Chương 63: Không điên

Chương 63: Không điên

Edit: Rosa

Lúc bên ngoài tiểu viện vang lên tiếng vó ngựa quen thuộc, bên trong nhanh chóng im ắng lại, toàn bộ hạ nhân đồng loạt bỏ công việc trên tay xuống, nhẹ nhàng đi ra ngoài sân đứng chờ, tất cả đều nín thở, không dám phát ra tiếng động nhỏ nào.

Bầu không khí trong viện ngày một áp lực kể từ khi cô nương của bọn họ xảy ra chuyện. Rồi khi cô nương tỉnh lại, Đại nhân sẽ nổi trận lôi đình nếu thấy những cử chỉ khác thường của nàng, sau đó, mỗi lần hắn đến, toàn bộ hạ nhân trong viện càng sợ hãi và im lặng hơn.

Mà giờ này mỗi ngày là lúc bọn họ lo lắng nhất. Bởi gần nửa tháng qua, mỗi lần Đại nhân ôm cô nương từ bên ngoài về, tuy cách rất xa nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở u ám âm trầm quanh người Đại nhân.

Tống Nghị ôm người xuống xe ngựa.

Lúc này hai cánh cổng lớn đã sớm mở rộng, bên trong yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng vang.

Tống Nghị ôm người bước nhanh vào viện, hôm nay tiếng bước chân không còn nặng nề như cữ, ngược lại có chút khoan khoái.

Thải Ngọc Thải Hà đang cúi đầu nín thở đứng chờ ở cửa phòng, đột nhiên thấy Đại nhân ngừng trước mặt, trái tim không khỏi nhảy lên cổ họng suýt nữa là tắt thở.

"Đã chuẩn bị xong nước ấm chưa?"

Nghe Đại nhân trầm giọng hỏi chuyện, hai người chỉ hơi giật mình rồi vội vàng trả lời: "Dạ rồi, Đại nhân."

"Chén thuốc đâu? Nấu xong chưa?"

"Hồi đại nhân, thuốc đã nấu xong rồi ạ."

Tống Nghị ôm người vào phòng: "Bưng hết lên đây!"

Hai người đáp xong, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Trong lòng thầm nghĩ, hình như hôm nay tâm trạng của Đại nhân không tệ lắm thì phải?

Sau khi vào phòng, Tống Nghị ôm người đi ngay ra sau bình phong.

Phía sau tám bức bình phong được chạm khắc bằng gỗ lê có một cái bồn tắm bằng gỗ, lúc này bên trong được đổ đầy nước ấm, hơi nóng từ từ bốc lên.

Tống Nghị thả nàng xuống đất, sau đó một tay ôm hờ eo nàng, tay còn lại bắt đầu cởi đai lưng của nàng ra.

Vết thương trên người Tô Khuynh vốn chưa lành, lại bị bắt ngâm mình trong nước sông khá lâu nên lúc này cả người lúc lạnh lúc nóng, qua trận dày vò đó, miệng vết thương phát đau, toàn thân cũng mệt mỏi. Giờ thấy Tống Nghị vừa ôm vừa cởi đồ mình, nàng cũng không phản kháng, thậm chí không thèm nhìn hắn lần nào, chỉ quay mặt qua nhìn chằm chằm bình phong.

Tống Nghị tức cười: "Yên tâm, dù ngươi có muốn, Gia cũng không sẽ động vào ngươi. Chờ ngươi bình phục hẳn rồi tính sau, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào, Gia đều sẽ thỏa mãn ngươi."

Dứt lời, hắn cởi ra món đồ cuối cùng trên người nàng, sau đó cúi người bế nàng lên, bỏ vào thùng gỗ.

Thải Ngọc Thải Hà đã bưng chén thuốc và đồ bổ đến, đang cúi đầu đứng chờ bên ở bên kia tấm bình phong, Tống Nghị thấy, ra lệnh các nàng bưng vào

"Đút cô nương các ngươi uống hết." Tống Nghị hờ hững nói.

Hai người cẩn thận bước qua, đang lo lắng không biết làm gì để dỗ cô nương ngoan ngoãn uống thuốc thì một cánh tay trắng nõn bất ngờ duỗi tới lấy đi chén thuốc trong khay.

Hai người giật mình. Theo bản năng cho rằng cô nương định đổ chén thuốc đi, đang hoảng hốt muốn giơ tay ngăn cản thì lại thấy cô nương bưng chén thuốc tới gần miệng, rũ mắt thổi sơ, sau đó khẽ nhíu mày uống hết chén thuốc.

Cô nương các nàng...... Không điên?!

Một trận sợ hãi và chấn động qua đi thì một trận ngạc nhiên vừa vui mừng lại đến, nhưng các nàng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ rũ đầu sửa sang lại các thứ trên khay để che giấu, sau đó vội vàng nhận lấy chén rỗng từ tay cô nương, lại đẩy chén đồ bổ tới.

Trong lúc hoảng loạn, các nàng thế mà đã quên phải đưa mứt hoa quả để cô nương ăn cho đỡ đắng.

Tống Nghị lưu luyến nhìn gương mặt vô cảm của Tô Khuynh một lúc rồi dời mắt xuống cái chén thuốc rỗng kia. Hắn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian nàng phát điên, cứ mỗi lần uống thuốc sẽ khóc lóc và làm ầm ĩ, dù có ép nàng uống, nàng cũng sẽ phun ra hoặc nôn thốc nôn tháo, giống như đang uống thuốc độc vậy. Nếu so với dáng vẻ hờ hững bây giờ, thực sự quá khác biệt.

Chờ nàng uống hết chén đồ bổ, Tống Nghị lại lệnh các nàng mang quần áo sạch và thuốc trị thương lại đây, sau đó ôm nàng ra khỏi thùng gỗ.

Dù gì vết thương còn chưa lành, không nên tắm quá lâu để vết thương không bị ngấm nước.

Thải Ngọc Thải Hà vội vàng lau khô người cho cô nương, bôi thuốc, quấn băng rồi mặc quần áo vào.

Chờ mọi thứ xong xuôi Tống Nghị mới ôm nàng đi vào buồng trong.

Tô Khuynh vừa ngâm mình trong nước ấm, lại còn uống một chén thuốc, lúc này cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, đầu vừa dính dối đã nhịn không được mà nhắm mắt, ngủ say.

Tống Nghị ngồi trên mép giường, nhìn kỹ gương mặt trắng nõn và sạch sẽ của nàng, sau đó hắn rũ mắt hồi tưởng lại chuyện khó tin đã xảy ra trong nửa tháng qua, được một lát, hắn không thể không lấy hai đoạn mũi tên kia ra, cầm trên tay ngắm nghía.

Đây là cái cái gì? Pháp khí? Yêu vật?

Sống ngần ấy năm, hắn chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay thánh thần, nhưng chuyện trước mắt quá mức chân thật, không cách gì giải thích rõ.

Lấy lại bình tĩnh, Tống Nghị chậm rãi siết chặt tay.

Dời mắt nhìn nữ nhân đang ngủ say một lần cuối, hắn đứng dậy đi khỏi.

Thải Ngọc Thải Hà đang ở gian ngoài nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp, thấy Đại nhân đi ra, vội vàng tiến lên hành lễ.

Tống Nghị nhìn về phía các nàng: "Trông chừng cho kỹ. Nếu có gì bất thường, phải phái người tới bẩm báo ngay, nghe rõ chưa?"

"Vâng, đại nhân."

Tống Nghị vung tay áo, rời đi.

Chờ người đi xa Thải Ngọc Thải Hà mới hốt hoảng liếc nhau, các nàng đương nhiên hiểu được lời của Đại nhân. Chẳng lẽ, cô nương các nàng vẫn sẽ nổi điên?

***

Khoảng thời gian tiếp theo, các nàng thoáng thấy an tâm khi phát hiện cô nương không nổi điên nữa mà rất phối hợp dưỡng thương, vui vẻ uống thuốc, ăn uống cũng nhiều, dễ hầu hạ hơn lúc trước nhiều.

Nhưng các nàng vẫn mơ hồ cảm thấy, cô nương có vẻ khác hẳn trước đây. Thời gian đó, dáng vẻ của cô nương luôn là nặng nề tâm sự, mỗi ngày, trừ việc ngồi im như pho tượng trước cửa sổ thì dường như không có hứng thú với bất kì chuyện gì.

Mà hiện tại cô nương cứ như được hồi sinh vậy, mỗi ngày không ngồi thẫn thờ nữa mà thường nói chuyện với các hạ nhân khắp viện, đi dạo trong sân, nếu không phải sợ miệng vết thương nứt ra, e là hận không thể đi đến khi trời tối.

Còn một điểm nữa, chính là thái độ với Đại nhân.

Mỗi ngày, Đại nhân đều sẽ dành thời giờ đến thăm cô nương, dò hỏi thương thế. Nếu là trước đây, khi cô nương vừa thấy Đại nhân, hoặc là im lặng chống cự, hoặc là sợ hãi phát run, nói tóm lại là tránh Đại nhân như tránh rắn rết. Mà giờ thì khác, tuy không trốn tránh hay sợ sệt nhưng vẫn không cho Đại nhân sắc mặt tốt, hoặc là lạnh lùng liếc Đại nhân, hoặc là trừng mắt, hoặc là cười khẩy, hoặc là châm chọc, có khi còn mở miệng cãi lại Đại nhân hai câu...... Nhưng chuyện duy nhất làm các nàng ngạc nhiên chính là, Đại nhân lại không hề tức giận?

Tuy hành vi của cô nương có sự thay đổi rất lớn, nhưng các nàng cảm thấy, trừ chuyện cãi lại Đại nhân thì những chuyện khác đa phần khá ổn.

Thời gian này Tô Khuynh rất tích cực uống thuốc, thay thuốc, ăn uống no say, đồ bổ ngày ba bữa, cho nên vết thương chóng lành hơn trước.

Ngày này, sau khi ăn xong, Tô Khuynh nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi mới đi bộ trong sân với Thải Ngọc, trong lòng lại chậm rãi gom góp vài tin tức rải rác ở mấy ngày gần đây.

Tuy phần lớn nô bộc ở đây không biết chữ, nhưng âu cũng là người sinh ra và lớn lên ở thời đại này, Tô Khuynh vẫn có thể moi được vài tin hữu dụng từ miệng bọn họ.

Giờ nàng đã biết sơ về nơi này, đây là triều đại không có thật trong lịch sử tên là Uyên Triều, hoàng thất họ Tự, trải qua ba đời, hoàng đế hiện giờ đã già, nhưng vẫn là một hoàng đế tốt, lúc ông ấy còn tại vị, quốc phú dân an, tạo ra một thế hệ thịnh vượng.

Nghe nói thời đại này hiếm khi có kẻ phạm tội, nhiều năm không có chiến tranh. Trộm cướp cũng ít, kẻ gian cũng ít, tóm lại là cảnh tượng 'thanh bình ca múa'

Về chuyện này, Tô Khuynh vẫn giữ thái độ thận trọng, không nói cái khác, vết thương trước ngực nàng đâu phải tự nhiên mà có? Huống chi, hình như nàng từng nghe người ta nói, mấy năm trước vị Phúc Vương ở Tây Bắc kia đã làm phản.

Nàng âm thầm ghi nhớ những tin tức đó, đồng thời còn cân nhắc cách moi các tin liên quan ở phủ Thống đốc và cả Tô Châu.

Bất giác đã đi được ba vòng, Tô Khuynh thở gấp, ngừng lại nghỉ một lát, sau đó đi tiếp.

Bây giờ sức khỏe của nàng đang ngày một tốt lên, nhưng vẫn chưa đủ, nàng muốn mình thật khỏe mạnh, rèn luyện thêm, sau đó...... Nàng muốn đi ngắm thế giới này.

Nàng không còn nghĩ đến kiếp trước.

Nàng không phải người dễ hối hận, nếu đã cắt đứt thì chính là cắt đứt.

Nhưng dù phải sống ở đây, 'chốn về' của nàng tuyệt đối không phải nơi này.

Suy cho cùng, thế giới rộng lớn như vậy.

Nàng cũng không tin mình không tìm thấy chỗ nào để dừng chân.

Sẽ có chỗ cho nàng. Tô Khuynh nghĩ. Cơ hội, sẽ có; thời gian, nàng chờ nổi.

***

Trong phòng nghị sự ở phủ Thống đốc.

Tống Nghị lật xem văn kiện mật trên bàn, sau đó nhìn chằm chằm hai chữ Dự Châu, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Xác của chục tiêu sư của Thuận Nguyên tiêu cục xuất hiện tại một khe núi ở Dự Châu. Đồng thời, lệnh bài và quân phục mà bọn chúng chưa kịp thiêu hủy, đều xuất phát từ quân đội của Phúc Vương Tây Bắc.

Thân phận của bọn chúng quá rõ ràng.

Tống Nghị cười khẩy.

Ra tay vào đúng lúc Hồ Mã Dung đang ở Tô Châu, đúng là hao tâm tổn trí. Tiếc là mọi thù hận của bọn chúng đều nhằm vào hắn, nếu không mưu tính của người nọ thật sự đã thành công.

Một khi Hồ Mã Dung chết ở địa bàn của hắn...... không nói đến việc Cửu hoàng tử sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ sợ một vài tội danh không căn cứ sẽ ùn ùn kéo đến, ập vào người hắn.

Dự Châu...... Xem ra có người chờ không kịp rồi!

Phúc Lộc nhỏ giọng nói: "Tri phủ và tri châu của Dự Châu đều đang chờ ở nha môn, khẩn cầu muốn gặp Đại nhân."

Tống Nghị nhanh chóng đảo mắt qua nội dung của văn kiện mật, sau đó từ từ khép lại.

"Tới nói với bọn họ, gần đây bản quan rất bận, thật sự không thể gặp. Nếu có oan tình, vậy chờ 10 ngày nữa, khi áp giải tặc tử lên Kinh, cùng đến đó nói trước mặt Cửu điện hạ đi."

Phúc Lộc vội cúi thấp đầu.

Năm Phúc Vương tạo phản, là Cửu điện hạ tự nguyện xin ra trận, toàn quyền phụ trách việc trấn áp và điều động. Hiện giờ phản tặc ngóc đầu trở lại, tuy chỉ hơn mười người, nhưng cũng đủ làm Cửu điện hạ thối mặt.

Cửu điện hạ kia âm tình bất định...... quan viên Dự Châu lo mà cầu phúc đi.

Nói chung, chuyện ở đây không ảnh hưởng gì đến hắn, huống chi hắn còn tự tay bắt được tên đầu sỏ, dù không được khen thưởng, nhưng đoạn sẽ không bị chỉ trích.

Hắn bỏ văn kiện mật qua một bên.

"Đúng rồi, bảo ngươi tìm cao tăng đã tìm được chưa?"

chương 64→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top