Chương 62: Tâm can của Gia đã trở lại


Chương 62: Tâm can của Gia đã trở lại

Edit: Rosa

——-

Nước sông cuối thu mang theo chút mát lạnh.

Phúc Lộc đang ở bên này sai người dựng bè trúc, thấy Đại nhân bọn họ ôm người bước tới thì vội vàng cúi đầu nhường đường.

Tống Nghị đặt người trong ngực lên bè trúc, sau đó xoắn sơ tay áo lên, đẩy mạnh bè trúc xuống sông.

Phúc Lộc vội vàng xoay người, phất tay với đám hạ nhân kia, dẫn họ đi.

Tống Nghị đẩy bè trúc, lội từng bước ra giữa sông, ánh mắt dán chặt vào nữ nhân trên bè. Thấy nàng trợn mắt, hoảng hốt nhìn nước sông xung quanh, sau đó sắc mặt nhanh chóng tái xanh, vặn vẹo, dữ tợn, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm, dần có chiều hướng phát điên, ánh mắt Tống Nghị chìm xuống, không khỏi tăng tốc độ lội nước.

Nàng, không bình thường. Tống Nghị rũ mắt nghĩ.

Hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ, nàng không bị mất hồn khi rơi xuống sông, mà là thay đổi trái tim.

Sự nghi ngờ này không phải không có căn cứ. Từ sau khi nàng tỉnh lại, hắn đã mơ hồ nhận ra điều khác thường, bởi vì, bất kể là từ trong ánh mắt, cách nói năng hay hành động, hoàn toàn không tìm thấy bất kì dấu vết nào hắn quen thuộc.

Mới đầu hắn cho rằng, sở dĩ nàng như vậy là do trận chém giết lúc trước, đợi sau một thời gian điều dưỡng, nàng sẽ từ từ bình phục.

Nhưng thời gian trôi qua, nàng chẳng những không khỏe lại mà dấu hiệu phát điên ngày một nặng, quan trọng là, hắn càng nhìn càng thấy nàng của hiện giờ và nàng của ngày trước như hai người khác nhau, chuyện này khiến sự nghi ngờ trong lòng hắn tăng thêm.

Ánh mắt sắc bén của hắn không khỏi liếc qua vết thương mơ hồ rướm máu vì giãy giụa loạn xạ trên ngực nữ nhân kia, nếu không phải ngày đó hắn đuổi theo nàng suốt chặng đường, chính mắt thấy nàng rơi xuống sông, còn đích thân vớt nàng lên, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi nàng, thì hắn thật sự sẽ cho rằng đây là một người khác.

Người trên bè trúc thấy mình càng ngày càng ra giữa sông, hai mắt trợn to như chuông đồng, không nhịn được mà lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng còn lẩm bẩm như đang rất sợ hãi, "Không không, đưa sai rồi, sai rồi...... Không phải điện Diêm Vương này...... điện Diêm Vương này sai rồi...... Không đi, ta không đi, mau thả ta ra...... Phu quân còn đang ở điện Diêm Vương khác chờ ta, ta muốn đi tìm chàng!"

Tống Nghị lạnh lùng nhìn nàng.

Nửa tháng qua, hắn nhiều lần nghe nàng nhắc tới ba chữ 'điện Diêm Vương', và hai chữ......'phu quân'! Cũng thường thấy nàng giương nanh múa vuốt kéo tóc, vừa khóc vừa cười đòi chôn cùng phu quân.

Tuy đầu óc nàng không tỉnh táo, nói chuyện cũng lộn xộn, làm hắn không moi được tin tức cụ thể nào, nhưng với dáng vẻ vô cùng chắc chắn, và cho dù mất trí nhớ cũng không quên được vị 'phu quân' kia, hắn dám khẳng định, phu quân của nàng có thật.

Tưởng tượng đến đây, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người vừa bứt rứt vừa nóng nảy, một ngọn lửa u ám và hừng hực nào đó như không xuất hiện đốt cháy hắn.

Chả trách trước đây vẫn luôn chống đối, không chịu phục tùng hắn, thì ra là vì nguyên nhân này.

Tống Nghị ra lệnh cho mình không nghĩ đến việc kẻ được gọi là 'phu quân' của nàng trông ra sao? Tròn hay dẹt, cao hay thấp? Chỉ tự nhủ là chờ nàng tỉnh táo rồi tính, nghĩ vậy, lửa giận kia khó khăn lắm mới dịu xuống.

Bè trúc ngừng giữa sông.

Thấy nàng lại bắt đầu mất khống chế mà túm tóc, Tống Nghị nhanh chóng bắt lấy tay nàng, ép nàng cầm chặt cây trâm gỗ, rồi ấn tay nàng vào nước sông.

Sắc mặt nữ nhân nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng sợ. Sau đó là điên cuồng giãy giụa, còn la to thảm thiết, "Phu quân......"

"Câm miệng!" Tống Nghị trầm giọng quát, "Còn dám la, Gia sẽ ném ngươi xuống sông cho cá ăn."

Âm thanh đột nhiên im bặt. Nữ nhân trên bè trúc run bần bật, sắc mặt hết xanh rồi trắng, nghiến răng kèn kẹt, thấy hắn như thấy yêu ma quỷ quái.

"Quỷ giết người......" Nàng khẽ lẩm bẩm.

Không hiểu sao nàng lại cực kỳ sợ hắn? Từ khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã sợ như vậy rồi, trong miệng cũng không ngừng lải nhải kêu hắn là quỷ giết người.

Đương nhiên, trước đây nàng cũng có lúc sợ hãi, nhưng trong ấn tượng của hắn, cùng lắm là chỉ hơi run rẩy mà thôi, nàng sẽ cắn răng nhẫn nhịn, sẽ không chịu khuất phục, sống lưng kia cũng chưa từng cong xuống, như thể sự gan dạ kia là bẩm sinh vậy...... mà người này... lại khác một trời một vực.

Tống Nghị nhìn chằm chằm nàng một hồi, sau đó dời mắt, thở hắt ra.

Vô số đại phu có tiếng ở Tô Châu đã đến khám bệnh cho nàng, người thì nói vì chịu kích thích quá độ nên mới hành động thất thường, cần thời gian dài điều dưỡng, người thì nói là chứng mất hồn, cần thường xuyên tới sông để gọi hồn, có người còn lố lăng hơn, nói là bị ma vật trong nước bám vào, kiến nghị hắn lên chùa tìm cao tăng tới siêu độ......

Ma vật sao? Tống Nghị lại nhịn không được mà nhìn nữ nhân đang mãi lải nhải kia.

Sau đó hắn từ từ dời mắt xuống cây trâm gỗ.

Hắn tự hỏi...

Lúc trước nàng sống chết đòi đến con sông này bao nhiêu thì giờ lại muốn tránh xa nó bấy nhiêu.

Tại sao lại thế?

Quá kỳ lạ!

Hắn bỗng nhớ tới cảnh nàng cầm sợi dây chuyền đi xuống sông mấy lần trước đó, tuy cảm thấy hoang đường, nhưng trong đầu không khống chế được mà nhảy ra vài suy đoán.

Rốt cuộc có đúng như những gì hắn đoán không... vậy chờ xem đi, sẽ có một ngày hắn biết được chân tướng.

Nước sông vẫn phẳng lặng như cũ.

Không khác gì nửa tháng qua.

Tống Nghị ngoài mặt thì làm như đã quen với việc nước sông không có gì thay đổi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi thất vọng.

Có lẽ, do một số việc chưa được làm rõ nên hắn không cam tâm.

Nhìn mặt sông yên ả không một gợn sóng, nhìn cây trâm gỗ trong tay nàng dưới làn nước trong vắt, lại nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, Tống Nghị có hơi chần chừ, trong lúc không biết nên đợi thêm lát nữa hay chờ ngày mai đến tiếp thì nước sông đột nhiên chuyển động.

Tống Nghị giật mình.

Chuyển động kì lạ giữa sông làm hắn phải hít vào một hơi.

Ánh mắt hắn trở nên hung ác, ngay lập tức kéo mạnh người trên bè xuống nước, sau đó đè nàng lại, nhìn chằm chằm dòng xoáy đang ngày một lớn, mặc dòng xoáy kích động kia chôn vùi bọn họ...

Khi Tô Khuynh mở mắt ra lần nữa, đối diện với một đôi mắt vừa hoảng hốt vừa khó tin lại mơ hồ có chút nhẹ nhõm.

Vì đã đoán trước nên giờ nhìn thấy người này, nàng cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lạnh lùng liếc hắn, sau đó dời mắt sang chỗ khác.

Do ôm người chìm nổi khá lâu trong nước sông ùn ùn nên hơi thở của Tống Nghị vẫn chưa ổn định, nhưng vừa thấy dáng vẻ của người trước mặt, hắn lại nhịn không được mà nắm lấy cằm nàng, hơi cúi đầu, nhìn đi nhìn lại biểu cảm trên mặt nàng.

Tô Khuynh mặc hắn nhìn.

Một lát sau, Tống Nghị giơ tay lau đi nước đọng trên mặt, sau khi nhắm mắt, ngưỡng mặt thở hắt ra, hắn đột nhiên mở mắt, cúi người vớt lấy đôi chân đang còn ở dưới nước của nàng, sau đó bế ngang nàng lên.

Lần này, hắn thật sự đã đánh cuộc đúng!

Đám Phúc Lộc đang đứng chờ trên bờ, mới đầu nghe tiếng sóng ầm ầm vọng vào còn thấy hoảng sợ, trong lúc đang lo lắng cho sự an nguy của Đại nhân thì tiếng sóng đã bình thường trở lại. Cảm thấy chỗ Đại nhân bọn họ chắc là không có gì nguy hiểm mới thoáng buông lỏng.

Khoảng một lát sau.

Giữa sông chợt truyền đến tiếng cười to đầy vui sướng của Đại nhân bọn họ, "Tâm can của Gia, đã trở lại!"

Nhưng trong vui sướng lại ẩn ẩn có chút tức giận.

Tống Nghị vừa bế nàng vừa lội nhanh về phía bờ sông, lúc lên bờ, ý cười trên mặt đã dần mất đi.

"Phúc Lộc, lấp sông!"

Phúc Lộc giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy Đại nhân bọn họ ôm người đi nhanh về phía xe ngựa.

Có lẽ biết lời này của Đại nhân không phải nói cho vui, Phúc Lộc không dám lơ là, vội vàng phân phó hạ nhân chạy vào thôn kêu người ra, tìm dụng cụ để chuẩn bị lấp sông... sau đó nhanh chóng chạy bước nhỏ đến chỗ xe ngựa.

"Hồi phủ." Tống Nghị trầm giọng ra lệnh.

"Vâng, Đại nhân."

Phúc Lộc vội đáp lời, ngồi lên càng xe, giữ chặt dây cương, vung roi một cách thành thạo rồi lái xe đi.

"Giá!" Con ngựa ăn đau, sải bước đi về phía thành Tô Châu.

Tống Nghị để người nọ ngồi trên đầu gối, ôm vào trong ngực, từ lúc xác định ở giữa sông đến khi ôm nàng lên xe ngựa, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng.

Nàng không nhìn hắn, tuy bị bắt đối mặt nhưng vẫn cố gắng không đối mắt với hắn, sắc mặt cũng lạnh lùng, cứ như liếc hắn một cái sẽ có nợ với biểu cảm vậy.

Trời ạ, hắn cảm thấy nàng bây giờ quá là thuận mắt. Ít nhất dáng vẻ điềm tĩnh và hờ hững này còn dễ nhìn hơn lúc nàng giương nanh múa vuốt, run rẩy co rúm, đòi chết đòi sống, điên điên khùng khùng lải nhải suốt nửa tháng qua.

Dù nàng không để ý đến hắn, hắn vẫn không tức giận nổi, ngược lại càng nhìn càng thấy thoải mái.

Tống Nghị nghiến răng cười lạnh. Chắc là mấy ngày nay, hắn cũng có vài dấu hiệu của bệnh điên rồi.

Vô tình liếc qua bàn tay đang nắm chặt của nàng, hắn bỗng nheo mắt lại, sau đó định duỗi tay tới bẻ ra các ngón tay của nàng.

Tô Khuynh cắn răng không buông.

Tống Nghị trầm mặt tăng thêm lực trên tay.

Trong lòng Tô Khuynh nảy sinh ác độc, dùng sức lực để tránh thoát hắn, sau đó giơ tay ném mạnh sợi dây chuyền vào mặt hắn.

"Cho ngươi."

Lạch cạch.

Mũi tên nhỏ trên mặt dây chuyền đập vào gương mặt u ám của hắn, vỡ đôi rồi rơi xuống.

Tống Nghị đột nhiên thở sâu.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, hắn cảm thấy lúc này hắn nên tức giận, nên phát điên, nên nên nổi trận lôi đình...... nhưng hắn lại không làm được, vẻ mặt hờ hững kia làm hắn thấy cực kì dễ chịu.

Tống Nghị cứng đờ nhìn sang chỗ khác, thở hắt ra. Hắn đúng là điên thật rồi!

Cúi đầu nhặt lấy hai mảnh mũi tên, trong mắt Tống Nghị nhanh chóng hiện lên những cảm xúc phức tạp, khiếp sợ có, nghi ngờ có, sáng tỏ cũng có. Nhưng không bao lâu đã khôi phục bình tĩnh.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng rồi cười lạnh.

Không vội, hắn có thời gian để tìm hiểu kỹ chuyện này.

Bất kể nàng là yêu cũng được, là ma cũng thế, nếu đã ở trong tay hắn thì đừng hòng chạy thoát.

Ngay cả khi nàng có thể bay lên trời...... Tống Nghị lại cười lạnh. Hắn cũng có cách vặn cánh của nàng.

chương 63→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top