Chương 60: Sự thật (1)


Chương 60: Sự thật (1)

Edit: Rosa

——-

Trong bóng đêm, Tô Khuynh điên cuồng chạy, phía sau, tiếng cười lạnh lùng của Tống Nghị không ngừng truyền đến, tiếng bước chân như tu la kia cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần......

Lúc một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên vai, Tô Khuynh sợ đến mức hét thật to, vừa mở mắt ra, cô gần như là bật dậy khỏi giường.

"Tô Tô, đừng sợ." Ngụy Tử Hào ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

Tô Khuynh cứng nhắc xoay cổ lại, xung quanh vẫn là những vật dụng và cách trang trí ở hiện đại.

Lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người đối diện, mặc bộ quần áo dài tay ở nhà, thân hình cao gầy, mái tóc ngắn vốn được chải ngược ra sau, nhưng lúc này lại hơi rối. Khuôn mặt vẫn trắng nõn và điển trai như thế, chỉ là không còn dáng vẻ ung dung kia nữa, mà thoáng chút buồn bã và lo lắng, trong mắt cũng đầy tơ máu.

Những thứ trước mắt nói với cô rằng, cơn ác mộng kia đã qua, hiện giờ cô đã trở lại, hoàn toàn rời xa thế giới đó.

Thở phào một hơi, cô thả lỏng người, vùi mặt vào hõm vai anh, có điều cô vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Qua một hồi lâu, Tô Khuynh mới hồi hồn, đưa mắt nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi ngạc nhiên, "Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao lại tối như vậy?"

Ngụy Tử Hào không nói gì, chỉ là ôm chặt cô trong vòng tay.

Không biết vì sao, trái tim Tô Khuynh như muốn rơi xuống.

Kiềm nén nỗi bất an kỳ lạ này, cô không hỏi thêm nữa, chỉ nhích sát lại gần anh, nhắm mắt lại, xoa dịu nhịp tim đang đập loạn.

Trong phòng chìm vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

"Tô Tô." Không biết hai người lặng lẽ ôm nhau bao lâu, Ngụy Tử Hào đột nhiên mở miệng.

Hai chữ thật bình thường, nhưng Tô Khuynh lại thấy sợ hãi.

Cô không để lộ sự hoảng loạn trong lòng, chỉ từ từ rời khỏi vòng tay anh, lấy chiếc gối vuông kê dưới lưng, ngửa người dựa vào đầu giường, sau đó mới nhìn anh, cười gượng gạo, "Sao vậy? Mặt anh trông hình sự quá đấy!"

Ngụy Tử Hào cúi đầu nhìn tư thế ôm của mình, hai tay từ từ rụt lại, ngón tay thon dài hơi run.

Sau đó anh đột nhiên đưa tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Khuynh bằng con ngươi đã đỏ au, bình tĩnh nói, "Tô Tô, anh có chuyện muốn nói với em."

Tô Khuynh tái mặt.

Cả người vô thức căng cứng, cô nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hào, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, cô nghiến răng ken két, ngón tay không tự giác cuộn lại, mũi chân cũng hướng ra ngoài mép giường, dáng vẻ y hệt con nai bị tên thợ săn nhắm trúng, vừa sợ hãi vừa cảnh giác, dường như muốn chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Nói cái gì?" Cô hỏi.

Có lẽ chính cô cũng không phát hiện, giọng điệu bây giờ của cô có chút dữ tợn và sợ hãi.

Ngụy Tử Hào chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu.

Cắn răng, anh cố ép mình nói hết ra, "Tô Tô, em có biết lần này em hôn mê bao lâu không? Suốt 10 tiếng đồng hồ đấy."

Nghe vậy Tô Khuynh chậm rãi thả lỏng người, thản nhiên nói, "Thì ra anh định nói chuyện này. Không phải thiếu máu sao, bệnh cũ í mà, anh cũng đâu phải không biết? Có điều lần này quả là khá dài, chắc là do không nghỉ ngơi đầy đủ, cố gắng bồi bổ là khỏe lại thôi, anh đừng quá lo lắng."

Ngụy Tử Hào đột nhiên đứng lên, không nói không rằng đi tới trước tủ đầu giường, cúi người mở ngăn kéo ở dưới, duỗi tay về phía trong cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tô Khuynh luôn dõi theo từng động tác của anh, khi anh lấy chiếc hộp ra, cứ như nhận ra được điều gì đó, cô đột nhiên run lên.

Ngụy Tử Hào về lại mép giường, từ từ mở nắp ra trong ánh mắt hoảng sợ của Tô Khuynh. Thứ bên trong chính là sợi dây chuyền bạc mà Tô Khuynh đã âm thầm vứt đi.

"Tránh ra!" Tô Khuynh hất bay chiếc hộp và sợi dây chuyền kia, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hào, lạnh lùng hỏi, "Anh còn nhặt về làm gì?"

"Tô Tô, em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói này Tô Tô." Ngụy Tử Hào quỳ một chân xuống cạnh giường, nắm chặt lấy đôi tay lạnh toát của cô, khàn giọng nói với cô, "Tô Tô, em không thể vứt nó. Bởi vì, nó có thể cứu mạng em."

Ở một tiếng đồng hồ sau đó, từ trong miệng Ngụy Tử Hào, Tô Khuynh nghe được một câu chuyện không khác gì truyện nghìn lẻ một đêm.

Tô Khuynh nhìn chằm chằm hai cánh môi đóng mở kia, ý thức trôi xa, cứ cảm thấy anh đang cố ý chọn một câu chuyện kinh dị trong vô vàn câu chuyện, sau đó tái hiện nó một cách sống động nhất trước mặt cô, chọc cười cô, trêu cô.

Ngụy Tử Hào lại không cảm thấy vậy, anh đang trần thuật sự thật, nhưng sự thật này đúng là vừa kì lạ vừa nặng nề, đè ép anh làm anh không thở nổi.

Sau khi anh tâm sự hết mọi chuyện, cả hai chìm vào im lặng rất lâu.

Cho đến khi Tô Khuynh mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng này, "Linh hồn của em không hợp với từ trường của thế giới này? Gã hòa thượng kia nói vậy, mọi người cũng tin thật?"

Ngụy Tử Hào im lặng một hồi mới nói, "Thật ra, ngay từ ba năm trước, các bộ phận trong người em đã bắt đầu suy kiệt, em bắt đầu ngất xỉu thường xuyên hơn, người cũng vừa chậm chạp vừa dễ mất sức. Mà một năm trước, chính là lúc cơ thể em đạt đến giới hạn."

Suy nghĩ của Tô Khuynh quay lại một năm về trước, khi đó cô đúng là bệnh rất nặng, cả người không những uể oải mà hay thấy ớn lạnh, nhớ mang máng là ở bệnh viện rất lâu nhưng không khỏi hẳn, cũng nhớ rõ lúc ấy bác sĩ điều trị chính có nói cô bị bệnh thiếu máu trầm trọng, việc trị liệu là cả một quá trình dài.

Sau đó, vào một ngày, khi tinh thần của cô tốt hơn đôi chút, Ngụy Tử Hào nói là muốn dẫn cô đến phía Nam du lịch.

Trên máy bay, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền, còn tự tay đeo cho cô...

Sắc mặt Tô Khuynh từ từ lạnh đi.

Tiếp đó, ở giữa khe nước kia, cô xuyên qua.

"Cho nên, Ngụy Tử Hào, anh biết trước rồi đúng không? Cho nên anh mới đưa em sợi dây chuyền, dụ em tới con sông kia!"

Ngụy Tử Hào nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô để lên trán mình, đau khổ nói, "Thật ra hôm ấy bọn anh cũng không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe vị hòa thượng kia nói, con sông kia có thể cứu được em, mà tình trạng sức khỏe của em khi đó... Tô Tô, bọn anh đã rất tuyệt vọng em biết không, dù không tin cách làm phi khoa học này, nhưng suy cho cùng 'có bệnh phải vái tứ phương', bọn anh cũng muốn thử một lần. Về phần sợi dây chuyền... cứ cho là một cơ hội đi. Mũi tên nhỏ trên mặt dây chuyền là vật vị hòa thượng kia để lại trước khi đi, ông ấy nói đây là miếng xá lợi [1] bị khuyết."

[1] Xá lị hay xá lợi là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn xá lị của đức Phật được gọi là dhātu. Xá lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra 'phước lành' hoặc 'ân sủng' (tiếng Phạn: adhiṣṭhāna) trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với nó. Xá lị cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo Himalaya.

Tô Khuynh thở dốc, mọi trọng tâm đều đặt ở hai chữ 'bọn anh'.

"Bố mẹ em biết? Anh cũng biết? Chỉ giấu một mình em?"

Nghe được giọng nói run rẩy của cô, Ngụy Tử Hào vội giải thích: "Không, Tô Tô! Mấy năm trước, bọn anh không nói là vì cảm thấy mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá tệ, không muốn em suy nghĩ nhiều nên mới giấu em. Về sau, lúc muốn nói cho em, nhưng tình trạng sức khỏe của em khi ấy không thể chịu thêm kích thích......"

"Anh biết từ khi nào? Bố mẹ em thì sao?"

Ngụy Tử Hào cười khổ: "Em vừa sinh ra, vị hòa thượng kia đã tìm đến tận nhà em nói rõ tình huống của em... Kết quả là gì, chắc em cũng đoán được, cô chú đều là phần tử trí thức, chịu sự giáo dục tân tiến suốt mấy chục năm, sao có thể mù quáng tin vào mấy chuyện siêu việt đó? Chỉ nghĩ ông ấy là kẻ truyền bá chuyện mê tín nên đuổi đi. Thấy khuyên bảo không có kết quả, trước khi rời đi, ông ấy đã để lại miếng xá lợi này và địa điểm xuất hiện 'bước ngoặt', còn nói sau này đừng đi tìm ông ấy, vì mấy ngày nữa ông ấy sẽ viên tịch [2]."

[2] viên tịch; tịch (cách nói 'chết' của người tu hành theo Đạo Phật)

Những ký ức đứt quãng bắt đầu hiện lên trong đầu Tô Khuynh.

Hình như có một lần, cô đã nhìn thấy bố mẹ cãi nhau rất dữ. Khi đó cô còn quá nhỏ, không quá rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng là hai mẹ con cô đang đi trên đường thì cô bỗng ngất xỉu, sau đó, khi mẹ ôm cô từ bệnh viện về nhà, hai người bắt đầu cãi nhau.

Ký ức kia xa xăm, cô không thể nhớ hết, chỉ loáng thoáng nhớ là khi ấy bố đã cao giọng nói cô không thuộc về nơi này, muốn đưa cô đi đâu đó... rồi cô sợ tới mức khóc to, nghĩ rằng bố không cần cô nữa.

Mẹ đang ôm cô cũng khóc, chỉ trích bố cô chưa già đã hồ đồ, tin vào chuyện quỷ quái gì đó, còn nói hòa thượng gì đó... Đúng vậy, đó là lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với danh từ xa lạ này, hòa thượng.

"Tô Tô, em còn nhớ chuyện hồi cấp 3 bọn mình yêu sớm, bố mẹ em phát hiện nên tìm cách chia rẽ bọn mình không?"

Nghe Ngụy Tử Hào nói, Tô Khuynh hoàn hồn lại từ mớ ký ức đứt quãng kia.

Không chờ Tô Khuynh đáp, Ngụy Tử Hào lại nói: "Lúc ấy vì chuyện yêu đương của bọn mình, bố mẹ em không những đến trường nói chuyện với chủ nhiệm lớp, còn đến gặp bố mẹ anh nữa, hại anh năm lần bảy lượt bị giáo viên kêu lên phòng giáo vụ nói chuyện, bị phạt đứng úp mặt vào vách tường, còn suýt nữa bị bố anh đánh gãy chân chó......" Nói đến đây, anh bỗng nhớ lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp kia, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, không khỏi mỉm cười. Nhưng giây lát, nụ cười kia bỗng trở nên chua xót.

"Lúc ấy anh không hiểu nổi cách làm của cô chú, thời đại nào rồi, học sinh cấp 3 yêu đương không phải chuyện rất bình thường ư? Đâu đến nỗi phải ngăn cấm quyết liệt như vậy? Chuyện này làm anh đau đáu rất nhiều năm, cho đến khi chúng ta học năm cuối Đại học, sau khi nghe cô chú nói chuyện của em, anh mới biết được nỗi khổ của họ." Ngụy Tử Hào lắc đầu cười khổ, lúc ấy anh cũng không tin, nhưng sau đó...... anh không thể không tin.

Tô Khuynh im lặng, sau khi hoảng hốt một lúc mới hỏi: "Sau khi 'cô ấy' tới, cơ thể của em còn ngất xỉu nữa không?"

Ngụy Tử Hào nhắm mắt: "Không. Rất khỏe mạnh."

Vẻ mặt đang đờ đẫn của Tô Khuynh đột nhiên xuất hiện dáng vẻ 'vừa khóc vừa cười'.

Thì ra là như vậy?

Linh hồn của cô vốn không thuộc về thế giới này, cô đã đầu thai nhầm nơi, bản thể của cô không phải cơ thể này. "Cô gái" đang ở thế giới kia mới đúng là người ở thế giới này.

Nhưng dựa vào đâu? Tô Khuynh nghĩ. Cô sinh ra ở thế giới này, lớn lên ở thế giới này, bố mẹ cô ở đây, người cô yêu cũng ở đây, chỉ một câu 'từ trường không đúng' mà bắt cô chắp tay nhường lại mọi thứ?

Quá nực cười!

Cô không muốn.

Không cam tâm.

Cũng không cho phép.

Tô Khuynh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi anh, "Em còn có thể chịu được bao lâu?"

Ngụy Tử Hào đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn cô một lúc rồi đỏ mắt, nghiến răng nói, "Tô Khuynh, anh không cho phép em suy nghĩ như vậy! Em phải sống, phải sống!"

Tô Khuynh hất mạnh tay anh ra, "Ngụy Tử Hào, em là một cá thể sống có sinh mạng, có suy nghĩ, có ý thức, cuộc đời của em chỉ có thể do chính em quyết định, không ai có quyền nhúng tay!" Nói xong thì xuống giường, xỏ dép lê đi tới tủ quần áo.

Ngụy Tử Hào sợ hãi, vội đứng dậy đi theo, "Em muốn làm gì?"

Tô Khuynh cũng không quay đầu lại, chỉ lo tìm quần áo, "Về nhà."

Bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, cô đương nhiên muốn ở chung với người thân. Cô vốn chờ cảm xúc ổn định rồi mới về nhà, nhưng hôm nay cô chờ không được nữa.

"Không được!" Ngụy Tử Hào đè tay cô lại, thấy Tô Khuynh lạnh lùng nhìn mình, chỉ phải cười khổ nói, "Thật sự không được Tô Tô, bây giờ cô chú không thể chịu thêm kích thích......"

Lời chưa hết, Tô Khuynh đã tái mặt, "Ba mẹ em thế nào?"

"Từ lúc em rời khỏi nơi này, hơn một năm qua, sức khỏe của họ luôn không ổn định, cô thì bị trúng gió, đang nằm ở bệnh viện điều dưỡng, còn chú thì mới phẫu thuật nỗi mạch máu ở tim hồi tháng trước."

Ngụy Tử Hào nhìn cô, "Tô Tô, em nhẫn tâm nhìn họ 'mất đi rồi có được, có được rồi mất đi' sao?"

Tô Khuynh buông tay, quần áo trong tay rơi xuống.

Ngụy Tử Hào đưa cô đến mép giường, ngồi xuống.

"Tô Tô, những tư liệu liên quan ở cổ đại anh đã sưu tầm gần xong rồi, hai ngày nữa anh sẽ giúp em phổ cập. Sau đó..." Ngụy Tử Hào khẽ cắn môi, ép mình phải tàn nhẫn nói tiếp, "Chúng ta hãy đến con sông kia chờ. Thật ra quá trình trao đổi của bọn em không đơn giản như vậy, hai người phải đồng thời ở dưới con sông kia, trên tay cũng phải cầm miếng xá lợi. Đúng rồi, cô ấy cũng có một miếng, nó được khảm trên trâm gỗ."

***

Phủ Thống đốc.

Tống Nghị cầm cây trâm gỗ trong tay, nhìn kỹ hoa văn trên đó, cân nhắc.

Hoa văn này... hắn đã thấy qua.

Trí nhớ hắn rất tốt, lúc bắt được cây trâm này, liền nghĩ tới mặt dây chuyền bạc lúc trước, bọn chúng hoàn toàn giống nhau.

Mà nàng, đã lấy thứ này từ đâu?

Tống Nghị đi đến mép giường, vén áo bào ngồi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt của nàng, tuy vẫn không có ý thức nhưng suy cho cùng cũng tốt hơn sắc mặt vàng như nghệ lúc trước.

Nghe đại phu kia nói, lúc đó may mà mũi tên lệch tim mấy phân, nếu không đại la thần tiên cũng khó cứu.

Hiện giờ miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại, phải chú ý thay thuốc, đừng để sinh mủ là được, về sau chỉ cần điều dưỡng cho tốt, có lẽ sẽ không để lại di chứng gì quá lớn.

Ánh mắt dừng trên bàn tay trái đang cuộn lại của nàng, Tống Nghị nhìn chằm chằm một lúc, sau đó nhìn xuống cây trâm gỗ trong tay mình.

Lúc cứu nàng lên, nàng đang cầm chặt cây trâm này.

Mà sợi dây chuyền nàng hay đeo...... Tống Nghị hướng mắt về phần cổ trống trơn của nàng, vẻ mặt hơi cứng lại.

Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này rất kì lạ.

Chờ nàng tỉnh lại, hắn nhất định phải tra hỏi cho rõ ràng.

***

Trong phòng, Tô Khuynh vẫn cúi đầu im lặng.

Còn Ngụy Tử Hào vẫn đang nói về kế hoạch của mình, nghe đến đoạn anh bảo cô phải nhanh lên, nếu không thân phận ở thế giới kia của cô sẽ bị lộ, sẽ nguy hiểm gì đó... cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh.

Ngụy Tử Hào đột nhiên ngừng lại.

Tô Khuynh bỗng hỏi, "Tử Hào, anh có biết em đã phải trải qua những gì lúc ở cổ đại không?"

Sắc mặt Ngụy Tử Hào thoát cái trắng bệch.

Anh quay mặt đi, hai vai run run, cắn răng nói: "Tô Tô, anh không thể trơ mắt nhìn em chết......"

"Không, anh không hiểu." Tô Khuynh cắt ngang lời anh, "Tử Hào, anh có biết em đã trở về thế nào không? Em cắn răng, nuốt nước mắt và máu vào bụng, chịu đựng từng ngày, nhẫn nhịn từng giờ, dùng hết mọi sức lực và may mắn, thậm chí đánh cược cả tính mạng mới bò ra khỏi mười chín tầng địa ngục. Anh nhẫn tâm sao Ngụy Tử Hào, anh nhẫn tâm bắt em quay về địa ngục lần nữa sao?"

chương 61→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top