Chương 59: Tìm đường về

Chương 59: Tìm đường về

Edit: Rosa

_______

*Chương này có tình tiết Tô Khuynh về lại hiện đại, đến đoạn đó mình sẽ thay đổi cách xưng hô để cho phù hợp :> mọi người thấy lấn cấn chỗ nào cứ còm men nhiệt tình để mình sửa nha =]]]

Thấy Gia bọn họ tàn nhẫn thúc ngựa chạy tới cổng thành, Phúc Lộc nhất thời sửng sốt, sợ có mai phục ngoài thành, không rảnh lo mấy vết thương trên người, vội vàng tập hợp một đội quân trong phủ lại, lên ngựa đuổi theo.

Con ngựa dưới thân Tô Khuynh lao nhanh ra cổng thành như một trận cuồng phong, lính gác không kịp phản ứng, chỉ thấy con ngựa điên cuồng chạy ào qua với tốc độ sấm sét, tiếng hí to đến nỗi chấn động màng tai.

Lúc này toán lính đứng gác trên tường thành phản ứng lại, chuẩn bị kéo cung cài tên.

"Tất cả dừng tay lại!" Thấy động tác của đám lính gác từ xa, sắc mặt Tống Nghị không khỏi lạnh đi, giận dữ quát lớn, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa hơn, không bao lâu đã vọt tới chỗ cổng thành.

Đám lính gác giật mình, theo bản năng nhìn theo chỗ phát ra tiếng, khi thấy người tới vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Tránh ra!" Tống Nghị gầm lên, kéo cương điều khiển con ngựa bay qua người bọn họ.

Tô Khuynh cúi thấp người, nghiêng tới trước để giảm xóc. Một tay siết chặt dây cương, tay kia đè lại chỗ đang chảy máu trên ngực, cầm máu một cách qua loa.

Tô Khuynh cảm thấy mũi tên trước ngực nàng hẳn là không trúng tim, nếu không nàng sẽ không thể chịu đựng đến giờ phút này.

Tuy nhiên, không thể kéo dài quá lâu.

Cả người bắt đầu ra mồ hôi, tay nắm dây cương hơi run, máu tươi ở ngực liên tục rỉ ra, sức lực cũng dần mất đi.

Không thể ngã xuống. Nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh tay, ý thức vốn mơ hồ đã trở nên tỉnh táo hơn.

Có lẽ, ngay lúc này, nàng sẽ chết!

Cho nên, đây cũng là lần cuối nàng tìm đường về nhà.

Sao có thể ngã xuống chứ? Nếu không, nàng có chết cũng khó mà nhắm mắt.

Tô Khuynh nghiến răng nghiến lợi rồi cứa mạnh vào vết thương trên bụng ngựa để ngựa phi nhanh hơn.

Cơn đau dữ dội đã khơi dậy tính hung hãn của chiến mã, nó phẫn nộ tru lên, sau đó đỏ mắt, điên cuồng lao đi.

Tống Nghị đang thúc ngựa đuổi theo sau thấy được, không khỏi hít sâu một hơi, cách cưỡi ngựa này của nàng đúng là không muốn sống nữa.

Ánh mắt nảy sinh độc ác, rút đao rạch một đường dưới bụng ngựa, Tống Nghị liên tục quát to, phóng theo bóng dáng màu đỏ phía trước.

Khi hai con tuấn mã một trước một sau chạy vào thôn Liễu gia, lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần.

Tống Nghị thấy một cánh tay của nàng rũ xuống, người cũng nằm ở lưng trên người, dường như không có ý thức, nhưng tốc độ của ngựa không giảm, điên cuồng lao thẳng đến cánh rừng kia.

Hắn hết hồn, vừa thúc ngựa đuổi kịp nàng vừa quát, "Tỉnh lại! Nắm dây cương ghìm ngựa lại! Nghe không?"

Tô Khuynh loáng thoáng nghe được tiếng người rống giận, vật lộn muốn mở mắt ra, nhưng bị một lực vô hình nào đó cưỡng chế, nặng tựa vạn quân, căn bản không mở ra nổi.

Cả người cũng có chiều hướng trượt xuống, dù lúc này ý thức không rõ nhưng nàng cũng biết mình không thể tiếp tục như vậy, ngón tay dùng hết sức nắm chặt dây cương và bờm ngựa.

Mắt thấy nàng sắp ngã xuống trong khi con ngựa vẫn chạy băng băng, Tống Nghị lập tức vừa giận vừa lo, không chút suy nghĩ rướn người tới, túm lấy cái đuôi của con ngựa đang mất khống chế kia.

Tốc độ của ngựa có xu hướng chậm lại, nhưng dẫu sao cũng đang theo đà quán tính, vẫn cứ xông tới.

Mà phía trước, chạy thêm một bước nữa sẽ rơi xuống sông ngay.

Lúc này Tống Nghị mới chợt nhận ra tại sao lại là chỗ này.

Chưa kịp nổi giận, cũng chưa kịp đoán ra tại sao nàng lại có chấp niệm sâu với con sông này như vậy, hắn dùng sức nắm chặt đuôi ngựa muốn kéo nó ngừng lại, nhưng đã quá muộn.

Tuấn mã nhảy lên, sau một tiếng ầm lớn, sóng nước văng khắp nơi.

Mà cái người vốn nằm vật vờ trên lưng ngựa kia lúc này bị rơi thẳng xuống sông, phút chốc đã bị chôn vùi trong xoáy nước đang quay cuồng.

Tống Nghị chỉ kịp bắt được chiếc váy màu đỏ kia.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước rơi vào trong bóng tối vô tận, Tô Khuynh cảm nhận được nước sông không ngừng chảy vào mũi, vào miệng, vào tai mình, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cả người đột nhiên bị một lực cuốn vào.

Cuối cùng nàng cũng kiên trì tới được đây, mà không phải đột tử trên mảnh đất đầy áp bức và nặng nề kia, thế là đủ rồi.

Nàng an tâm nhắm mắt và để ý thức chìm vào bóng tối.

Khi Phúc Lộc dẫn theo đoàn người vội vàng tới nơi, vừa vặn thấy Đại nhân bọn họ ôm người đi ra khỏi lòng sông. Không dám nhìn kỹ dáng vẻ của người trong ngực Đại nhân, chỉ loáng thoáng thấy người nọ rũ tay xuống, bất tỉnh, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Nhưng nhìn mũi tên cắm trên ngực nàng, hắn ta cảm thấy, lần này quá nửa là không sống nổi rồi.

Tống Nghị đi nhanh lên bờ, lớn tiếng hỏi, "Trong thôn có lang trung không?"

Phúc Lộc vội vàng theo sau: "Có một lão lang trung quê mùa, y thuật không bằng đại phu chính phái ở y quán."

Tống Nghị ôm người lên ngựa: "Dẫn đường, mau!"

Phúc Lộc biết hắn đang chỉ chỗ của lão lang trung kia, sau khi đáp xong, vội vàng dắt ngựa đi trước dẫn đường.

Không kịp lau đi bọt nước trên đầu trên mặt, Tống Nghị một tay ôm người, một tay giơ roi, hét lớn: "Giá!"

***

Lúc Tô Khuynh để mặc ý thức chìm vào bóng tối, cũng đồng nghĩa với việc cô muốn kết thúc mạng sống, nhưng không ngờ, vào lúc này cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Dường như tới từ một nơi rất xa.

Rồi giọng nói này từ từ đến gần cô.

Từ xa tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, giọng nói lọt vào tại sao lại quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến nỗi làm cô nhịn không được mở hai mắt ra.

Sau đó Tô Khuynh sững sờ tại chỗ như bức tượng đất.

Gương mặt điển trai ở đối diện lập tức hiện lên vẻ kích động. Anh thở gấp, đôi môi không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm cô không rời, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin.

Tô Khuynh giơ tay, tát thật mạnh vào mặt mình.

Người đàn ông kia hoảng sợ, vươn tay tới xoa nhẹ gương mặt đỏ lên của cô, đợi cho vô số cảm xúc lướt nhanh qua mặt, cuối cùng hai mắt anh đỏ hoe.

Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp phủ lên mặt, xúc cảm quen thuộc ấy lập tức khiến Tô Khuynh rơi nước mắt.

"Không thể nào......" Cô vẫn không tin lắm, từ từ đưa tay phủ lên tay anh, cô vừa khóc vừa nhìn anh.

Ngụy Tử Hào đỏ mắt nhìn cô, đôi môi run rẩy, khó khăn nói: "Tô...... Tô."

Hai chữ đơn giản nhưng lại giống hệt câu thần chú phá tan mọi xiềng xích trên người cô, lập tức khiến cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lồng ngực cô như nước lũ vỡ đê, tuôn trào xối xả, không thể không che mặt gào khóc.

Ngụy Tử Hào ôm lấy cô, nghẹn ngào nói, "Tô Tô, anh ở đây."

Tô Khuynh vẫn ôm mặt khóc to.

Cô vốn không phải loại người yếu đuối, nhưng ngay lúc này, ngay khoảnh khắc cô được hơi ấm quen thuộc ôm lấy, ngoại trừ khóc, cô thật sự không muốn làm gì hết.

Nếu giây phút này là một giấc mơ, vậy xin đừng đánh thức cô.

Nếu giây phút này là thiên đường, vậy xin để cô ở đó mãi.

Không biết khóc bao lâu, đến khi bên tai vang lên tiếng nước lào rào, Tô Khuynh mới giật mình, đột nhiên đẩy ra người trước mặt, hốt hoảng nhìn xung quanh.

Đập vào mắt là từng dãy núi hùng vĩ, phong cảnh động lòng người, thậm chí có thể nhìn thấy vài du khách đang xuống nước chơi đùa.

Mà lúc này, bọn họ đang đứng dưới một con suối khá nông, dòng nước trong vắt từ trên thượng nguồn chảy xuôi xuống, dập dờn quanh chân bọn họ.

Tô Khuynh thấy nước sông này cứ như thấy quỷ, run rẩy kéo lấy cánh tay người đàn ông, cô vừa gào vừa lôi anh lên bờ, "Đi, đi! Đi mau, chúng ta đi mau!"

Cô cầm chặt tay anh lao như điên về phía bờ, như thế chỉ cần chậm một bước sẽ bị ác quỷ bắt đi vậy, gương mặt tái nhợt vặn vẹo lên, toàn là vẻ sợ hãi.

Ngụy Tử Hào mặc cô lôi kéo, thấy cô như vậy, lòng anh đau như cắt.

Anh rất muốn bất chấp mọi thứ bế cô lên, an ủi cô, nói với cô rằng mọi chuyện đã qua rồi... nhưng cuối cùng lại cắn răng nhẫn nhịn, mặc kệ trái tim đau đến chảy máu, anh vẫn không nói gì.

Giờ phút này Tô Khuynh đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, làm gì còn tâm trí để ý sự khác thường của Ngụy Tử Hào? Cô chỉ muốn kéo anh rời khỏi đây ngay lập tức, dù đã cách khe suối kia khá xa, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, chỉ muốn chạy, chạy tiếp, xa chút nữa, xa chút nữa thôi...

Đang chạy thì trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống.

"Tô Tô!"

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn một tuần kể từ ngày Tô Khuynh về lại thế giới hiện đại.

Có thể là do vui vẻ và hạnh phúc quá nên không để ý, Tô Khuynh luôn cảm thấy cuộc sống trôi qua quá nhanh, mỗi ngày còn giống như nằm mơ nữa, tốt đẹp đến nỗi làm cô không thể tin đây là thật. Nếu không phải Ngụy Tử Hào bắt cô phải đi ngủ đúng giờ, cô chỉ ước mình có thể thức cả ngày lẫn đêm, không cần ngủ, cô sợ đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh dậy lại quay về cái xã hội đen tối và ăn thịt người kia.

Tiếng máy ép trái cây truyền ra từ phòng bếp, Tô Khuynh vươn người, vừa xuống giường đã đi ngay đến phòng bếp, mở cánh cửa thủy tinh ra, ôm lấy Ngụy Tử Hào từ phía sau.

Ngụy Tử Hào bất đắc dĩ nhấc cái tạp dề trước người lên, quay đầu liếc cô, "Chị hai à, muốn ôm thì ôm đi, đừng có kéo xuống, muốn siết cổ tôi đến chết đấy hả?"

Tô Khuynh giơ tay kéo sợi dây buộc sau cổ anh, cười nói: "Già mồm!"

Ngụy Tử Hào lắc đầu bật cười.

Tô Khuynh nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh, ngửi thấy mùi khói bếp trên người anh, cảm thấy mọi thứ như thật như giả.

Ngụy Tử Hào cầm cái vá trong tay lật trứng chiên, khóe môi mang ý cười, nhưng sắc mặt lại mất mát.

Hai người không ai nói nữa, chỉ cùng nhau hưởng thụ giây phút dịu êm này.

Từ khi Tô Khuynh trở về, bọn họ dường như đều rất cố gắng xây dựng bầu không khí hòa hợp, về chuyện Tô Khuynh đột nhiên biến mất một cách kì lạ gần một năm, một người không hỏi, một người không nhắc, như thể đó là vùng cấm, không thể chạm vào.

Tô Khuynh cũng biết lúc trước mình xuyên qua một cách khó hiểu, lúc xuyên về cũng khó hiểu như vậy. Đến bây giờ, cô mới nhận ra trường hợp của mình là 'hồn xuyên', vậy, nếu đã là 'hồn xuyên', e là cũng có người xuyên tới đây, thế thân của cô đã sinh sống ở thế giới này hơn một năm, cũng như cô thế thân người khác vậy.

Mà Ngụy Tử Hào rất hiểu cô, không thể nào không phát hiện sự khác thường của 'cô' trong một năm qua.

Hít sâu mùi trứng chiên kia, Tô Khuynh từ từ bình tĩnh lại.

Cô không muốn tìm hiểu quá kỹ chuyện Ngụy Tử Hào đã ở chung với 'cô' thế nào trong một năm kia, cũng không muốn biết ngày đó vì sao Ngụy Tử Hào lại ở chung với cô trong khe nước nọ... Nếu mọi chuyện đã qua, vậy cứ để những ký ức khủng khiếp ấy bị chôn vùi mãi mãi đi, đời này kiếp này, cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa.

Máy ép ngừng, nước táo ép đã xong.

Tô Khuynh buông anh ra, đang định lấy ly đổ nước ép vào thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, ngay sau đó cả người mềm nhũn, mất đi tri giác.

Leng keng! Cái vá trong tay Ngụy Tử Hào cũng rơi xuống đất.

chương 60→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top