Chương 57: Khác biệt


Chương 57: Khác biệt

Edit: Rosa

________

Tống Nghị vừa dứt lời, người trước mặt đột nhiên hít sâu một hơi, thấy hắn cứ như thấy quỷ, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, không khỏi giận sôi.

"Ngươi không muốn gặp Gia đến vậy sao?" Hắn bước tới túm lấy cánh tay nàng, hơi nhấc bổng nàng lên, nhìn chằm chằm nàng rồi cười lạnh, "Còn nghĩ mụ già kia có bản lĩnh trị được cây xương cứng như ngươi, hóa ra thủ đoạn cũng chỉ có thế, đúng là đồ vô dụng."

Lôi tấm rèm phủ trên người nàng xuống rồi ném ra xa, cơn tức của hắn không hề giảm, "Cũng đúng, làm gì có ai có thể dễ dàng trị được 'cây gai' trăm năm khó gặp như ngươi? Nhất định phải do chính tay Gia trừng trị ngươi mới được! Chờ Gia nhổ từng cái gai của ngươi ra, xem ngươi còn có thể ngang ngược nữa không?" Tức tối nói xong, hắn nắm lấy vai nàng, đẩy mạnh tới giường.

Tô Khuynh vẫn giữ dáng vẻ khiếp sợ kia.

Cứng ngắc nghiêng đầu qua, bắt đầu từ bàn tay đang đặt trên vai mình, nàng nhìn đăm đăm vào bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh kia một lúc, sau đó từ từ ngước lên nhìn khuy măng sét trên tay áo, đến bộ vest quen thuộc, đến dáng người cao gầy, trên nữa là cổ áo sơ mi màu xanh được ủi phẳng phiu, cái cổ thon dài, yết hầu nam tính... lại nhích từng li từng tí lên khuôn mặt luôn ung dung và bình tĩnh kia...

Tống Nghị khựng lại.

Ánh mắt sáng quắc này của nàng... thực sự có hơi kì lạ.

Hắn không vội vã tiếp tục động tác, chỉ nheo mắt, nghi ngờ nhìn kỹ nàng nhiều lần, hắn muốn xem xem nàng định giở trò gì.

Tô Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn hồi lâu, sau một giây chấn động, nàng đột nhiên giơ tay lên.

Mặt Tống Nghị trầm xuống, cũng tức giận giơ tay lên, vốn là định bắt lấy tay nàng, ai ngờ bàn tay kia không vung về phía hắn mà lại về phía nàng, tát thật mạnh vào mặt, hành động bất ngờ này làm hắn phải ngẩn ra.

"Bốp"

Âm thanh giòn tan rơi trên khuôn mặt trắng nõn, in rõ năm dấu tay.

Gương mặt trước mắt Tô Khuynh nhất đời thay đổi. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, lại khôi phục như lúc đầu.

Nàng lại giơ tay lên.

Lúc này đây, chưa kịp làm gì đã bị người ta mạnh mẽ khống chế.

"Ngươi bớt giả bộ trước mặt Gia đi." Tống Nghị nghiến răng nói, sau đó nhấc nàng lên, vứt mạnh xuống chiếc giường thấp.

Cả người Tô Khuynh ngã ngửa ra sau theo quán tính.

Trên giường thấp có trải lớp đệm chăn khá dày, lúc ngã xuống, xúc cảm mềm mại quanh thân không làm nàng váng đầu hoa mắt quá lâu, chỉ qua hai ba hơi thở, nàng lại có thể nhìn rõ người đang đứng trước giường.

Giờ phút này, nàng thấy rất rõ, hắn đang đứng trước mặt nàng, giơ tay cởi ra từng chiếc khuy tròn trên chiếc áo vest màu trắng, tiếp theo là khuy áo sơ mi caro màu xanh.

Tống Nghị đứng trước giường cởi quần áo, thấy nàng không khóc không nháo, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm theo từng động tác của hắn, trong lòng thoáng thấy khác thường, nhưng trên mặt vẫn cười lạnh: "Giờ thì tỉnh táo rồi? Không náo loạn nữa? Đừng tưởng giả ngây giả dại trước mặt Gia là Gia có thể tha cho ngươi. Vừa nãy, khi ngươi to gan khiêu khích, lớn mật làm loạn, có từng nghĩ tới hậu quả? Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi."

Trầm giọng nói xong, hắn ném mảnh quần áo cuối cùng trên người đi, nhấc chân vào giường.

Hắn vốn định khiển trách nàng thật nặng, để ngày sau, mỗi khi muốn náo loạn nàng sẽ nhớ tới bài học hôm nay. Vì muốn nàng dừng lại trò làm mình làm mẩy kia nên Tống Nghị căn bản không cho nàng thời gian phản ứng, vừa lên giường đã 'vào thẳng vấn đề'.

Sau đó hắn ngơ ngác.

Vì hắn cảm giác được nàng... đang động tình.

Tống Nghị quả thực không tin nổi. Ngẩng đầu lên theo bản năng, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nàng, khi tầm mắt giao nhau, hắn không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỗ xương sống nhanh chóng trào lên một đợt khoái cảm, kích thích này làm hắn suýt cắn trúng lưỡi.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, khi mở mắt ra lần nữa, hắn không khỏi nhìn nàng tiếp, nhưng ánh mắt nàng vẫn vậy, vẫn sáng quắc và hút hồn.

Vẫn là đôi mắt đen như mực đó. Nhưng có gì đó không phải.

Khi xưa, đôi mắt ấy nhìn hắn, hoặc là bướng bỉnh, hoặc là trong trẻo sâu thẳm, hoặc là kính cẩn vâng lời...... Chưa bao giờ giống vậy, không phải kháng cự, không phải khinh thường, cũng không phải thuận theo, mà là mang theo ánh sáng dịu dàng.

Đúng vậy, chính là ánh sáng.

Ánh sáng rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao, cứ như có thể chiếu rọi vào lòng người.

Ánh mắt lạnh lùng của Tống Nghị và ánh mắt nóng bỏng thân thiết kia giằng co một hồi lâu. Không biết vì sao, ngay lúc này ý định trừng phạt nàng thật nghiêm khắc trong lòng hắn đang dần dao động.

Sau đó hắn bắt đầu di chuyển chậm lại, lực va chạm cũng nhẹ đi, để nàng có thời gian thích ứng. Nhưng hắn vẫn nhìn kỹ nàng, hắn lại có cảm giác khó tả.

Tuy không rõ, không hiểu, nhưng lại làm hắn cực kì...... Hưởng thụ.

Tô Khuynh mở to mắt, cứ ngơ ngẩn nhìn gương mặt này. Từ lông mày, sống mũi đến bờ môi, từng bộ phận trên gương mặt này đều là dáng vẻ trong mơ của nàng.

Chút lý trí còn sót lại nói cho nàng, gương mặt này thật ra là của người khác, không tin cứ tát mạnh vào mặt hai cái là sẽ thấy. Nhưng tình cảm tận sâu trong đáy lòng lại ùn ùn kéo đến lấn át lý trí, gần như điên cuồng gào thét rằng: đừng làm gì cả, không phải thì đã sao? Lúc này, người nàng hằng mong đang ở ngay trước mặt, chỉ cần có thể gặp hắn là được, quan tâm hắn có thật hay không làm gì?

Nhìn khuôn mặt tuấn tú và trắng nõn trước mặt nhuộm một màu đỏ ửng, Tô Khuynh sửng sốt, ngây ngốc nghĩ, hóa ra dáng vẻ lúc hắn động tình là thế này, quả nhiên không khác tưởng tượng của nàng là mấy.

Nhìn chằm chằm hắn một hồi, nàng đột nhiên khóc. Có điều, ánh mắt rưng rưng kia cứ lướt nhìn khuôn mặt này nhiều lần, giống như không nỡ rời đi.

Tống Nghị ngây người. Hắn ngừng lại động tác, đưa tay chạm vào mắt nàng theo bản năng, khi cảm thấy lòng bàn tay ướt một mảng, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: "Khóc cái gì, Gia lại không làm đau ngươi."

Người nọ vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm kia, nghe vậy cũng không phản ứng gì, chỉ là vừa khóc vừa nhìn hắn.

Tống Nghị lén suy đoán trong lòng, là mụ tú bà kia đã dùng thủ đoạn khác thường với nàng khiến nàng bị kích thích? Hay người nọ đổi sang cách khác để đối phó hắn?

Hít sâu một hơi, hắn lại tiếp tục di chuyển, lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng: "Mau nín đi, đừng mơ là Gia sẽ mềm lòng......"

Giọng nói đột nhiên im bặt. Hắn cứng đờ dời mắt qua tay mình, ở đó vừa bị một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy, mới đầu vuốt nhẹ, sau đó xòe năm ngón tay ra, đan vào tay hắn.

Lần này đến lượt Tống Nghị trợn mắt.

Hắn nghĩ, nếu đêm nay không phải đầu óc nàng bị hư thì nhất định là hắn đang nằm mơ.

Điều làm hắn bất ngờ hơn là, những hành vi khác thường của nàng chỉ mới là mở đầu.

Tống Nghị ngửa mặt, thở hổn hển, nhắm mắt cảm nhận một lực mỏng manh đang gặm cắn cằm, yết hầu, cổ và ngực hắn...... Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu thế nào là 'dục tiên dục tử' rồi.

Hắn không chịu nổi nữa, giờ khắc này, hắn thật giống gã thi nhân bày giấy mài mực viết thơ tình tặng giai nhân.

Nhưng có vẻ người nọ vẫn thấy chưa đủ, kéo cổ hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên lông mày, lên mũi, lên môi hắn. Lạ ở chỗ, động tác này không hề mang theo dục vọng mà như một loại thành kính, trân quý và thương yêu khó tả.

Trong chuyện giường chiếu được nữ nhân 'nâng niu' là cảm giác gì? Tống Nghị không nghĩ ra, hắn chỉ biết mình sắp phát điên.

Rất rất lâu sau, trận kích tình này mới kết thúc, Tống Nghị vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Trong đầu hầu như không có hồi ức nào bị gián đoạn, mỗi khi nhớ đến, cả người bỗng chốc khô nóng.

Nhưng đảo mắt qua nữ nhân vì mệt mà ngất đi trong ngực, hắn đành dừng lại suy nghĩ này, chỉ giương mắt ngắm kỹ khuôn mặt an yên của nàng.

Thấy vài sợi tóc ướt đẫm còn dính trên gò má đỏ ửng của nàng, hắn duỗi tay vén hết ra sau tai. Được một lát, hắn chợt xoa nhẹ tóc mai của nàng, sau đó cúi đầu hôn nàng ngấu nghiến, cảm nhận lại mùi vị mê người từ đôi môi trơn bóng kia.

Hồi lâu sau mới buông nàng ra, có điều hắn vẫn chưa đã thèm.

Ép ý định kia xuống, thấy nàng vẫn ngủ ngon lành, hắn không khỏi cười khẽ. Lấy chăn mỏng che người nàng lại, sau đó mới xuống giường lau mình, mặc đồ vào, chờ cả người trông chỉnh tề mới đi nhanh ra ngoài.

Tống Nghị đứng ở đầu thuyền, vẫy tay với chiếc thuyền hoa cách đó không xa. Tú bà ở bên kia vẫn luôn quan sát chặt chẽ tình huống bên đây, sau khi được lệnh bèn chèo đò đến gần. Vừa thấy dáng vẻ sảng khoái và hài lòng của hắn, trong lòng tức khắc nhẹ nhõm, cũng biết chuyện này cuối cùng cũng ổn thỏa.

Lên thuyền hoa, tú bà cúi đầu đứng yên chờ lệnh.

"Lát nữa ngươi đi lấy bộ đồ sạch sẽ đến thay cho nàng. Làm nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức nàng."

Nghe vậy, tú bà vội vàng đồng ý, trong lòng lại thoáng kinh ngạc, vị Chế Hiến đại nhân này không chỉ muốn một buổi tham hoan như bà ta nghĩ mà có vẻ rất quan tâm đến vị kiều khách kia.

Tú bà đang định xoay người chuẩn bị đi thì thình lình nghe thấy người nọ hờ hững hỏi, "Lúc nãy chưa kịp hỏi ngươi, thủ đoạn ngươi dùng là gì?"

Trong lòng giật thót, tú bà vội lên tinh thần. Lỡ Chế Hiến đại nhân thật sự có gì đó với cây xương cứng kia, bà ta mà nói sai gì đó thì chỉ có nước chết thôi.

Sau khi cân nhắc, tú bà bèn chọn cách đáp 'tránh nặng tìm nhẹ', "Nô thấy người nàng mỏng manh mềm mại, tự nhiên không dám làm căng, chỉ cho uống chút thuốc thôi ạ."

Thuốc? Tống Nghị hơi bất ngờ.

Chẳng lẽ mấy hành động kì lạ trên giường của nàng đều do thuốc làm?

Đột nhiên hắn thấy ngực mình thắt lại, nhưng không muốn tìm hiểu quá sâu, chỉ nghiêng mắt nhìn chằm chằm tú bà hỏi: "Thuốc gì?" Hắn cũng biết những thứ thuốc trợ hứng kia, nhưng cùng lắm là kích thích dục vọng trong một thời gian ngắn thôi, nàng thì khác, cứ như thay đổi thành người khác vậy?

"Thưa đại nhân, là......"

"Ôi, đây không phải Chế Hiến đại nhân sao?"

Đúng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên thình lình xen vào cắt ngang lời nói của tú bà.

Tống Nghị ngước mắt nhìn con thuyền hoa cách đó không xa, kẻ đang ưỡn cái bụng to đứng ngay đằng kia không phải Hồ Mã Dung thì là ai?

Tống Nghị ngay lập tức trầm mặt, hắn thế mà vì cơn tức lúc nãy mà quên béng chuyện này.

Thấp giọng dặn tú bà trông chừng nàng cho kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền hoa ở xa, cười nói: "Hồ đại nhân."

Chờ Chế Hiến đại nhân rời đi, tú bà mới thở phào một hơi.

Liên thanh dặn dò hoa nương mang mấy bộ đồ mới may cất dưới đáy rương đến, còn sai người mang thêm khăn lông mới tinh nữa, đặc biệt là khi tới tới lui lui phải nhẹ nhàng không được làm ồn, dặn trái dặn phải xong, tú bà hít sâu một hơi, cẩn thận đi vào khoang thuyền.

Lúc này kiều khách kia đang ngủ say, trên mặt là vẻ an yên, không tái nhợt vì bị tra tấn, cũng không chật vật vì bị đối xử tùy tiện. Ngay cả cơ thể cũng được che chắn kín mít.

Nhìn cảnh này, tú bà vô cùng sửng sốt, càng cảm thấy Chế Hiến đại nhân rất để ý đến người nọ.

Nghĩ vậy, tú bà bỗng thấy thấp thỏm, mơ hồ cảm thấy hành động cho kiều khách kia dùng thuốc có vẻ không ổn.

Nếu Chế Hiến đại nhân chỉ ham hưởng lạc thì còn đỡ, nhưng nếu cái hắn muốn là trái tim của nàng... Tú bà giật mình thon thót.

Nhỡ hắn biết giai nhân chịu thân mật với hắn là vì một người khác... vậy thì toi.

+++

Tống Nghị và Hồ Mã Dung lại uống rượu trên thuyền hoa.

Hồ Mã Dung nhìn thoáng qua mấy vết đỏ hồng dày đặc trên cằm trên cổ người đối diện, với trí tưởng tượng phong phú trời sinh, gã có thể miêu tả ra hình ảnh ướt át kia trong đầu. Gã thậm chí còn hơi thất thần, lén đoán xem hoa nương trên thuyền hoa kia trông ra sao, nàng đã gặm cắn cổ Chế Hiến đại nhân thế nào...

"Hồ đại nhân." Tống Nghị giương mắt nhìn gã, cười như không cười.

Hồ Mã Dung nuốt nước miếng, vội hoàn hồn. Che giấu bằng cách dời mắt ra ngoài, tỏ ra ngạc nhiên nói: "Trời sáng rồi? Cũng đã trễ, chúng ta có phải nên hồi phủ không?"

Tống Nghị nhìn theo, gật đầu: "Cũng đến lúc hồi phủ rồi. Vậy Hồ đại nhân, ngày khác chúng ta lại đến?"

Hồ Mã Dung cười, "Đúng vậy, ngày khác chúng ta lại đến."

Sau khi thuyền hoa cập bờ, Tống Nghị bảo Hồ Mã Dung lên xe ngựa hồi phủ trước, hắn còn chút chuyện cần xử lý.

Hồ Mã Dung tất nhiên là hiểu, ngoài miệng thì cười ha ha, nhưng trong lòng lại khinh thường nghĩ, trước đó Tống Chế Hiến này còn lừa gã, nói cái gì mà say rượu đau đầu nên muốn hồi phủ, quay đầu thì trở về thuyền hoa tìm hoa nương ngay. Còn bảo có chuyện quan trọng nữa chứ...... Ha hả, ai biết được.

Bước vào khoang thuyền, Tống Nghị thấy người nọ còn ngủ say nên thả nhẹ bước chân.

Tú bà thấy hắn đi vào vội vàng lui qua một bên tránh ra.

Vén chăn lên, Tống Nghị nhìn nàng mặc cái áo lót bằng lụa mỏng tang đỏ rực, cái váy bên dưới tuy đỡ mỏng hơn nhưng cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện.

Thấy Chế Hiến đại nhân nhíu mày, tú bà vội nhỏ giọng giải thích: "Quần áo trên thuyền hoa đều là kiểu này... hay nô gia lấy thêm vài bộ mặc vào cho cô nương?"

"Thôi." Tống Nghị thấp giọng nói. Sau đó lấy tấm rèm lúc nãy bọc nàng lại, khom người ôm nàng lên.

Lên bờ, Tống Nghị ôm người vào xe ngựa.

Phúc Lộc nhìn thùng xe trống rỗng không nội thất không rèm che thì do dự nói, "Gia, hay ngài chờ ở đây một lát, nô tài lập tức tìm một chiếc xe ngựa khác?" Lúc nãy hắn ta có lái một chiếc tới, nhưng không ngờ Hồ Mã Dung đã dùng trước.

"Quay lưng lại."

Phúc Lộc vội vàng làm theo.

Tống Nghị lấy tấm rèm trên người nàng ra, cột qua loa hai ba cái, sau đó trầm giọng nói: "Mau hồi phủ."

Phúc Lộc vung roi da, con ngựa ăn đau, nhanh chóng phi nước đại về phía phủ Thống Đốc.

chương 58→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top