Chương 54: Không sợ
Chương 54: Không sợ
Edit: Rosa
——-
Thu dây cương, xe ngựa vững vàng ngừng trước cửa sau của một tiểu viện.
Tuấn mã vừa đứng lại, rèm xe đột nhiên bị người ở bên trong kéo ra, không đợi Phúc Lộc phản ứng, Tống Nghị đã tự bước xuống xe với vẻ mặt vô cảm, nhấc chân đi thẳng tới cửa viện kia, chưa hề dừng lại dù chỉ một giây.
Phúc Lộc hoảng sợ, vội vàng khom lưng đuổi theo sau.
Giờ Tý chính là lúc đêm đen tĩnh lặng nhất. Hai cánh cổng gỗ của tiểu viện đã sớm đóng lại, khóa kĩ, trong sân rất yên tĩnh, ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ.
Phúc Lộc vốn định tiến tới gõ cửa gọi người, nhưng hắn ta chưa kịp đến gần, Đại nhân ở trước đã giơ chân lên, đạp mạnh vào cánh cửa.
Sau một tiếng ầm lớn, một trong hai cánh cửa bị đổ sập.
Phúc Lộc rùng mình.
Chờ hắn ta hoàn hồn, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn thì Đại nhân đã giẫm lên cánh cửa kia đi thẳng về phía nhà chính, chỉ để lại một bóng lưng âm trầm.
Phúc Lộc cảm thấy tay chân hơi lạnh. Xoa mặt thật mạnh để hoàn hồn, lần này hắn ta không đuổi theo nữa, chỉ đứng từ xa nhìn theo, thấy đám nô bộc hấp tấp chạy ra thì giơ tay làm động tác giữ yên lặng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho bọn họ đứng chờ ở ngoài sân.
Đám nô bộc cực kì hoảng loạn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được bầu không khí áp lực và nặng nề. Nhất là khi nghe được tiếng cửa ở nhà chính bị đá sập, bọn họ càng sợ hơn, vô thức cúi thấp người, nhắm mắt, nín thở đứng ở ngoài sân.
Nửa đêm là lúc Tô Khuynh buồn ngủ nhất.
Đang say giấc thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn thật lớn từ ngoài sân, nàng giật mình tỉnh dậy.
Đầu óc còn mơ hồ, Tô Khuynh căng người ngồi dậy, kéo màn ra hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Do lúc chiều Thải Ngọc bị phạt trượng nên lúc này chỉ có mỗi Thải Hà đứng canh cửa. Nghe tiếng động lạ bên ngoài, chính nàng cũng giật mình, đang định quay đầu nói với cô nương là để nàng ra ngoài xem sao, ai ngờ cánh cổng đối diện đột nhiên ngã ầm xuống, bóng dáng uy nghiêm và âm trầm trước mặt lập tức khiến nàng run lên.
Bước chân của Tống Nghị vô cùng nặng nề, hắn không nói một lời mà đi ngay vào trong, tiếng bước chân có quy luật vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, có vẻ hết sức đáng sợ.
Tới trước cửa phòng, hắn không thèm liếc nhìn đứa nô tỳ đang quỳ rạp bên cạnh mà lại nổi điên, giơ chân đạp mạnh lên cánh cửa phòng.
Đây là cánh cửa xấu số tiếp theo bị hắn trút giận.
Trong lúc Tô Khuynh còn đang hoang mang thì một bóng đen bất ngờ đạp đổ cánh cửa rồi bước tới, mỗi bước đều nặng nề như vô cùng tức giận, mỗi tiếng đều tuyệt tình như muốn nghiền nát lòng người, khiến nàng phải thở dốc, da đầu tê dại ngay lập tức.
Ngón tay vô thức nắm chặt màn, Tô Khuynh nín thở, mở to hai mắt nhìn bóng người cao lớn đang lại gần, lúc này lại quên phản ứng.
Tống Nghị đứng cách giường hai bước.
Hắn nhìn nàng từ trên cao, trông như Quân vương uy nghiêm liếc nhìn một con kiến nhỏ bé yếu ớt bên dưới, rõ ràng là cử chỉ khinh thường, nhưng những gợn sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt đen của hắn vào lúc này lại cho thấy, hắn không thể thờ ơ trước con kiến này được.
"Quỳ xuống." Hắn trầm giọng quát.
Tô Khuynh rùng mình, sau đó vội vàng xuống giường, không kịp mặc đồ cho đàng hoàng, trên người chỉ có chiếc áo lót mỏng màu trắng, để chân trần, quỳ xuống.
Tống Nghị đứng bất động, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia không hề dời khỏi nàng.
Quét nhìn nàng từ đầu đến chân mấy lần, rồi đột nhiên cười lạnh một cách khó hiểu, "Đúng là lanh lợi. Đáng tiếc, sao trước đây Gia không phát hiện?"
Lời này của hắn quá khó hiểu, Tô Khuynh tự biết không nên đáp, chỉ rũ mắt cúi đầu quỳ ở kia.
Ngày xưa còn không cảm thấy, nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng càng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, hắn càng phẫn nộ.
Hắn giơ chân, dùng mũi giày màu đen nâng chiếc cằm đang rũ thấp của nàng lên, hơi dùng sức ép nàng ngẩng đầu.
"Quả là đứa bé ngoan, chả trách có thể khiến khách quý chết mê chết mệt, muốn làm ngươi giữa ban ngày ban mặt?"
Hắn nói rất thô tục, mang theo chút điên cuồng, mũi giày lại tăng thêm lực, ép nàng ngẩng đầu cao hơn, lời hắn thốt ra cũng bẩn thỉu hơn, từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim Tô Khuynh.
"Thấy ngươi không ừ hử gì, chỉ sợ là sướng muốn chết đi?"
"Sao vậy? Thường ngày Gia không thỏa mãn được đứa dâm đãng như ngươi à, đói khát đến nỗi phải ra ngoài kiếm ăn?"
"Hừ, mà còn nóng lạnh gì cũng ăn nữa chứ? Cũng khó cho ngươi vì phải há miệng nuốt hết vào."
Hai bàn tay rũ bên hông của Tô Khuynh vô thức siết chặt. Dù đang rất nhẫn nại và kiềm nén, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà phát run, thở dốc.
Tống Nghị lại không dễ buông tha cho nàng.
Mũi giày từ từ trượt xuống cổ nàng, quét qua vai, qua ngực, qua eo, hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, sau đó dẫm lên vai nàng, bất ngờ đá nàng qua một bên, trầm giọng cười lạnh: "Ngươi không sợ dơ, gia còn chê."
Tô Khuynh lảo đảo ngã vào mép giường.
Tay nàng điên cuồng moi mép giường không ngồi dậy, chỉ vùi mặt thật sâu vào giữa hai khuỷu tay, dù đang rất run những nàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nếu không, nàng thật sự sợ mình sẽ không biết lượng sức mà nổi điên cùng hắn đồng quy vu tận.
"Giả chết cái gì, quay lại quỳ cho Gia!"
Tô Khuynh từ từ rụt lại từng ngón tay đang bấu ở mép giường.
Nàng cắn chặt môi, run rẩy, im lặng quỳ lại chỗ cũ.
Nương theo ánh trăng chiếu vào phòng, Tống Nghị tinh ý phát hiện ra mắt nàng đã đỏ au.
Khuôn mặt trắng bệch, cánh môi ứa máu, trên đầu ngón tay nhỏ xinh cũng chảy máu, đỏ tươi lại thê lương.
Cơn giận u ám trong lòng Tống Nghị bỗng chốc tan đi rất nhiều.
"Ngươi biết sai chưa?"
"Biết."
Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt vô cảm, "Sai ở đâu?"
Đáp lại hắn là một trận im lặng.
Sắc mặt Tống Nghị sa sầm đi. Đến gần nửa bước, gằn giọng hỏi: "Sai ở đâu?"
Dưới trăng, đôi giày đen lóa mắt phản chiếu trong đôi mắt run sợ của Tô Khuynh.
Sai ở đâu...... Nàng biết giờ phút này hắn muốn nghe cái gì.
Nàng cũng muốn ngoan ngoãn nói ra những gì hắn muốn nghe.
Nhưng có gì đó cứ kẹt giữa cổ họng, mặc nàng kêu to, mặc nàng khóc lóc, mặc nàng cầu xin, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Ngay lúc này, nàng cứ như bị ma chướng vậy, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một suy nghĩ, rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì?
Xưa, hắn dùng thủ đoạn, dùng cường quyền, ngang ngược tàn nhẫn bóp nát khí khái của nàng. Vì thế, nàng nhìn rõ hiện thực, từ đây khom lưng rũ đầu, không phản kháng, không giãy giụa, nghiêm túc làm một nô tỳ hèn mọn như hắn muốn. Hiện giờ hắn lại lật mặt trách nàng quá ngoan ngoãn, quá nghe lời?
Lý lẽ chó má gì đây?
Nàng đã nhẫn nhịn rút lui, hắn còn muốn ép nàng đến đường cùng?
"Nô tỳ làm sai cái gì......"
Tống Nghị định trầm mặt hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng lẩm bẩm như có như không, còn nghĩ mình nghe nhầm, vừa định mở miệng bắt nàng lặp lại thì cái người vốn đang rũ đầu xuống bỗng ngẩng phắt dậy.
Lúc này, cặp mắt vốn bình tĩnh, cung kính và ngoan ngoãn lại đen kịt sâu không thấy đáy, vô cớ khiến người ta có cảm giác, dưới tầng sâu nhất có một ngọn lửa đang bùng lên như lốc xoáy, hừng hực, nóng bỏng.
Nàng ngẩng cao đầu, dũng cảm nhìn thẳng hắn, vẻ mặt kiên nghị chưa từng có. Cánh môi rướm máu khẽ đóng mở, từng câu từng chữ hùng hồn âm vang.
"Xin hỏi Đại nhân, nô tỳ làm sai cái gì?" Nàng vịn mép giường từ từ đứng lên, ưỡn thẳng lưng trước mặt Tống Nghị, giọng điệu rõ ràng rành mạch, "Nô tỳ đã như đại nhân mong muốn, làm hết mọi bổn phận của một nô tỳ, cớ sao Đại nhân còn không hài lòng? Nếu nô tỳ làm sai, Đại nhân cứ đánh cứ giết, đó là nô tỳ đáng phải chịu. Dám hỏi Đại nhân, hôm nay nô tỳ đã làm sai cái gì mà Đại nhân đối xử không bằng heo chó như vậy?"
Tống Nghị hơi thất thần, hắn cảm thấy dáng đứng kiêu ngạo và cứng cỏi của nô tỳ này giống như viên ngọc quý bám bụi được gột rửa, giống như phượng hoàng bị cầm tù trong lồng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, khoảnh khắc 'hào quang nở rộ' này quá lộng lẫy và rực rỡ, khiến người ta không thể dời mắt.
Người nọ dường như đã nghĩ thông rồi, vẫn tiếp tục nói năng hùng hồn, "Luật cổ đã viết rõ 'Vua quan trên dưới, bất kể địa vị đều phải tuân thủ pháp luật', nô tỳ cho rằng, dù Ngài có là chủ tử cao quý thì cũng không nên tự tiện vu oan giá họa."
Ánh mắt dừng ở con ngươi đen nhánh kia, hắn nhìn chằm chằm ý chí bất khuất ngập tràn bên trong, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo, "Láo xược, một đứa nô tỳ ti tiện như ngươi lại dám chất vấn chủ tử? Đúng là bất kính. Nói, ai dạy ngươi?"
Tô Khuynh cũng nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Đúng, trong mắt Đại nhân, nô tỳ ti tiện thấp kém, không phải người, mà là một món đồ, có lẽ là một con súc vật......"
Nàng siết chặt nắm đấm, ép xuống nước mắt sắp trào ra, "Nhưng Đại nhân, các bộ phận trên cơ thể của nô tỳ không khác gì 'người' cả. Nô tỳ cũng có máu thịt, cũng có lục phủ ngũ tạng, cũng có xương cốt, khi bị tra tấn, bị sỉ nhục... nô tỳ không phải là một vật chết không có cảm giác, cảm giác của nô tỳ cũng giống 'người'..."
Tô Khuynh ngừng một lát rồi nói tiếp, "Đương nhiên Đại nhân sẽ không quan tâm, cảm thấy thân phận ti tiện này của nô tỳ không xứng làm người, chỉ xứng là một con súc vật, chủ nhân bắt nàng làm gì nàng phải làm cái đó, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhưng nô tỳ vẫn muốn cả gan hỏi Ngài một câu, nếu nô tỳ thật sự là súc vật, vậy thì những đêm qua, ngài đã làm gì với một con súc vật?"
Dứt lời, nàng cười nhạo, "Khẩu vị của Đại nhân đúng là nặng thật!"
Tống Nghị híp mắt nhìn nàng, chút tức giận vốn tiêu tán lại bắt đầu quay cuồng lên. Hắn cảm thấy bực bội, giữa ngực có loại kích động khó hiểu cứ quấy nhiễu hắn.
Hắn vung tay lên, cả giận nói: "Cút lại chỗ cũ quỳ đi."
Nhưng lúc này Tô Khuynh không còn sợ chết nữa rồi!
Đối mặt với cơn giận của Tống Nghị, nàng không hề động đậy, chỉ hờ hững đáp, "Nô tỳ không quỳ. Hầu hạ khách quý chẳng lẽ không phải bổn phận của nô tỳ? Nô tỳ không sai."
Tống Nghị nhìn chằm chằm nàng, "Gia hỏi ngươi một lần nữa, có quỳ hay không?"
Tô Khuynh mím môi nói, "Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng (*)."
(Một câu luận ngữ của Khổng Tử, có nghĩa là Người cầm quyền tự mình đúng đắn ngay thẳng, không ra lệnh mà dân vẫn làm, tự mình không đúng đắn ngay thẳng, thì dù ra lệnh, dân cũng không theo.)
Tống Nghị nhắm mắt, hít sâu vào một hơi.
Hắn cảm thấy, có lẽ tối nay nô tỳ này muốn tìm cái chết!
Chờ mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi âm u đã lộ ra chút lạnh lẽo, hắn tiến lên muốn bắt nàng, "Não hậu sinh phản cốt (*) dạy mãi không sửa phải không? Xem ra thủ đoạn của Gia không đủ 'đô' với ngươi rồi. Đừng gấp, hôm nay Gia sẽ cho ngươi nếm đủ."
(một câu của La Quán Trung trong 'Tam quốc chí', ý chỉ cuộc đời loạn lạc binh biến, nhưng tinh thần nổi loạn mạnh mẽ vẫn ẩn giấu trong lòng chờ ngày nổi dậy)
Thấy động tác của hắn, Tô Khuynh chật vật né qua bên cạnh, không đợi hắn thực hiện động tác tiếp theo, nàng đã nhanh chóng lui ra sau hai bước lớn.
Tống Nghị vừa cười vừa nhìn chằm chằm nàng, như nhìn chằm chằm một con mồi không còn chỗ trốn. Hắn không vội vã tiến lên nữa, chỉ từ từ xoắn tay áo lên, trong mắt tràn ngập ý định chơi đùa.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Khuynh nhanh chóng hiện lên bi thương, đau khổ, sợ hãi, khuất nhục, bất lực... và nhiều cảm xúc khác.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, những cảm xúc kia đều biến mất không còn một mống, thay vào đó là vẻ hờ hững khiến người ta hoảng hốt.
Động tác của Tống Nghị khựng lại.
Tô Khuynh nhanh chóng lột áo lót xuống, sau đó giơ tay mò ra sau cổ, tháo dây, cởi chiếc yếm ra, ném hết qua bên cạnh.
Tống Nghị ngạc nhiên.
Tô Khuynh không ngừng lại, còn cúi người cởi luôn quần lót, có điều, nàng không ném đi ngay mà cầm trong tay, sau đó ngẩng đầu, đứng đối mặt với hắn. Tuy lúc này không manh áo che thân, nhưng trông nàng vẫn thản nhiên và vô tư, lưng thật thẳng, ánh mắt lành lạnh trong suốt.
Nàng cười, ánh mắt xinh đẹp kia sáng lấp lánh, "Đại nhân, thủ đoạn của Ngài nô tỳ đã sớm nhớ kỹ, hôm nay nô tỳ sẽ thức thời một chút, không làm phiền Ngài phí tâm phí lực." Dứt lời, nàng giơ tay ném thật mạnh chiếc quần lót vào mặt người nọ, rồi nhanh chóng vặn người, mỉm cười xông ra ngoài.
Lúc miếng vải mềm mại đập vào mặt, Tống Nghị còn ngây ra một lúc mới dần hoàn hồn, sắc mặt đại biến, vội cất bước đuổi theo.
"Cản nàng lại!"
Ngoài cửa phòng, Thải Hà đang run cầm cập quỳ sát dưới đất, thình lình một trận gió lạnh thổi qua người, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy nữ tử đang trần truồng chạy nhanh về trước thì suýt nữa hồn phi phách tán.
Chưa kịp hoàn hồn đã nghe một tiếng quát to từ trong phòng, sau đó Đại nhân giận giữ lao ra, điên cuồng đuổi theo cô nương.
Thải Hà luống cuống bò dậy, vừa khóc vừa đuổi theo.
Thấy bóng người trắng nõn chạy ra, Phúc Lộc đang đứng chờ bên ngoài cũng sững sốt một lúc, sau đó, hắn ta lập tức quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt, chỉ ước gì lúc này hai mắt mình bị mù.
Tống Nghị sải bước đuổi theo, nhưng chuyện khiến hắn phát điên chính là, không biết hôm nay nàng uống lộn thuốc gì mà tốc độ cực nhanh, hai chân thoăn thoắt như đang bay, không còn yếu ớt như xưa nữa.
Tuy chạy theo gần như là đồng thời với nàng, nhưng hắn vẫn không thể đuổi kịp, Tống Nghị vừa sốt ruột vừa hối hận, cơn giận từ đáy lòng lập tức bốc lên, sắc mặt cũng đen đi.
Hắn thấp giọng chửi tục, thấy nàng sắp lao ra sân, nhất là còn không màng cơ thể trần trụi kia mà vẫn chạy, từ tấm lưng trơn bóng đến vòng eo yểu điệu như liễu nhìn không sót gì, Tống Nghị lập tức phát điên, hai mắt đỏ ngầu.
"Chết hết rồi sao! Cản nàng lại!" Tống Nghị gào to, giọng nói run lên vì tức giận.
Phúc Lộc lau mồ hôi, cao giọng ra lệnh cho đám nô bộc ngăn chủ tử bọn họ lại, còn không quên bắt bọn họ phải đứng quay mặt vào tường.
Tô Khuynh chưa từng nghĩ là mình có thể chạy nhanh như vậy.
Thật ra nàng cũng không rõ nàng đang làm gì, chỉ muốn tiếp tục co chân lên chạy, đi đâu? nàng không biết, nhưng rời xa căn nhà kia, khoảng sân kia giống như một loại chấp niệm ăn sâu trong tiềm thức nàng vậy.
Mà nàng, hình như còn làm được!
Bọn nô tỳ đứng chờ ở ngoài nghe được tiếng quát bên trong của đại nhân, hoảng hốt muốn tiến lên cản người, nhưng liếc thấy cô nương không mảnh vài che thân, bọn họ bỗng giật mình, đứng đực ra.
Cũng nhờ vậy mà Tô Khuynh đã thành công trốn thoát, còn gặp được chiếc xe ngựa đang đỗ bên ngoài tiểu viện.
== Chụy Tô tuyên bố, Tống Cẩu tuổi l**, mấy ai truất'sss như chị :>
chương 55→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top