Chương 47: Nàng khóc


Chương 47: Nàng khóc

Edit: Rosa

Xe ngựa băng qua những con phố, vó ngựa đạp phải vũng nước đọng trên phiến đá xanh làm bọt nước bắn tung tóe.

Bên ngoài thùng xe, tiếng ngựa hí, tiếng lộc cộc của bánh xe và tiếng mưa rơi tí tách hòa quyện vào nhau rất rõ ràng, mà ba người ngồi bên trong đều rất im lặng, một loại tĩnh mịch và áp lực khó tả đang phong bế không gian bên trong.

Trong thùng xe, Thải Ngọc Thải Hà rũ đầu quỳ ngay ngắn ở hai bên, ngậm miệng suốt cả quãng đường, thậm chí phải cố gắng thở nhẹ. Còn cô nương của các nàng thì vẫn thờ ơ ngồi im, không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết lúc này dáng vẻ của cô nương nhất định là ngơ ngác như người mất hồn, không khác gì bức tượng đất trong chùa.

Thải Ngọc Thải Hà không biết phải miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Tuy các nàng không biết chuyện đứng trong nước nửa canh giờ có gì quan trọng, nhưng lại biết cô nương cực kì kiên trì, mấy tháng qua, trừ lúc có nguyệt san thì những ngày khác cô nương đều sẽ ra phủ đúng giờ.

Nhất là mấy ngày mưa dầm gần đây, ngay cả loại thời tiết quỷ quái này cũng không ngăn được bước chân của cô nương, lần nào cũng vô cùng kiên định.

Nhưng các nàng lại thoáng thấy bất an. Nguyên nhân không phải vì thời tiết mưa dầm này, mà vì gần đây, các nàng cảm thấy tâm trạng của cô nương đã không còn bình tĩnh như trước nữa.

Tuy không biết vì sao, nhưng các nàng có thể cảm nhận được, từ khi trời bắt đầu mưa, cảm xúc của cô nương cũng hỗn loạn theo, khi thì háo hức một cách kì lạ khi thì bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Giống như hôm nay.

Mấy ngày liền mưa rơi không dứt, dẫn tới mực nước sông liên tục dâng lên, hôm nay, khi bọn họ tới, còn chưa kịp lội xuống chỗ hôm qua đứng thì nước sông đã ngập tới bả vai cô nương.

Dòng nước không còn phẳng lặng mà chảy xiết hơn, thi thoảng, những đợt sóng ập đến cũng khá cao và mạnh, gần như muốn đánh dạt bọn họ vào bờ, không những giội ướt người bọn họ, còn hại bọn họ đứng không vững, suýt nữa là ngã khuỵu xuống.

Các nàng định mở miệng khuyên cô nương trở về, dù có là chuyện quan trọng đến đâu thì tính mạng vẫn là trên hết, chờ nước sông ổn định rồi hẵng xuống, hà tất phải đặt mình trong hiểm cảnh, nhỡ có sơ xuất thì sao?

Nhưng vừa thấy hai mắt cô nương hơi sáng lên, dáng vẻ kích động và mong chờ khó nén, lời khuyên kia cũng kẹt cứng trong cổ họng, không thốt ra được.

Nhất là đương phía sau có một đợt sóng lớn hơn đánh úp lại, trong khi các nàng bị sóng quật cho ngã trái ngã phải, ho khụ khụ vì sặc nước, chật vật tìm cách đứng thẳng thì cô nương ở bên cạnh lại có vẻ kích động hơn, hơi thở cũng dồn dập...

Một hồi lâu, các đợt sóng mạnh cuối cùng cũng qua đi, mặt sông lại trở về dáng vẻ trước đây.

Tuy nhiên, khi các nàng lén nhìn sang chỗ cô nương thì giật mình phát hiện, cô nương đang...... Khóc.

Bọn họ không biết làm sao, vô cùng luống cuống.

Đúng vậy, cô nương khóc, giữa ngày mưa tầm tã này, giữa dòng sông hơi chảy xiết này, kèm theo tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt sông, kèm theo tiếng nước chảy ào ào, cô nương lặng lẽ khóc thầm.

Không gào không hét, chỉ có những giọt nước mắt nhiều hơn nước mưa là chảy dài trên má, đôi khi không nén được sẽ bật ra tiếng nức nở thật nhỏ.

Vừa tuyệt vọng vừa bi ai.

Các nàng ngơ ngác nhìn cô nương rơi lệ, đầu óc trống rỗng.

Đến lúc hoàn hồn lại, các nàng mới hốt hoảng nhìn về phía bờ biển, ở đó, có hai hộ vệ và một xa phu đang đứng quay lưng về phía bọn họ, vì cách khá xa và vì tiếng mưa xen lẫn tiếng sóng, nên tạm thời không nhận ra sự khác thường ở đây.

Sợ người ở bờ biển nghe được động tĩnh, các nàng dứt khoát ngậm miệng, không dám nói gì cũng không dám phát ra tiếng động nào. Cứ yên lặng đứng bên cô nương cho tới khi hết giờ.

Lúc lên xe ngựa, cô nương đã ngừng khóc. Nhưng khi vô tình liếc nhìn, các nàng lại thấy được vẻ mặt chết lặng của cô nương.

Cô nương khóc vì cái gì, các nàng không biết.

Các nàng chỉ biết, cô nương có chuyện buồn.

Xe ngựa chậm rãi chạy vào doanh trại quân đội rồi ngừng trước một cái sân nhỏ ở cửa của tiểu viện.

Thải Ngọc bung dù xuống xe trước, sau đó nhón chân giơ dù lên cao, chờ Thải Hà đỡ cô nương ra thùng xe, xuống xe.

Sau đó, cả ba mới đi vào viện.

Cửa chính ở tiểu viện đang mở toang, thỉnh thoảng có vài cơn gió mạnh ập đến khiến hai cánh cửa lắc qua lắc lại. Mưa khá to, hạt mưa như những viên trân châu bị đứt, rơi đùng đùng trên cánh cửa, trên mái ngói, mưa còn tạt vào cửa gỗ hết lần này đến lần khác.

Thải Ngọc nhìn mà đau lòng, không khỏi sinh ra tức giận. Vì cô nương đang ở bên cạnh nên mới nhịn, chỉ cao giọng hô: "Hôm nay kẻ nào canh cổng, còn không mau ra đây khép cổng lại!" Thải Ngọc lén nghĩ, nàng mà biết đứa nô tài nào dám lười biếng trốn việc, thế nào cũng dạy cho gã một bài học.

Hai người cầm dù, đỡ Tô Khuynh vào viện.

Nhưng đi được một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng của đứa nô tài nào cả. Đừng nói là bóng dáng, ngay cả tiếng thưa cũng không có, toàn bộ sân im ắng, trừ tiếng mưa thì không nghe được tiếng động gì nữa.

Sắc mặt Thải Ngọc rất tệ, có vẻ đám nô tài kia đã trốn việc lén đi ngủ trong lúc chủ tử không ở đây.

Thật quá quắt!

Thấy cô nương tốt tính nên làm càn hay gì!

Sợ cô nương xấu hổ nên Thải Ngọc không kêu nữa, trong lòng lại âm thầm hận nghiến răng, lát nữa phải cho đám nô tài lười biếng kia biết tay mới được.

"Cô nương, bậc thang trơn, ngài hãy cẩn thận." Thải Ngọc đứng trên thềm đá cẩn thần nghiêng dù về phía nàng, chờ Tô Khuynh bước lên thềm đá, mới giơ một tay lên, hơi dùng sức đẩy một cánh cửa phòng đóng chặt ra...

Lạch cạch... chiếc dù trong tay Thải Ngọc rơi xuống đất.

Thải Hà la lên, "A tỷ, sao tỷ lại bất cẩn như thế! Làm ướt hết người cô nương rồi." Nói xong nàng vội dùng một tay đỡ Tô Khuynh bước lên, tay kia thuận thế đẩy cánh cửa còn lại.

Sau đó Thải Hà đứng đực ra tại chỗ.

Tô Khuynh đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vì bất ngờ trước hành động của Thải Hà mà bước hụt, nếu không phải nàng kịp thời hoàn hồn, duỗi tay chụp nhanh lấy khung cửa ổn định cơ thể thì có lẽ đã ngã nhào tới trước.

Chờ bình tĩnh lại, nàng hơi nghi ngờ nhìn hai người ở bên cạnh, thấy Thải Ngọc Thải Hà đang run bần bật quỳ rạp xuống mới vô thức giương mắt nhìn quét qua.

Trong đại sảnh hơi tối, toàn bộ nô tài, nha hoàn, bà tử trong viện nàng đều tụ tập ở đây, quỳ xuống và quay lưng về phía cửa, tất cả đều có vẻ hoảng hốt và nơm nớp lo sợ.

Tô Khuynh loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Cả ngươi hơi cứng đờ, vẻ mặt gần như dịu đi ngay, sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn về phía ghế trên.

Hướng mà đám hạ nhân đang quỳ, Tống Nghị ngồi ngay ngắn trước bàn, rũ mắt không nói một lời, chỉ giơ nắp trà hớt lá trà.

Bên cạnh hắn, Phúc Lộc cúi đầu đứng bất động, y như một cảnh tĩnh.

Tô Khuynh nhìn sắc mặt hờ hững của Tống Nghị, trông hắn không giống như đang tức giận, nhưng bầu không khí áp lực nặng nề ở đây nhìn thế nào cũng giống như 'biển lặng trước cơn bão'.

Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Nàng nhanh chóng nhớ lại những hành động gần đây, toàn trong phạm vi hắn cho phép, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có gì bất thường.

Tô Khuynh ổn định tâm trạng, rũ mắt hành lễ với người phía trước, nói: "Chào buổi sáng, Đại nhân."

Tiếng nắp trà quét vào mép chén đột nhiên dừng lại.

Tống Nghị hờ hững quét qua nàng nhưng không lên tiếng, chỉ nâng chén trà lên, uống cạn nước trà lạnh ngắt bên trong. Cuối cùng, tùy tay đặt lên bàn, rồi ngửa người dựa mạnh vào lưng ghế.

Toàn bộ không gian bên trong lại rơi vào một sự im lặng kìm nén.

Nhưng Tô Khuynh lại ngẩn người, chuyện này cũng dễ đoán, lần này hắn đến chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Nàng thật sự không biết rốt cuộc mình đã chọc giận hắn chỗ nào?

Mà biết hay không cũng đâu quan trọng, dù gì hắn cũng là nhân vật lớn, thích phạt ai thì phạt, mắc gì phải chọn ngày, chọn nguyên do?

Nàng rũ mắt xuống, khẽ đảo qua đám nô bộc trong đại sảnh, còn cả Thải Ngọc Thải Hà đang run rẩy quỳ bên cạnh, Tô Khuynh chỉ im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói, "Nơi này không có chuyện của các ngươi, đều lui xuống..."

Leng keng! Còn chưa nói xong, một cái chén sứ đã bay tới đây, rơi ngày trước mặt Thải Ngọc, vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe lên đầu lên lưng nàng.

Thải Ngọc rùng mình.

Tiếp đó là tiếng mắng nghiêm khắc từ phía trên truyền tới, "Chủ tử các ngươi không hiểu chuyện, lũ nô tài các ngươi cũng hồ đồ theo là thế nào? Nếu đầu óc hồ đồ, không còn dùng được nữa, gia sẽ khiến các ngươi tỉnh táo ngay. Phúc Lộc!"

Phúc Lộc bước ra, khom người.

"Lập tức đến chính điện, chuẩn bị hình phạt..."

"Đại nhân!" Tô Khuynh bỗng ngẩng đầu, lên tiếng cắt ngang, nhìn thẳng nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng ở trên, khó tin mà hỏi, "Xin hỏi đại nhân, không biết nô tỳ đã làm việc gì đại nghịch bất đạo khiến ngài tức giận, muốn đánh muốn giết?"

Giọng điệu vừa rõ ràng vừa lạnh lùng, vừa sốt ruột vừa phẫn nộ.

Tô Khuynh vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên ngưng lại.

Lúc này Tống Nghị mới dời mắt xuống chỗ nàng. Quan sát nàng một lượt, thấy tóc nàng ướt nhẹp, quần áo cũng ướt, dù ánh sáng trong sảnh hơi tối nhưng vẫn nhìn ra khuôn mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu của nàng, nghĩ tới mấy ngày mưa vừa qua, có lẽ dáng vẻ của nàng cũng nhếch nhác như bây giờ, hắn không khỏi tức giận.

Cứng rắn đè ép cảm xúc quái quỷ đó, hắn lạnh lùng quét nhìn đám nô bộc bên dưới, quát lên: "Cút ra sân quỳ hết cho ta, nếu đầu óc đã ngu muội, vậy nhân cơ hội này để nước mưa rửa sạch đi!"

Dứt lời, lại quay sang Phúc Lộc, trầm giọng nói: "Tìm những kẻ có liên quan lại đây, ngày mưa mà cũng chăm chỉ chịu khó như vậy, gia không có lý gì mà không thành toàn cho bọn họ."

Phúc Lộc biết hắn đang nói đến đám hộ vệ và xa phu, sau khi kính cẩn đồng ý thì vội chạy ra tìm người. Trong lòng không ngừng mắng bọn họ là lũ đầu đất.

Mấy tháng trước người nọ đúng là rất an phận, thấy vậy, Đại nhân mới không cần bọn họ bẩm báo tình hình ra-vào bên đó mỗi ngày, chỉ cần ngày nào có chuyện bất thường xảy ra thì hẵng đến.

Lũ đầu đất kia cũng giỏi, mưa to như vậy mà còn chở người ra sông, không nói gì cũng không trở về bẩm báo, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng ra sông vào ngày mưa to là chuyện bình thường hay sao?

Bọn họ ra vào sân sau đã mười ngày rồi, ngay cả hắn ta cũng không phát hiện ở đây có gì bất thường, bằng không, gần đây làm gì có chuyện như vậy?

Phúc Lộc quả thật tức muốn chết. Lúc này thì hay rồi, bị Đại nhân bắt được, chỉ sợ ngay cả hắn ta cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

Đám hạ nhân trong phòng thấp thỏm lui ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy như vừa được ân xá. Bọn họ thà ra ngoài quỳ dưới mưa, chứ không muốn lại ở trong phòng, chịu đựng áp lực từ Đại nhân.

Cửa phòng đóng lại xong, ánh sáng bên trong càng thêm tối.

Tống Nghị quét mắt qua chỗ nàng.

Tô Khuynh không chần chừ, cụp mi rũ mắt đi tới, khi cách hắn một đoạn thì dừng, nhẹ nhàng gọi, "Đại nhân."

"Xích lại đây."

Tô Khuynh lại đến gần nửa bước.

Tống Nghị đột nhiên giơ tay nắm cằm nàng, trầm giọng nói: "Vừa rồi ngươi đang chất vấn gia?"

Tô Khuynh vội thấp giọng giải thích, "Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn biết mình đã đắc tội đại nhân ở đâu để sửa sai......"

"Sao mắt lại đỏ?" Tống Nghị nhíu mày ghé sát vào, cẩn thận nhìn tròng mắt ửng hồng, rồi nhìn kỹ sắc mặt trắng bệch của nàng, hoài nghi nói: "Khóc?"

Tô Khuynh chỉ hơi ngẩn ra, sau đó đã vội cụp mi, run run nói: "Vừa rồi đại nhân kêu đánh kêu giết, nô tỳ bị dọa......"

Tống Nghị nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, "Ngươi còn cảm thấy oan ức?"

Nói xong, hắn lại duỗi tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng tới trước mặt, thì thầm, "Gia đây không biết ngươi là người siêng năng đến vậy đấy. Nay mưa to còn không quên chạy đến cái sông kia, gia không hiểu, dù ngươi có chuyện quan trọng cần nhớ lại, chẳng lẽ phải mất tích mười ngày nửa tháng mới được?"

Nói rồi, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của nàng, giọng cũng trầm xuống, "Hay là... ngươi định giở trò gì?"

Tô Khuynh thấp giọng nói: "Nô tỳ không có. Đại nhân vu oan nô tỳ."

"Oan?" Tống Nghị lặp đi lặp lại chữ này nhiều lần, sau đó nhịn không được híp mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới. Lúc này bộ đồ trên người nàng gần như ướt đẫm, dán lên cơ thể, tuy lòng bàn tay hắn cách vài lớp vải, nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh trên da thịt, cũng không biết ngâm trong nước lâu như vậy có làm hỏng người nàng không?

Hắn lại dời mắt lên mặt nàng. Mặt trắng, cánh môi cũng trắng, thứ trên trán không biết là nước mưa chưa khô hay mồ hôi, từ trên xuống dưới đều ướt, sắc mặt ảm đạm, nhìn là biết người không khoẻ mạnh.

Tống Nghị cười lạnh, chỉ sợ lúc trước rớt xuống nước nha đầu này đã bị nước vào đầu rồi, nếu không nguyên nhân gì khiến nàng lặp đi lặp lại mấy hành vi vô ích và kì cục kia?

Nếu nói ngâm trong nước để tìm ký ức gì đó, cách này hắn chưa từng nghe thấy, cho nên thực sự không tin.

Tống Nghị đứng dậy, bế ngang nàng lên, chưa đi được mấy bước, đột nhiên một chiếc vòng cổ bằng bạc rơi khỏi ống tay áo của nàng.

Vòng cổ rơi trên đất, phát ra âm thanh lanh lảnh, không phải tiếng vang của ngọc thạch, cũng không phải tiếng va nhau của vàng bạc.

Tống Nghị theo bản năng rũ mắt nhìn xuống, nhưng ngay sau đó, lại bị một đôi cánh tay mềm mại hơi lạnh ôm lấy cổ, kèm với đó là tiếng hít thở mỏng manh kề sát tai hắn, "Đại nhân, nô tỳ lạnh......"

Cơ thể Tống Nghị hơi cứng lại. Ngay sau đó, hắn ôm nàng đi nhanh tới buồng trong, lúc đá cửa đi vào còn cười nhạo, "Giờ thì lạnh, chỉ mong lát nữa ngươi đừng rên rỉ kêu nóng."

chương 48→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top