Chương 46: Ngày mưa dầm


Chương 46: Ngày mưa dầm

Edit: Rosa

Lúc qua thôn Liễu gia, đoàn người đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ trong thôn, bởi chỗ này dân cư không ít, nhưng vị trí lại hẻo lánh, cũng không gần đường lớn nên quanh năm hiếm khi có người lạ xuất hiện. Hiện giờ thấy bọn họ tới, ngựa đen to lớn cường tráng, thành xe, thùng xe chạm khắc tinh xảo, nhìn cũng biết là quý nhân nhà ai ra ngoài, sao có thể không ngạc nhiên cho được?

Tuy không thấy bộ dáng của quý nhân trong cỗ xe ngựa đẹp đẽ đắt tiền kia thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hai vị hộ vệ mặc đồ đen, cưỡi ngựa lớn, một tay nắm dây cương, một tay chạm vào thanh đao treo bên hông đứng hai bên xe ngựa thì biết chắc chắn là xuất thân từ gia đình giàu có.

Cho đến khi đoàn người tiến vào khu rừng cạnh bờ sông, các thôn dân mới dám tụ tập lại, ghé tai xì xào bàn tán.

Xe ngựa ngừng lại ở ven sông.

"Hà Hương cô nương, đến nơi rồi." Phúc Lộc nói.

Buông dây cương, nhảy xuống xe ngựa, Phúc Lộc vội lấy bàn đạp (*) đặt xuống, tiếp đó hơi nghiêng người tới, cung kính vén rèm xe ra. Tô Khuynh khom người đi ra thùng xe, để Thải Ngọc Thải Hà đỡ, dẫm lên bàn đạp, xuống xe ngựa.

* là một món đồ nội thất nhỏ được người ta đặt trước (dưới) chỗ ngồi để kê chân. Kể từ triều đại nhà Tống và nhà Nguyên, nó thường được kết hợp với ngai vàng, ghế lớn, giường hay cỗ kiệu.

Gió tháng tư ấm áp ẩm ướt thổi đến, cuốn bay vài sợi tóc lên, khi thì mơn trớn qua má nàng, khi thì lướt qua khuôn mặt nàng.

Tô Khuynh nhịn không được giơ tay lau nhẹ khóe lông mày.

Phúc Lộc vẫn luôn âm thầm quan sát, dù bây giờ đã tới đây, nhưng trông nàng không có gì khác thường, sắc mặt cũng bình thản, vì thế hắn ta hơi thả lỏng người.

Có điều hắn ta không dám lơ là quá. Móc ra một cuộn dây thừng, Phúc Lộc tới gần chỗ Tô Khuynh, khom người rũ mắt, "Hà Hương cô nương, trước hết ngài cần phải...."

Tô Khuynh chỉ hơi liếc qua cuộn dây thừng kia rồi gật đầu đồng ý, không phản đối.

Thải Ngọc vội vàng nắm lấy một đầu dây thừng, cùng Thải Hà cẩn thận cột quanh eo cô nương. Dây thừng làm từ sợi gai, trông thì nhỏ nhưng lại rất dai, bên ngoài được bọc bằng lụa sa tanh màu trắng trơn mềm, quấn mấy lớp từ đầu tới đuôi, khi cầm không bị đau, nếu cột chặt cô nương cũng sẽ không bị thương.

Cột xong, Phúc Lộc nắm lấy đầu còn lại, quấn mấy vòng vào tay rồi nói, "Cô nương, mời."

Sau đó, hắn ta xoay người sang chỗ khác.

Hai vị hộ vệ kia cũng vậy.

Tô Khuynh cũng xoay người, nắm chặt vòng cổ trong tay, xuống nước.

Đi cùng nàng, còn có hai nô tỳ.

Nước sông tháng Tư tuy không quá lạnh, nhưng cũng không ấm.

Đi chưa được mấy bước, Thải Ngọc Thải Hà đã đồng thời giật nảy mình, nhưng thấy cô nương ở bên cạnh vẫn bình tĩnh, ung dung kiên định đi thẳng ra xa, cả hai cũng chỉ cố chịu đựng sự khó chịu, vội vã đuổi theo.

Phúc Lộc cúi đầu nhìn vòng thứ nhất bị tuột ra, mắt thấy sợi dây năm thước sắp bị kéo thẳng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, "Hà Hương cô nương, đã đủ xa."

Tô Khuynh khựng lại, rồi từ từ rụt chân phải lại.

Thấy cô nương rốt cuộc cũng chịu dừng lại, Thải Ngọc Thải Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mực nước đã tới ngực các nàng, nếu đi nữa, e là sẽ ngập đầu mất.

Nước sông không có dấu hiệu chảy xiết, bọt sóng cũng không nhiều lắm, cho nên dù nước đã dâng đến ngực, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng được.

Tô Khuynh đứng thẳng, bắt chéo hai tay giữa nước, nàng nhắm mắt, hướng mặt về giữa sông.

Cô nương đang nghĩ gì? Thải Ngọc Thải Hà không biết. Nhưng bọn họ có thể loáng thoáng cảm thấy, lúc này, cô nương có vẻ rất giống những thiện nam tín nữ thành kính bái Phật ở chùa Đại Chiêu.

Trong sông, người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không nói một lời, Phúc Lộc ở trên bờ nắm chặt dây thừng, trong lòng lại nghĩ thầm. Không lo tận hưởng cuộc sống êm đẹp, ăn ngon mặc đẹp ở phủ Thống đốc, một hai tới đây chịu khổ chịu mệt, cũng không biết có ý đồ gì?

Có lẽ qua một khoảng thời gian dài. Phúc Lộc ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ chắc đã là canh ba giờ Tỵ thì ho nhẹ, "Hà Hương cô nương, gia nói, mỗi lần ngài xuống nước không được quá nửa canh giờ. Giờ đã đến lúc rồi, mời ngài lên đây."

Người nọ vẫn nhắm mắt đứng yên, không có phản ứng gì.

Thải Ngọc lo lắng gọi, "Cô nương?"

Phúc Lộc nhíu mày, bàn tay lặng lẽ nắm chặt hơn.

Tô Khuynh mở to mắt. Nhìn thật sâu vào lòng sông một lúc mới xoay cả người hơi cứng ngắc qua, đi từng bước về lại bờ.

Mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra.

Nghe được tiếng lội nước ngày một gần, Phúc Lộc giơ tay ra hiệu, để hai hộ vệ khác đi ra xa hơn.

Phúc Lộc tiến đến gần, nhưng sợi dây trong tay chưa hề buông lỏng, chờ ba người lên bờ, hai nô tỳ bận rộn hầu hạ người nọ lên xe ngựa, lúc này mới ra lệnh cởi dây thừng, cẩn thận cất đi.

Xe ngựa lại chậm rãi chạy đi, tiếng bánh xe lộc cộc nghiền nát những chiếc lá úa còn sót lại trong rừng, lọt vào tai vô cùng rõ ràng.

Lần này, khi ngang qua thôn Liễu gia, Phúc Lộc không phi ngựa đi ngay, mà bất ngờ dừng lại, ra lệnh cho người dân trong thôn mời thôn trưởng đến.

Không bao lâu, một lão giả khoảng sáu mươi run rẩy chống gậy được vài người dìu ra.

Phúc Lộc ngồi trên càng xe, nhìn lão từ trên cao, sau khi báo tên gia môn liền nói thẳng vào vấn đề, mỗi ngày, từ giờ cuối giờ Tỵ đến giữa giờ Ngọ, không cho phép bất kì kẻ nào lảng vảng ba dặm gần bờ sông.

Nghe thấy là người của doanh trại quân đội, trưởng thôn đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, đương nhiên là không ngừng cung kính gật đầu đồng ý. Tuy thôn dân ở đây vừa nghèo vừa ít học, không biết chức quan của Thống đốc đại nhân ở hàng nào, nhưng vẫn biết hắn là quan lớn, chức quan còn lớn hơn cả huyện lệnh đại nhân.

"Giá!" Phúc Lộc vung roi, đánh xe rời đi.

Chờ đến khi cỗ xe ngựa quý giá kia biến mất, lão mới hoàn hồn, nhanh chóng sai người đi tới từng nhà thông báo, mỗi ngày, từ giờ Tỵ đến giờ Ngọ cứ ở yên trong nhà, hạn chế ra bờ sông. Tuy quý nhân kia không nói đến kết cục khi có người đến gần, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, loan đao sáng lóa bên hông hai vị hộ viện mặt lạnh kia chẳng lẽ chỉ để trưng?

Tối đến, Tống Nghị bước vào viện của Tô Khuynh.

Không bao lâu, bên trong đã truyền ra những tiếng thở dốc ồm ồm của nam nhân, xen lẫn tiếng thì thầm và vài câu trêu đùa.

Hình như tối nay tâm trạng của hắn khá tốt, sẵn lòng cho nàng chút kiên nhẫn và dịu dàng.

Cơ thể của nữ nhân dưới thân hắn, mềm mại trắng nõn nhiễm tầng tầng son hồng, sắc mặt ửng đỏ mơ màng, ngay cả con ngươi trong veo cũng vô thức hiện lên sự mê loạn, hơi thở của hắn thô nặng thêm, giữa lúc ngẩn ngơ, hình như có một cảm xúc sung sướng nào đó ở trong đầu chợt nổ tung.

Xong chuyện, hắn không vội xuống giường bỏ đi như trước, ngược lại ôm nàng, trở mình nằm ngửa trên giường, nhắm mắt ôn lại dư vị vừa rồi.

Chờ khi hắn mở mắt, thấy người trong ngực ngoan ngoãn nằm sấp lên ngực hắn thở dốc, không khỏi cười sung sướng.

Xoa nhẹ mái tóc đen dài mềm mại của nàng, dùng ngón tay lướt nhẹ qua phần sống lưng gầy yếu kia, nói với nàng mấy lời âu yếm, Tống Nghị vỗ yêu gương mặt hơi lạnh của nàng rồi mới đẩy nàng ra, ngồi dậy xuống giường.

Tô Khuynh cũng căng người ngồi dậy, ngoan ngoãn vắt khăn lau người cho hắn, sau đó giúp hắn mặc quần áo.

Tống Nghị hài lòng rời đi, trước khi đi còn cười nói với nàng, về sau thấy hắn không cần quỳ xuống hành lễ.

Tô Khuynh đương nhiên cười đồng ý.

Một tháng sau, mỗi ngày, cứ vào cuối giờ Tỵ, Tô Khuynh sẽ ngồi xe ngựa của doanh trại quân đội đến thôn Liễu gia, đứng giữa sông khoảng nửa canh giờ.

Mấy ngày trước, Tống Nghị còn bảo Phúc Lộc đi theo, nhưng thấy nàng ngoan ngoãn làm đúng quy củ, nghe Phúc Lộc nói, cứ đến giờ thì rất tự giác lên bờ, không gây chuyện cũng không bày trò, nghĩ rằng nàng đã hoàn toàn nghe lời, nên đã phái người khác thay Phúc Lộc.

Mà những ngày tiếp đó, biểu hiện của người nọ thật sự không làm hắn thất vọng, mỗi ngày đi về đúng giờ, quả thật cực kì ngoan ngoãn. Tuy hành vi đứng giữa sông kia khiến người ta khó hiểu, nhưng hắn lại lười tìm hiểu nguyên nhân, chỉ cần nàng chịu an phận sống ở hậu viện, những chuyện khác không quan trọng.

Giờ tỵ hôm nay, Tô Khuynh không ra phủ, vì nàng tới tháng.

Thải Ngọc nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô nương, lần này trông có vẻ tệ hơn lần trước, không khỏi đau lòng nói: "Cô nương, nô tỳ mang bình nước nóng tới, được không?"

Tô Khuynh yếu ớt đồng ý.

Không lâu sau, Thải Ngọc đã ôm bình nước nóng tới, xốc tấm chăn dày lên, nhét vào bụng nàng.

Nhưng Tô Khuynh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Trên trán hay sau lưng đều rịn mồ hôi, nàng cuộn tròn người, run rẩy không ngừng.

Thải Ngọc thấy bất thường, không khỏi nôn nóng: "Cô nương...... Nếu không nô tỳ đi mời Phúc quản gia......"

"Không được đi." Tô Khuynh lập tức quát to. Sau khi dùng hết sức lực nói ra, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng ảm đạm đi.

Thải Ngọc ngẩn ra. Hình như cô nương vừa nổi giận với đề nghị của nàng.

Đúng là Tô Khuynh đã nổi giận. Có hai lý do khiến nàng đau đớn như vậy, thứ nhất là nàng uống canh tránh thai hoa hồng quá thường xuyên, thứ hai là vì ngâm nước mỗi ngày nửa canh giờ mà bị lạnh. Nếu hắn không quan tâm còn được, còn nếu hắn tâm huyết dâng trào xen việc người khác, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ làm gì?

Hắn sẽ không dừng lại việc thứ nhất, mà bắt nàng dừng làm việc thứ hai.

Cơ hội mà nàng dùng mạng sống để đổi lấy, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn cản.

Tuyệt đối không cho phép.

Lần hành kinh này chỉ tới ba ngày đã hết.

***

Đảo mắt đã đến hạ chí, mùa mưa dầm.

Từ giữa tháng sáu, toàn bộ Giang Nam đều chìm trong sự ẩm ướt của những ngày mưa. Mưa dầm tí tách tí tách, liên miên không dứt, đã mười ngày trôi qua những vẫn không thấy bầu trời quang đãng trở lại.

Khắp đất trời ướt sũng, nhìn thôi đã thấy bực bội.

Lúc này Tống Nghị cũng không có tâm trạng làm việc. Đẩy bàn công vụ đứng dậy, hắn sai Phúc Lộc mang dù tới, nhấc chân đi ra phòng nghị sự.

Nô bộc trong viện Tô Khuynh đang bận bịu lấy khăn lau sạch nước mưa rỉ ra ở các vết nứt trên cửa sổ, lén nguyền rủa thời tiết quái quỷ này, đột nhiên nghe ai đó hô lên 'đại nhân tới' liền ngẩng đầu nhìn ra sân theo bản năng.

Chỉ thấy chỗ cửa chính, một chiếc dù màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Khi nhìn kỹ lại thì thấy Phúc quản gia đang giơ cao dù đi tới, mà bóng dáng uy nghi lạnh lùng dưới tán dù kia, không phải Đại nhân bọn họ thì là ai?

Đám nô bộc đều hoảng sợ. Sao Đại nhân lại tới vào lúc này?

Không không, không phải Đại nhân không nên tới lúc này, mà mấu chốt là bây giờ cô nương không có ở đây.

chương 47→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top