Chương 45: Hắn đồng ý


Chương 45: Hắn đồng ý

Edit: Rosa

Trong lúc người ta chẳng để ý, thời gian đã vô tình trôi qua, khung cảnh mơ xuân, hoa đào tháng Ba ngỡ như mới hôm qua, nháy mắt đã sang tháng Tư, thời điểm cây gai trắng Giang Nam bị giục thay áo mới.

Tống phủ, Thọ Xuân thính.

Vì gần đây khối lượng công việc quá dày đặc, Tống Nghị thật sự bận đến nổi không thể phân thân, đành phải sai người đến Tống phủ báo cho lão thái thái, nói rằng mấy ngày kế tiếp hắn sẽ không đến phủ dùng bữa, bảo lão thái thái không cần chuẩn bị đồ ăn, chờ hắn giải quyết xong chuyện này rồi hẵng nói.

Lão thái thái đương nhiên là đồng ý.

Lo hắn sẽ sinh bệnh, lão thái thái bèn sai Vương bà tử tới nhà kho, chuẩn bị đủ thứ thuốc bổ đắt tiền, rồi đi với người báo tin đến phủ Thống đốc. Sau khi tới nơi, nhất định phải lệnh cho đầu bếp ở đó nấu một chén thuốc bổ mỗi ngày để Đại nhân uống.

Gã sai vặt kia đương nhiên coi mệnh lệnh của lão thái thái là khuôn mẫu, vội quỳ xuống, kính cẩn đồng ý.

Những ngày sau, vì Tống Nghị vắng mặt nên trên bàn cơm lớn như vậy chỉ còn mỗi lão thái thái và Bảo Châu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giờ cơm trưa hôm đó, Bảo Châu chậm chạp nhai đồ ăn, dáng vẻ bơ phờ ỉu xìu. Lão thái thái thì không cần phải nói, số tuổi càng lớn, càng thích sự náo nhiệt, nhưng người ở Tống phủ vốn thưa thớt, xưa còn có con trai cả bên cạnh nên bà không cảm thấy, nay chuyện kia đến quá đột ngột, mình bà và Bảo Châu ngồi đối diện với một bàn đồ ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương.

Hai người ăn không bao nhiêu đã sai người dọn xuống.

Một khắc sau, vài nha hoàn bà tử lần lượt bưng lên những mâm đồ ăn vặt, trái cây theo mùa.

Lão thái thái nhìn vẻ mặt chán chường của Bảo Châu, nói, "Nếu ở nhà quá chán thì mang theo mấy nha hoàn bà tử ra ngoài đi dạo đi, ai giam giữ con hay sao? Đến trà lâu nghe kịch, đến cửa hàng mua son phấn, đi đâu đó giải sầu cũng được, đừng bày vẻ mặt buồn bã như con chim công bị vặt sạch đuôi trước mặt nương nữa."

Vương bà tử và Đông Tuyết đứng chờ gần đó không khỏi cúi đầu, ai nấy cũng cố nhịn cười.

Bảo Châu buồn bực liếc lão thái thái, chu môi cãi lại: "Trời ơi, lão thái thái, người ta đâu có chọc ngài, tự nhiên trêu người ta làm gì? Nếu lại như vậy, người ta giận ráng chịu."

Lão thái thái cũng liếc nàng, "Con còn không biết xấu hổ mà giận dỗi với ta? Con không thấy có lỗi với bà già này à, mấy ngày trước, ta xém nữa là bị đứa nha đầu ngốc như con chọc cho tức chết?"

Bảo Châu che tai lại, "Lão thái thái, sao ngài lại nhắc đến việc đó nữa vậy? Không phải đã nói là không nhắc lại rồi sao? Ngài mắng con hơn 800 lần rồi đấy, lỗ tai con sắp mọc kén luôn rồi!"

Ngày ấy, sau khi Bảo Châu trở về từ phủ Thống đốc, không cần nàng đích thân nói ra, Phúc Lộc – người hộ tống nàng về, đã thành thật nói hết mọi chuyện cho lão thái thái.

Lúc ấy, lão thái thái tức đến nỗi nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên (*), nếu không phải có người ngoài ở đây, bà hận không thể nhéo mạnh lỗ tai Bảo Châu, dạy dỗ nàng một trận.

(ý chỉ việc chết đi sống lại)

Sao bà lại sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như vậy chứ?

Nha đầu ngốc này cũng không thèm hỏi thăm xem, có muội muội nào lăng xăng nhúng tay vào chuyện của đại ca nhà mình không? May mà trước giờ tình cảm giữa bọn họ rất sâu nặng, nếu không, chẳng phải sẽ vì chuyện kia mà sinh ra những khúc mắc không đáng?

Huống chi nha đầu này buồn bã vì chuyện của một tiện tỳ hèn kém, cứ nghĩ đến hành vi ngu xuẩn kia là bà lại không thể nguôi giận.

Lão thái thái liếc xéo Bảo Châu, "May mà Đại ca con còn chưa cưới vợ, hậu viện của hắn vẫn chưa có nữ chủ tử. Nếu không, một cô em chồng như con, không chào không hỏi đã hấp tấp nhúng tay vào chuyện hậu viện của Đại ca con, nói trắng ra là không coi Đại tẩu ra gì, tệ hơn nữa là giống với việc lấy chậu sắt ra đập tan mặt mũi của nàng ta! Nàng mà không ghét con mới là lạ."

Bảo Châu bực mình, "Ghét thì ghét đi, ai thèm!"

Lão thái thái chọc mạnh vào trán nàng, thật sự là hận sắt không rèn thành thép: "Cái đồ đầu gỗ này! Đừng có coi thường lời khuyên của nương, lỡ có một ngày, con làm chuyện khiến Đại ca xa cách con, khi đó, dù con có hối hận đến chết thì cũng muộn rồi."

Bảo Châu tức giận dậm chân: "Lão thái thái! Ngài mà nói nữa con sẽ giận thật đấy!" Bảo Châu đỏ mắt, uất ức sắp khóc: "Con có làm gì đâu, chỉ là thấy Hà Hương rất đáng thương, dù gì Đại ca cũng không thích nàng, đối xử tệ bạc với nàng, còn khắt khe với nàng, cho nên con mới......"

"Tệ bạc chỗ nào? Khắt khe chỗ nào? Không cho nàng ta ăn cơm? Hay không cho nàng ta đồ mặc? Món ngon vật quý, lăng la tơ lụa, kẻ hầu người hạ, chúng ta cho nàng ta một tương lai giàu sang sung túc, nàng ta còn muốn gì nữa?" Lão thái thái chỉ hận không thể bổ cái đầu gỗ của nàng ra xem, bên trong có phải toàn hồ nhão hay không, "Với cả, nàng ta thế nào thì liên quan gì đến con? Nàng ta là thân phận gì? Mà con là thân phận gì?"

Bảo Châu cảm thấy hình như lão thái thái nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không quá dễ chịu. Ngày ấy, khi nàng từ phủ Đại ca trở về, khoảng chừng hơn một tháng qua lại không dám đến phủ của Đại ca nữa, cũng không dám hỏi thăm Hà Hương có bị Đại ca phạt tội hay không?

Không phải vì thấy mắc nợ một nô tỳ hèn kém, mà chỉ thấy, là một chủ tử, lỡ đồng ý với nàng nhưng lại không làm được, còn chạy trước bỏ mặc nàng, không quan tâm hậu quả ra sao, mỗi lần nhớ đến, trong lòng luôn cảm thấy mất tự nhiên.

Dường như nhìn thấy suy nghĩ của nàng, lão thái thái hừ một tiếng, quay mặt nhìn Vương bà tử đứng gần đó, "Ngày mai, ngươi đi với Bảo Châu đến phủ Thống đốc một chuyến, để cái đầu gỗ này nhìn xem, người ta đang sống trong cẩm y ngọc thực hay đang đau khổ chờ nó tới giải cứu?"

Vương bà tử vội vàng đáp lời.

Bảo Châu hừ nhẹ, nhưng lại không mở miệng từ chối.

Hôm sau, nhuyễn kiệu đẹp đẽ tinh xảo của Tống phủ dừng trước cửa lớn của phủ Thống đốc. Tống Nghị mải vùi đầu trong mớ công vụ nên không thể thoát thân, dặn dò Phúc Lộc vài câu để hắn ta ra ra đón tiếp.

Nhuyễn kiệu đi từ chính đường đến thẳng hậu viện. Sau đó dừng lại ở một khoảng sân nhỏ kín đáo.

Bảo Châu xuống kiệu, để Vương bà tử đỡ đi vào viện.

Phúc Lộc ở phía trước dẫn đường, trong lòng không phải không lo lắng, tuy một tháng qua, Hà Hương cô nương kia an phận rất nhiều, nhưng vị Bảo Châu tiểu thư không sợ trời không sợ đất này đang ở đây. Nhỡ đâu, hôm nay Bảo Châu tiểu thư lại nổi lên ý gì đó, mà bên kia lại đồng ý......

Phúc Lộc lau trán. Chỉ mong người kia biết sợ, không gây tội nữa.

Vào phòng, Bảo Châu liếc mắt một cái đã phát hiện căn phòng rất khác trước.

Đầu tiên là hai chậu san hô đỏ hút mắt đặt hai bên cửa. Chậu san hô có hình ngọn lửa, màu sắc đỏ tươi, hình dáng tự nhiên, trông cực kì đẹp đẽ và đắt tiền. Thân chậu được làm từ men nhúng, hoa văn sang trọng, khiến màu đỏ của san hô càng thêm rực rỡ và bắt mắt.

Nhìn qua bên cạnh, góc phía trước có hơn mười cái giá hình vuông bọc gấm. Được chế tạo từ loại gỗ lê quý nhất, trạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, bên trên bày vô số đồ cổ quý hiếm, thậm chí còn có vài món đồ từ phương Tây, cái gì cũng có.

Trong khi Bảo Châu đánh giá mọi thứ, Tô Khuynh đã nghe tiếng, ung dung đi ra từ buồng trong, dừng cách nàng ấy tầm hai bước, rũ mi cúi đầu, quỳ xuống hành lễ.

Bảo Châu còn mãi ngắm những viên ngọc trai màu hồng đều nhau được xâu thành sợi đong đưa trên tấm rèm, sau đó mím chặt môi, nhìn nữ nhân ăn mặc lụa gấm, vòng châu sáng lóa đang quỳ ở trước mặt.

Không hiểu sao Bảo Châu cảm thấy hơi khó chịu, không gọi nàng đứng dậy, mím môi đi ngang qua người Tô Khuynh, bực bội vén rèm ngọc bước vào buồng trong.

Vương bà tử cũng trắng trợn liếc xéo Tô Khuynh, khinh thường hừ lạnh, sau đó theo sau Bảo Châu vào buồng trong.

Tô Khuynh đứng lên, cúi đầu đi theo vào phòng.

Bảo Châu ngồi trước bàn nhỏ, lấy quả táo xanh cắn một miếng, sau đó nhíu mày phun ra, tùy tay ném mạnh quả táo cắn dở về phía Tô Khuynh, tức giận nói: "Thứ quỷ gì thế này, kinh quá!"

Tô Khuynh chỉ đứng yên tại chỗ, cúi đầu rũ mắt.

Bảo Châu nhìn chằm chằm Tô Khuynh một hồi lâu, rồi duỗi tay chỉ vào nàng, nói: "Nếu bây giờ bổn tiểu thư muốn đưa ngươi đi, ngươi còn muốn không?"

Vương bà tử giật mình trừng lớn mắt, mà Phúc Lộc đứng chờ bên ngoài cũng vậy, lông tơ đều dựng hết lên

Tô Khuynh không do dự, lập tức thấp giọng nói: "Không được đâu Đại tiểu thư. Ngày đó là nô tỳ không biết tốt xấu, phụ lòng Đại nhân, còn khiến Đại tiểu thư chịu liên lụy. Bây giờ nô tỳ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, rất quý trọng cuộc sống sung túc không dễ có được này, nô tỳ không dám nghĩ tới chuyện đại nghịch bất đạo ấy nữa."

Bảo Châu trừng mắt nhìn nàng một hồi, lại nói: "Ngươi không sợ Đại ca ta đối xử khắt khe với ngươi?"

Vương bà tử bị hù đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nếu không phải cố kỵ tôn ti, bà ta chỉ muốn đi qua bịt kín miệng Bảo Châu tiểu thư.

Tô Khuynh hoảng hốt, "Đại tiểu thư nói gì vậy, đại nhân đối với nô tỳ ân trọng như núi, chỗ nào khắt khe đâu? Ý Đại tiểu thư là chuyện lần trước nô tỳ bị phạt? Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, lần đó là nô tỳ làm sai nên bị phạt là đúng. Đại nhân không chê nô tỳ ngu dốt còn sẵn lòng cho nô tỳ cơ hội hầu hạ, nô tỳ cảm kích còn không kịp, sao có thể nghĩ ra chuyện đại nghịch bất đạo đó?"

Bảo Châu lại vô thức nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy mọi thứ trong tầm mắt đều rực rỡ hẳn lên, không đẹp thì cũng quý, có thể thấy, đúng như lời nàng nói, Đại ca không hề bạc đãi nàng.

"Mất công ta còn nghĩ ngươi có phải đang chịu tội. Còn định khuyên ngươi hầu hạ Đại ca ta cho tốt, thừa dịp mấy năm nay đại ca chưa cưới vợ, có thể tranh thủ làm thị thiếp, đến lúc đó cũng coi như thoát khỏi cái nghèo..." Bảo Châu bỗng phát hiện mình lỡ nói những chuyện không nên nói, bèn im lặng.

Thấy nữ nhân kia vẫn cụp mi rũ mắt, tựa như không nghe thấy, không phản ứng gì, Bảo Châu mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng bao lâu lại trừng mắt, tức giận nói, "Được rồi, chắc ngươi không cần ta khuyên nữa đâu, bây giờ trông ngươi cũng có một nửa dáng vẻ của chủ tử rồi. Từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt đi!"

Nói xong, đứng dậy, bước đi hùng hồn rời khỏi đây.

Sau này, nàng không bao giờ muốn tới đây nữa!

Vương bà tử không âm không dương ném một câu: "Tự giải quyết cho tốt đi, Hà Hương cô nương." Sau đó cũng chạy chậm đuổi theo Bảo Châu tiểu thư.

Phúc Lộc nhẹ nhàng thở ra, xoay người vội vàng đi theo.

Tối đến, Tống Nghị bước vào tiểu viện này.

Rèm ngọc trai đỏ tươi lắc lư giống như sóng triều, kích động phập phồng, một đợt chưa hết, một đợt khác đã đến.

Tống Nghị thừa nhận, hôm nay hắn khá lỗ mãng trong chuyện giường chiếu.

Chỉ trách gần đây uống thuốc bổ quá nhiều, làm hắn có chút khí huyết cuồn cuộn, rồi nàng đến kì, liên tiếp năm sáu ngày không được chạm vào nàng. Hiện giờ thật vất vả mới chờ nàng hết, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được?

Vừa tiến vào đã đè nàng xuống giường, mạnh mẽ 'muốn' nàng hai lần. Vốn định tha cho nàng, nhưng trước khi đi lại thấy nàng kéo vạt áo hắn, dáng vẻ mới đáng thương làm sao, rốt cuộc không nhịn được, bèn xoay người lên giường lần nữa.

Mà lần này, nàng thật sự chịu không nổi.

"Đại nhân...... Tha cho nô tỳ đi......" Tô Khuynh nhíu mày nói, đêm nay nàng đã lặp đi lặp lại câu kia không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ, mỗi chữ phun ra đều nhẹ như lông hồng, đến chính nàng cũng nghe không rõ nữa.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, Tống Nghị hiếm khi mềm lòng, động tác chậm lại.

Giơ tay xoa nhẹ tóc mai ướt đẫm của nàng, nhìn vầng trán đầy đặn đổ một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ đã quá sức chịu đựng, giờ phút này khuôn mặt trắng sứ đã dần mất đi màu sắc, khóe mắt, đuôi lông mày toàn là uể oải.

Tuy khó chịu như vậy, nhưng nàng vẫn cố hùa theo hắn, Tống Nghị thấy thế, đáy lòng lại sinh ra chút thương xót, đặc biệt là khi thấy hàng mi dài của nàng run rẩy, thi thoảng có lẽ vì đau mà ứa ra nước mắt, nhưng lại bị nàng chớp mắt thật mạnh, vờ như không có gì xảy ra, không biết vì sao hắn lại thấy hơi khó chịu.

Lần này, là hắn qua loa.

Lúc hắn đứng dậy, tuy nàng gần như mất đi ý thức, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn.

Nhìn bàn tay nhỏ gầy không xương kia, Tống Nghị thở dài.

"Thôi." Tống Nghị giơ tay xoa mặt nàng, "Gia đồng ý với ngươi."

Mà hôm sau, Tống Nghị lại lệnh cho Phúc Lộc dẫn người ra phủ.

Đi chung với nàng có hai nô tỳ, cùng một đám hộ vệ lạ mặt.

Từ lúc ra phủ, Phúc Lộc đã rất cẩn thận, tuy biết trong xe ngựa còn có hai nô tỳ giám sát, chắc sẽ không có bất trắc, nhưng ai biết trước chuyện gì?

Gần đây gia bọn họ quá bận, không ít chuyện phải giao cho hắn ta làm thay, lần này lại sai hắn làm việc này, còn không phải không yên tâm người kia, sợ cho nàng cơ hội gây chuyện? Hắn ta không quên cảnh nàng điên cuồng lao thẳng đến giữa sông, chắc chắn gia bọn họ cũng không quên.

Tuy lúc này chưa đến con sông kia, nhưng hắn ta không dám lơ là, nhỡ nàng nóng đầu lên, suy nghĩ hồ đồ, muốn cướp ngựa lao thẳng xuống sông thì sao?

Dù có chuyện đó hay không...... Haizzz, gia bọn họ cũng không phải cố ý sai hắn ta tới đây để chơi.

chương 46 →

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top