Chương 43: Bẻ gãy khí khái
Chương 43: Bẻ gãy khí khái
Edit+ Beta: Rosa
Làm lơ nhiều tiếng kêu nôn nóng ở sau, Tô Khuynh bước đi thật vững vàng và kiên định, chưa từng chần chờ dù chỉ một giây, tùy ý để Bảo Châu kéo tay, không thèm ngoái đầu lại mà rời khỏi tiểu viện này.
Phúc Lộc không phải không muốn khuyên can, nhưng cái tính 'liều lĩnh' của Bảo Châu tiểu thư đột nhiên nổi lên, hắn ta nào dám cứng rắn ngăn cản? Chỉ biết khuyên Hà Hương cô nương suy nghĩ lại, ai ngờ, hắn ta còn chưa nói xong, người nọ đã lạnh lùng bảo hắn ta cút, hiển nhiên là bỏ ngoài tai lời khuyên chân thành của hắn ta, dáng vẻ cực kì quyết tâm.
Trơ mắt nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Phúc Lộc sốt ruột đến nỗi vỗ đùi bem bép, Hà Hương cô nương một hai đòi đi, ắt sẽ có chuyện lớn.
Tưởng gia bọn hắn hiền lắm sao?
Gia bọn họ cũng không phải Bồ Tát sống!
"Cô nương......" Thải Ngọc chạy ra theo, hoảng hốt vịn tường khóc.
Phúc Lộc hoàn hồn, xoay người, trừng mắt, quát nàng, "Giờ khóc lóc thì có ích gì! Còn không mau sai người đến chính đường trước phòng nghị sự báo chuyện này cho Đại gia, nhất định phải đến trước khi Bảo Châu tiểu thư rời khỏi đây! Chần chừ gì nữa, đi mau đi!
"A!" Run rẩy đáp lời, không kịp lau nước mắt, Thải Ngọc xoay người chạy ào ra ngoài.
Phúc Lộc mặt ủ mày ê nhìn hai người đang bước đi vui vẻ ở xa. Sau khi đấm mạnh vào ngực, hắn ta chán nản thở dài một hơi rồi cam chịu chạy theo.
"Bảo Châu tiểu thư, ngài không thể làm vậy được......"
Tiếng gọi như hấp hối của Phúc Lộc ở sau bị Bảo Châu và Tô Khuynh làm lơ.
Trí nhớ của Bảo Châu rất tốt, tuy là lần đầu đến doanh trại quân đội, nhưng nàng ấy vẫn nhớ đường. Kéo Tô Khuynh đi từ phía bắc sang phía nam, từ sân của sảnh chính đến sân của sảnh thứ ba, rồi vòng ngược lại sân của sảnh thứ hai. Tuy đi trong trục trung tâm, nhưng diện tích của doanh trại quân đội cực lớn, chờ đến sân của sảnh chính, thời gian đã qua hơn ba mươi phút.
Mấy lần ra vào doanh trại Tô Khuynh đều đi từ cửa nách ở hậu viện, hôm nay vẫn là lần đầu đi qua sân sảnh chính. Nhìn lướt qua thì nơi này khá giống phủ nha Tô Châu, trang trí theo phong cách cổ xưa, trang trọng nhưng không kém phần uy nghiêm, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.
"Dừng lại tí đi, mệt chết ta rồi..." Bảo Châu đưa tay quạt lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, lúc nói còn thở hổn hển. Suy cho cùng, nàng ấy vẫn là nữ tử khê phòng thể chất yếu ớt, bình thường không ra cửa lớn không bước cửa sau, những lần ra ngoài cũng có kiệu mềm đón đưa, có bao giờ hao sức như vậy đâu? Nếu không phải đang xụ mặt tỏ vẻ chán ghét Phúc Lộc, không muốn xuống nước nói chuyện với hắn, nàng đã sớm sai hắn ta khiêng kiệu mềm tới rồi.
Lúc này hai mắt Tô Khuynh cũng biến thành màu đen, sức cùng lực kiệt. Cơ thể nàng vốn còn đau nhức, nhưng vẫn đi thật xa dựa vào việc hít thở đều đặn, vừa dừng lại, cơn nhức mỏi khắp người liền kéo đến. Có điều, nàng vô cùng cảm kích vị thiên kim tiểu thư này vì đã sẵn lòng chịu khổ vì nàng, qua một lát, nàng móc ra khăn gấm, tiến lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho nàng ấy, "Là nô tỳ là liên lụy Bảo Châu tiểu thư."
Bảo Châu thở hổn hển. Nàng rất khó chịu, thậm chí có hơi hối hận, cảm thấy mình quá rảnh, như không rước mệt mỏi vào người. Nhưng vừa ngẩng đầu thấy sắc mặt tái nhợt của Hà Hương, nàng liền mềm lòng, cảm xúc khó chịu kia cũng dần tan biến.
"Hà Hương, ngươi đứng đây chờ đi, giờ ta đến phòng nghị sự tìm đại ca lấy lại khế bán thân của ngươi." Thấy Tô Khuynh có vẻ bất an, Bảo Châu mới cầm tay nàng, giống như đang cho nàng thêm can đảm, "Ngươi đừng sợ, đại ca ta thông tình đạt lý, nhất định sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi về......"
"Về đâu?" Một giọng nói không rõ vui buồn bất ngờ vang lên từ phía sau.
Bảo Châu và Tô Khuynh đều giật mình.
Điều khác biệt là, trong khi Bảo Châu hớn hở quay đầu lại thì Tô Khuynh lại hoảng sợ rũ thấp đầu.
Tống Nghị khoanh tay ra khỏi phòng nghị sự, không nhanh không chậm đi tới, đôi mắt đen không đáy quét nhanh qua người đang cúi đầu, sau đó nhìn về phía Bảo Châu, cười nói: "Bảo Châu muốn thương lượng với Đại ca chuyện gì?"
Thấy gia bọn họ ra đây, Phúc Lộc mới dần thả lỏng người. Liếc mắt ra sau, thấy gã sai vặt đến báo tin kia mồ hôi nhễ nhại, tay chân co quắp đứng đực trước cửa phòng nghị sự liền dùng mắt ra hiệu. Gã sai vặt kia được lệnh, thở ra như vừa được giải thoát, vội khom người lui xuống.
Phúc Lộc cũng lặng lẽ lui ra xa, trước khi đi còn cho Hà Hương cô nương đang thấp thỏm cúi đầu kia một ánh mắt thương hại. Dọc đường, hắn ta khuyên can mãi, nói đến nỗi miệng khô lưỡi khô, nhưng nàng lại chẳng hề cảm kích. Giờ thì hay rồi, Đại gia xuất hiện, muốn đổi ý cũng đã muộn.
Nàng nghĩ Đại gia bọn họ sẽ từ bi buông tay, sẵn sàng đồng ý đề nghị ngây ngô đến nực cười này? Phúc Lộc cười lạnh trong lòng, bây giờ Đại gia bọn họ không cười, chỉ vì ý cười không thể lọt vào đáy mắt.
Bảo Châu vui sướng tiến lên hai bước, kéo ống tay áo của hắn làm nũng: "Đại ca, muội thích nha đầu Hà Hương trong phủ huynh lắm, muội nói chuyện với nàng bao lâu cũng không thấy chán, vậy nên, đại ca có thể đưa nàng cho Bảo Châu được không?"
Tống Nghị không nói chuyện, chỉ nâng mắt liếc Tô Khuynh.
Cái liếc mắt này khiến Tô Khuynh có loại ảo giác như bị xẻo da.
"Đại ca ~" Bảo Châu thấy hắn không đáp lời, không khỏi bĩu môi, "Đại ca không bỏ được sao? Một đứa nha đầu mà thôi, sao đại ca keo kiệt quá vậy? Cùng lắm thì về sau, về sau muội bỏ tiền mua mấy đứa nha đầu xinh đẹp hơn nàng đền cho huynh, bảo đảm bọn họ đều đẹp chim sa cá lặn. Được không đại ca ~"
Tống Nghị giơ tay vỗ nhẹ vào đầu Bảo Châu, cười nói: "Được được, đều nghe muội hết, đừng có há mồm là bảo đại ca keo kiệt này nọ nữa."
Một câu nhẹ nhàng này rõ ràng đã khiến hai người vô cùng vui sướng.
Tô Khuynh mừng như điên. Nếu không phải đang cắn chặt răng kìm chế, nàng có lẽ sẽ thất thố hoan hô ra tiếng.
Bảo Châu không kiêng dè điều gì, nghe vậy lập tức vỗ tay, "Đại ca tốt nhất!"
Tống Nghị cười to hai tiếng: "Sau này bớt rót canh mê hồn cho Đại ca đi, rót nhiều quá Đại ca muội sẽ ngã trái ngã phải cho xem."
Bảo Châu che miệng cười khanh khách, cười đủ rồi mới xoay người nắm lấy cánh tay Tô Khuynh, ngẩng mặt nói với Tống Nghị, "Đại ca, vậy hôm nay muội đưa Hà Hương hồi phủ nhé!"
Tống Nghị cười nói: "Đừng nóng vội."
Hai người chưa kịp vui mừng đã đột nhiên ngây ra.
Không chờ Bảo Châu đặt câu hỏi, Tống Nghị đã cười sủng nịch, "Sao lại thiếu kiên nhẫn vậy? Đại ca định nói, muội không muốn lấy khế bán thân của nô tỳ này sao?"
"Thế..."
"Bình tĩnh nào." Tống Nghị cười, "Dáng vẻ vội vàng này của muội không ra dáng Đại tiểu thư khuê các gì cả! Đại ca nói đừng vội, là vì mấy hôm trước quản sự trong doanh trại bất cẩn làm mất khế bán thân của nha đầu này rồi, đang gấp rút làm lại, giờ không tiện để nàng rời phủ. Chờ khế bán thân làm xong, Đại ca sẽ đưa cả người lẫn khế bán thân cho muội, được không?"
Tay chân Tô Khuynh lạnh toát, chưa kịp ăn mừng đã ngã ngay vào đáy cốc. Khế bán thân của nàng đã ở trong tay của hắn, nào có việc để mất?
Nàng không hiểu ý đồ của hắn.
Tống Nghị khẽ quét qua nàng, thấy người nọ hơi loạng choạng, khuôn mặt trắng sứ mới hiện chút vui mừng bỗng biến sắc, không khỏi cười nhạt.
Bảo Châu hơi do dự.
Tô Khuynh biết giờ phút này nàng không thể im lặng nữa. Nếu tùy ý để cục diện này phát triển thêm, kết cục của nàng không cần nói cũng biết.
Nắm chặt nắm tay, Tô Khuynh lấy hết can đảm ngẩng đầu. Dù biết tình huống trước mặt không mấy khả quan, nhưng cho tới hôm nay, trừ bỏ được ăn cả ngã về không, nàng đã không còn lựa chọn nào khác.
"Tiểu thư." Tô Khuynh nhìn về phía Bảo Châu, ánh mắt mang theo vội vàng, khẩn cầu, lại mơ hồ mang theo chút hoảng sợ, "Khế bán thân của nô tỳ đang được quan phủ làm, mất bao nhiêu thời gian cũng không sao, dù gì nô tỳ cũng là người của Tống phủ, muốn đánh muốn giết đều tùy ngài. Nô tỳ không muốn gì cả, chỉ muốn sớm hầu hạ tiểu thư, xin ngài mang nô tỳ về Tống phủ với! Không cần chỗ ở quá lớn, một góc nhỏ là được, nô tỳ ăn cũng không nhiều lắm, ăn cỏ ăn trấu..."
"Láo xược!" Không chờ Tô Khuynh nói xong, Tống Nghị đã vung tay áo quát to, trừng mắt, "Chỗ các chủ tử nói chuyện, một nô tỳ như ngươi cũng dám xen mồm? Ai dạy ngươi?"
Chưa bao giờ thấy sắc mặt hung ác như vậy của đại ca, Bảo Châu lập tức hoảng sợ, cả người cứng đờ, không dám thở mạnh.
"Phúc Lộc!"
Phúc Lộc nhanh chóng chạy tới trước mặt.
Tống Nghị trầm giọng: "Dắt ngựa đến, đưa tiểu thư về."
Phúc Lộc đáp, vội lui xuống chuẩn bị.
Bảo Châu yếu ớt gọi, "Đại ca......"
Tống Nghị khôi phục sắc mặt, giơ tay sờ đầu nàng, an ủi, "Ngoan, muội cứ về trước đi, vài hôm nữa Đại ca lại đến thăm muội, đến lúc đó sẽ mang cho muội nhiều đồ ngon, được không?"
Bảo Châu ngoan ngoãn gật đầu.
Không bao lâu Phúc Lộc đã quay lại.
Thấy Bảo Châu sắp xoay người rời đi, Tô Khuynh mặt trắng như tờ giấy, run rẩy gọi, "Tiểu thư......"
Bảo Châu không dám nhìn nàng, chỉ ấp úng nói, "Hà hương, ngươi...... Ngươi ở đây vài hôm đi. Ngươi, ngươi yên tâm, đại ca thông tình đạt lý, sẽ không làm khó dễ ngươi." Nói xong, căn bản không đợi Tô Khuynh đáp, liền giục Phúc Lộc đưa nàng rời đi.
Chỉ chốc lát, bóng dáng Bảo Châu đã biến mất khỏi huyền môn.
Tô Khuynh như rơi vào hầm băng.
Lúc trước có bao nhiêu vui mừng, giờ phút này lại có bấy nhiêu tuyệt vọng.
Chờ Bảo Châu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tống Nghị mới thu mắt, tiện đà lạnh lùng liếc qua người trước mặt.
Tô Khuynh rùng mình.
Tống Nghị nhấc chân đi về phía nàng, Tô Khuynh run rẩy, liên tục lui về sau.
Tống Nghị không nói một lời. Đi được vài bước là đuổi kịp nàng, duỗi tay tới là dễ dàng túm được cánh tay gầy gò của nàng, hơi dùng sức đã nhấc bổng nàng lên.
Tô Khuynh cảm thấy cánh tay mình như bị kìm sắt trói lại, làm nàng đau đớn đến chết lặng. Nhưng cơn đau trên người không khiến nàng hoảng sợ bằng khuôn mặt nghiêm túc tàn bạo của nam nhân kia.
Tống Nghị cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, thấy giờ phút này trông nàng lo sợ bất an, đôi mắt xinh đẹp cũng nhuộm dần hoang mang, sau khi cười lạnh thì vác nàng vào thẳng phòng nghị sự.
Tô Khuynh cũng muốn giãy giụa, muốn chạy thoát, nhưng chút sức lực này, không khác gì châu chấu đá xe.
Trước phòng nghị sự là đại sảnh rộng lớn và trang nghiêm, phía trên có treo tấm biển, khắc bốn chữ to 'Công bằng liêm chính'
Nhưng thay vì đưa nàng vào trong, hắn lại dừng trước một cái đình nghỉ chân bằng đá hình tứ giác, không cần tốn sức đã đẩy nàng vào trong.
Tô Khuynh loạng choạng ngã vào một tấm bia đá.
Bị đập đến nỗi đầu óc choáng váng.
Sau khi tỉnh táo lại, nàng chật vật đứng lên, lưng dựa vào bia đá, hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt.
Tống Nghị lạnh lùng liếc qua sống lưng thẳng thắn của nàng. Dù đã đến bước này, nàng vẫn ngoan cố bảo vệ lòng tự trọng hèn mọn kia.
Tô Khuynh bị ánh mắt không rõ thâm ý của hắn làm cho sởn tóc gáy. Nàng không biết hắn định làm gì mình, nhưng dù thế nào, đó nhất định không phải chuyện tốt.
Tống Nghị nhìn chằm chằm nàng một hồi.
Tô Khuynh cũng không dám mở miệng nói gì.
Không khí trong đình nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng thở dốc kiềm nén của Tô Khuynh vang lên trong không gian nho nhỏ này.
Lúc Tô Khuynh gần như không chịu nổi áp lực vô hình này, định cắn răng chạy đi thì Tống Nghị đã bắt đầu động thủ.
Hắn đạp một chân lên bia đá, nhìn Tô Khuynh từ trên cao, vẻ mặt hung ác, "Ai cho ngươi cái gan ra vẻ tự cao trước mặt Đại tiểu thư? Chẳng lẽ mới cho ngươi mát mặt mấy ngày, ngươi đã không biết trời cao đất dày là gì rồi?"
Thấy hắn tới gần, Tô Khuynh vô thức trốn sang bên cạnh, nhưng ngay lập tức đã bị hắn ghì lại. Nghe hắn lạnh lùng trách mắng, Tô Khuynh đã biết chuyện này đã đụng vào chỗ cấm kị của hắn, nhưng dù vậy nàng vẫn cắn răng, run giọng giải thích: "Không phải ta chủ động nhắc đến, là đại tiểu thư thương hại ta nên mới......"
"Ngươi là cái thá gì?" Tống Nghị thét, hai mắt như tóe ra lửa, "Ai cho phép ngươi hành động tùy tiện như vậy, ở trước mặt gia còn dám ngang ngược?"
Bị hắn công khai nhục mạ, Tô Khuynh giận dữ, cơn giận này cũng dập tắt một phần nào nỗi sợ trong lòng nàng, khiến nàng có thể thẳng lưng, lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện hắn.
"Bẩm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là thế nào, đại nhân có thể hỏi những nô tỳ khác là biết. Đại nhân nếu cảm thấy nô tỳ sai, hoặc có tội, đại nhân cứ dựa theo quy củ mà trừng trị nô tỳ. Nô tỳ, tuyệt đối không tranh cãi."
Từng câu từng chữ rõ ràng có lực, nói năng đầy khí phách, ngữ điệu không kiêu ngạo không nịnh hót.
Tống Nghị bình tĩnh nhìn nàng một hồi, rồi đột nhiên cười to.
"Được, do gia quá dễ tính nên mới để một nô tỳ nho nhỏ như ngươi sinh ra khí khái." Tuy hắn cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh, "Nếu gia đã chiều hư ngươi, vậy để gia ra tay trừng phạt ngươi."
Nói xong, hắn đột nhiên khom người, giơ tay duỗi tới vạt áo của nàng.
Tô Khuynh cảnh giác, khoanh tay ôm ngực, ánh mắt vừa hoảng vừa giận: "Ngươi muốn làm gì!" Rồi vô thức nhìn xung quanh, bên trong còn vài nô tỳ và thị vệ, tuy bọn họ đều đang quay lưng lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy da đầu như muốn nổ tung.
Tống Nghị cười nhạt, "Làm gì? Tất nhiên là xé nát bộ mặt này của ngươi rồi, ta cho ngươi biết, doanh trại quân đội này của gia, không cần một nô tỳ khí khái như ngươi." Vừa nói hắn vừa dùng sức xé rách quần áo nàng, giọng nói âm trầm như tu la từ địa ngục, "Nữ nhân cần khí khái làm gì? Hôm nay gia sẽ bẽ gãy hết!"
Cùng với tiếng vải vóc bị xé rách là tiếng hét đứt ruột đứt gan của Tô Khuynh, "Tống Nghị! Ngươi không phải người!!"
Khởi động nhẹ với 'tầng' Pass đầu tiên nha, khi nào đổi Pass khác mình sẽ đăng thông báo ở trang chủ :>>>
*Pass chương 44: tên nam chính + tên (thật) nữ chính + ngày tháng đăng bài (Cách nhập pass: viết thường, viết liền, không dấu)
chương 44→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top