Chương 42: Đề nghị của Bảo Châu


Chương 42: Đề nghị của Bảo Châu

Edit+Beta: Rosa

Khi Tống Nghị dẫn Bảo Châu vào sân, vừa vặn gặp đám hạ nhân đang bưng chén đũa lui xuống. Thấy hai vị chủ tử bất ngờ đến thăm, bọn họ vội vàng cúi đầu, nghiêng người nhường đường, hốt hoảng hành lễ.

Bảo Châu ngạc nhiên hỏi, "Giờ này chủ tử các ngươi mới dùng bữa trưa sao?" Nói xong, nhịn không được ngẩng đầu nhìn sắc trời, chắc bây giờ đã qua giờ Mùi rồi?

Đám hạ nhân hoảng sợ, run bần bật, trong lúc không biết phải đáp thế nào thì Thải Ngọc Thải Hà đã vén mành đi ra, khom người hành lễ xong thì vội giải thích, là vì cô nương bọn họ dậy hơi trễ nên mới ăn trưa muộn.

Tống Nghị quét nhìn mấy món điểm tâm đủ màu đủ sắc còn y nguyên trong mâm.

Không hề có dấu vết bị đụng qua.

Cảm thấy Đại ca bên cạnh có vẻ không vui, Bảo Châu nghi ngờ, nghiêng đầu qua xem thử.

Tống Nghị thu mắt, nói với Bảo Châu, "Đại ca còn chút công vụ phải xử lý, không vào cùng muội được. Muội ở đây chơi một lát đi, nếu chán cứ bảo Phúc Lộc đến báo cho đại ca, đại ca sẽ sai người đưa muội về." Tiện thể còn trầm giọng dặn Phúc Lộc: "Phúc Lộc, ngươi ở đây với Đại tiểu thư, có chuyện gì phải báo cho gia ngay."

Phúc Lộc vội đáp lời.

Bảo Châu cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Đợi Tống Nghị xoay người rời đi, Bảo Châu mới giơ tay che miệng, hỏi nhỏ Phúc Lộc: "Đại ca vừa tức giận đúng không?"

Phúc Lộc vội phủ nhận: "Không phải đâu tiểu thư, chắc là Đại gia nghĩ đến công vụ khẩn cấp nào đó nên mới lo lắng thôi ạ."

Bảo Châu ồ một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, thật ra đám quan lại kia đâu có gì đáng để hâm mộ, ngày nào cũng có công vụ chưa xử lý xong, cả thời gian nghỉ ngơi vui chơi cũng không có, cuộc sống quá ư là tẻ nhạt.

Bảo Châu bĩu môi hừ nhẹ rồi bước nhanh vào phòng, liên tục gọi 'Hà Hương'.

Phúc Lộc đi sát theo sau, nhắc nhở nàng chú ý bên dưới.

Tô Khuynh không ngờ hôm nay Tống Nghị sẽ đưa Bảo Châu tới.

Lúc thấy hắn qua khung cửa sổ, Tô Khuynh chỉ cảm thấy không khí quanh mình như bị hút cạn, vô cớ khiến người ta khó thở.

Cũng may tạm thời hắn có việc nên không ở lâu, có điều hình như trước khi đi hắn có liếc nàng, chuyện này làm nàng hơi bất an.

"Hà Hương? Hà Hương ngươi ở đâu?" Giọng nói trong trẻo xen lẫn chút vô tư của thiếu nữ xuyên qua cánh cửa khép hờ truyền vào trong phòng, chạy thẳng đến tai Tô Khuynh.

Tô Khuynh hoàn hồn.

Lúc này Bảo Châu đã vén mành đi vào, thấy Tô Khuynh, hai mắt không khỏi sáng lên, "Hà Hương!"

Đám hạ nhân trong doanh trại quân đội ai mà không biết vị Bảo Châu tiểu thư này chính là 'cục vàng' của các chủ tử ở Tống phủ, có thể đại giá ghé chơi tiểu viện này của bọn họ, là vinh hạnh mà cũng là nỗi lo của bọn họ, hầu hạ tốt thì không sao, nhỡ đâu xảy ra sơ sót gì thì gậy gỗ trong doanh trại quân đội cũng không phải chỉ để trưng.

Trong phòng, Bảo Châu tiểu thư đang nói chuyện hăng say, không biết nàng đang ríu ra ríu rít cái gì, chỉ biết tiếng cười khanh khách vô tư của nàng sẽ làm người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Lời đồn Bảo Châu tiểu thư của Tống Phủ hiền lành dễ thân quả thực không sai.

Bọn hạ nhân đời nào dám qua loa, điểm tâm, nước trà, trái cây đều được chuẩn bị chu đáo, trước khi bưng lên phải kiểm tra nhiều lần, sợ có gì sai sót.

Lúc đám Thải Ngọc Thải Hà bưng trà bánh và điểm tâm vào, Bảo Châu tiểu thư còn đang vui vẻ nói chuyện. Giọng Bảo Châu tiểu thư vừa dễ nghe vừa du dương, có lẽ đang nói chuyện ở Tống phủ, hạ nhân ở phòng bếp, hình như là Liễu mẹ, Phúc Đậu gì đó.

Phần lớn là Bảo Châu tiểu thư nói, cô nương nghe, thi thoảng nàng sẽ nhẹ giọng hỏi hai câu.

Đám Thải Ngọc đặt đồ ăn lên bàn xong, đang định lặng lẽ lui ra thì Bảo Châu tiểu thư lại ngừng nói, tiện tay cầm một hạt bí rang lên.

Hạt bí chín vàng, căng mọng, thơm nức mũi, nhưng Bảo Châu lại nhăn mày, oán giận nói, "Sao không lột vỏ rồi bưng lên?"

Nghe vậy, Thải Ngọc Thải Hà giật mình, nghĩ rằng đã chọc giận chủ tử, sợ tới mức quỳ xuống đất thỉnh tội.

Bảo Châu cũng bị bọn họ dọa, vội xua tay, "Được rồi, ta cũng đâu có trách các ngươi, cứ chuyện bé xé ra to. Ngươi, đúng rồi là ngươi, ở lại lột vỏ, còn lại lui ra đi."

Thải Ngọc bị giữ lại. Nàng cẩn thận lau sạch tay, bước tới trước bàn, bắt đầu lột vỏ bí.

Bảo Châu uống trà, lại ăn chút bánh ngọt, gật đầu nói với Tô Khuynh, "Tuy món này không giống ở Tống phủ ta, nhưng hương vị lại độc đáo, lạ miệng. Đây, Hà Hương, ngươi cũng nếm thử đi." Nói xong thì đưa cho nàng một miếng bánh hình hoa mai.

Tô Khuynh không nhận, chỉ lắc đầu tỏ vẻ nàng mới ăn cơm trưa, sẽ không ăn vô.

Bảo Châu từ từ rụt tay về, giương mắt quan sát nàng mãi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Tô Khuynh giả vờ dời mắt ra ngoài cửa sổ thay vì đối diện với mắt dò xét của Bảo Châu. Trong lòng nàng rất phức tạp, nàng hận Tống Nghị, nhưng lại không hận vị Bảo Châu tiểu thư hiền lành này. Bảo nàng phải vui vẻ hòa hợp với nàng ấy, chỉ e là nàng không làm được. Còn bảo nàng phải lạnh mặt lạnh giọng với nàng ấy, nàng lại không nỡ.

Nàng thật sự không biết phải đối mặt với vị Bảo Châu tiểu thư này thế nào, chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở cạnh nàng ấy đều rất gò bó, chỉ mong vị Đại tiểu thư này có thể cảm thấy nàng vô vị, nhanh chóng rời đi.

Bảo Châu nhìn nàng, hỏi dò, "Hà Hương, ngươi gầy đi nhỉ, là ngươi không vui khi ở đây sao?"

Nếu là đề tài khác, Tô Khuynh còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng lời này của Bảo Châu rõ ràng đã đạp trúng chỗ đau của nàng, sau nhiều lần nhẫn nhịn, cuối cùng nàng vẫn thay đổi sắc mặt.

Bảo Châu trừng mắt, không thể tin mà nói: "Chẳng lẽ lời bọn họ nói là thật?"

Không đợi Tô Khuynh phản ứng, Bảo Châu đã nói tiếp, "Ta nghe hạ nhân nói từng thấy ngươi ở trước hiệu buôn, nói ngươi xách tay nải, áo quần rách rưới, ngửa tay xin ăn, còn nói ngươi điên rồi, thà ra đường xin ăn còn hơn về doanh trại quân đội của đại ca ta làm quý nhân hưởng phúc. Chẳng lẽ những tin đồn kia là thật sao?"

Tô Khuynh không biết nên trả lời thế nào.

Bảo Châu thấy dáng vẻ cam chịu kia của nàng, đột nhiên tức giận, đập bàn đứng lên.

Thải Ngọc đứng bên cạnh giật nẩy, hai chân mềm nhũn, vô thức quỳ mạnh xuống sàn nhà.

"Mất công lão thái thái bênh vực ngươi nhiều lần, nói bọn họ nói hưu nói vượn, còn tức giận sai người đánh bọn họ mấy chục gậy, ta cũng nghĩ bọn họ lắm mồm, không ngờ ngươi lại là kẻ như vậy! Đại ca ta có lỗi với ngươi ở đâu để ngươi làm mất mặt huynh ấy như thế!"

Tô Khuynh hít sâu, nàng chống tay lên bàn, chịu đựng cơn đau nhức trên người để đứng dậy. Hiện tại, nàng thực sự có một loại xúc động, bất chấp mọi thứ ra lệnh đuổi khách.

"Bảo Châu tiểu......"

"Ngươi!" Đúng lúc này, Bảo Châu đứng đối diện lại giật mình hô lên, hai mắt nhìn chằm chằm cổ nàng, hình như có gì đó đã vượt quá nhận thức của nàng ấy, vẻ mặt chuyển sang trạng thái chết lặng.

Biết nàng ấy nhìn thấy gì, Tô Khuynh cứng người.

Bảo Châu nhịn không được kéo tay nàng qua, vén tay áo lên xem, vừa nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên cánh tay non mịn, nàng ấy vô thức hít sâu một hơi.

"Là đại ca ta...... Đánh sao?" Bảo Châu bị suy nghĩ này dọa sợ. Khó trách sắc mặt nàng thật tiều tụy, dáng vẻ mệt mỏi, mới đầu còn còn nghĩ nàng bị bệnh, không ngờ...... Bảo Châu nín thở nhìn mấy vết bầm dọa người kia, quả thực không thể tin vị đại ca hiền từ, ngay thẳng và liêm chính của mình lại có lúc tàn ác như vậy!

Bảo Châu nghĩ, trách không được Hà Hương thà ăn xin cũng không muốn ở đây. Ai mà thích bị đánh đập đâu, nếu là nàng, nàng cũng chạy từ lâu rồi.

Bảo Châu không còn tức giận nữa, trên mặt có chút xấu hổ, ánh mắt khi nhìn Tô Khuynh cũng đầy thương hại.

"Ngươi...... Ngươi vẫn nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Bảo Châu ngượng ngùng nói.

Tô Khuynh thở dài, bây giờ nàng không còn tâm trạng để ứng phó với nàng ấy nữa, đành đuổi khéo, "Bảo Châu tiểu thư, gần đây ta không khoẻ lắm...... Xin thứ lỗi, e là ta không thể chiêu đãi ngài chu đáo."

Bảo Châu hiểu.

"Vậy...... lần sau ta lại đến thăm ngươi."

Tô Khuynh không nói nữa chữ, chỉ yên lặng nhìn nàng rời đi.

Nhưng không ngờ, chưa đi được vài bước, Bảo Châu lại quay về, ngẩng mặt nhìn Tô Khuynh, nắm chặt hai tay nàng, quyết tâm nói, "Nếu không...... Nếu không hôm nay ngươi về Tống phủ với ta đi, về sau ngươi cứ yên tâm làm nô tỳ của ta, ta nhất định sẽ không bao giờ đánh mắng ngươi."

Lời vừa dứt, ai ai cũng sững sốt.

Tô Khuynh che lại trái tim đập loạn, trong đầu nhanh chóng tính toán khả năng này.

Đôi mắt trong vắt của Bảo Châu đang nhìn thẳng nàng, chân thành lại kiên định.

Nàng ấy là tiểu công chúa của Tống phủ. Tống Nghị coi vị muội muội duy nhất này như hòn ngọc quý trên tay.

Tô Khuynh thở gấp.

Nói không chừng...... Nói không chừng thực sự có thể. Một nô tỳ hèn mọn và yêu cầu của tiểu muội, cái nào nặng cái nào nhẹ? Đáp án không cần nói cũng biết.

Bảo Châu thấy hai tay nàng vừa lạnh vừa run, giọng nói càng thêm kiên định, "Ngươi đừng sợ, theo ta đi. Yên tâm, chỉ cần ta mở miệng, đại ca sẽ đồng ý." Bảo Châu rất tự tin. Không biết đại ca đối đãi với người khác thế nào, nhưng từ trước đến nay, nàng cần gì đại ca đều cho, cực kì sủng ái nàng. Mà chuyện này cũng đâu có gì to tát, không có Hà Hương, đại ca có thể tìm mẹ mìn mua một nô tỳ khác. Kiểu nào chả có? Cùng lắm thì nàng bỏ tiền túi ra mua giúp.

Tô Khuynh thở sâu. Nàng đánh cuộc.

Đánh cuộc tình yêu thương của Tống Nghị dành cho Bảo Châu.

"Bảo Châu tiểu thư, nô tỳ tình nguyện theo ngài. Sau này, nếu ngài cần nô tỳ làm gì, cứ việc mở miệng, nô tỳ tuyệt đối không hai lời."

Nếu lời của Bảo Châu khiến tất cả sửng sốt, thì lời của Tô Khuynh lại khiến tất cả sợ hãi.

Thải Ngọc nằm rạp trên mặt đất, chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức.

Bên ngoài Phúc Lộc đầu đau muốn nứt ra, hắn ta cảm thấy Hà Hương cô nương này có lẽ điên rồi.

Bảo Châu xúc động nói, "Hà Hương, ngươi thật khác biệt, cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy ngươi là ta lại cảm thấy thân thiết. Hình như chúng ta có duyên làm chủ-tớ đấy."

"Tiếc là ngươi từng theo Đại ca ta một thời gian...... Nếu không, ta nhất định sẽ chọn ngươi làm nha đầu hồi môn." Bảo Châu thở dài đầy tiếc hận.

Tô Khuynh khẽ nói: "Bảo Châu tiểu thư đừng lo lắng, để nô tỳ làm nha đầu thô sử cũng được. Chỉ cần có thể đi theo tiểu thư."

Bảo Châu vui vẻ kéo tay nàng ra ngoài, cười nói: "Đi, chúng ta hồi phủ."

chương 43→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top