Chương 40: Về lại phủ Thống đốc

Chương 40: Về lại phủ Thống đốc

Edit: Rosa

Cuối cùng, Tô Khuynh vẫn theo Phúc Lộc ra khỏi nhà tù. Dù không nghĩ đến khế bán thân, nàng cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, không đi theo Phúc Lộc, chẳng lẽ phải ở lại đó cả đời?

Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Ra ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn, nếu thật sự bị giam cầm ở cái nơi u ám dơ bẩn kia, nàng có kêu than thì trời cũng không biết, đất cũng chẳng hay.

Bên ngoài nhà tù, một chiếc nhuyễn kiệu lộng lẫy xa hoa đang chờ sẵn, trang trí tinh xảo, rèm lụa đỏ tươi, có dây tua rũ xuống, mang đậm hơi thở khuê tú đài các.

Bốn kiệu phu cúi đầu đứng, không biết đã chờ bao lâu.

Phúc Lộc tiến lên tự tay vén rèm cho nàng.

Tô Khuynh đứng yên một lúc lâu mới cúi đầu vào kiệu.

Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi vào kiệu, Phúc Lộc nhẹ nhàng thở ra, thả rèm xong, mới giơ tay ra hiệu khởi kiệu.

Bốn kiệu phu nâng nhuyễn kiệu lên, vững vàng đi về phía doanh trại quân đội.

Sau khi tới doanh trại quân đội, lại đưa thẳng nàng tới hậu viện, khoảng mười lăm phút sau, nhuyễn kiệu chậm rãi ngừng trước tiểu viện của Tô Khuynh.

Thải Ngọc Thải Hà biết tin, đã đứng đợi từ sớm. Thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi kiệu, trong lòng không khỏi kích động, nhưng vì quản gia Phúc Lộc đang ở đây, nên không dám lên tiếng, chỉ nhanh chóng tới gần, một trái một phải đỡ nàng.

Tô Khuynh giương mắt nhìn khoảng sân quen thuộc này, cười khổ, đi một vòng, kết quả lại quay về điểm bắt đầu.

Phúc Lộc nhìn về phía Thải Ngọc Thải Hà: "Hầu hạ cô nương các ngươi cho tốt. Nếu trong viện thiếu cái gì, dù là đồ ăn, quần áo, hay đồ dùng, cứ đến báo với quản sự ở kho. Bình thường cũng phải hầu hạ cẩn thận, chớ có sai sót, rõ chưa?"

Thải Ngọc Thải Hà vội khom người cúi đầu đáp.

Nói cáo lui với Tô Khuynh xong, Phúc Lộc và đám kiệu phu liền rời đi.

Thải Ngọc Thải Hà lập tức dìu Tô Khuynh vào phòng.

Phòng trong hơi nước nghi ngút, các vú già tới tới lui lui bận rộn, liên tiếp đổ nước ấm vào thùng gỗ. Tiếp đó, một nhóm khác bưng xà phòng, dầu thơm, dụng cụ tắm rửa tiến vào, cẩn thận đặt trên giá gỗ tinh xảo cạnh tấm bình phong, một vú già rải hết rổ đựng cánh hoa khô vào thùng.

Thải Ngọc cẩn thận nói: "Cô nương, bọn nô tỳ hầu hạ người tắm rửa trước nhé?"

Tô Khuynh lắc đầu: "Không cần, các ngươi đều đi xuống đi, ta tự mình làm là được."

Thải Ngọc Thải Hà hoảng sợ liếc nhau, vẻ mặt đầy thấp thỏm.

"Không cần lo ." Tô Khuynh nói: "Nếu ta đã quyết định trở về, sẽ không để chuyện cành mẹ đẻ cành con. Ta chỉ muốn yên tĩnh."

Dù trong lòng thật sự lo lắng, nhưng nếu cô nương đã nói vậy, các nàng biết sẽ khuyên bảo không được, chỉ có thể nghe theo.

"Vậy cô nương...... bọn nô tỳ sẽ chờ bên ngoài, nếu ngài cần gì, phải gọi bọn nô tỳ đấy!"

Tô Khuynh gật đầu.

Thải Ngọc Thải Hà bất an đứng chờ bên ngoài. Có điều vẫn dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, sợ nàng xảy ra chuyện.

Lần này cô nương ra ngoài, nhưng mới chỉ một tháng đã bị Phúc quản gia đón về, tuy không biết vì sao, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng biết chuyện này không đơn giản.

Nhất là khi thấy dáng vẻ lôi thôi, đầu bù tóc rối của cô nương vừa nãy...... Thải Ngọc Thải Hà đều thấy hoảng sợ.

Càng thêm cẩn thận nghe ngóng tình hình bên trong, chỉ cần một chút bất thường, các nàng sẽ nhanh chóng vọt vào trước.

Thật ra, Tô Khuynh chỉ muốn ở một mình.

Lúc này trong đầu nàng rất loạn.

Lại bị đánh hồi nguyên hình, nàng không những phải từ bỏ mọi nỗ lực trước đó, còn phải bất lực chấp nhận hiện thực tàn khốc khi một lần nữa bị kẻ khác quản chế, giam cầm.

Yên lặng một lúc, nàng duỗi tay cởi đồ ra, sau đó nhấc chân bước vào thùng tắm.

Nghe thấy tiếng nước lào xào, hai người bên ngoài mới thoáng an tâm, nhưng không dám lơ là, vẫn cẩn thận chú ý động tĩnh bên trong.

Tống Nghị mới từ Tống phủ về, Phúc Lộc vội vàng tiến lên báo cáo tình huống bên kia.

Nghe thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, nàng cũng an phận vào hậu viện, Tống Nghị cúi đầu suy nghĩ một lát, cười khẽ rồi bước nhanh về phía hậu viện.

Phúc Lộc giật mình, sau đó vội cúi đầu, bước nhanh đuổi theo.

Thải Ngọc Thải Hà đang đứng canh bên ngoài, thình lình thấy Đại nhân nhà bọn họ vào sân, không khỏi sợ hãi.

Đại nhân thường tới vào ban đêm, sao hôm nay lại đổi ý? Ban ngày ban mặt đã tới? Sau khi phản ứng lại, cả hai mới hốt hoảng quỳ xuống hành lễ.

Tống Nghị đã sải chân bước vào thính đường. Phúc Lộc vội vàng đi tới vén mành nỉ lên, Tống Nghị cúi đầu đi vào buồng trong.

Thả mành nỉ xuống, Phúc Lộc cẩn thận khép cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng động nhỏ ở chỗ cửa phòng, Tô Khuynh nhạy bén quay đầu lại. sau đó, cả người nàng cứng đờ.

Tống Nghị cười nhìn nàng: "Nhìn chằm chằm gia như vậy làm gì? Chẳng lẽ là lâu quá không gặp, quên mất gia rồi?" Vừa nói vừa đi tới chỗ Tô Khuynh, đồng thời cũng bắt đầu cởi nút áo ra.

Tô Khuynh nhất thời tái mặt.

Tùy tay ném quần áo lên giá gỗ tinh xảo, Tống Nghị bước nhanh tới, không chờ nàng phản ứng lại, đã duỗi tay ôm lấy bả vai gầy gò của nàng, hơi dùng sức đã nhấc nàng lên.

Tô Khuynh hít vào một hơi.

Tống Nghị cười nói: "Trốn dưới nước làm gì? Đang xấu hổ?" Nói xong, phảng phất như họ là đôi tình nhân thân thiết, hắn giơ tay xoa gương mặt hơi lạnh của nàng, dịu dàng vuốt ve.

Tô Khuynh nhịn không được phát run.

Tên cẩu quan này, lật lọng, đùa bỡn nàng, lúc này bức nàng đến cùng đường rồi, còn làm như không có gì mà trêu đùa nàng, đồ dối trá, ác độc không ai bằng!

Uất ức và căm tức trong lòng dường như muốn bộc phát ra. Tô Khuynh rốt cuộc không nhịn được nữa, ra sức giãy giụa, nàng ngửa đầu, trừng mắt nhìn hắn.

"Đại nhân đã đồng ý thả ta đi, sao giờ lại lật lọng? Đại nhân quyền cao chức trọng vậy mà nói không giữ lời, để người khác biết không sợ bị cười nhạo sao?"

Giống như không nghĩ nàng dám chất vấn mình, Tống Nghị hơi ngạc nhiên, rồi sau đó, nhướng mày nhìn chằm chằm nữ nhân mặt đầy tức giận trước mặt.

"Lật lọng?" Hắn bật cười, định đưa tay sờ mặt nàng, thấy nàng chán ghét né tránh, liền bóp lấy cằm, hơi dùng sức nâng lên.

"Gia không thả ngươi? Chẳng lẽ, không phải chính ngươi muốn về à?"

Tô Khuynh trợn mắt.

Tống Nghị chậm rãi thu ý cười, nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi tưởng thế đạo này sẽ bao dung cho một nữ nhân thấp kém như ngươi bày trò ngang ngược sao? Nếu không phải gia giúp ngươi hai phần, ngươi thật sự cảm thấy ngươi còn có thể bình yên mà đứng ở đây?"

"Quá ngây thơ." Hắn thả lỏng tay, vỗ nhẹ vào mặt nàng, nói tiếp, "Ngươi nên mừng vì gia vẫn còn thương hại ngươi, chấp nhận ngươi."

Ngực Tô Khuynh phập phồng rất dữ dội, chỉ thẳng vào mặt hắn, mắng: "Đồ cẩu quan!"

Tống Nghị híp mắt. Sau đó cười to hai tiếng.

"Nghe cũng hay đấy. Nếu lời này phát ra từ miệng kẻ khác, gia tất nhiên là hận không thể bầm hắn ra thành nhiều mảnh, nhưng nếu là người xinh đẹp như vậy......" Hắn đột nhiên cúi người, bế nàng lên, vừa đi về phía giường vừa cười to, "Gia lại cảm thấy xương cốt tê dại mềm nhũn, cả người thoải mái. Hôm nay gia sẽ cho ngươi biết cái gì mới là cẩu quan thật sự."

chương 41→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top