Chương 38: Tấm lòng từ bi

Chương 38: Tấm lòng từ bi

Edit+ Beta: Rosa

Sáng sớm tinh mơ, Tô Khuynh bị cái lạnh làm tỉnh.

Khẽ giật người mới phát hiện tay chân đều đã tê cứng. Đỡ mặt tường để đứng lên, nàng dùng sức dậm chân, lắc tay, xoay cổ, còn đi qua đi lại vài lần, đến khi cơ thể dần hồi phục từ trạng thái chết lặng, mới vuốt thẳng quần áo, đi dọc theo đường phố, chậm rãi vào thành.

Hàng liễu lả lướt rũ xuống bờ kè, liễu tháng hai mới mọc cành non, thon dài mềm mại, phất phới trong gió nhẹ, nhìn thôi đã thấy đẹp rồi. Mà nhìn ra xa, tường trắng, ngói đỏ, cầu nhỏ, ánh sáng, còn có đôi mái chèo nhẹ khua sóng đẩy thuyền con ra xa, tạo thành một bức tranh ngày xuân ở Tô Châu.

Gió nam phả vào mặt, Tô Khuynh đón gió híp mắt, ở trong bức tranh ngày xuân đẹp như vậy, nàng bỗng cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.

Đưa tay ngắt lấy một nhành liễu mềm, Tô Khuynh đi xuống bậc thang bên dưới hồ, ngừng ở bậc thang cuối cùng, sau đó ngồi xổm xuống, vốc nước lên rửa sạch tay rồi lấy cành liễu súc miệng.

Thoáng cảm thấy có ai đó nhìn lén ở sau. Tô Khuynh dừng tay, cẩn thận liếc mắt quan sát xung quanh, trừ hàng liễu xanh mơn mởn thì cũng chỉ có vài kẻ lang thang đang vật vờ đi kiếm ăn, không có gì khác thường.

Tô Khuynh lại tiếp tục làm vệ sinh cá nhân, nhưng nàng cũng biết, ở một nơi bí mật nào đó, luôn có vài đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng, sau đó sẽ báo cáo toàn bộ hành tung của nàng cho chủ nhân của bọn họ.

Tô Khuynh cố gắng bình tĩnh lại, coi mình như một minh tinh nổi tiếng, bị đám paparazi dòm ngó theo đuôi.

Tính đi tính lại, hiện giờ số tiền trong tay nàng chỉ còn khoảng bảy lượng, quá trình trốn chạy khỏi móng vuốt của người nọ khiến nàng phải ăn ngủ ở đầu đường xó chợ, nhưng như vậy cũng giúp nàng tiết kiệm kha khá. Nếu cứ như thế, bảy lượng bạc này sẽ đủ để nàng sống khoảng nửa năm, nếu biết tiết kiệm, còn có thể dùng lâu hơn.

Rửa mặt xong, Tô Khuynh đi tới khu chợ phía tây. Nàng của bây giờ, tuy phải ăn ngủ đầu đường, nhưng cũng may thời tiết càng ngày càng ấm lên, không thể đông chết nàng. Một ngày ba bữa, có thể đến tiệm mua lấy.

Thành Tô Châu có tới năm sáu cái hồ nước, rửa mặt vệ sinh cũng tiện, vì trong thành không có phòng tắm cho nữ, nàng phải nhân lúc trời tối không ai đến lau sơ người. Bên trong thành có xây nhà vệ sinh công cộng, nàng biết rõ vị trí, tuy sẽ có nhiều người đứng xếp hàng, nhưng dù sao cũng tiện cho người như nàng.

Tô Khuynh nghĩ, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng thêm nửa năm nữa.

Mà nửa năm sau... Tô Khuynh ôm chặt tay nải. Nàng không tin ngần ấy thời gian còn không đủ khiến hắn mất hứng thú với mình. Có lẽ không cần nửa năm, đoán chừng một hai tháng thôi, hắn sẽ thấy chán ghét.

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng của mình, trải qua một hai tháng dãi nắng dầm mưa, ắt hẳn cũng đủ khiến nàng trở nên xám xịt và xấu xí rồi. Nhân vật quyền quý như hắn, muốn nữ tử kiểu gì mà không có. Nàng tin hắn sẽ quên nàng sớm thôi.

Đến lúc đó... Tô Khuynh thấy khá phấn khởi. Có lẽ nàng sẽ được tự do, muốn làm gì làm đó.

Trên quầy hàng, Tô Khuynh vẫn gọi một chén hoành thánh nhỏ, nước súp đậm đà ấm nóng kia luôn khiến người ta hài lòng.

***

Trong phòng nghị sự ở Doanh trại quân đội.

Cuối mỗi tháng, các quan viên lớn nhỏ từ hàng lục phẩm trở lên ở thành Tô Châu đều phải đến doanh trại quân đội để họp, bao gồm việc tường thuật lại quá trình công tác. Mà Đốc hiến đại nhân của bọn họ chỉ tiến hành đánh giá đạo đức và thành tích từ mỗi bài báo cáo của bọn họ, sau đó tổng kết ba năm một lần, báo cáo lên bộ Nội Vụ, viện Đô Sát [1] và Cử Nhân [2] để đưa ra quyết định cuối cùng, hoạch định cấp bậc, hạng nhất là 'có năng lực', hạng hai là 'siêng năng', hạng ba là 'có cố gắng'.

[1] tương đương với viện Kiểm Sát ngày nay

[2] thư ký cao cấp giúp đỡ hoàng đế. Còn được gọi là cử nhân nội các (nhà Minh trở về sau), cử nhân cung đình, ... Ngoài ra còn có các cử nhân đồng bảo trợ.

Các quan viên khác ở ba tỉnh Lưỡng Giang sẽ được án sát sứ [3] ở địa phương đánh giá vào cuối tháng, cứ mỗi năm một lần, Đốc hiến đại nhân sẽ đích thân tới ba tỉnh, xem xét chiến tích.

[3] Một chức quan được thành lập vào đầu thời nhà Đường, nhiệm vụ chính là quán lý các tỉnh khác nhau, đánh giá quá trình công tác của các quan chức và phụ trách các vấn đề về luật hình sự của một tỉnh.

Giữa phòng nghị sự bày biện một chiếc ghế xếp bằng gỗ lim, lúc này người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ấy chính là Đốc hiến đại nhân – quan trên của bọn họ. Hai bên là tủ sách, ngồi sau tủ sách là thư kí thân cận của Đốc hiến đại nhân, đang lặng lẽ múa bút thành văn, nhanh chóng viết lại nội dung báo cáo của bọn họ.

Bên dưới là 20 chiếc ghế gập gỗ lim, đa phần đám quan viên đang ngồi ở dưới đều căng thẳng đến nỗi miệng khô lưỡi khô, phải biết rằng chuyện báo cáo mỗi tháng một lần như vậy không phải là trò đùa, kết quả đánh giá gần như quyết định trực tiếp đến đường làm quan của bọn họ về sau. Sau ba năm, nếu kết quả tương xứng với chức quan thì sẽ được thăng cấp. Nếu không được hạng ba, sẽ căn cứ từng trường hợp để cách chức, hoặc giao cho bộ Hình phán xử, hoặc bị cưỡng chế bồi dưỡng thêm, hoặc xem xét giáng chức.

Chờ người cuối cùng báo cáo xong, các thư kí thân cận hai bên cũng gác bút, gật đầu với Đốc hiến đại nhân ở trên.

Bọn quan viên căng thẳng nhìn người nọ, xem thử hắn có hài lòng không? Nhưng kết quả lại làm bọn họ thất vọng, trên mặt vị Đốc hiến đại nhân đang ngồi kia vẫn nghiêm túc âm trầm như mọi khi, không để lộ cảm xúc gì.

Cuối cùng, chờ Đốc hiến đại nhân ban hành vài sắc lệnh liên quan đến mặt trị an và dân sinh ở trong thành buổi nghị sự mới coi là kết thúc.

Ra khỏi phòng nghị sự, chúng quan viên đều thở phào một hơi, trận dày vò tháng này cuối cùng cũng qua.

Tri châu thành Tô Châu lúc này bỗng đi chậm lại. Trước đây, hắn ta vân thường đi sau Lương tri phủ một bước, mà giờ hắn ta đi cực chậm, dần dần đã bị tụt ra sau cùng.

Chờ ra khỏi doanh trại quân đội, mấy quan viên từ biệt lẫn nhau xong đều lên kiệu rời đi, nhưng Từ tri châu lại không vội, ngược lại hàn huyên vài câu với quản gia Phúc Lộc – người ra tận cửa tiễn họ.

Là người của Đốc hiến đại nhân, bình thường hay gặp những kẻ hối lộ hoặc thích lấy lòng, Phúc Lộc đã thấy nhiều thành quen, luôn đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

Hàn huyên hai câu xong, Từ tri châu mới trình lên một tờ giấy.

Phúc Lộc nhướng mày, còn nghĩ Từ tri châu muốn đưa ngân phiếu để hối lộ, đang định uyển chuyển từ chối thì lại thấy hắn ta chắp tay xin lỗi.

"Chuyện này là tại hạ sơ sót. Cũng do gần đây công vụ bận rộn nên không phát hiện kịp, hôm nay, trong lúc sắp xếp giấy tờ mới biết Đốc hiến đại nhân đánh rơi thứ này, nếu làm lỡ chuyện quan trọng của Đại nhân thì hạ quan thật sự có lỗi."

Vừa nãy hắn có rũ đầu nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt cũng đủ để Phúc Lộc biết rõ sự tình. Chỉ hơi ngừng một lát, hắn đã nhanh chóng gấp gọn tờ giấy, cất ngay vào tay áo, sau đó chắp tay đáp lễ, nhếch miệng cười, "Tri châu đại nhân quá khách khí. Việc nhỏ như vậy lại phiền đại nhân tự mình đưa tới, thực sự hổ thẹn."

Từ tri châu liên tục nói 'nên làm nên làm'.

Phúc Lộc lại thở dài: "Chắc là quản sự bên lão thái thái lại sơ sẩy. May mà lão thái thái chưa biết, nếu không mấy ngày nay không biết sẽ lo lắng đến thế nào? Lão thái thái vẫn hay dặn quản sự nhất định phải giữ kĩ giấy bán thân của bọn nha đầu, tuyệt đối không thể lơ là. Phải biết, tuy dân đen trong thành Tô Châu đều rất thuần phác, nhưng cũng không thiếu những kẻ chơi bời lêu lổng, nhỡ làm mất giấy bán thân, xui xẻo bị kẻ xấu nhặt được vậy thì còn gì nữa?"

Từ tri châu cảm thán, "Lão thái thái thật từ bi."

Nhìn Từ tri châu lên kiệu rời đi, Phúc Lộc sờ nhẹ tay áo, nhíu mày trầm tư một lát, sau đó xoay người về phủ.

Từ tri châu ung dung trở về nha phủ, thấy chủ bộ đăm đăm nhìn mình thì khẽ gật đầu, cũng cho hắn một ánh mắt khen ngợi.

Chủ bộ dần thả lỏng người.

Hắn xưa nay rất cẩn thận, tuy chỉ là một chuyện nhỏ nhưng hắn vẫn nhìn ra manh mối, cũng chưa bao giờ bép xép với kẻ nào. Nếu vật ấy mà chỗ hắn mãi, lỡ tương lai có chuyện gì, một tên chủ bộ nho nhỏ như hắn cũng không kham nổi, chi bằng ném cho quan trên, từ đó, vừa vứt được củ nợ này, vừa khiến quan trên đại nhân nợ hắn một ân tình.

Liệu, đây có phải cơ hội để hắn 'lên dây cót' với Đốc hiến đại nhân không?

Còn đưa cho quan trên nào... Hắn không phải không nghĩ tới Lương tri phủ.

Nhắc tới Lương tri phủ, sắc mặt chủ bộ có hơi vi diệu. Vị Lương đại nhân đột ngột đến nhậm chức này, tính cách cổ hủ ngoan cố làm người ta giận sôi, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, nếu Lương tri phủ biết chuyện, đừng nói nhớ đến ân huệ này, không chừng còn muốn chửi hắn một trận.

Vậy nên, sao hắn phải ngại?

Từ tri châu quả là một lựa chọn tốt.

chương 39→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top