Chương 21: Lời đồn
Chương 21: Lời đồn
Edit: Rosa
Những người khác trong phòng bếp hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ an phận quỳ bên ngoài dập đầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng Đại gia gầm lên, sau đó là tiếng Phúc Đậu khóc, trong lòng bọn họ vô cùng bất an, quỳ gối trong sân không dám đứng dậy. Chờ một lúc lại thấy Tô Khuynh tới, không bao lâu thì có một đại phu đi vào, Đại gia lạnh mặt đi ra, không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc cũng thấy Tô Khuynh và Phúc Đậu đỡ Liễu mẹ ra ngoài. Vừa thấy Liễu mẹ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn.
Hồng Yến thấy dáng vẻ suy yếu đi không vững của Liễu mẹ, lập tức chảy nước mắt: "Liễu mẹ, ngài bị sao thế?"
Liễu mẹ mệt mỏi lắc đầu, ý bảo nàng đừng hỏi nữa. Mấy người khác cũng im miệng không nói, dưới ánh mắt hoặc tò mò hoặc thương hại của những hạ nhân khác, đám người chậm rãi ra khỏi viện của lão thái thái.
Sau khi về phòng, Liễu mẹ bảo những người khác rời đi, trừ Tô Khuynh, rõ ràng là có chuyện muốn hỏi.
Tô Khuynh gém lại góc chăn cho Liễu mẹ, sau đó ngồi ở mép giường, biết bà muốn hỏi cái gì nên không đợi bà mở miệng, im lặng một lúc lâu nàng mới kể rõ chuyện đêm qua.
Tuy trước đó Liễu mẹ đã đoán được đôi chút, nhưng hôm nay nghe nàng kể hết đầu đuôi vẫn không khỏi chấn động, dù bà có nghĩ nát óc, cũng không thể tưởng tượng ra, vị Đại gia quyền cao chức trọng kia có thể làm ra hành vi lỗ mãng như vậy!
"Đại gia hắn...... Ngươi......" Liễu mẹ mấp máy môi định nói gì đó, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ có thể thở dài.
Nhớ lại sự việc kinh khủng đêm qua, cộng thêm tình cảnh một thân một mình tha hương bị người ta làm nhục, Tô Khuynh vô thức rơi nước mắt.
Liễu mẹ không khỏi đau lòng, rút tay ra khỏi chăn, lau nước mắt cho nàng, "Đừng khóc nữa, có lẽ Đại gia cho rằng ngươi tình nguyện, nên mới xảy ra cái chuyện âm kém dương sai (*) kia. Dù gì, có tỳ nữ nào trong phủ không có ý định trèo cao đâu? Không nói Mai Hương và Đông Tuyết, các nàng đã được lão thái thái chỉ định làm nha đầu nội bộ, những người còn lại, chỉ cần hơi xinh đẹp, ai lại không muốn tìm ra cơ hội tiếp cận Đại gia? Mơ một ngày được bay lên cành làm phượng hoàng? Không ngờ Đại gia lại gặp trúng đứa nhỏ thành thật như ngươi, một lòng một dạ không muốn trèo cao, chỉ muốn sống an phận phủ thường? Nói đến đây, ta cảm thấy mình đã sai, lúc trước, có lẽ ta không nên nói ba chuyện bậy ba cho ngươi nghe, nói không chừng chính ta đã gián tiếp cản trở tương lai của ngươi." Liễu mẹ thở dài, sớm biết đại gia để ý nha đầu này, bà sẽ không khuyên can nhiều, ai cũng có số mệnh riêng, biết đâu nha đầu này sẽ gặp một vận may khác? Nhưng hiện tại, nha đầu này chẳng những khiến mọi chuyện hỏng bét, còn vô duyên vô cớ chọc tức Đại gia.
(Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia)
Tô Khuynh lau nước mắt, lắc đầu nói: "Mụ mụ, lời ngài nói nghiêm trọng quá rồi, ta luôn nghĩ như vậy, chỉ hy vọng sống một cuộc đời an tường, không có ý định trèo cao gì cả. Nếu không, tối qua đã sớm theo đại gia, mấy câu khuyên can của ngài chưa chắc sẽ ngăn cản được ta?"
Liễu mẹ chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi: "Nhưng... nếu ngươi theo đại gia, vinh hoa phú quý không cần phải nói, đại gia trông cũng uy vũ hiên ngang, ngươi thật sự chưa từng động tâm?"
Tô Khuynh nghe vậy cũng hơi khựng lại, suy nghĩ của Liễu mẹ lên xuống không ngừng, thấy nàng đắn đo một hồi lâu mới dè dặt đáp, "Liễu mẹ, việc này ta chưa bao giờ nói cho người khác, cũng vì ngài không phải người ngoài, nên bây giờ ta muốn thú nhận với ngài, thật ra...... thật ra ta đã có người mình thích."
Nghe xong, Liễu mẹ lập tức giật thót! Bà nhổm người, theo bản năng che miệng Tô Khuynh lại, còn thấp giọng quát lớn: "Không được nói bậy! Nếu để người khác nghe thấy, ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu!"
Tô Khuynh vội vàng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, đưa ba ngón tay lên làm bộ thề không dám nói lung tung ra ngoài.
Thấy vậy, Liễu mẹ mới thả tay ra, bà lại dựa ra sau, đưa tay vỗ ngực thuận khí. Tô Khuynh thấy khó hiểu, dù việc lén trao nhận ở triều đại này là cấm kỵ, nhưng đâu đến mức nam nữ đủ tuổi yêu nhau không cho họ giãi bày? Huống chi lúc nãy, lão thái thái cũng hỏi nàng có thích ai không cơ mà?
Thấy dáng vẻ khó hiểu của nàng, Liễu mẹ hít một hơi xong, hận sắt không thành thép nói: "Bình thường trông ngươi lanh lợi lắm mà, sao đến việc này lại hồ đồ thế? Lão thái thái tất nhiên sẽ gán ghép ngươi với tiểu tử nào đó xứng đôi, còn bảo ngươi nghĩ kĩ đi rồi nói, chẳng lẽ ngươi coi là thật? Nếu vậy, ngươi đúng là đồ ngốc."
Tô Khuynh trợn mắt, "Không thể nào, chẳng lẽ lúc ấy lão thái thái cố tình làm trò trước mặt mọi người?"
"Cho nên ta nói, ngươi đúng là đứa ngốc." Liễu mẹ vô thức thở dài, một lúc sau mới nói tiếp: "Nếu trước đêm qua, dù ngươi có suy nghĩ khác, chỉ cần thỉnh cầu với lão thái thái, bà ấy sẽ làm chủ cho ngươi, để ngươi mãn nguyện. Nhưng đêm qua, chuyện của ngươi và Đại gia nhất định không giấu được lão thái thái. Nếu biết Đại gia có ý với ngươi, ngươi cảm thấy lão thái thái còn để ngươi có suy nghĩ khác sao? Lão thái thái nhân từ là thật, nhưng dù gì đại gia vẫn là con trai ruột của bà ấy... ngươi cứ từ từ nghĩ đi..." Dứt lời, thở dài một hơi, chống tay nằm xuống.
Lời Liễu mẹ như một hồi chuông cảnh báo, gõ thật mạnh bên tai nàng, khiến nàng tỉnh táo hẳn. Lúc này nàng cũng hiểu ra, chỉ cần nàng còn ở Tống phủ một ngày, chỉ cần Đại gia của Tống phủ vẫn còn ý nghĩ không an phận với nàng, nàng vĩnh viễn không có quyền làm chủ cuộc đời mình. Đừng nói là cơ thể, ngay cả suy nghĩ của nàng cũng bị giam cầm, bởi trên người nàng đã in ấn ký vô hình của Tống Nghị, chỉ cần hắn muốn, bất kể lúc nào, bất kể khi nào đều có thể cướp lấy.
Tô Khuynh cảm thấy tay chân lạnh toát, nàng nhìn Liễu mẹ, giọng nói khẽ run, "Vậy... nếu ta muốn chuộc thân, liệu lão thái thái có đồng ý không?"
Liễu mẹ nghe xong lại đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm nàng nói: "Chuộc thân? Một nha đầu không nơi nương tựa như ngươi đòi chuộc thân làm gì? Dù cho ngươi chuộc thân ra phủ, ngươi có thể đi đâu? Bên ngoài mẹ mìn nhiều lắm, đám đàn bà vô lương tâm ấy, chuyên môn bắt những cô nương vô gia cư như ngươi bán vào lầu xanh! Nếu thật sự bị mắc mưu, vậy cuộc đời của ngươi coi như xong, từ đây hãm sâu vũng bùn, sống không bằng chết. Cho nên Hà Hương, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đó, không được."
Tô Khuynh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tâm như tro tàn, thì ra, dù có thoát khỏi Tống phủ cũng không thể tự do tự tại, không chừng sẽ lọt vào nơi hung hiểm hơn trong phủ gấp trăm lần.
Vẻ mặt nàng vừa hoảng hốt vừa bi thương, thật sự không tìm thấy ý nghĩ để sống ở cái triều đại này.
Liễu mẹ thấy dáng vẻ suy sụp như bị rút mất hồn phách của nàng thì không nhẫn tâm, chỉ đành khuyên nhủ: "Thật ra, Đại gia cũng không tồi, người thì uy vũ hiên ngang, tuổi trẻ mà đã giữ chức cao, khắp ba tỉnh Lưỡng Giang, biết bao nhiêu danh môn quý tộc đến lấy lòng hắn đâu. Nếu thực sự có ngày ấy, âu cũng là vận may của ngươi, cứ tận hưởng ngày lành đi! Tuy tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng trên đời tìm đâu ra chuyện tốt như vậy nữa? Chỉ cần ngươi sống cẩn thận một chút, đừng khiến hắn tức giận, sẽ không sao......"
Liễu mẹ lải nhải khuyên bảo, Tô Khuynh biết bà tốt bụng, nên không cắt ngang lời bà, cũng không phản bác, chỉ là trong lòng đã có quyết định. Đối với Đại gia của Tống gia, nàng chẳng có tình yêu nam nữ gì cả, vì thế nàng sẽ không bao giờ khuất phục hay khom lưng trước hắn.
Nếu thực sự có ngày hắn lấy cường quyền ra ép bức, cùng lắm thì nàng tìm tới đoạn sông kia nhảy xuống, không chừng còn có thể về nhà!
+++
Sau ngày ấy, Tô Khuynh vốn không muốn dính dáng gì đến nội viện nữa, nhưng lão thái thái cố ý sai người tới truyền lời, điểm danh gọi Tô Khuynh qua, rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải nhận lại việc đưa cơm.
Mỗi lần qua đưa cơm là lúc, lão thái thái luôn gọi nàng vào sảnh chính, nắm tay nàng hỏi han này nọ, thỉnh thoảng còn giữ nàng lại, sai nàng gắp vài món bỏ vào chén Tống Nghị, suy nghĩ của bà đã rõ như ban ngày.
Theo thời gian trôi qua, lòng Tô Khuynh càng thêm trầm xuống, cả người càng thêm im lặng. Đối lập với thái độ của nàng là sự nhiệt tình của lão thái thái, cùng với hàng tá lời đồn khắp phủ, rốt cuộc lão thái thái đã không che giấu ý đồ của mình nữa, nô tài mắt tinh trong phủ cũng không ít, sao không nhìn ra chủ ý kia được?
Nhất thời, tin đồn nàng sắp nhập vào viện Đại gia làm nha đầu thông phòng xôn xao khắp phủ, thậm chí còn có tin vịt là đã chọn ngày xong rồi.
Những chuyện đó khiến Tô Khuynh vừa ra khỏi cửa, hạ nhận khác thấy nàng sẽ một là tránh né, hoặc a dua nịnh hót, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét đố kị, chỉ cần nàng rời khỏi, đám người ở sau sẽ xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Tóm lại, sau ngày ấy, nàng không thể tận hưởng cuộc sống bình yên như xưa nữa, đi đến đâu cũng bị bàn tán.
Hôm nay Tô Khuynh lại đến đưa cơm, vừa vào sân, Lâm quản sự trong viện lão thái thái đã tươi cười đến đón tiếp, cầm lấy hộp đồ ăn xong liền hỏi han ân cần.
Tô Khuynh vốn không thân với Lâm quản sự này, cũng vì đến chỗ lão thái thái nhiều nên mới tiện nhớ mặt hắn, nhớ lúc đầu hắn cư xử vô cùng khách sáo, bây giờ thì hoàn toàn trái ngược.
Trong mắt Tô Khuynh đầy hoảng sợ, người khác càng như vậy, nàng càng cảm thấy, thời gian lão thái thái muốn đâm thủng tầng giấy này cũng sắp tới rồi.
Trong lúc suy nghĩ sâu xa, nàng đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng đang dừng trên người, Tô Khuynh theo bản năng giương mắt nhìn qua, nữ tử mặc áo bông màu đỏ tươi đứng dưới hiên đang trừng mắt cắn môi nhìn nàng, không phải Mai Hương thì là ai?
Thì ra, sau lần bị ngã gãy chân, Mai Hương vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh, cái gọi là 'bị thương gân cốt phải dưỡng một trăm ngày', ít nhất cũng phải hơn ba tháng.
Nhưng mấy ngày gần đây nàng ta nghe được có người đồn đãi vớ vẩn, nói cái gì tiểu tiện nhân không biết tốt xấu nào đó trong phòng bếp, không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc lão thái thái, khiến lão thái thái sửa lại dự tính ban đầu, bỏ quên nàng ta và Đông Tuyết, muốn đưa ả điếm nào đến viện Đại gia! Thậm chí đã chọn xong ngày lành!
Mai Hương vừa nghe, sao còn nằm được, căng người chạy tới phòng của lão thái thái, dập đầu chúc tết xong liền lấy cớ ra ngoài phòng thủ, nàng ta muốn xem thử, là ả tiện nhân bỉ ổi nào dám cướp đi con đường vinh hoa của nàng ta!
Vừa thấy khuôn mặt Tô Khuynh, Mai Hương tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, quả thật là tiểu tiện nhân này, nhìn khuôn mặt lẳng lơ kia là biết nàng sẽ không chịu an phận! Quả nhiên, hiện giờ còn không phải là thừa dịp 'phòng không nhà trống' mà nhảy vào ư?
Tô Khuynh nhìn thoáng Mai Hương thì bĩnh tĩnh rũ mắt, gần đây, những ánh mắt ghen ghét, ôm hận đó nàng thấy quá nhiều, nàng không còn hơi sức nữa.
Lâm quản sự đưa tay vén mành nỉ cho Tô Khuynh cúi đầu đi vào, Mai Hương thấy dáng vẻ ân cần của Lâm quản sự, tức đến nỗi run người, vành mắt cũng phiếm hồng.
Vương bà tử đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy, vội kéo Mai Hương qua một bên, thấp giọng khuyên, "Trời ơi, bà cô của tôi ơi, ngươi mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng có ganh đua nữa, chuyện này như ván đã đóng thuyền rồi! Bây giờ, ngươi nên xóa hết những suy nghĩ kia đi, nếu lại cay cú, chọc lão thái thái tức giận thì toi."
Mai Hương nhìn đăm đăm về phía phòng lão thái thái, thở hắt ra, nhỏ giọng khóc lóc, "Mụ mụ cứ bảo ta xóa sạch suy nghĩ, nhưng đâu thể nói xóa là xóa? Ả điếm kia là cái thá gì, chỉ là tỳ nữ thô sử ở phòng bếp mà thôi, chả biết dùng thủ đoạn đê tiện gì để được lão thái thái coi trọng! Ả cho rằng không ai biết, đêm 30, ả và đại gia......"
Vương bà tử sợ tới mức vội bịt miệng nàng ta: "Bà cô ơi, nếu không muốn chết thì đừng có nhắc đến chuyện này! Ta chỉ nhắc ngươi một câu cuối cùng, Đại gia nhà ta không phải người hiền lành gì đâu, nếu ngươi cứ cắn mãi không buông, chọc giận đại gia, không phải nói nhẹ nhàng vài câu là xong chuyện đâu!" Sợ Mai Hương lại nói ra cái gì kinh thiên động địa, liên lụy đến mình, bà ta thả lỏng tay rồi vội vàng bỏ đi.
Mai Hương tức tối dậm chân, lại quên mất vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, lập tức cơn đau thấu tim làm nàng ta run rẩy, vừa tức vừa bực vừa đau, tiếng khóc cũng dữ thêm.
Điên tiết nhìn chằm chằm vào phòng lão thái thái, cũng mặc kệ vết thương, khập khiễng chạy về phòng mình.
*Chúc mọi người một mùa Trung thu vui vẻ, an lành và hạnh phúc!
chương 22→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top