Chương 20: Không bán nữa


Chương 20: Không bán nữa

Edit: Rosa

"Thỉnh an Đại gia và các vị chủ tử, cung chúc mọi người năm mới an khang, vạn sự như ý." Sau khi vào phòng, ánh mắt Tô Khuynh hơi dừng trên người Liễu mẹ đang ngất xỉu, rồi ngay lập tức quỳ xuống vấn an, tuy giọng nói hơi khàn nhưng vẫn thoáng chút trong trẻo, khiến người ta khó nắm bắt được cảm xúc.

Tô Khuynh vấn an xong, phòng trong nhất thời im lặng. Tống Nghị ngồi phía trên chậm rãi quét nhẹ nắp chén vào mép chén, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, phảng phất như không nghe thấy tiếng vấn an của Tô Khuynh dưới đại sảnh.

Tô Khuynh thầm giận, nhưng không thể nổi cáu, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Đợi một hồi lâu, phía trên vẫn không ai lên tiếng, cả phòng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Phúc Đậu ở bên cạnh. Trong lòng Tô Khuynh rất khó chịu, cũng rất lo cho tình huống của Liễu mẹ, đang định cắn răng dò hỏi thì từ bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của lão thái thái.

"Ai vào đấy? Là nha đầu Hà Hương kia sao?" Mọi người vội giương mắt nhìn qua, thì ra lão thái thái đang nghỉ tạm ở buồng trong bị kinh động, bà tự tay vén màn nỉ, được Bảo Châu dìu tới.

Tô Khuynh thấy lão thái thái, vội lên tinh thần, cung kính dập đầu về phía bà, "Nô tỳ tới chúc tết lão thái thái! Chúc lão thái thái năm nào cũng an khang thịnh vượng, vạn sự như ý."

Lão thái thái chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tống Nghị, dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng, "Đứa bé ngoan, mau đứng lên đi, dưới đất lạnh đừng để bị cảm."

Nhưng Tô Khuynh không đứng dậy ngay, nàng nhìn về phía lão thái thái, đỏ mắt nói, "Hồi lão thái thái, nô tỳ có tội, không dám đứng dậy, cứ để nô tỳ quỳ nói chuyện đi ạ. Hôm nay nô tỳ làm trái quy củ, không nên lấy cớ có thể khó chịu để trốn tránh, không đến dập đầu chúc tết với các chủ tử, mới đầu năm đã khiến các vị không vui, đúng là bất kính, nô tỳ tình nguyện chịu phạt. Nhưng, người của phòng bếp luôn cần cù làm việc, đặc biệt là Liễu mẹ lao tâm lao lực lo liệu mọi chuyện ở phòng bếp, cũng rất trung thành và tận tâm với quý phủ, thật sự không đáng nhận kết cục như vậy. Xin lão thái thái khai ân, đừng vì sai lầm của nô tỳ mà liên lụy đến bọn họ, nếu muốn bán cứ bán một mình nô tỳ, nô tỳ sẽ không oán không hận, còn cảm tạ ân tình của quý phủ. Nô tỳ vốn là người vô cố vô thân, được quý phủ thu nhận, cho nô tỳ một mảnh ngói, cho nô tỳ một nơi nương náu. Mà các vị chủ tử trong phủ cũng hiền lành, có ơn như núi với nô tỳ, là nô tỳ không biết tốt xấu phụ lòng các vị. Nô tỳ đi rồi, sợ là khó có cơ hội báo đáp ân tình của các vị, nhưng sau này, chỉ cần nô tỳ sống một ngày sẽ thành tâm cầu nguyện cầu phúc cho các vị một ngày, đến kiếp sau cũng sẽ kết cỏ ngậm vành (*) báo đáp ân đức của các vị!"

(Theo Tả truyện: Nguỵ Thù nước Tấn, rất yêu một người thiếp, khi sắp chết còn dặn con là Nguỵ Khoả phải đem cả người thiếp chôn theo. Khi Nguỵ Thù chết, Nguỵ Khoả không chôn nàng kia cùng cha mình. Sau đó Nguỵ Khoả làm tướng đi đánh giặc Tần, gặp tướng Tần là Đỗ Hồi, khoẻ mạnh có tiếng, đang lúc đánh nhau, tự nhiên Đỗ Hồi vấp phải đám cỏ mà ngã, bị Nguỵ Khoả bắt được. Đêm về, Nguỵ Khoả mơ thấy một ông già đến nói rằng: "Tôi là cha người thiếp, để cảm ơn ông không chôn con gái tôi, nên tôi kết cỏ quấn chân Đỗ Hồi khiến hắn ngã để báo ơn". Do đó, câu nói "kết cỏ ngậm vành" thường để chỉ sự đền ơn trả nghĩa)

Nói đến đây, không đợi người phía trên mở miệng, Tô Khuynh đã cúi người dập đầu trước lão thái thái.

Trước những lời chân thành và khẩn thiết của nàng, lão thái thái nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, chẳng bao lâu đã động lòng trắc ẩn, ít nhiều cũng oán trách con trai cả quá tàn nhẫn, vì thế đập vào tay vịn của ghế, lớn giọng nói, "Tết nhất, cái gì mà đánh chết, cái gì mà bán đi? Trước giờ Tống phủ của chúng ta lấy chữ "Thiện" để lập nghiệp, đây là gia quy của tổ tiên Tống gia đặt ra, phải độ lượng với mọi người, hạ nhân làm sai, cũng phải giải quyết cho thỏa đáng, không có lý gì phải tùy tiện bán đi hết! Hà Hương ngươi đứng dậy đi, ta thấy sắc mặt ngươi tiều tụy giọng lại khàn, rõ ràng là đã ngã bệnh, sáng nay không đến chúc tết cũng là có lý do, hôm nay ta đây làm chủ, không bán ai cả!"

Khi Tô Khuynh đi vào cũng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất, ai ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển, lão thái thái đã tha lỗi cho bọn họ. Tô Khuynh cảm động không thôi, vội vàng cung kính dập đầu một lần nữa, "Tạ ơn lão thái thái đã nhân từ!"

Tống Hiên liếc nhìn lão thái thái và Tống Nghị, sau đó lặng lẽ ghé sát vào tai Điền thị, thở dài: "Đưa ra gia quy, làm đại ca lép vế vô số lần. Nha đầu này lợi hại thật, lời vừa rồi, nếu được trau chuốt thêm từ ngữ, chắc chắn sẽ thành một bản thơ tình đấy, chả trách lão thái thái thấy cảm động, lại còn làm đại ca mất mặt trước bao nhiêu người."

Điền thị nhìn nha đầu dưới sảnh, tuy đang quỳ nhưng khí chất trên người lại chẳng giảm, không khỏi khen thầm, nha đầu này làm nô tỳ thật sự đáng tiếc.

Thấy phu quân mình định nói nữa, Điền thị mới nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại ca vốn là người sáng suốt, nhìn sắc mặt của hắn bây giờ xem, tốt hơn hết là đừng nhúng tay vào."

Tống Hiên lập tức câm miệng.

Sở dĩ lúc đầu Tống Nghị tức giận, cũng vì sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn tự làm hại mình, hiện giờ thấy nàng bình an vô sự, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Vốn dĩ mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng ai ngờ mọi người đều hiểu sai, ai cũng nghĩ hắn đang giận chó đánh mèo vì chuyện tối qua, lấy lý do Tô Khuynh không đến thỉnh an mà trút giận, Tô Khuynh vì sợ hãi mà rưng rưng dập đầu xin bán mình, khiến lão thái thái thương xót, trực tiếp dằn mặt hắn ngay tại chỗ.

Nói thật, cái hắn quan tâm không phải thái độ của lão thái thái, mà là câu 'bán mình' kia của nàng.

Tống Nghị chỉ cảm thấy câu này rất chói tai, ánh mắt nhìn Tô Khuynh dưới sảnh hiện ra chút ác độc.

Tô Khuynh phảng phất như không phát hiện, sau khi được lão thái thái đồng ý, chỉ lo cùng Phúc Đậu nâng Liễu mẹ đến sương phòng phía Tây, chờ đại phu đến khám, sau đó lại quay về sảnh chính, chờ sai bảo.

Lão thái thái nhìn sắc mặt tái nhợt vì quá lo lắng của nàng, thở dài, an ủi: "Yên tâm đi, Liễu bà tử chỉ nhất thời hoảng sợ thôi, chờ đại phu kê đơn thuốc, uống vào là khỏe ngay, sẽ không sao đâu."

Tô Khuynh miễn cưỡng cười, mệt mỏi đáp lại.

"Bé ngoan, ngươi lại đây."

Tô Khuynh tiến lên, đứng cách lão thái thái khoảng ba thước, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ đang bị bệnh, gần quá sợ lây cho ngài, lão thái thái đừng trách."

Lão thái thái duỗi tay kéo nàng qua, còn làm nàng xích lại gần mình, "Sợ gì, bà già này cũng đâu phải giấy." Vừa nói, lão thái thái vừa vuốt ve tay Tô Khuynh, cảm nhận được vết chai mỏng trong lòng bàn tay non mềm, nhất thời ngạc nhiên hỏi, "Đôi tay vừa mảnh khảnh vừa xinh xắn như vậy không giống như người quen làm việc nặng, lòng bàn tay mềm mại lại trắng hồng, mấy vết chai mỏng cũng chỉ mới nổi lên, chắc ngươi từng dưỡng rất cẩn thận nhỉ?"

Tô Khuynh không ngờ lão thái thái sẽ hỏi chuyện này, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, "Hồi lão thái thái, cái này nô tỳ không biết, nô tỳ từng được Liễu mẹ cứu sống, chắc vì ngâm trong nước lạnh quá lâu nên từ khi tỉnh lại chẳng nhớ được gì, ngay cả cái tên cũng do Liễu mẹ đặt."

Lão thái thái bừng tỉnh nhớ ra chuyện này, xót xa nhìn nàng: "Đứa nhỏ đáng thương, đúng là số khổ. Chả trách khí chất của ngươi trông rất khác những nô tỳ khác, có lẽ trước đây cũng là tiểu thư con nhà khá giả, không biết sao lại gặp phải đại nạn......" Lão thái thái thở dài, lại nói: "Tất cả đều là vận mệnh, quên hết cũng tốt, cứ coi như mình lại được hồi sinh, sống tốt cho hiện tại đi."

Tô Khuynh cười khổ, ở thời đại này càng lâu, nàng càng không thấy quen thuộc, chỉ có nỗi nhớ nhà là mãi đau đáu trong tim, nhất là sau chuyện hôm nay, sao nàng có thể bình chân như vại sống trong triều đại không nhân quyền này nữa?

Trong lúc Tô Khuynh rũ mắt suy tư, lão thái thái cũng lặng lẽ quan sát khuôn mặt nàng, càng nhìn, càng cảm thấy mặt mày đẹp như tranh, da dẻ nõn nà, khiến người ta yêu thích.

"Nha đầu, ngươi năm nay bao lớn rồi?"

Tô Khuynh nghĩ một lát, chần chờ nói: "Chắc cũng chỉ mới hơn 18, dù sao nô tỳ cũng không rõ lắm."

Lão thái thái gật đầu: "Nhìn cũng thấy xấp xỉ Bảo Châu. Mấy cô nương bằng tuổi ngươi ở trong phủ, đa phần đều có gia đình hết rồi, ngươi đã có tính toán gì chưa? Ngươi cũng đừng xấu hổ, nói thật, ngươi cũng không còn nhỏ, chuyện chung thân đại sự của mình cũng nên suy xét. Hiện giờ cha mẹ ngươi song thân không ở bên cạnh, ngươi lại đang ở Tống phủ, còn là một cô nương đáng yêu, ta đây phải góp ý cho ngươi. Ở đây cũng không có người ngoài, ngươi có thể xem các chủ tử như người lớn trong nhà, cứ yên tâm nói cho ta, ngươi có để ý tiểu tử nào không?"

Tô Khuynh không ngờ lão thái thái sẽ đột ngột nhảy sang đề tài này, lập tức ngạc nhiên, trợn mắt há hốc đứng đực ra.

Không nói tới Tô Khuynh còn đang sửng sốt, những người biết rõ nội tình trong phòng cũng giật thót, tiếp đó là cùng dời mắt về phía lão thái thái, ai ai cũng thấy khó hiểu. Lúc trước không phải đã bàn là đưa nha đầu này cho đại gia làm thông phòng sao? Sao giờ lại gán cho tên tiểu tử ất ơ nào đó rồi?

Tống Hiên lén liếc nhìn Tống Nghị, quả nhiên thấy đại ca hắn lạnh mặt, hai mắt đầy âm u, dáng vẻ 'người sống chớ đến gần' hiển nhiên là đang nổi giận.

Lão thái thái làm như chưa phát hiện, cứ như so kè với hắn, lôi kéo Tô Khuynh tiếp tục nói: "Ngươi đừng quan tâm đến người khác, bây giờ ngươi một thân một mình, vẫn nên tính toán cho bản thân trước đi. Nếu chưa nghĩ ra cũng không sao, cứ nghĩ cho kỹ đi rồi nói với ta, chỉ cần các ngươi xứng đôi, ta đây sẽ làm chủ giúp ngươi!"

Tô Khuynh còn chưa trả lời, chỉ nghe tiếng chén trà đập mạnh lên bàn, mọi người cả kinh, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, Tống Nghị ung dung đứng lên, không nóng không lạnh nói câu có công vụ phải làm, vì thế phải cáo từ, sau đó, hắn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau rồi vội vã cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt xấu hổ của lão thái thái. Lão thái thái lén mắng trong lòng, đứa con trai này chả biết giống ai, vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, phát cáu lên là không cho ai thể diện, đúng là khiến bà tức điên người!

Có điều, trải qua chuyện này, bà càng thêm khẳng định một việc, đó chính là con trai cả của bà thực sự có ý với nha đầu Hà Hương.

Lão thái thái vẫn đang âm thầm cân nhắc, thấy đại phu ra khỏi sương phòng mới kêu vào hỏi han, sau khi biết được bệnh tình của Liễu mẹ thì sai hạ nhân đi bốc thuốc.

Chờ Liễu mẹ uống thuốc và tỉnh lại, lão thái thái lại ân cần an ủi bà một lúc, sau đó bảo Tô Khuynh và Phúc Đậu đỡ Liễu mẹ về phòng nghỉ.

Chương 21→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top