Chương 18: Chúc Tết
Chương 18: Chúc Tết
Edit: Rosa
Sương sớm trắng như vảy cá, nắng mai mờ mờ, ngay khi trời vừa tỏ, bọn nô tài trong các phòng lớn của Tống phủ sẽ theo quản sự đến viện của lão thái thái, dập đầu chúc tết các chủ tử.
Thấy thời gian đã tới, Liễu mẹ cũng dẫn theo người ở phòng bếp vui vẻ đi đến nội viện, tuy hôm qua bận bịu nguyên một ngày, còn thức cả đêm đón giao thừa, nhưng ai nấy cũng hồ hởi gấp trăm lần, vì phần thưởng tối qua quá hậu hĩnh nên mới khiến bọn họ phấn chấn đến tận bây giờ, còn đâu mệt mỏi?
Ở trong phòng, Tô Khuynh vẫn luôn chú đến động tĩnh ngoài phòng bếp, loáng thoáng nghe thấy mọi người rời đi mới cẩn thận ra ngoài, bước nhanh đến phòng bếp, đóng cửa lại, kéo chốt.
Đi thẳng tới bệ bếp, nàng cúi người nhấc nắp lên, thấy ba bốn quả trứng luộc còn bốc khói nghi ngút trong nồi hấp, không khỏi thở hắt ra.
May thật!
Tối qua nàng khóc rất dữ, hậu quả là hai mắt sưng to không dám gặp ai, buộc phải trốn tránh mọi người, chờ bọn họ rời đi mới lẻn vào phòng bếp, tìm trứng luộc lăn mắt.
Lột vỏ xong, Tô Khuynh vừa hít hà vừa lăn quả trứng nóng hổi quanh mắt, thầm cầu mong Liễu mẹ về trễ một chút, nếu không, dáng vẻ này của nàng sẽ khiến nhiều người đoán già đoán non.
Nói đến viện của lão thái thái, vì bọn hạ nhân đến chúc tết cùng một lúc nên bên ngoài sân đang tụ tập rất đông, Đông Tuyết cô nương gọi tên phòng nào, quản sự phòng đó sẽ dẫn đám người vào trong.
Sau khi vào viện, phần lớn hạ nhân đều phải đứng bên ngoài, vì bọn họ chưa đủ tư cách để chủ tử triệu kiến, chỉ có thể ở bên ngoài dập đầu mà thôi. Quản sự chỉ được dẫn theo một hai trợ thủ đắc lực vào phòng, với một hai người này mà nói, lễ tết được gặp chủ tử, lạy tạ chủ tử, đó chính là vinh hạnh lớn lao của bọn họ.
Liễu mẹ và đám người trong phòng bếp đứng chờ ngoài sân, mới đầu còn vui vẻ nói cười với những quản sự khác, nhưng dần dần, nhìn thấy bọn họ được gọi vào, từng đợt người vào sân, từng đợt người hớn hở cầm tiền thưởng ra ngoài, bà bắt đầu thấy bực bội.
Phúc Đậu nhỏ giọng nói thầm: "Ngay cả tiền viện hậu viện, thậm chí là phòng tạp dịch đều được gọi vào, sao còn chưa đến lượt chúng ta?"
Liễu mẹ không khỏi nhíu mày, những năm trước, dù phòng bếp của bọn họ không vào đầu tiên, nhưng nhất định sẽ xếp hàng đầu, sao đến năm nay lại đẩy ra sau?
Hồng Yến lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát, thờ ơ nói, "Vội gì chứ, dù gì cũng sẽ đến lượt chúng ta mà. Chắc tối qua chúng ta được thưởng sớm, nên hôm nay mới cho những người chưa có vào lĩnh trước. Nếu chúng ta cứ tới trước mãi, mấy kẻ ghen tỵ thừa dịp nói ra nói vào thì sao?"
Nghĩ lại cũng đúng, mọi người không bàn tán nữa, chỉ có Liễu mẹ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản, những năm qua, dù được lĩnh thưởng trước, cũng đâu có xếp bọn họ ở cuối cùng?
Trong nhà chính, sau khi dập đầu chúc tết, Vương quản sự của phòng thu chi nhanh chóng hội báo số lượng và hạng mục chi tiêu trong năm vừa qua, chờ các chủ tử nghe xong lại đề ra phương hướng cải tiến. Nghe hết bài sớ nhiều như rừng của ông ta có lẽ đã qua nửa canh giờ, thấy các chủ tử không có ý kiến gì, ông ta mới tiến lên lĩnh thưởng, mang theo hai người kế toán rời đi.
Vừa bước ra khỏi sân, thấy đám người ở phòng bếp vẫn đang đứng chờ ở xa xa, vẻ mặt của Vương quản sự có hơi vi diệu.
Dù sao năm trước, phòng thu chi của bọn họ cũng là phòng cuối cùng được gọi vào, vì chuyện ở phòng thu chi khá phức tạp, lại liên quan đến kinh tế khắp phủ, không cho phép xảy ra sơ suất, nên năm nào các chủ tử cũng nhân lúc chúc tết nghe ông ta hội báo vài khoản mục trong phủ, tất nhiên chuyện này sẽ khiến các phòng khác chờ lâu, vì thế, phòng thu chi xếp cuối cùng dần trở thành quy ước bất thành văn.
Không ngờ năm nay lại có ngoại lệ.
Đợi phòng thu chi rời đi, theo lý nên bảo Đông Tuyết gọi phòng còn lại vào, phòng bếp. Nhưng giờ phút này trong nhà chính không ai mở miệng, bầu không khí vốn không sinh động gì lắm lập tức trở nên yên ắng, đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được tiếng vang, mọi người cẩn thận nhìn về một phía.
Tống Nghị ngồi nghiêm chỉnh, như thể chẳng quan tâm đến những ánh mắt thăm dò kia, bình tĩnh cầm nắp lên vét nhẹ lá trà trong chén, nhấp một ngụm xong mới hờ hững hỏi: "Còn phòng nào?"
Đông Tuyết cảm thấy không khí áp lực này tự dưng làm nàng ta lo lắng, chỉ đành căng da đầu, nhỏ giọng nói: "Còn phòng bếp ạ, đang chờ ở ngoài sân."
Không biết có phải nàng ta gặp ảo giác hay không, sau khi nói ra hai chữ phòng bếp, không khí xung quanh đột nhiên ứ đọng.
Đông Tuyết trả lời xong, phòng trong lại rơi vào một mảnh yên lặng khó hiểu.
Lão thái thái đã lớn tuổi, thật sự chịu không nổi không khí kì quái như vậy, tạm thời mặc kệ phản ứng thất thường của con trai cả, nhanh chóng mở miệng, "Bảo bọn họ vào đi."
Lão thái thái vừa nói, mọi người đều lén thở ra. Đông Tuyết giống như nhận được sắc lệnh, chạy nhanh ra ngoài gọi người.
Trong lúc đó, lão thái thái nhịn không được lén quan sát Tống Nghị ở bên cạnh, quả nhiên thấy mặt hắn hơi đờ đẫn, thi thoảng lại quét mắt về phía cửa phòng, tức khắc hiểu ra.
Cơn thịnh nộ tối qua, bà nghĩ nát óc cũng không biết nguyên nhân, nhưng hôm nay, mọi nhất cử nhất động của hắn đều nhằm vào phòng bếp, nếu bà lại không rõ, vậy thì sống lâu như vậy cũng quá uổng phí!
Ngoài sân, Liễu mẹ định dẫn cả Hồng Yến và Phúc Đậu đi vào, nhưng Hồng Yến vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước, nhất định không chịu vào chung. Liễu mẹ cưỡng cầu không được, chỉ đành dẫn Phúc Đậu vào trong dập đầu.
Trong lòng Liễu mẹ vốn hơi bực vì Hồng Yến quá nhát gan, các chủ tử cũng đâu phải hung thần yêu quái, cớ gì cứ nơm nớp lo sợ? Nhưng sau khi xốc mành nỉ đi vào, cảm giận được bầu không khí nặng nề, ngột ngạt và lạnh lẽo, bà tự dưng cảm thấy lưng như bị kim chích, không hiểu sao lại nhớ tới mối lo của Hồng Yến.
"Lão nô dẫn người trong phòng bếp tới đây dập đầu chúc tết với các chủ tử! Cung chúc các vị chủ tử thân thể khoẻ mạnh, bốn mùa như ý, mỗi năm có ngày này, mỗi tuổi có sáng nay!"
Liễu mẹ và Phúc Đậu quỳ xuống dập đầu, cao giọng chúc tết. Chờ bà nói xong, trong phòng yên ắng một hồi, chẳng bao lâu thì nghe thấy giọng nói hòa ái của lão thái thái, "Tốt, tốt lắm, nguyện cho chúng ta bốn mùa đều như ý! Nào, mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, quỳ lâu dễ bị đau chân."
Liễu mẹ nhanh chóng cảm ơn lão thái thái, sau đó kéo Phúc Đậu dậy, đứng qua một bên. Trong lòng thấy kỳ quái, không biết mắt bà có kém đi hay không, hình như lúc đi vào không thấy Hà Hương đâu cả?
Không ngờ trong lòng lão thái thái cũng thắc mắc giống vậy. Bà liếc nhanh qua Tống Nghị, quả nhiên thấy được khuôn mặt lạnh tanh của hắn, ánh mắt sắc bén cũng thường quét ra phía cửa, bà càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, nhất định là đêm qua người ở phòng bếp chọc giận hắn, nhưng phòng bếp chỉ có mấy người, có thể khiến hắn để bụng cũng chỉ có nha đầu Hà Hương kia mà thôi.
Nhất là khi tối qua, hắn biến mất một lúc, lão thái thái gần như có thể kết luận, tối qua hắn và Hà Hương kia có biến. Nếu là vậy, lão thái thái lại thấy an tâm, với bà mà nói, con trai cả quan tâm đến phương diện nữ sắc là chuyện tốt. Cũng gần ba mươi rồi, cả ngày biến mình thành hòa thượng quy y cửa phật, là một người mẹ, bà thật sự rất sốt ruột, sợ ngày nào đó hắn thật sự cạo đầu làm hòa thượng, tệ hơn là bị kẻ xấu dụ dỗ, bị bẻ cong, mê mẩn đám tiểu quan (*) ưỡn ẹo, diêm dúa kia.
(小倌: trai bao)
Thật ra đây cũng chả phải chuyện giật gân gì, bà từng nghe con trai thứ kể lại những chuyện xấu xa giữa các quan viên trên quan trường, nếu việc này xảy ra với người khác bà sẽ coi như được nghe một câu chuyện, nhưng nếu ngày nào đó, việc ấy xảy ra với con trai cả của bà – người mà bà đặt nhiều kì vọng nhất, chỉ nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại!
Vậy nên bây giờ thấy trưởng tử thông suốt chuyện nam nữ, trong lòng bà rất nhẹ nhõm.
Nghĩ vậy, lão thái thái vui vẻ nói chuyện với Liễu mẹ. Mới đầu Liễu mẹ thấy không khí yên ắng quá, trong lòng cũng hơi bồn chồn, nhưng thấy lão thái thái hiền lành nói chuyện phiếm với mình, mới trút bỏ sự lo âu không tên kia, dần dần mở lời, không ngờ lại vô tình tăng thêm không khí cho căn phòng.
Vì tối qua Bảo Châu có chơi đùa với họ, cho nên cũng quen thân với Liễu mẹ hơn, còn thừa dịp trêu Phúc Đậu mấy câu. Liễu mẹ cũng mượn cơ hội khen Bảo Châu vừa xinh đẹp vừa hiền hậu trước mặt lão thái thái, ai trong phủ cũng thích nàng vân vân, lão thái thái nghe xong cười đến nỗi híp mắt lại.
"Ai nha, Liễu mẹ, ngài đừng có mỗi lần gặp mặt lại khen ta được không? Mắc cỡ muốn chết~" Bảo Châu đỏ mặt giận dỗi.
Lão thái thái cũng cười to, "Đúng vậy, ngươi đừng khen nó, đứa nhỏ này da mặt mỏng lắm, ngươi mà khen nữa, không chừng nó sẽ che mặt chạy về phòng trốn đấy."
Liễu mẹ cười đáp: "Lão bà tử ta không cố ý nịnh hót trước mặt lão thái thái đâu, thật sự Bảo Châu tiểu thư rất tốt, thấy nàng là thích ngay, chỉ muốn nói những lời thật lòng cho nàng nghe, chẳng thể ngậm miệng lại được! Nếu ngài cấm ta nói, chẳng phải muốn lão bà tử ta nghẹn hỏng ư?"
Lão thái thái cười mắng: "Ngươi thật là mồm mép, nhiều năm rồi còn hoa ngôn xảo ngữ như vậy, ta sẽ không bị ngươi lừa đâu!"
Hai người lại nói nói cười cười một trận, Bảo Châu nhịn không được lại chen vào hỏi, "Mà nè, Liễu mẹ, sao ngài không dẫn Hà Hương theo? Tối qua Hà Hương lấy được đôi khuyên tai hình san hô màu đỏ, đeo lên rất đẹp đó, ta định chờ nàng đến sẽ cho lão thái thái xem thử."
← chương 17 | chương 19→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top