Chương 1: Định cư ở Tống phủ
Chương 1: Định cư ở Tống phủ
Edit: Rosa
"Hà Hương, Hà Hương!" Tiếng kêu hổn hển của Liễu mẹ cuối cùng cũng lôi Tô Khuynh hồn vía trên mây trở lại hiện thực.
Rời mắt khỏi tấm thớt, Tô Khuynh vội vàng đáp lời, có trời mới biết, nàng phải cần bao nhiêu lực miễn dịch mới có thể thích ứng được cái tên Hà Hương quê mùa này.
Liễu mẹ cau mày nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần sắc bén, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm khắc lên, "Hà Hương, ngươi luôn là người không chịu an phận nhất ở đây, trong cái phòng bếp ba mẫu đất này, người ta coi trọng nhất cũng không ai khác ngoài ngươi. Ngươi phải an phận thủ thường, qua ba năm nữa, cái chức chủ bếp ở đây sẽ do ngươi quản, nếu muốn học theo mấy tiện nhân kiến thức hạn hẹp kia si tâm vọng tưởng, vậy ngươi mau mau nghĩ cách trèo cao đi, sau này đừng bước chân vào đây nữa, tránh để ta mắt thấy lòng phiền."
Tô Khuynh biết Liễu mẹ đang nhắc nhở nàng, vội giải thích, "Liễu mẹ, lời này của ngài giống như đang đâm ta một dao ấy, ngài là ân nhân kéo ta từ quỷ môn quan về, ta là người thế nào người khác không biết, ngài còn không biết sao? Chuyện trèo cao này ai thích trèo thì trèo đi, liên quan gì đến ta? Ta nha, chỉ muốn trông coi nơi này, học nấu ăn cho thật giỏi, về sau còn phải nhận bát cơm của ngài nữa."
Tô Khuynh trong lòng khẽ than, thật ra đây không phải lời thật lòng của nàng, là một người phụ nữ hiện đại, được truyền dạy tư tưởng bình đẳng tự do từ nhỏ, sao có thể yên tâm làm ổ trên địa bàn của người khác, làm nô tài nhà người, đánh chửi tùy người, sống chết tùy người? Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải tự chuộc thân, rời khỏi nơi này, dù không tìm được cơ hội xuyên về hiện đại, nàng cũng phải sống cuộc sống của chính mình ở thời đại xa lạ này, không để kẻ khác kiểm soát hỉ nộ ái ố của mình.
Nghe vậy, sắc mặt Liễu mẹ lúc này mới khá hơn: "Ta biết ngươi hiểu. Dù Đại gia tốt đến đâu, cũng không đến lượt đám hạ nhân như chúng ta mơ đến, lần này Đại gia được đích thân Hoàng Thượng khen ngợi, thăng quan làm Thống đốc Lưỡng Giang, nghe nói đây chính là quan nhị phẩm đấy! Cũng không biết bao nhiêu cô nương ở Tô Châu nhìn chằm chằm phủ đệ của chúng ta, chen nhau đến bên cạnh Đại gia đâu, đến lúc đó vũng nước này sẽ rất hỗn loạn. Ngươi đừng có làm liều chen chân vào, nếu ai đó thấy ngươi chướng mắt, kết quả là gì cũng khó nói, khi ấy không ai có thể giúp ngươi."
"Liễu mẹ yên tâm, ta sẽ lưu ý chuyện này, sẽ không mắc lỗi." Với thân phận hiện tại, chỉ sợ ngay cả tư cách làm thiếp cũng không được, cùng lắm chỉ có thể làm nha đầu thông phòng, Tô Khuynh nghĩ, não bị nước vào mới có thể nghĩ đến chuyện ở bên cạnh Đại gia. Đừng nói làm nha đầu thông phòng hay thiếp, dù là danh xưng phu nhân chính phòng đi nữa Tô Khuynh cũng không thèm liếc mắt, không nói đến thuộc tính cặn bã tam thê tứ thiếp của nam tử cổ đại, chỉ cần người bạn trai yêu nhau hơn mười năm đang ở không gian khác của nàng, khiến nàng ngày đêm tương tư, sao lại có thể ngả vào vòng tay kẻ khác?
Lúc này Liễu mẹ mới yên tâm, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tô Khuynh, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ thê thảm và đáng thương lúc cứu nàng khỏi dòng sông, nhịn không được xoa trán nàng, "Đứa nhỏ ngoan, cũng nửa năm rồi, ngươi vẫn không nhớ ra gì sao?"
Tô Khuynh lắc đầu: "Vẫn như cũ, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra gì cả, bây giờ ta giống như nửa cọng lục bình, không cha không mẹ không nhà, chỉ biết trôi theo dòng nước mà thôi."
"Đừng có nói mấy câu ngu ngốc!" Liễu mẹ nhíu mày trách mắng, ấn mạnh vào trán Tô Khuynh, có chút tức giận, "Lời này ngươi chỉ có thể nói trước mặt lão bà tử ta, nếu để lão thái thái biết, cẩn thận cái miệng ngươi. Trong phủ không cho ngươi ăn hay không cho ngươi uống, còn trôi theo dòng nước cái gì?"
Tô Khuynh cười hì hì tránh đi, liên tục xin tha.
"Cũng chỉ có đứa nhỏ như ngươi mới thích chơi xấu ta! Được rồi, lát nữa ta ghi danh sách, ngươi với Phúc Đậu ra chợ phía tây chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn đi, hai ngày nữa Đại gia sẽ về, phòng ăn chúng ta cần phải cẩn thận chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nấu vài món Đại gia thích ăn nhất, Đại gia vui, lão thái thái sẽ vui, một khi lão thái thái vui, chúng ta sẽ có thưởng! Còn nữa, ngươi cũng phải nhớ kĩ những thứ Đại gia nhà ta yêu thích và cấm kỵ, cố mà học thuộc đi..."
Liễu mẹ lải nhải không biết mệt, Tô Khuynh cũng vội dựng tai cẩn thận nghe, dù sao, muốn sinh tồn trong cái phủ này thì phải biết vui buồn cùng của các chủ tử trong phủ, đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất trong phủ.
Nói đến Tống phủ – nơi Tô Khuynh đang ở, nhân khẩu cũng ít, Tống lão thái gia đã mất mấy năm trước, hiện giờ Tống lão thái thái chính là người quyền lực nhất trong phủ.
Tống lão thái thái tổng cộng sinh dưỡng hai nhi tử một nữ nhi, vị Đại gia được nhắc đến khi nãy chính là trưởng tử của bà, tên Tống Nghị, nghe nói là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, năm đó chưa đến tuổi nhược quán [1] đã thi đậu tam nguyên [2], thiếu niên đắc ý, tư thái phong lưu, được đích thân thánh thượng đương triều khâm điểm làm Kim Khoa trạng nguyên trên Kim Loan Điện, sau đó mạnh mẽ thăng tiến, trong mười năm ngắn ngủi, từ một tiểu quan biên soạn trong viện Hàn Lâm lên quan nhị phẩm, bây giờ đã thành Thống đốc Lưỡng Giang. Chức quan này gần như đứng đầu các chức quan chính thức khác, Thống Đốc Lưỡng Giang có quyền thực thi lệnh riêng, được coi là phong cương đại lại [3], ở Giang Tô, Huy Châu và quận Dự Chương còn có thể gọi là 'chúa đất' một tay che trời.
[1] Nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là "Nhược"
[2] Tam nguyên: (三元) là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử nho học, rất ít học giả ngày xưa đạt được danh hiệu này.
[3] Phong cương đại lại: chỉ các quan chức cấp cao thời xưa chịu trách nhiệm về dân sự, an ninh, công lý, quân sự cũng như chính trị của một vùng.
Đối với đứa con này, nếu nói Tống lão thái thái có chỗ nào bất mãn thì cũng chỉ có hôn sự của hắn. Tám năm trước, từ khi Đại tiểu thư của Vương gia – cũng là ái nữ của Tả thừa tướng bị đưa sang Hung nô kết thân, hắn liền từ chối bà mối đến hỏi, hiện giờ đã gần ba mươi, nhưng vẫn cô đơn chiếc bóng, mấy lời đồn đãi xuyên tạc ở bên ngoài nhiều vô kể, khiến Tống lão thái thái sầu trắng đầu.
Nhị gia tên Tống Hiên, tuổi sấp xỉ Đại gia, Tô Khuynh đã gặp một lần từ xa, rất có thể là một người dễ gần và hào hiệp, hiện đang ở Tô Châu nhậm chức, năm năm trước đã sớm thành thân, cưới đích nữ của Điền gia – một danh môn vọng tộc ở Tô Châu, hiện giờ phu thê cẩm sắt hòa minh, sinh được 1 trai 1 gái, tóm lại là một chữ tốt. Sau đó, đích nữ Điền gia chủ động nạp hai phòng thiếp thất cho hắn, hai phòng thiếp thất ngược lại an phận thủ thường, cả nhà hòa hợp, vui vẻ.
Tiểu nữ nhi của Tống lão thái thái là vật quý trong nhà, tên gọi Bảo Châu, năm nay mười sáu, dung mạo xinh đẹp yêu kiều. Lúc sinh nữ nhi, Tống lão thái thái cũng đã lớn tuổi, thành ra cực kì yêu thương nàng, tỉ mỉ từ ăn uống đến ăn mặc, ngay cả hạ nhân cũng phải kiểm tra kỹ càng ba đời, chờ xác nhận xong mới dám đưa tới hầu hạ vị Bảo Châu tiểu thư này.
Đại gia và Nhị gia cũng rất yêu thương tiểu muội muội, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, dù đang nhậm chức ở vùng khác, chỉ cần nhìn thấy thứ đồ tinh xảo của chốn khuê phòng cũng sẽ cẩn thận gói kỹ, phái người thúc ngựa mấy ngày liền đưa tới phủ Tô Châu. Cái hiếm ở đây là, tuy lớn lên trong sự nuông chiều nhưng Bảo Châu tiểu thư lại không hề kiêu căng, ngược lại tri thư đạt lý, đoan trang ưu nhã, không ai trong phủ không thích vị Bảo Châu tiểu thư này.
Lúc trước Tống lão thái gia cũng có mấy phòng thiếp thất, nhưng thủ đoạn của Tống lão thái thái rất tàn nhẫn, từng bức đám thiếp thất không được sinh con, khi Tống lão thái gia vừa mất, Tống lão thái thái đã trực tiếp tống cổ bọn họ về quê dưỡng lão, cho nên bây giờ nhân khẩu trong phủ rất ít, nhưng cũng vì vậy mà Tống phủ không có mấy chuyện lộn xộn như các phủ đệ khác, khiến Tô Khuynh đỡ lo lắng khi sống ở đây nửa năm.
Đi theo Liễu mẹ đến phòng thu chi gặp Vương quản gia lấy chút bạc, sau đó Tô Khuynh kêu Phúc Đậu cùng đến chợ phía tây mua đồ với nàng. Đừng thấy Phúc Đậu còn nhỏ mà khinh, tuy bây giờ mới 13, nhưng thời gian ở trong phủ không ngắn, miệng ngọt lại lanh lợi, hiểu rất rõ mọi chuyện ở Tống phủ, còn là cháu ruột của Liễu mẹ, phàm là việc vặt gì cũng giao cho hắn hết, dần dà Tô Khuynh cũng quen thân với Phúc Đậu.
Từ phủ ra hiệu buôn, Tô Khuynh cảm thấy cảnh tượng người đến người đi náo nhiệt như vầy rất giống bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ [4]. Trước giờ phủ Tô Châu là nơi mưa thuận gió hoà, cũng là nơi sầm uất nhất ở triều đại này, khó trách người đương thời thường nói "Tài phú ở Đông Nam, Cô Tô đứng nhất; thủy lợi ở Đông Nam, Cô Tô quan trọng nhất; nhân sĩ ở Đông Nam, Cô Tô nhiều nhất."
[4] Thanh minh thượng hà đồ: nghĩa là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh", hay có ý cho là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng" là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. Thanh minh thượng hà đồ được vẽ trên một cuộn giấy dài có kích thước 24,8×528,7cm. (theo Wikipedia)
"Hà Hương tỷ? Hà Hương tỷ?"
Thấy bàn tay nho nhỏ và đen sì của Phúc Đậu huơ huơ trước mặt, Tô Khuynh lấy lại bình tĩnh, quay đầu liếc hắn: "Lại bướng bỉnh."
Phúc Đậu cười hắc hắc: "Hà Hương tỷ, cũng ra đây nhiều lần rồi, phủ Tô Châu này tỷ còn chưa xem đủ à? Đừng để Mai Hương tỷ thấy, cẩn thận nàng ta lại nói tỷ quê mùa, không kiến thức."
Mai Hương là nha đầu nhất đẳng trước mặt lão thái thái, mắt hạnh má đào có vài phần tư sắc, tự nhiên cũng có vài phần cao ngạo. Bởi vì Đại gia ít ngày nữa sẽ về, lão thái thái bắt đầu chọn ra mấy nha đầu dễ nhìn ở trong phủ đưa vào phòng hầu hạ Đại gia, Mai Hương tự nhiên toan tính đến chuyện này, cho nên phàm là nha đầu nào có vẻ ngoài thanh tú hơn là nổi lên địch ý, ngay cả Tô Khuynh – người tự nhận là dáng dấp bình thường cũng bị nàng ta châm chọc mỉa mai, làm Tô Khuynh không biết nên tức giận hay nên đắc ý.
Tô Khuynh bật cười lắc đầu, móc ra năm văn tiền từ trong tay áo, nhét vào tay Phúc Đậu, "Lần trước mua hạt dẻ xào ở sạp đầu phố ăn cũng ngon, ngươi đi mua hai cân, ta đứng đây chờ."
Phúc Đậu vội nhét tiền lại, "Đừng mà Hà Hương tỷ, lần trước tỷ đã mời ta ăn rồi, lần này sao có thể để tỷ bỏ tiền? Lần này để ta mời tỷ."
"Làm như ta bắt ngươi lấy vậy, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, chẳng lẽ là gọi suông? Lại nói tiểu tử nhà ngươi rất lanh lợi, ngày sau trong phủ có chuyện gì, ngươi có thể kịp thời nhắc nhở ta, đừng nói là hạt dẻ xào, dù là gà quay tỷ đều có thể mời ngươi ăn."
Vừa nghe gà quay, Phúc Đậu cảm thấy nước miếng trong miệng đều muốn chảy ra. Nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt híp của Phúc Đậu sáng quắc, "Gà quay ư?"
Tô Khuynh cười: "Bảo đảm không lừa ngươi."
Miệng của Phúc Đậu ngoác đến tận tai, "Tỷ tỷ chờ mà xem, về sau hỏi thăm tin tức cứ giao cho Phúc Đậu!" Nói xong chạy ào tới đầu phố.
Tô Khuynh nhịn không được mà bật cười, đúng là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top