5. Hắc Tường Vy

Hắc Tường Vy, hoàng hậu Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc là một nữ nhân có vẻ ngoài cao hơn ta ít nhất một tấc rưỡi, khuôn mặt tròn với ngũ quan đáng yêu, làn da trắng nõn cùng mái tóc đen dài. Có vẻ nàng cùng lứa với ta. Ta giới thiệu trước:

- Ta là Thượng Dã Kỳ Miêu, đến từ Ma Nhĩ tộc núi Lạp Khắc. 

Nàng ấy rạng rỡ tiếp lời:

- Ân, ta nhìn y phục của nàng là biết rồi a, cách đây ba năm ta có gặp một đoàn khách từ xa đến, họ cũng mặc y phục như nàng và giới thiệu đến từ núi Lạp Khắc a.

- Vậy a, chắc là đoàn thương gia đó, tộc của ta thường xuyên trao đổi ra bên ngoài những sản vật quý.

- Đúng đúng, lúc đó là giao thương với gia tộc ta đó, ta còn thấy những mỹ nhân trong đoàn người thật xinh đẹp a, như nàng cũng thật xinh đẹp!

- Hắc hắc hoàng hậu quá khen rồi, nàng cũng rất xinh a!

- Ây da sao ta có thể bằng nàng được!

- Ha ha vậy ta không khách sáo a. 

- Ha ha vậy mới phải chứ, hôm nào ta dẫn nàng đi chơi nhé!

- Được a, ta mới đến đây lần đầu cái gì cũng lạ.

- Vậy chúng ta...

- Hai người định đứng đây nói hết ngày sao?

Bọn ta đang tay bắt mặt mừng bỗng giật mình khi giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo của Vũ Thần vang lên. Ây, ta quên mất nàng ấy vẫn còn ở đây mà nổi máu sắc nữ lên, nói chuyện không biết trời đất với Hắc Tường Vy. Hoàng hậu nhăn mặt:

- Song Vũ gia chủ ngài đừng khó tính quá a, sẽ mau già đó. Bọn ta chỉ trò chuyện chút thôi à. 

*liếc*

- *nuốt nước bọt* ách mỹ nhân đừng nóng giận, chúng ta vào trong, vào trong đi!

Rồi Hăc Tường Vy nắm chặt tay ta kéo vào trong sảnh đường, bỏ lại cái nhìn ngờ vực của Vũ Thần. Nàng nhíu mày, rồi thở dài gọi gia nhân đem đồ đạc vào bên trong. 

- Tốt nhất đừng nên làm loạn quá nhiều đi. 

Hắc Tường Vy dẫn ta đi khắp nơi trong gia trang, rồi bọn ta dừng chân trong vườn hoa. Cả hai ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mềm mại. Ta thở hắt, rồi chợt nhớ ra, quay sang hỏi Hắc Tường Vy:

- Hoàng hậu, lúc nãy Vũ Thần nàng ấy là sao thế?

- Ây nàng cứ gọi ta là Vy đi a, không cần đa lễ ở đây đâu.

- Ân, Vy.

- *thở dài* Vũ Thần nàng ấy có vẻ không thích ta lắm. 

- Sao lại thế? 

- Ai da, chắc ta thường hay đến tìm nữ tử nhà nàng ấy, bỏ bê việc trong cung làm nàng ấy không hài lòng a. Có trời mới biết tại sao ta lại thích mỹ nhân đến vậy a, ai bảo Lãnh Tịch Dương đáng yêu như thế làm gì!!!

Bỗng nàng khựng lại, quay sang ta nhăn nhó.

- Kỳ Miêu, ta lỡ lời, nàng đừng nói cho ai biết được không? 

- Ân. 

Ta gật đầu, nhưng đừng nói gì cơ?

- Việc ta mê nữ sắc ấy, quả là sự thật. Hai da, làm sao đây, làm sắc nữ thật không dễ dàng mà.

Hắc Tường Vy vùi mặt vào giữa hai đầu gối, tỏ ra ân hận khiến ta buồn cười. Ta vỗ vai nàng:

- Đừng lo, thân là sắc nữ, ta sẽ chia sẻ việc này với nàng.

Tức thì hoàng hậu ngẩng phắt lên, nước mắt rưng rưng.

- Cái gì, là thật sao, nàng đùa ta sao, nàng là sắc nữ?

- Ân, ta cũng rất thích mỹ nữ a. Nhưng mà có việc này...

  - Việc gì vậy a?  

Hắc Tường Vy gạt nước mắt, nghiêng đầu hỏi. Ta làm ra vẻ bí mật, kề sát tai nàng thì thầm:

- Ta sẽ giữ kín cho nàng, với điều kiện, mau dẫn ta đi gặp Lãnh Tịch Dương đi. 

- C... c... cái gì, nàng muốn gặp nàng ấy á...

- Tất nhiên, ta thấy Vũ Thần xinh đẹp như vậy chắc nữ tử của nàng ấy cũng không tệ đi, hơn nữa Lãnh Tịch Dương còn khiến hoàng hậu của chúng ta điên đảo cơ mà.

Hắc Tường Vy đỏ mặt, xua tay:

- Nàng hiểu lầm rồi, bọn ta không phải vậy đâu, ta chỉ...

Ta chặn nàng ấy lại bằng một nụ hôn nhẹ lên má, làm nàng há hốc miệng không nói nên lời.

- Đừng nhiều lời, chúng ta mau đi thôi! 

Ta kéo Hắc Tường Vy đứng dậy, đi như bay vào trong nhà. Nàng một tay đặt lên bên má ta vừa hôn, khuôn mặt đáng yêu đỏ như gấc, miệng lẩm bẩm gì đó. Ta đắc ý, thế là lại có một mỹ nhân vào tay rồi. 

*** 

- Nàng... nàng ấy kìa!

Hắc Tường Vy chỉ tay ra tiền sảnh. Vũ Thần đang ngồi cùng một sam y nữ tử.

- Hai người đã đi đâu vậy?

- Hoàng hậu dẫn ta ra vườn chơi ấy mà, haha.

Ta kéo Hắc Tường Vy lên phía trước, sẵn tiện ngắm nhìn nữ nhân đang vươn mắt ướt nhìn ta. Đúng là hảo mỹ nhân, đôi mắt nai to tròn lúng liếng, khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng ướt át nhỏ nhắn, làn da nõn nà, sờ vào chắc sẽ rất mềm mại...

- Lau nước miếng đi kìa!

Ây giọng nói cũng rất êm tai nha. Ta chợt giật mình.

- Ách! *lau miệng* có gì đâu? 

- Hahaha, đúng là ngốc. 

Mỹ nhân che miệng cười. Chậc, nàng sao thế a, Vy nàng xem, sao tri kỷ của nàng lại cười ta như vậy?

- Tiểu Dương không được vô lễ, Miêu, đây là Lãnh Tịch Dương, nữ tử của ta. 

- Ân, tiểu nữ là Lãnh Tịch Dương, xin thứ lỗi cho hành động vừa rồi. 

- Tiểu Dương, đây là Thượng Dã Kỳ Miêu, đại tiểu thư gia tộc Thượng Dã tộc Ma Nhĩ, là thượng khách của hoàng gia. Phải cư xử cho chừng mực. Miêu, xin nàng thứ lỗi, Tiểu Dương không cố ý trêu nàng. *nói nhỏ tự mình nghe* nhưng lúc nàng lúc nãy đúng là rất ngốc.

Ta cười tà, xua tay tỏ ý không đáng. Rồi giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Lãnh Tịch Dương. 

- Chào tiểu thư, sau này phiền nàng chiếu cố ta rồi *cười tình*

Chợt ta cảm thấy xúc cảm kỳ lạ, nhìn xuống thì thấy ngón tay cái của Lãnh Tịch Dương nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta. Khuôn mặt đó chợt hiện lên nụ cười tà mị.

- Tất nhiên rồi, mỹ nhân

Ta không thể kiềm chế nở nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là Hắc Tường Vy đang nhăn nhó cùng Vũ Thần đang nhìn cả ba với nụ cười bí ẩn. 

------------------------

Hình như ta đang hướng truyện sang bách hợp a :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top