3. Tạm biệt. Bảo trọng.
Đã hai ngày rồi, ta và Thượng Văn Thiên Quân không gặp nhau. Vũ Thần đã nói chuyện với phụ thân ta, người đồng ý cho ta theo nàng lên kinh thành dạo chơi, với điều kiện là không được gây náo loạn làm mất mặt Thượng Dã gia tộc. Gì chứ, ta lớn rồi đâu phải còn nhỏ, dặn dò như thế làm gì chứ?
Hiện tại ta đang ngồi đung đưa chân thoải mái trên một nhánh trên cao của cây gạo khổng lồ ở đầu lãnh địa của Ma Nhĩ tộc. Bây giờ đang là mùa thu, những bông hoa gạo đỏ thắm đã rụng hết để lại những cành cây xám ngắt trơ trọi. Dưới gốc cây, Thượng Dã Kỳ Anh và Thượng Văn Kỳ Ân đang ngửa cổ nhìn lên.
- Miêu Miêu, tỷ xuống đây đi, nói cho bọn muội nghe tại sao tỷ lại muốn đi khỏi đây a!
Kỳ Anh gọi, giọng con bé như sắp khóc.
- Đúng a, Miêu em xuống đây, sao em lại muốn bỏ bọn ta như vậy chứ?
Kỳ Ân giọng uất ức hét. Hai đứa nó cứ thay phiên nhau léo nhéo, nhức đầu chết đi được.
- Hai ngươi im hết cho ta!
Ta bực bội quát.
Im bặt.
- Ta đã nói rồi, ta theo Vũ Thần đại nhân lên kinh thành chơi vài hôm, có phải đi luôn đâu mà các ngươi cứ làm như ta sẽ vĩnh viễn không trở về vậy!
- Nhưng... tỷ đột ngột đi như thế để làm gì?
Ta thở dài.
- Ta đi chơi thôi, chỉ có lần này không mang muội theo được.
- Nhưng mà ta...
- Thượng Văn Kỳ Ân mau trở về chỗ của ngươi đi, đừng đi theo ta nữa được không? Hai ngươi là đang phiền ta!
Kỳ Anh mếu máo.
- Miêu Miêu, tỷ đừng đi có được không?
- Miêu...
- Hai ngươi cứ ở đây mà khóc nháo, ta đi chỗ khác. Hứ!
Nói rồi ta dùng khinh công bay về hướng ngọn núi trước mặt. May mà bọn Kỳ Anh Kỳ Ân không đuổi theo.
Ở ngọn núi này có một rừng bạch quả khá lớn. Ta đứng dựa vào một gốc cây, phút chốc nhớ đến Thiên Quân. Mấy ngày nay hắn có đến nhà tìm ta, nhưng ta lấy đủ mọi cớ không gặp. Hôm nay không thấy hắn đến, ta mới ra ngoài. Quân, ta hiểu rõ lòng ngươi, nhưng để một mỹ nhân như Bách Hàn Y Lam thất tình thì không phải chuyện hay. Nàng ấy với ta giao tình khá tốt, không biết có phải vì ta háo sắc hay không mà ta đã quý nàng ấy ngay lần gặp đầu tiên. Sự xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói mềm mại đó...
- Miêu!
Ta giật nảy mình. Ách, là Thượng Văn Thiên Quân! Ta từ từ quay đầu nhìn lại, ánh mắt thay đổi đến lạnh lẽo.
- Gọi ta?
- Miêu, dạo này em tránh mặt ta! Ta đã làm gì sai sao?
Thiên Quân bước đến, tay vươn ra định bắt lấy cánh tay ta nhưng ta đã nghiêng người tránh được. Tay hắn hụt hẫng giữa không trung.
- Ta không tránh mặt ngươi, chỉ là chúng ta không có duyên gặp nhau.
Ta nghe thấy tiếng hít sâu.
- Miêu, ta muốn nói với em...
- Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.
- Ta...
- Đừng nói gì nữa, ta không nghe đâu.
Hắn mím môi.
- Ngày mai em đi với Vũ Thần đại nhân phải không?
Ta cố làm ra vẻ thờ ơ với hắn.
- Liên quan gì đến ngươi chứ.
Nói rồi ta quay lưng đi thẳng xuống núi, mặc kệ hắn đứng đó, mặc kệ trái tim đang nhói lên từng hồi.
Quân, ta xin lỗi, nhưng vì tương lai của ngươi và ta, ta buộc phải làm vậy. Đáng lẽ ta phải chấm dứt tình cảm này từ lâu, không nên để đến như hiện tại khi nó đã mọc rễ, ăn sâu vào trái tim ta như thế này, muốn nhổ cũng không được.
*********************
Ta quăng túi hành lý lên xe ngựa, bên trong đã đặt sẵn vài bao Á Lũy Cách và đồ đạc của Vũ Thần. Nàng đến đây bằng gì ta không biết, nhưng khi trở về, kèm theo ta, thì đi bằng xe ngựa do phụ thân ta cung cấp. Theo sau còn có vài xe khác chở hàng hóa. Ma Nhĩ tộc vốn rất hiếu khách.
- Thượng Dã gia chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Kỳ Miêu tiểu thư thật cẩn thận.
- Ân, ta hy vọng nó không quá nháo loạn làm phiền đến ngài.
Phụ thân vừa niềm nở nói với Vũ Thần, vừa đánh mắt sang ta. Ta bĩu môi, cha, người xem con là con nít thật sao?
Kỳ Anh bên này đang nắm chặt tay ta khóc lóc:
- Miêu Miêu tỷ đi đường xa phải giữ gìn sức khỏe, không được quậy phá, không được háo sắc, không được hại người, không được...
- Đủ rồi! Muội nghĩ ta là cái gì mà dặn dò ta như vậy hả?
Kỳ Ân chỉ đơn giản:
- Miêu, ngày đêm khi buồn hãy nhớ đến ta.
Xí, nhớ đến ngươi, nằm mơ đi nhóc con!
Thiên Quân ở một bên, chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.
Ta trèo lên xe ngựa, rất cao, thật vất vả, lúc này hắn mới tiến đến đỡ ta lên. Nắm tay ta thật chặt, giữ tay ta thật lâu, nói với ta một câu:
- Miêu, không được quên ta.
Ta trừng hắn.
- Ngươi nghĩ ta sẽ đi luôn?
Hắn mỉm cười.
- Không phải, ta biết em sẽ trở về, nhưng mà, khi đó trái tim em có còn là của ta nữa hay không?
- Ngươi... ngươi... nói nhảm gì vậy chứ? Ai là của ngươi?
Ta đỏ bừng cả mặt. Hắn nhìn nhìn, rồi đột ngột kéo ta ôm vào lòng, dịu dàng đặt lên trán ta một nụ hôn.
- Chỉ cần em đừng quên ta, chỉ cần em biết, ta vẫn ở nơi đây đợi em.
Hắn nắm tay ta đặt lên ngực hắn, tại vị trí nơi trái tim. Ta cảm nhận được, rất rõ ràng, tim hắn đang đập từng nhịp rất mạnh mẽ. Ta không biết nói gì ngay lúc này.
- Chỉ cần em hạnh phúc là được.
- Câu đó là phải để ta nói mới đúng.
Ta nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt màu đỏ huyết với lông mi thật dày. Ta đã yêu biết bao đôi mắt đó. Hắn cũng nhìn lại ta, định nói gì đó thì Vũ Thần đã đến.
- Thứ lỗi đã làm phiền, nhưng đến giờ chúng ta phải đi rồi.
Thiên Quân nhìn nàng gật đầu, rồi quay sang ta.
- Miêu, bảo trọng.
- Ân.
Hắn nâng bàn tay ta lên hôn tạm biệt. Sống mũi ta chợt cay cay.
Xe ngựa đã lăn bánh được một khoảng, ta vén bức màn phía sau nhìn bọn người đưa tiễn. Phụ thân lãnh đạm, Kỳ Anh bên cạnh cùng Kỳ Ân la hét "bảo trọng" "bảo trọng" thật lớn.
Thượng Văn Thiên Quân, hắn chỉ đứng đó, đôi mắt u buồn.
Ta đóng rèm, ngồi co người lại, khuôn mặt vùi vào giữa hai tay. Vũ Thần vỗ vai ta:
- Không sao đâu, ta đảm bảo ngươi sẽ không hối hận khi đi theo ta.
- Ân.
Ta cũng hy vọng như vậy.
Đoàn xe chở đầy hàng hóa, trực chỉ kinh thành thẳng tiến.
----------
Chap nào cũng hơn 1200 chữ nhé, không dài hơn được :3 nhớ vote cho ta đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top