Chương 4
Tới nơi nhà hàng, hai người cùng đi hướng với nhau nhưng chẳng hé lời gì, cứ như là người xa lạ vậy. Thế mà người ngoài nhìn nào còn tưởng vị tổng tài với tiểu thư tỷ phú nào đó.
"Giờ im quá nhỉ, hay mình nên kiếm chuyện nào đó thì hay hơn!" Như thầm nghĩ.
Tới nơi họ ngồi xuống bàn, họ chọn chỗ có thể nhìn được phong cảnh bên ngoài, về đêm đúng là thật đẹp. Ngồi xuống vẫn không hé lộ câu nào, tới khi phục vụ đưa menu thì cả hai lại
"Anh muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?"
...
Bất ngờ vì cùng đồng thanh với nhau, cả hai lại quảnh đi mà phụt cười. Chắc cái ngại bây giờ cũng vơi đi rồi nên dần họ cũng thoải mái với nhau hơn.
"Thế em muốn ăn gì thì em gọi đi"
"Dạ vậy em gọi cho."
Suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng món cũng đã gọi. Tay cô cứ run run vì đây là lần đầu đi ăn với trai cho nên không quen lắm, cảm thấy hơi sợ.
"Em đừng lo, anh chỉ mời em đi ăn thôi em cứ tự nhiên đi nha^^"
Ôi đúng là trai tinh tế mà lại còn kinh tế nữa chứ, dù mới quen biết không lâu mà lại mời cô đi ăn nhà hàng, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì ông trời ban cho mình người đàn ông lịch sự như này!
"Vâng em có chút lo thôi ạ, hehe"
Món giờ đã ra rồi, mùi thơm của từng món cứ phưng phức, nhìn chỉ muốn cắn thêm mà thôi. Lý do đó mà cô cứ nhìn chằm chằm vào món ấy, nhưng có hơi ngại nên cũng giữ tí liêm sỉ cho người ta.
"Em thích thì em ăn trước đi, anh ăn cũng ít lắm nên em đừng lo"
Nghe thấy vậy mắt cô bừng sáng lên, mỉm cười một cách hạnh phúc.
*Thình thịch*
"Đây là lần đầu em ăn nhà hàng đó, thấy cũng đặc biệt so với món em ăn thường ngày, nếu anh không ngại thì em sẽ ăn trước nha!"
Rồi cô khiêm tốn ăn từng vị của từng dĩa, nào là hải sản, nào là bánh ngọt, ngon quá mà không cưỡng lại được cô cứ gấp gáp ăn mà không để ý tới khuôn miệng của mình.
Ai đâu biết được đã có người luôn nhìn chằm chằm vào cô, chẳng ăn một món nào mà cứ uống cái ly rượu vang đó. Vừa lắc ly nhẹ nhàng vừa nhìn một cách say đắm, có lẽ là "see tình".
Mãi mới nhận ra, cô ngước lên hỏi
"Ơ anh không ăn ạ? Anh để em ăn vậy thì kỳ quá..."
"Hửm~ em cứ ăn đi anh bao mà, với cả nhìn em ăn ngon vậy anh cũng không cản đâu, mà miệng em dính gì kìa."
Anh ta dơ cánh tay lên bờ môi cô, vội quệt đi phần kem thừa rồi ăn luôn phần kem ấy.
Điều này làm mặt cô bừng đỏ lên, cứ như là người yêu mặc dù chưa tỏ tình gì mà! Cô ngại quá nên loay hoay
"Ờ... ừm, e-em đi v-vệ sinh tí nha!"
"Ừm em đi đi^^"
Cô vội xách túi chạy vụt vào nhà vệ sinh, chạy thật nhanh vì trong đầu cô đang trở nên hoảng loạn quá rồi. Tới nơi, cô nhìn trước gương, mặt mộc cô giờ đỏ như cà chua, cái mặt cà chua này cứ nóng lên không ngừng, không lẽ đây là mơ!?
"Trời ơi trời ơi, chuyện dì đây trời?? Phải thiệt hông!? Tưởng có trong ngôn tình thôi ai ngờ ngoài đời cũng có nữa hả!!?"
Cô vội lấy khăn giấy từ trong túi lau đi vết đồ ăn thừa còn dư, tô son lại để nhìn nó tự nhiên hơn, lấy tinh thần lại rồi ra bàn ngồi tiếp.
Vừa đặt mông xuống thì hóa đơn đã được tính sẵn, cô bất ngờ lấy hóa đơn nhìn vào nó. 10 TRIỆU!!?? ĐÂU RA MÀ LẮM THẾ NÀY!!? Cô nhìn tờ giấy với vẻ mặt bàng hoàng không tin vào mắt mình, hóa đơn còn bằng tiền lương 2 tháng cô đi làm nữa, thân phận của anh ấy giàu đến vậy sao?
"À anh làm em bất ngờ rồi hả? Vì nhà hàng này là của ba anh cho nên em không cần tính toán đâu nha, hôm nay anh mời mà"
"Trời đất ba ảnh làm chủ nhà hàng nữa kìa!!? Vậy sao ảnh sống ở trọ chi ta, hay khinh thường mình nhỉ...?" cô thầm nghĩ
"Vậy ạ? Thế em cảm ơn anh nhiều lắm, không biết làm sao để em đền đáp anh nữa.."
"Mỗi ngày em cứ như vậy với anh là anh vui rồi, anh không cần quá giàu sang từ em đâu^^"
Cô bắt đầu thấy ngượng vì người ta đối xử quá tốt với mình mà mình lại không làm như thế, cứ như gánh nợ vậy. Cô suy nghĩ hồi lâu mới ra ý kiến này hay ho
"Làm vậy thì đâu phải là em, nếu được anh cần gì em giúp ngay ạ!"
"Vậy thì làm phiền em rồi. Ờ cũng tới giờ về nên hai chúng ta về nhé?"
"Vâng ạ!"
Cô hí hửng đứng dậy rời bàn một cách vui vẻ, cô còn nghĩ tới chuyện đám cưới của mình với anh ta, đúng là ảo tưởng quá sức tưởng tượng. Còn anh thì cứ nhìn sau bóng dáng cô gái bé nhỏ ấy, trong lòng cứ rung động mãi thôi.
Đến nhà, cả hai người đã đến trước cổng nhà trọ, xuống xe và cả hai cùng tới nhà cô.
Cô thắc mắc mãi anh ta có xe hơi, có ba là chủ nhà hàng thì tại sao lại thuê trọ ở đây? Vậy mà vô tình thốt ra câu nói ấy
"Ơ sao anh giàu thế mà lại thuê trọ vậ-"
"Thôi chết, mình vô duyên quá lỡ hỏi rồi!" Cô tự nói trong lòng
"Tại anh muốn sống trong cảm giác mới lạ ấy mà, sống trong nhà anh cứ thấy ngột ngạt lắm nên ra đây sống anh thấy vui hơn nhiều."
Tổng tài mà cũng thích sống mới lạ nữa chứ, đúng là kì lạ thật, mà thôi kệ ảnh có tiền mà nên muốn làm gì chả được nên cô không thắc mắc nữa
"Ơ thế ạ? Lần đầu em thấy người như vậy đấy"
"Haha chắc anh muốn khác biệt hơn thôi, giờ cũng muộn rồi em về nhà trước đi nha, anh cũng về"
"Vâng hẹn anh ngày mai nhaa!"
Rồi cả ai tạm biệt nhau như một buổi hẹn họ chưa chính thức vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top