Chương 3
*Sáng sớm thức dậy, anh bổng thấy mình quá đẹp trai...* tiếng chuông báo thức
Tiếng reng điện thoại đã báo, vậy liệu cô gái ấy đã thức dậy chưa? Lúc điện thoại chưa báo là cô đã thức từ sáng sớm còn bình minh để chuẩn bị đi học, nay thức sớm chỉ vì ông anh trai thôi đó.
"Trời trời không biết tối nay sao ta, chắc dui lắm hihi"
"Mà có khi nào ảnh thích mình hong ta, sao cứ mỗi lần mình về là ảnh xuất hiện nhỉ?"
Cứ ảo tưởng suy nghĩ một hồi như thế mà chẳng biết gần tới giờ đi rồi, cô nhận ra thế mới lật đật cầm đồ nghề ra khỏi nhà.
Trên đường đi, bụng cứ reo lên mãi, nên cô liền ghé tiệm bánh nhỏ nào đó ăn cho nhanh chứ không cần cầu kì lắm. Mua xong chiếc bánh sandwich thì cũng no đó, nhưng chưa đủ vừa cho bao tử của cô.
Ra khỏi tiệm bánh, cũng còn 2 phút tới trường rồi nhưng giờ thì chưa mở cửa đâu nên cô ngồi trước trường sẵn đợi con bạn thân vào chung cho vui.
Thế mà từ đâu lại xuất hiện ông hoodie đen nào đó, cũng quen quen nhỉ? Anh ta ngồi kế cô ấy một cách tự nhiên như cô là người vô hình, mà trong khi bên kia còn bao nhiêu chỗ ngồi không ngồi là sao? Thấy cũng kì mà thôi cũng kệ, chắc người ta thích chỗ này hơn.
"Cô là sinh viên ở đây à?" anh ta hỏi
"Ờ dạ dạ, đúng rồi...", "Ai vậy trời?" cô nghĩ thầm. Vì anh ta đeo khẩu trang nên mặt cũng không nhìn rõ, nguyên người cứ như black man chẳng có gì sáng sủa
"Tôi cũng thích ngôi trường này lắm đó, nhưng nhà thì không có điều kiện nên phải làm việc ngoài phụ giúp ba mẹ, cô sướng thật đấy."
"Ơ vậy ạ...", "Chết rồi nói sao đây, người ta tâm sự mà mình không có lời nào hết trơn, sao bây giờ!!" (Cái tính cô mỗi lần có người lạ tâm sự là cứ bối rối không biết trả lời sao, ngoại trừ người thân vì biết được rõ hoàn cảnh đối phương nên mới tâm sự lại với họ được)
"Chắc là tôi nói nhiều quá rồi, xin lỗi nhé... vì tôi có đôi chút buồn thôi"
"À không sao ạ, ai cũng có nỗi buồn hết mà nên giải tỏa cũng tốt, em cũng không để bụng đâu ạ" thấy anh ta tội nên cũng không còn nghi ngờ
"À chắc cũng đến giờ em đi học rồi nhỉ, nhanh vào lớp đi"
"Ơ tới rồi à? Vậy em đi nha có gì gặp anh sau nha^^!" cô đứng dậy rồi vẫy tay anh ta rồi đi thẳng vào trường
Anh ta vẫy tay lại. "Em dễ thương thật đấy~ dù gì em cũng sẽ là vợ của anh mà thôi!" nghĩ thầm, như một tên biến thái với khuôn mặt bừng đỏ lên.
Vì vào lớp sớm quá nên lớp vắng tanh, chẳng một bóng người, cô thở dài đi vào chỗ ngồi của mình
"Nay sao mình siêng dữ vậy trời"
Quá chán cô lật đật moi điện thoại ra định nhắn với anh Minh xíu đã
Hồ Hoàng Minh
(Anh đang làm gì á??)
"Chắc anh ấy đi làm hay gì rồi, chắc mình làm phiền anh ấy quá..."
(Anh sắp đi làm rồi nè, em đi học chưa?)
(Em đi rồi á, chừng nào anh đi làm tại em sợ nhắn vậy làm phiền lắm TT)
(Lát nữa anh mới đi, em nhắn vậy anh còn vui chứ phiền gì kk)
(Ơ thế ạ=))) em tính nói chuyện vài câu với anh thôi tại sắp tới giờ học rồi á)
(Bé vui tính thật, thế chúng ta nói chuyện vài câu ha)
"BÉ Á!!?? ÔI TRỜI ƠI ANH ẤY GỌI MÌNH BẰNG BÉ, KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!" vừa nghĩ thầm vừa đỏ bừng lên như cà chua
Rồi một hồi nhắn tin xong thì con bạn thân tới, cái miệng nhanh hơn cái não có cái gì kể ra hết với con bạn mình vừa quen anh này, hào hứng quá tới nông nỗi này.
"Còn gì nữa, tới luôn đi ngại gì mày!" Tú nói
"Thôi ngại lắm, không dám nhận đâu à nhaa" nói thế thôi chứ cô Như đây còn khoái gấp trăm lần câu nói nãy
"Mày mà cũng biết ngại thì tao là cái gì nữa, mốt có bạn trai bỏ tao liền chứ gì"
"Nói kì quó, ông này chưa gì hết mà cứ từ từ đã!"
Rồi buổi học lại bắt đầu, cũng là quãng đường khó khăn của cô đã tới.
Sau buổi học, mặt cô xanh xao như sắp bệnh, giáo viên giảng gì không hiểu mà cái đầu lại không chịu suy nghĩ thế là cô quoải luôn!
Cô tạm biệt bạn thân rồi về nhà. Về nhà thì lại tắm rửa chi sạch để lát còn đi làm, đúng là cái ngày mệt mỏi mà nhưng vẫn không quên hẹn với anh Minh, cứ mỗi lần nghĩ tới anh Minh thì cái mặt bỗng tươi tắn liền
Cuối cùng cũng tới quãng thời gian đó, cô ăn mặc thật chỉn chu, mặc một bộ váy lịch sự toát lên nét quyến rũ của người phụ nữ, cứ nghĩ mình chưa đẹp thì lại soi đi soi lại mấy lần. Cuối cùng cũng tới phiên xịt nước hoa mới mở cửa rời đi, vừa mở cửa thì tấm thân hot boy nào đó chắn lại, cô hết hồn:
"Áaa trời ơi maaa!!"
"Suỵt, anh đây mà!!"
"Ủa anh hả, sao anh không gõ cửa mà đứng đó như mà thế.."
"À tại anh cũng ngại hihi, lần đầu anh tới nhà con gái ấy mà.."
"Mốt anh tới gõ cửa nha, em dễ giật mình lắm"
Anh gật đầu rồi dẫn cô đến ô tô để chở đi buổi ăn đêm đầu tiên với cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top