4.
Vì tôi cùng hệ với anh Kim Long, simp lỏ Phạm Anh Quân nên phân đoạn bé Quaniuoi phải ra tiếp pt.2☺️
———————————————
1.
Quẳng hai cái loa đi rồi, căn nhà trở lại trạng thái yên bình mà Kim Long hằng mong muốn
Chỉ còn mỗi anh và em nhỏ, nghĩ thôi đã thấy mơ mộng
Kim Long hí hửng tót vào phòng khách, nơi em Quân đang nghịch với mấy con xe đồ chơi
Mà kể cũng hài, hôm qua lúc biến nhỏ Kim Long được mặc bộ đồ mà anh rất thích khi xưa - chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi siêu mát mẻ, hôm nay Anh Quân cũng được diện bộ đồ mà ẻm yêu, nhưng mà đấy mới là vấn đề đáng nói
Áo đại bàng, lại còn quần bò rách
Bởi sao đến tận bây giờ ẻm vẫn còn vài chiếc áo phượng hoàng tung cánh, hoá ra sở thích từ nhỏ, khó bỏ được
——————————————
2.
Cả buổi chiều Kim Long chỉ có làm 2 việc chính, ngắm em Quân và nhìn em Quân thôi đấy
Ngắm nghía em yêu nhỏ đang chu môi chơi xe, anh chẳng thiết nghĩ đến chuyện gì trên thế gian này được nữa
Chỉ cần điều đơn giản như vậy thôi, anh có thể duy trì nó đến tới tối luôn cũng được
Nhưng cái điện thoại của anh thì lại không cho phép
Đột nhiên tiếng chuông reo inh ỏi, cắt đứt khung cảnh thơ mộng đầy màu hường pastel sữa bột, và việc phá bĩnh này khiến Kim Long bực mình
- Alo ai đấy ?
- AnH ơI nGhE bẢo QuÂn GiỜ lÀ eM bÉ hẢ ? ChO eM xEm MiẾnG !!!!!
Đầu dây bên kia là Thái Sơn, đang hào hứng hú hét qua điện thoại, anh bên này chỉ nghe chữ được chữ mất, càng phát bực thêm
- Nói đàng hoàng lại xem nào
- Thằng Quân bị biến thành em bé hả anh ? Cho em coi xíu đi !!
- Mà sao mày biết được Quân bị biến nhỏ ?
- Duy con nói đấy anh. Mà anh chuyển điện thoại lẹ lẹ lên, em muốn xem lắm rồiiiiiiiii
Nhìn màn hình call phía đối diện, anh thấy rõ một Minh Hiếu đứng đằng sau Thái Sơn bất lực lắc đầu, như muốn tỏ ý với anh rằng đến cả người yêu như ẻm cũng không quản nổi Sơn rồi đấy
- Mệt với mày quá.... Quân ơi có người muốn nhìn thấy em nè
Nghe Kim Long nói vậy làm cho động tác chơi của Anh Quân ngưng lại, em nhỏ vội đứng dậy, lạch bạch đi tới
- Ui chu choa ai dễ thương quá vậy cà !_ Sơn lại hú hét khi mặt nhỏ của em bé chui vào màn hình
- Trời ơi phải cap màn hình lẹ mốt có gì lôi ra kháy Quân mới được
- Quân ơi cười cái nào, ui chu chu đáng yêu quá ta
Cứ thế cái điện thoại phát ra toàn là giọng của Thái Sơn la ó, thề luôn đấy lúc Quân trở thành em bé Long cũng không simp lỏ ồn ào như thế này đâu
Nhưng mà hét trong lòng thì có...
Em Quân thấy ngoài mấy lời của cái anh đầu hồng mà em chả hiểu ra thì chẳng có gì thú vị cả, đâm chán, bèn quay ngoắt đi tìm lại đồ chơi của mình
Nhác thấy bóng em khuất khỏi điện thoại, Thái Sơn vội tìm cách níu em lại
- Ấy ấy Quân ơi anh có mèo này, mèo kêu meo meo luôn đó
Có vẻ chiêu này dụ được em nhỏ thật, nghe được chữ mèo, lại còn có tiếng mèo kêu minh hoạ nữa, Quân đang chơi xe lập tức cầm theo xe chạy đến
Ở trong điện thoại quả đúng là có con mèo, trắng muốt mắt to nhìn yêu cực, chắc vì khoái em Quân ( hoặc bị cưỡng ép ? ) mà mèo con kêu meo meo quá chừng luôn, điều ấy càng làm em bé phấn khích
Kim Long cũng có thể mường tượng ra được niềm yêu thích ấy, chỉ cần thấy từ tay cầm đồ chơi dần dần thả xuống, chộp lấy điện thoại dúi mặt vào xem là hiểu rồi
Nhìn mắt em sáng rỡ chăm chú nhìn mèo như thế khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp
Chắc cũng từa tựa như cảm giác người ba hiền hậu nhìn đứa con của mình ?
Khoan dừng ! Anh không phải bố bé Quân, nên không thể miêu tả cảm xúc thế được, như vậy là mất quan điểm
- Hu hu anh ơi ráng chờ cửa đến tối nha, em sẽ phi qua đó nựng Quân liền_ Thái Sơn hết chịu nổi cảnh chỉ được nhìn xinh yêu qua cái cục đen xì này rồi, nó chỉ muốn phóng ù qua nựng nựng bạn mình thôi
- Nhưng mà anh ơi, tối nay anh hứa đi coi phim với em mà..._ Hiếu ngồi kế bên nãy giờ chẳng lên tiếng, nghe đến kèo sắp bị huỷ liền hoá cún lớn giãy đành đạch
- Mình hẹn sang hôm khác đi, hiếm lắm mới có dịp này đấy !
- Ơ anh...
- Hôm nào mình chả ở với nhau, nhỡ đâu sang hôm sau Quân trở lại bình thường thì sao ??
- Nhưng mà......
- Tối nay tao khoá cửa, khỏi cần qua_ Long thả mỗi một câu như vậy rồi tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của cặp chim cu đang léo nhéo và em Quân mải coi mèo
Ai bảo cãi nhau cứ lùng bùng lỗ tai, ồn chết đi được
- Thôi giờ mình sang chơi đồ chơi nhé, anh có quà cho em này_ Long bồng Quân bé vào lòng hôn thật sâu vào má trắng sữa
Mặc dù em hơi buồn một xíu vì chưa thoả cơn xem mèo, nhưng nghe đến từ quà là hai con mắt sáng rỡ lên
Đứa nhỏ nào cũng thích có quà hết mà
—————————————————
3.
Kim Long thưởng cho Quân một bịch kẹo sữa bự, loại mà em thích nhất luôn đấy
Thế là em ta ôm gói kẹo ngồi ngoan chơi đồ chơi, trong lúc Long nấu bữa tối
Nồi súp thì vang lên ùng ục, mùi thơm toả khắp căn nhà, có em xinh yêu lắm lúc đói bụng lượn lờ quanh mình vòi ăn
Khung cảnh ấm êm như thế, Kim Long cảm thấy trên đời này chẳng có gì sánh bằng để đổi lấy
Yên bình thật
——————————————
4.
- Quân đâu rồi ra đây Khang ngó cái nào
Đột nhiên mạch cảm xúc bị cắt đứt, thế chỗ cho giọng nói oang oảng của Bảo Khang khi đẩy cửa bước vào
Chết dở nãy anh quên khoá cửa
Giờ tật xấu hại anh rồi đấy
- Xin lỗi anh nhiều nhe, do Khang nó nghe được tin Quân thành em bé nên nó nóng lòng muốn xem lắm_ Thượng Long nối gót Bảo Khang đi vào, vừa thấy mặt anh là liến thoắng giải thích
Bộ cái nhà anh là cửa hàng thú cưng à, sao có thể tự tiện ra vào cưng nựng em nhỏ như thế ?
- Thôi mà đừng cau có mặt mày nữa, em sang đây cũng có mang quà cho Quân đó..._ Bảo Khang hối lỗi dơ cái tay cầm đầy đồ ăn vặt và lốc sữa đưa trước mặt Kim Long
À còn cái hộp đen đen gì đấy lấp ló sau đống quà cáp
Khách đến nhà không thể đuổi đi được, Kim Long đành quay vào bếp làm tiếp bữa cơm
- Quân ơi anh có đồ cho Quân này, đảm bảo Quân thích luôn !!!
Giọng lanh lảnh của Bảo Khang vang khắp căn nhà, tiếp đó là tiếng cười thích thú của em nhỏ
Dù gì cặp đôi này cũng không ồn bằng hai cái loa kia, lại còn có thể khiến em bé vui lên, coi bộ cũng không tệ
- Úi chà vừa luôn, nhìn oách xà lách quá chừng
- Công nhận em lựa đồ khéo thật, đúng size của Quân luôn
Khoan từ từ, đồ ăn thì sao lại oách xà lách, lại còn đúng size ? Không lẽ...
Kim Long hớt hải chạy ra khi có suy nghĩ nào đó chợt loé, gì chứ thằng Khang thì dám lắm đấy
Và nó dám thật, khi mà đập vào mắt Long lại là em Quân mặc áo hổ gầm, quần đen dài ôm chân
- Anh ơi đừng cau có nữa, ra nhiều nếp nhăn nhanh già lắm đấy_ Long bé nhìn Long lớn mặt đen thui bèn dỗ dỗ lấy lòng
- Cơ mà anh nhìn nè, em nó thích chứ bộ !_ Bảo Khang cũng vui lây trước tinh thần phấn khởi của Quân
Quân nhỏ cười tít hết cả mắt, phấn khích ngó tới ngó lui cái áo đang mặc trên người mình
- Bộ đồ đẹp quá, em cảm ơn anh nha !!
Chắc vì Quân thích quá, nên bổ nhào vào người Bảo Khang để tỏ ý biết ơn
Thế mà sự cố xảy ra, nhảy vào đụng đâu không đụng, lại cụng cái mặt mình vào mặt Khang, môi hai đứa dán vào nhau
Chuyện cụng đầu nghe tiếng cốp là rõ, còn chuyện hôn môi thì chắc chỉ có hai người biết thôi
- Trời ơi em tôi !!_ Kim Long phát hoảng nhấc Quân ra, xoay em tới lui để xem có cục u nào xuất hiện không
Anh Long vẫn chưa biết sự tình, biết là lớn chuyện
- Quân mới ăn kẹo sữa à, sao miệng thơm thế_ Bảo Khang ngây ngô bình luận
Lớn chuyện thật rồi
- Mày mới hôn Quân à ??_ Kim Long quay phắt lại sau khi nghe lời vô tình đấy, mặt đã bắt đầu nghiêm túc hơn
- Ơ anh ơi Quân lỡ nhảy vào đụng thôi à, đụng có chút xíu là buông ra rồi.._ lời giải thích của Bảo Khang ngày một nhỏ dần, vì không chỉ mỗi anh Kim Long nhìn nó, mà còn có anh Thượng Long cũng đã ghim ánh mắt vào nó từ lâu
- Có chút xíu thôi...
- Mình đi về nào bé, chuyện giải thích đấy để về nhà anh nghe
Thượng Long quyết đoán xách Bảo Khang như xách mèo, đi một mạch ra cửa, trước khi về còn không quên chào Kim Long một cái, cẩn thận khép cửa nhà lại
Có nên gọi đây là tình cảnh nóng giận nhưng vẫn còn chút tinh tế không...
- Trời ơi môi em tôi bị vấy bẩn rồi, anh phải giải trừ sự xú uế ấy đi mới được
Anh Long nói nguyên một tràng từ mà Quân chẳng thể hiểu nổi, đương lúc đang ngơ ngác thì bất chợt một vật thể mềm mại ịn lên mỏ Quân
!!!
- Phải hôn nhiều thì mới hết được, hôn này hôn này !
Cứ thế Kim Long mổ vào mỏ Quân vang lên tiếng chụt chụt, mặc cho em nhỏ sợ chết khiếp, cố đẩy đẩy khuôn mặt anh ra
——————————————
5.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Long sắp xếp chăn gối chuẩn bị cho em bé đi ngủ
Vì cái " lên cơn " của Long hồi tối, nên nhìn mặt em Quân trông nhăn nhó, bí xị vô cùng
- Em mà cứ chu môi như thế là anh hôn nát đấy
Thế là Quân ta không dám phụng phịu nữa, nằm xuống giường cũng chẳng quay đầu lại bên phía anh, đưa tấm lưng bé tí xíu chìa ra
Nhìn coi có giống con chuột mập dỗi không kia chứ ?
Long vội tắt đèn rồi chui tọt vào chăn, ôm gọn bé xinh vào lòng
- Bỏ em raaaaaaa_ Quân giãy nảy lên
Nhìn em hiền vậy thôi chứ ẻm bướng lắm, Kim Long ôm mà cảm thấy mệt vì người trong lòng cứ quẫy đạp loạn xạ
- Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra.....
Thời gian trôi qua tầm 5 phút, bất chợt cục bông dần dần ỉu xìu, thôi không nháo nữa, lát sau Long lại nghe thấy tiếng thở đều đều của em nhỏ
Hoá ra là ngủ rồi, chắc vì hôm nay em chơi cũng thấm mệt
Hay là do người Long ấm chăng ? Khi mà em Quân cứ chốc chốc lại rúc sâu hơn vào người anh
Dễ thương thật, lúc lớn ra sao lúc nhỏ vẫn như vậy
Kim Long thơm nhẹ lên đỉnh đầu tròn của Quân, dần chìm vào mộng đẹp
Thế là kết thúc một ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top