9.Từ giờ chúng ta sẽ là ba mẹ con
Flash back
7 năm trước...
-----------------------------
Ầm ầm!!!....Đoàng!!!
Tiếng cây đổ rạp, tiếng mưa trút xuống như thác, những âm thanh hỗn tạp hoà vào nhau...bao gồm cả tiếng bước chân của 1 đoàn người đang chạy giữa cánh rừng. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, dẫn đầu đoàn người vượt khỏi khu rừng trong cơn mưa, cô gái đó tên là Oshima Yuko.
"Yuko-san!!! Rena-chan, Mayuyu, chị Nyan và cả Acchan sắp kiệt sức rồi. Chị mau phát lệnh tiếp theo!" – Một co gái...à không là 1 cô nhóc cỡ chừng 11 tuổi chạy vụt từ cuối đoàn lên chỗ Yuko, lấy sức mà nói cho thật rành mạch.
Yuko khi nghe những lời ấy thì liền quay đầu, chân dậm mạnh xuống đất làm trụ để thắng lại, cô nói lớn:
-Tất cả dừng lại! Vì đã có những người kiệt sức nên chúng ta sẽ phân công lại. Jurina, em cõng Rena. Mariko-sama, chị lo cho Mayuyu được chứ? Còn Takamina, mau lo cho vợ cậu đi! Nyan là của tớ. – Yuko vừa dứt lời, những người được phân công đã hô "được!". Mọi người đều tiếp tục tiến về phía trước để tìm chỗ ẩn trú, còn chút nữa là thoát khỏi khu rừng rồi.
Họ chạy mãi một đoạn đường dài, đến khi sức lực sắp bị vắt kiệt thì may mắn là đã ra khỏi khu rừng và...
"MỌI NGƯỜI! PHÍA TRƯỚC CÓ MỘT CĂN NHÀ KÌA, CHÚNG TA MAU TIẾN TỚI ĐÓ THÔI."
Vừa nghe đến chữ căn nhà thì ngay cả những người sức chạy vô cùng yếu như Yuki cũng phải tăng tốc, có lẽ ai cũng khao khát được nghỉ ngơi sau đoạn đường dài đầy chông gai. Tất đều không gần ngại vượt rào, nhảy qua cổng mà chạy tới mở được cách cửa của nhà chính, sau khi trú tạm được cơn mưa dưới mái hiên, Mariko đẩy cách cửa một cách thận trọng.
"Kétt..."
Cửa không khoá, bên trong khá tối, chỉ có vài bóng đèn con được bật, dưới sàn ngổn ngang giấy, rác và bụi bặm. Mọi người mò mẫm dọc theo bức tường để xác định lối đi, tay Acchan chạm trúng vật gì đó trên bức tường..."CẠCH" – Cả gian phòng trước sáng bừng lên, mọi người hơi nheo mắt nhìn xung quanh bao quát gian trước. Bên các bức tường đều có đính những viên đá quý đầy màu sắc, từ cửa chính nhìn vào thì đập vào mắt họ chính là 2 thanh kiếm lớn, có dây bạc đính đá quý, một xanh, một đỏ. Takamina ho nhẹ một tiếng để tập trung mọi người lại, cô bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi người:
- Mọi người có lẽ điều đã mệt rồi nhưng xin chớ vội nghỉ ngơi, chúng ta cần kiểm tra xem ngôi nhà này có an toàn không đã. Tớ, Tomochin và chị Yuko sẽ kiểm tra lầu 1, Mayu và Yukirin sẽ lo tầng 2. Sama, W...khụ khụ..– Minami nói đến đây thì ôm lây ngực mà ho sặc sụa, Acchan đứng kế bên gương mặt buồn hiu, chỉ biết xoa lưng cho Minami. Takamina lấy lại giọng rồi tiếp tục – Chị Mariko-sama và Jurina sẽ lo tầng trên cùng. Jurina, em hãy kiểm tra sân trước và sau nhé. Chiyuu...cậu hãy ngó xem bếp có gì dùng được không. Acchan và chị Nyan hãy xem xét tổng quát khu nhà này. Mọi người đồng ý chứ?
Tất cả đều nhìn Takamina, im lặng mà gật đầu. Takamina mỉm cười:
-Yosh! Vậy....giải tán!!!
Vừa dứt lời thì mọi người đã chạy vụt đi, tiến thẳng đến nơi mà mình được phân công. Sau 1 canh giờ, tất cả hầu như đã kiểm tra xong hết khu nhà, chỉ bên tầng 1 dãy bên trái là còn 1 căn phòng khuất trong góc tối chưa kiểm tra. Bộ 3 gei thong dong đi đến căn phòng ấy, Yuko vặn nhẹ chốt cửa và từ từ mở nó ra.
"AAAAAAAAAAA!!!!"
Tiếng hét lớn đến mức vang ra khắp khu nhà, những người kia đang đứng ở vị trí minh cũng phải chạy vụt tới nơi phát ra âm thanh ấy. Chưa đầy 2 phút, tất cả đều tề tựu ở căn phòng cuối dãy. Tiếng hét khi nãy không phải là của bất kì ai trong bộ 3 gei mà là của một bé gái, ngay lúc đó điều đầu tiên khắc sâu vào tâm trí mọi người là đôi mắt tuyệt vọng, ai oán và sợ hãi như một con thú nhỏ bị thương của nó. Acchan bước vào trong, điều này khiến con bé còn hoảng sợ hơn ban đầu, khi Acchan sắp đến gần con bé, nó rụt người lại và bắt đầu rên rỉ. Mọi người nhìn nhau e ngại nhưng cũng dần lùi về phía ngoài và khép cửa lại, Chiyuu ra hiệu cho mọi người xuống bếp, tất cả im lặng gật đầu và làm theo. Chiyuu mở vòi nước và ra hiệu cho mọi người tập trung vào mình, cô nói:
- Này mọi người có thấy kì lạ không? Ngôi nhà này gần giống 1 ngôi nhà bỏ hoang, không có ai quét dọn nhưng vẫn có nguồn nước máy và đứa trẻ sống ở đây và...– Chiyuu tiến tới tủ lạnh gần đó và mở nó ra, bên trong đầy ấp đồ ăn tươi. – đấy! Đồ ăn như mới có từ ngày hôm qua hoặc sáng hôm nay, cả cô bé đó hình như cũng mới được đưa đến đây cỡ tuần trước là sớm nhất.
Ai nấy điều tròn xoe mắt nhìn Chiyuu, Tomochin có vẻ là người ngạc nhiên nhất vì bình thường Chiyuu cũng cứ ngơ ngơ, nũng nịu và như con nít, thật không ngờ. Thật không vừa, không vừa, không vừa mà. Chuyện này phải nhắc ít nhất 3 lần (・Д・)ノ. Nyan không biết từ lúc nào đã tiến về phía các dãy tủ trong khi nãy còn đứng ở chót, thao tác nhanh nhẹn, các tủ như mở cùng 1 lúc, Nyan chỉ lên trên các tủ và lấy 1 hộp đồ khô quay cho mọi người, lúc này cô mới lên tiếng:
- Trong các tủ này, đều chứa lương khô và thuốc vitamin, duy bên này là thuốc chữa bệnh, toàn những thứ thuốc quý không đấy. Như Chiyuu nói, đứa trẻ đó có vẻ là mới chuyển được 3 ngày rồi, có vẻ như chỉ toàn ở trong phòng, không có hoạt động gì nên không có mùi lắm.
Vơn và mọi người một lần nữa lại ngạc nhiên ngoại trừ Chiyuu và Acchan, đừng nghĩ vẻ ngoài ngơ ngơ mà bên trong cũng ngơ ngơ nhé, nếu nghĩ vậy thì chết thật đấy, không đùa được đâu ('・Д・)」Nyan thuộc top sát thủ hạng A bậc 5 đấy, nghĩa là điểm cao nhất của hạng A, có khi bật lại được vài tên ở hạng S, Chiyuu là sát thủ hạng A bậc 4, Yukirin thuộc sát thủ hạng A bậc 5 và Acchan ở hạng S bậc 1, cả tứ đại mĩ nhân này đều sẽ mạnh lên trong tương lai. Chiyuu lôi vài thứ nguyên liệu từ tủ lạnh ra, cô mở một cái tủ gần đó, bên trong là những dụng cụ làm bếp tinh xảo, cực kì mới. Minami và Yuko cũng không đứng yên mà cũng xăn tay áo, tới phụ Chiyuu, những người còn lại thì đi ra ngoài...à quên..tiểu Matsui thì tự nguyện ở lại phụ giúp 3 người kia.
Trong lúc chờ bữa ăn, hầu như tất cả đều đã chia phòng để tắm và nghỉ ngơi, nói là hầu như vì 2 con người đang trong bếp và chuẩn bữa ăn nên không thể thống nhất chia phòng, với Juria thì Rena đi đâu, Ju theo tới đó :v, Chiyuu cũng không có ý kiến gì với Tomochin. Bữa ăn được dọn ra cũng là lúc mọi người đã tắm và sửa soạn xong, tất cả ngồi vào cái bàn gỗ lớn ở trong phòng ăn, mọi người chúc nhau ngon miệng và bắt đầu đánh chén. Cả phòng ăn trở nên rộn ràng, ấm áp nhờ những tiếng cười khúc khích, cười đùa với nhau và đặc biệt là trò troll Takamina của Troll sama – Mariko Sama. Bữa ăn kết thúc, Takamina và Yuko thu dọn bát dĩa và mang đi rửa, còn những người khác trừ Nyan và Acchan đều no da bụng, trùng da mắt nên trở về phòng mình mà nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong bãi chiến trường, 2 gei aka Takamina và Yuko thấy 2 công túa à nhầm nữ hoàng đang ngồi chờ mình thì chạy đến bên cạnh ngay lập tức. Acchan lên tiếng:
-Này, vụ chia phòng thì làm sao? Chúng ta còn 2 căn phòng là dùng được, 1 là căn phòng ở lầu 1 dãy bên phải và căn phòng cuối cùng bên trái. Hai người muốn chọn phòng nào?
Yuko khẽ nhìn qua Nyan, cô nghĩ nên chọn điều gì đó tốt cho nàng mèo này.
-Chị và Nyan sẽ chọn căn phòng bên ph-....
- Tụi chị sẽ ở phòng bên trái. Em và Acchan cứ ở phòng bên phải đi. Vậy nhé, không bàn thêm nữa,
Nyan vừa dứt lời thì cả 3 người kia đều tròn xoe mắt nhìn cô, hôm nay quả là chuyện lạ nga. Takamina định lên tiếng nhưng Acchan chạm nhẹ vào vai cô như muốn nói chị ấy đã quyết định vậy thì không thay đổi được đâu. Takamina khẽ gật đầu và xách vali đi lên cầu thang.
-Nyan...có ổn không?
-A...không sao đâu Yuuchan. Con bé đó cần được chăm sóc mà.
-Ừm...con bé đó đơn độc thật. Nyan lên trước đi, Yuuchan sẽ lấy chút đồ ăn rồi sẽ lên sau.
Yuko hôn lên trán Nyan rồi đứng dậy, đi vào bếp, nàng mèo ngơ nghe lời sóc nhỏ và lên phòng nhưng đứng ở ngoài đợi vào cùng nhau. Yuko múc 1 bát cháo và lôi từ tủ lạnh vài trái táo dùng để tráng miệng, cô mang hết hành lí cùng lên phòng. Nyan nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào thì thấy cô bé đang nép vào góc mà ngủ, cả 2 khiễng chân bước vào phòng và tránh gây ra tiếng động. Thật không hiểu mèo ngơ nghĩ gì mà đã ngã lưng xuống giường và ngủ ngon lành, Yuko khóc không ra nước mắt, chỗ nằm còn lại là sát ngay bên cạnh cô bé kia. Bò lên giường và lết tới khoảng trống thật nhẹ nhàng, Yuko mới chịu nhắm hờ đôi mắt, bình yên chưa được bao lâu thì bé con xoay mặt qua, rúc vào người Yuko khiến cô giật mình và suýt đứng hình. Yuko cố nhích người ra xa một chút nhưng hình như càng nhích thì cô bé lại càng cố gắng rúc vào lòng cô, gương mặt đang say ngủ đó khiến Yuko thật không nỡ phá hỏng cảm giác ấm áp của cô bé mà. Yuko hơi nhướng mày, cố nhìn từ cổ đến khe áo của cô bé (con nít đới nhoé –v–), cô phát hiện một sợi dây màu bạc rất đẹp, a...hình như có mặt chữ là..
-S..hi..ma..zaki..Ha..ru..ka, hình như còn 1 dòng nhỏ xíu nữa thì phải. Xem nào...Paru?
Yuko nhíu mày nhìn dòng chữ nhỏ được khắc lên sợi dây chuyền để chắc rằng mình không bị nhầm lẫn. Bỗng nhiên, cô bé hơi cự mình, khẽ mở mắt mơ màng, vài giày sau mới nhận ra vị trí của mình. Cô nhóc đấy thu người lại hết cỡ khiến Yuko có linh cảm không lành,....và cô đã đúng.
"Rầm!!"
Con bé đó bật tung người như con tôm khiến Yuko bay ra khỏi giường, oshiri tiếp đất, kêu "oạch" 1 cái rõ đau, Yuko cũng không nhịn được mà la lên
-ITAIII!!!!!
Tiếng la đó làm kinh động đến Nyan, cô rất ghét ai phá giấc ngủ của mình nên thẳng chân mà đạp vào mặt con người đang xoa oshiri và ngủ tiếp (:adu:). Tuy là thốn x2 nhưng mà Yuko vẫn cố gắng leo lên giường, co cuộn người lại, lăn lăn đến chỗ con nhóc kia, hành động này khiến con bé không khỏi ngạc nhiên, nó tròn xoe mắt nhìn cô, gương mặt giãn nở, tỏ vẻ thích thú. A... Lần đầu tien Yuko được chạm vào con bé, cô trở lại nguyên trạng, nhìn thẳng vào con bé và nở nụ cười thật ấm áp. Không biết từ lúc nào, trên tay Yuko là 1 bát cháo ấm, khói vẫn còn nghi ngút, hương thơm nhè nhẹ dậy lên trong mũi nó, Yuko đưa bát cháo cho nó, nhẹ giọng nói
-Này nhóc, em mau ăn đi.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và có chút xanh xao của con bé run rẩy đón lấy bát cháo từ tay Yuko nhưng có vẻ nó yếu đến nổi không có đủ sức nhận lấy cái bát rồi. Thấy vậy, Yuko hạ tay nó xuống, múc 1 muỗng cháo nhỏ rồi thổi nhẹ, đút cho nó. Con bé cũng không tỏ vẻ từ chối gì cả, nó há miệng, nuốt từng miếng cháo mà con người nhỏ bé kia đút cho. Chén cháo cũng vơi dần rồi hết, Yuko để chén cháo lên bàn, đưa tay quẹt nhẹ khoé miệng nó, cô nhẹ giọng hỏi:
-Bé con, em tên gì? Nhà ở đâu?
Đứa trẻ trước mặt Yuko hơi ngập ngừng nhưng cũng lắp bắp nói:
-Shi...ma...zaki Haruka...chị có thể gọi là Paru cũng được... Ngoài ra...em chẳng còn nhớ gì cả. Hức..hức...
-A....Paruru, ngoan nào...đừng khóc. Chị là Oshima Yuko, chị sẽ là gia đình em nhé.... Gọi chị là Yuupapa cũng được.
Yuko nhìn thấy con bé khóc thì hơi luống cuống, cô ôm con bé vào lòng, khe khẽ an ủi mong rằng con bé sẽ bình tâm lại. Nghe tiếng thút thít, Haruna trở mình, ngượng người ngồi dậy, đôi mắt mơ màng, một tay dụi mắt, tay còn lại che miệng ngáp, thật giống con mèo a~. Nhìn thấy Haruna, Paru hơi giật mình nhưng đôi mắt có chút tò mò, thoát ra khỏi vòng tay của Yuko rồi lồm cồm bò tới chỗ Haruna, con bé đột nhiên chập chững đứng dậy, ôm lấy cổ Haruna và hít nhẹ mùi hương vương trên tóc cô.
-Mama....là mama đúng không? Con nhớ mama lắm. Mama đừng bỏ con nha. – Paru kêu khe khẽ, thổn thức gọi 2 tiếng mama không ngừng.
- Này, tôi không phải là mẹ của em.
Haruna gỡ nhẹ tay Paru và hơi đẩy con bé ra, hành động này khiến cho Paru cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt nó lại được bao phủ 1 tầng nước mỏng, chỉ chực lăn dài trên má. Nó mếu máo:
-Ư...không phải mẹ sao? Mẹ ơi... Em muốn gặp mẹ...
Haruna ngẩn ngơ nhìn Yuko đang ôm mặt lắc đầu, cô lại quay sang nhìn đứa bé trước mặt mình, nó khóc mất rồi. Haruna nhoài người ôm chầm lấy Paru, ôn nhu xoa lưng vỗ về cô bé, Yuko cũng đến gần mà ôm lấy cả 2. Haruna hôn nhẹ lên trán Paru, khẽ thì thầm
-Này...Haruka, không được khóc nữa, chị sẽ là mẹ em vì Yuuchan là papa em rồi. Ngoan~ Haruka ngoan, không khóc nữa~
Yuko không ngờ là Nyan của mình lại nói được như vậy, hôm nay quả là có nhiều chuyện lạ thật, mà Nyan nói vậy nghĩa là... (Là gì thì tự hiểu =v=)
Nghe Haruna nói vậy, Paru nín khóc ngay, con bé ngẩn đầu nhìn Yuko và Haruna, cả 2 đều nhoẻ miệng cười. Trong lòng Paru cảm thấy ấm áp, nó cũng nhoẻ miệng cười với cả 2 người kia, đáng yêu thật. Yuko nhoài người xuống giường, Paru và Haruna cũng thuận theo lực kéo mà nằm luôn, Paru nằm trong vòng tay của 2 người kia không biết đã thiếp từ lúc nào, có lẽ do quá mệt. Yuko đưa mặt tới gần Haruna, hôn nhẹ lên đôi môi người kia
-Vợ ngủ ngon a~
Yuko lúc này mới chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi với mọi người và cũng là ngày kì diệu với cô và Haruna.
End chap 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người sáng sinh vui vẻ nga~
Tui thăng.... À khoannnn....
CÓ THÔNG BÁO ĐÂY
KHI NÀO NHÀ YUIPARU CÓ HINT THÌ TUI SẼ RA CHAP MỚI!!!!!!!!!!!!!!
Hết thông báo :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top