8. Huyền thoại trở về
Sau khi Haruna vừa mới thốt ra chữ "Paru" thì mọi người ngồi cùng bàn đều trố mắt nhìn, điều đó là lẽ thường tình vì không ai nghĩ cô sẽ nhớ ra được tên ai đặc biệt là người lâu năm không gặp. WTomo thì sặc nước, ho liên tục, Yui thì trố mắt ra nhìn, Takamina thì ôm đầu, miệng cứ than "chuyện lạ, chuyện lạ!", Paru không hiểu gì cũng phản ứng như Yui. Riêng Yuko thì sốc không tả được, cô ôm Haruna, miệng than
- NyanNyan sao vậy? Có phải vợ đó không? Ai khiến vợ như vầy? Hay là - Yuko liếc Takamina- Tên lùn kia, cậu đi chơi với NyanNyan của tớ rồi cho cô ấy ăn gì vậy?!
-Eh?! Không có nhá! Đúng là tớ có đi chơi với cô ấy thật nhưng không hề làm gì cô ấy nhé. - Takamina đứng bật dậy phân bua
-Hừ! Atsuko mà ở đây chắc chắn cậu sẽ cho cậu ăn cà chua ngay lập tức, dám dụ dỗ vợ tớ, tội không thể tha. - Yuko không thèm nghe Takamina giải thích, trông bất bình ra mặt.
-Làm gì có chuyện đ-
"Bẹp!"
Tổng lùn vừa dứt lời thì một trái cà chua từ đâu bay đến với đích cán là mặt của cô, mọi người đều hoảng hồn, ngó xung quanh nhưng không nhận thấy ai ném trái chua cả. Chưa kịp hoàng hồn thì...
"Rầm!!"
"Má oi trời sập!!! Itaiii!! Nặng quá đi ai v-...-Takamina ú ớ được vài tiếng rồi im bặt, cô ngước đầu lên và thể hiện cái mặt ở trạng thái đơ.
-Konbawa minna-san, Meada Atsuko desu~ Tadaima~
Cô gái đang ngồi đè lên người Takamina nháy mắt tinh nghịch chào mọi người, cô nở nụ cười nhăn mũi quen thuộc trông rất dễ thương. Takamina rơi vào trạng thái say nắng nhưng ngay lập tức nhớ ra điều cần hỏi.
-Atsuko, cậu làm gì ở đây vậy và có mặt từ khi nào thế?
-Tớ á?! Có mặt ở đây từ nãy giờ rồi Bakamina - Atsuko cười thật tươi, đưa tay nựng mặt Takamina - Tớ đến đây để thăm cậu. Mà... Minami~ cậu mau giải thích vụ hẹn hò với chị Nyan cho tớ đi a~~
Acchan nở nụ cười vô cùng đặc biệt (nguy hiểm) với Tổng khiến anh nhà lo đến toát mồ hôi, những người còn lại đều chung một suy nghĩ "Yên nghỉ nha Takamina". Minami bị Acchab kéo đi vào một nơi mà không ai biết trong vòng 5 phút và khi họ quay trở lại thì mọi người thấy mặt Minami tái mét như thể vừa trải qua một điều gì đó rất là đáng sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Minami, mọi người không hẹn mà quay qua nhìn nhau rồi lại lắc đầu.
Quay lại vấn đề, đợi khi tất cả đã ngồi lại với nhau, Yui mới lên tiếng.
-KojiHaru-san, Maeda-san sao 2 người lại biết Paru?
-Sao chị có thể quên người đầu tiên khiến Minami lơ chị chứ, phải không Bakamina~? - Acchan đưa tay mình nhéo vào hông Takamina một cái đau điếng nhưng Taka tuyệt nhiên không dám kêu đau một tiếng.
-Ở đây, hơi nhiều người nhỉ?-Nyan lơ đãng nhìn quanh, một tay chống cằm còn tay kia thì nghịch chiếc sống hút. Tuy là nói vậy nhưng mọi người đã về gần hết, chỉ còn cặp WMatsui, SayaMilky, AnRi, và một vài người nữa thôi.
Yui hiểu ý, gọi Ricchan và Annin dẫn Paru về nhà trước rồi cùng với mấy người kia đứng dậy và đến một nơi khác, để lại Paru đi với 2 người kia, nhìn Yui bằng một ánh mắt khó hiểu, cô cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây nhưng sau đó cũng lơ đi luôn.
Khi Ricchan và Annin đưa Paru về nhà thì cũng đã gần 12h giờ rồi, lần cả 2 phải ngủ lại ở nhà Yui thôi. Nhưng đáng tiếc, Paru không cho 2 người về phòng ngay mà bắt cả 2 ở lại chơi với mình, trong tất cả trò chơi, Paru phát muối phát đường cho cả 2 (muối nhiều hơn :v), Ricchan hưởng cái sự phân phát đó nhiều nhất.
---------------------------
Quay trở lại căn cứ, Yui và những người khác đã đến một căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng khiến căn phòng sáng bừng lên và ấm cúng, ngoài ra bên trong còn có một mùi hương tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, khiến mọi người có thể thư giản. Yuko nhanh nhẹn chạy đến cái tủ lạnh bên trái, bên hông cái bếp và lấy cho mình một dĩa trái cây. Sayanee theo chân Yuko mà lấy từ trong tủ 2 chai vang đỏ của Pháp, Milky và Sashiko cũng chạy đến tủ kính và lấy vào cái ly cho mọi người. Những người kia ngồi xuống những chiếc ghế sopha, ghế bành bên cạch lò sưởi, ở giữa là một cái bàn con, li, rượu và trái cây đều đã được mang tới. Tất cả đều có trên tay một li rượu nhưng vẫn chưa có ai uống cả, nét mặt khá trầm ngâm, không khí xung quanh hoang toàn im lặng, tất cả những gì còn phát ra tiếng động chính là ngọn lửa bập bùng trong là sưởi. Chiyuu lắc nhẹ li rượu, ngắm nghía đợi cho màu sắc trở nên hài hoà rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô. Chiyuu đặt li rượu xuống bàn, cô nói khẽ.
-Thật ra... Tớ nghĩ tớ nhớ ra con bé Paru rồi.
-Chiyuu...làm sao...cậu lại biết được? - Tomochin trố mắt nhìn người con gái bên cạnh mình.
-Tomo không nghĩ tớ sẽ quen con bé vì...nó là người khiến Tomo thấy ghen tị nhất...Chiyuu~ - Nói đến đây thì cô xụ mặt, khẽ cuối đầu, ra vẻ dỗi trong rất đáng yêu.
Tomochin có chút bất ngờ nhưng liền mỉm cười thật dịu dàng ngay sau đó, cô nâng mặt Chiyuu lên, khẽ nói:
-Sao lại ghen với Paru? Tớ yêu Chiyuu nhất mà, baka~! - Tomochin mắng yêu rồi hôn nhẹ len trán Chiyuu khiến cô ấy đang buồn hiu mà cũng phải cười tít mắt. Cảnh tượng lãng mạng (siêu sến súa) này khiến mọi người nổi hết da gà, da vịt lên. Acchan kều nhẹ Minami "Ne~ 2 người đó lại tiếp tục nữa rồi, vẫn không thay đổi nhỉ?". Minami cười nhẹ nhưng vẫn để lộ 2 lúm đồng tiền và gật đầu thay cho câu trả lời, cả 2 liếc mắt đưa tình cho đến khi...
"Ehem! Stop hết đi mọi người, sến gì mà sến tiện luôn, muốn làm gì thì về nhà làm. Được rồi, em nói tiếp đi Chiyuu." - Yuko vỗ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, nét mặt cô có phần nghiêm túc hơn nhưng thật ra... "Phải chi Nyan cũng tình tứ được với mình như vậy thì hay biết mấy. Haizz~"
Chiyuu và Tomochin liền tách nhau ra, Chiyuu ngượng đỏ mặt nhưng vẫn lấy hơi kể tiếp:
-Con bé là người mà Chin đã từng sẵn sàng bỏ 2 cuộc sale off, giảm 50% tại trung tâm mua sắm, là người mà Chin lơ Tomo để chơi với con bé và cũng là người mà được Chin khen dễ thương dù không làm bất cứ điều gì. Chiyuu~!
-à ứ hoá ra là vậy... HẢ?/EHHH?!!/ NANI?!!! - mọi người ngồi ở đó đều trố mắt ra nhìn Chiyuu, và lại có chung một suy nghĩ "Nhớ gì mà nhớ dai dữ vậy nè?!!"
Thấy mọi người có vẻ không tin mình, Chiyuu phồng má nói:
-Không tin thì đi hỏi chị Mariko đi, tớ cá là chị ấy có giữ vài (chục) tấm hình của Paru đấy!
-Nhưng chị ấy đâu có ở đâ..- Aaaaaa!!! - Takamina đang còn ngơ ngác thì hét toáng lên
"Cuối cùng cũng nhắc đến tui rồi ha! Sama desu~"
Mariko từ đâu xuất hiện, vỗ bộp lên vai Takamina khiến co giật mình, ngã khỏi ghế :v. Cô trố mắt nhìn Mariko:
- Eh? Chị ở đây từ khi nào vậy?
- Chồi ôi~! Tui ngồi từ nãy tới giờ, vậy mà không ai thấy tui hết sao? Uầy thoi kệ đi, mọi người muốn biết về Paru đúng không?
Sama vờ làm bộ mặt tổn thương kiểu troll và trở nên nghiêm túc ngay tức khắc, mọi người cùng gật đầu vì ai cũng muốn biết về Paru. Thấy mọi người đều đã đồng ý, mặt Sama gian hẳn ra, lôi từ cái túi của mình một quyển sổ nhỏ và chìa ra cho mọi người xem. Trong quyển sổ đó có ghi chép từ sinh nhật, sở thích, tính cách và mọi thông tin mà Sama biết được về Paru, cô cũng chìa ra vài (trăm) tấm hình và cho mọi người xem. Mariko mỉm cười thích thú, những tấm hình mà cô chụp đều có một cô gái nhỏ, có hình cười, có hình khóc và cũng có đang ngủ trong rất đáng yêu. Trong đó, Yui bốc trúng một tấm ảnh màu khá tối, có cô bé trong một góc, đó...là Paru? Đôi mắt ấy lạnh lẽo và trống rỗng, nhìn thật kĩ, trên tay có mang theo một sợi dây chuyền màu bạc, không...không thể nào nhầm được...cô bé mang đôi mắt lạnh lẽo ấy chính là Shimazaki Haruka. Yui lén lấy tấm hình và giấu đi, cô vờ quay sang hỏi Mariko
- Mariko-san, lúc sống cùng các chị thì Paru như thế nào?
-Um...để xem nào...con bé khá nhút nhát, cũng hơi yếu và bọn chị đã dạy chút một chút cho Paru. Luôn luôn ôm lấy Tomochin và nhõng nhẽo...điều đó hay khiến Chiyuu ghen đến tím mặt - Sama nói đến đây thì bật cười Khanh khách, Chiyuu thẹn quá hoá giận, ném cho Sama ánh mắt hình viên đạn. Mariko nén cười nói tiếp - Cũng hay đi theo tên Sóc và Nyaro....mà em có vẻ quen biết với Paru nhỉ, Yuihan?...
- Dạ...
-Yuihan... Không biết chị có nhớ nhầm không nhưng nhìn Paru rất giống Salt đấy... Chị em chăng? - Lần này người len tiếng là Acchan, hồi này cô núp ở trên trần nhà (vãi~ :v), đã quan sát rất kĩ, thật sự Paru gần như đúc với Salt.
Sama ngồi bên cạnh xoa cằm suy nghĩ, vẻ mặt rất đăm chiêu. Khi còn ở hội, co đã có vài lần gặp Salt, lần đầu tiên Mariko được thấy một sức mạnh có thể nói là ngang ngửa với Yuko và Acchan. Khí chất-sức mạnh- sát khí đều tỏa ra khiến cho đối thủ dễ bị áp lực.
- Maeda-san...em nghĩ em sẽ hỏi Paru về vấn đề này - Giọng Yui không hiểu sao có một chút run, câu nói lúc nãy của Acchan như sét đánh ngang tai Yui, cô vẫn còn nhớ,... Salt đã nói với cô rằng mình có một đứa em sinh đôi.
- Ara~ em không cần gọi họ đâu, gọi Atsuko-san hoặc Atsuko-mama cũng được mà. - Acchan nở nụ cười nhăn mũi khi thấy mặt Yui hơi ửng đỏ - Thật giống papa Minami đó YuiHan~ Hai cha con giống nhau thật :v
Takamina nghe vậy thấy hơi nhột nhưng cũng hùa theo, cô cười nói:
- Ừ, nhớ phải gọi chị là papa và gọi Atsuko là mama đó, dù sao tụi chị cũng là người bảo hộ của em mà. Phải biết nghe lời papa và mama đó Yuihan~~
Lần đầu tiên mọi người cười trước trò đùa của Takamina, Yui thì mặt đỏ ửng lên, thật sự rất ngượng a. Yui chuyển chủ đề ngay để tránh bản than bị troll thêm lần nữa:
- Thế khi mọi người vừa mới gặp Paru thì em ấy ra sao?
- Khi vừa gặp mặt tụi chị lần đầu tien thì con bé có vẻ rất hoảng sợ, không dám tới gần bất kì ai, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo và gần như vô hồn. Con bé như chỉ có một mình,...cô độc..
Yuko nói xong thì nhìn về một hướng vô định, ánh mắt xa xăm, có lẽ...cô đang nhớ lại hồi ức khi gặp Paru. Chỉ vài giây...cô liền trở về thực tại nhờ một bàn tay ấm áp đan xen vào tay cô, là Nyan.
Mariko vỗ tay kêu tiếng rõ to làm phá hoại cái khung cảnh đang lãng mạn, thật cụt hứng nhưng sau đó Sama liền lên tiếng:
- Yuihan! Chị nghĩ chị sẽ kể em nghe về mọi chuyện nhưng trước hết....
Mariko đột nhiên im lặng, cô lấy một quả táo trên dĩa rồi quăng thẳng vào vách tường đối diện, có 2 bóng người té oạch xuống sàn, là Rena và Ju. Rena đứng dậy tỏ ý bực mình nhìn Jurina, Ju cười xoà, đứng dậy xoa cái oshiri của mình, mặt hơi đỏ vì ngượng. Mariko khoanh tay nhìn 2 người kia như muốn hỏi làm gì mà phải lén lút vậy?
- Mari-chan~ em đâu cố ý, tại thấy mọi người kéo nhau đi hết chứ bộ. À mà... Yukirin và Mayuyu cũng có ở đây nữa đó. – Ju phơi cái bộ mặt siêu bánh bèo ra phân giải với Mariko và mọi người. Nghe lời Ju nói xong, tất cả đều giật mình, đâu ai ngờ Mayu và Yukirin đang ở đây nãy giờ. Hiện tại... Mayu đang ngồi trên một chiếc ghế con và nhâm nhi tách trà pha mật ong hảo hạng, còn Yukirin thì...ở phía sau Mariko (o_0). Một bàn tay chạm lên người Sama khiến cô giật mình mà té khỏi chỗ ngồi mình, phải là Yukirin đó :v
- Hầy~ Đông đủ rồi nhỉ thôi thì bắt đầu nào, chuyện là...
.
.
.
.
.
.
------------------------
Tại nhà Yui...
Sau khi Paru đã quăng muối chán chề cho Annin và Ricchan, cô chạy đi ngắm nhìn kệ sách trong phòng, chợt thấy có một quyển album trông như rất lâu rồi, phần bìa hơi bị sờn một chút nhưng nhìn tổng thể thì vẫn ổn. Tính tò mò nổi lên, Paru thì tay nhấc quyển album lên và đặt nó kế bên 2 cái xác người...ấy nhầm, là 2 người đang nằm thở hổn hển vì mệt. Annin và Ricchan đang nheo mắt vì mệt thì đột nhiên mở to mắt nhìn quyển album, cả 2 lúc này đều có cùng một ý nghĩ – "Tiêu rồi...quyển này là..."
Paru mở nó ra và xem xét, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô, trang đầu tiên của quyển album là hình Yui lúc bé, những trang tiếp theo là hình của Yui và Paru chụp chung với gia đinh. Đang lật liên tục thì Paru dừng lại, trước mắt cô là một tấm hình có Yui và một cô gái khác, điều kì lạ là cô gái này... trông y hệt Paru. Paru quan sát kĩ tấn hình rồi từ từ lật thêm vào trang nữa, tấm hình nào chụp với cô gái này Yui cũng cười thật tươi và hạnh phúc. Lật mãi thì đến một trang không còn thấy cô gái đó nữa, những tấm hình sau là Yui và vào người khác trong nhóm, chị ấy vẫn cười nhưng không phải là nụ cười như những tấm hình chụp chung với co gái kia. Lật trở về trang đầu có co gái, thật...rất giống. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, da trắng mịn, gương mặt trong hơi buồn ngủ nhưng thật sự rất đáng yêu. Cô gái này là ai? Đây là điều mà Paru đang thắc mắc, bỗng trong lòng cô dấy lên một cảm xúc kì lạ, cảm thấy thật khó chịu. Là ghen sao?
☆*:.。. o(END CHAP 8)o .。.:*☆
Hế nhô~ mọi người còn nhớ au hơm? Xin lỗi vì đã đi mất tiêu 1 tháng nhé m(._.)m
Dạo này bài tập và KT cứ dồn dập, au tạch 1 môn rồi (つД')ノ
Sắp tới... Au thấy KT 1 tiết....mỗi ngày ;; ^ ;;
Hôm bữa định đăng rồi, nhưng wattap giở thói, xoá hết dữ liệu... Cũng may còn giữ 1/3 bài trong tờ giấy viết tay ;; v ;;
Mọi người ủng hộ au nhé. よろしくお願いしまつ!o(`ω' )o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top