6.
Sau khi họp xong, mặc cho Sayanee gọi (hú/réo) đi ăn, Yui chạy thẳng về nhà với tốc độ kinh người, trong lòng lo lắng.
" Không biết ở nhà 3 đứa nó có gây lộn gì không, mới dạy Ricchan vài chiêu thức không biết nó có áp dụng ngay không?! Chẳng biết Annin có chịu nổi 2 đứa đó không ta?! Còn Paru nữa, con bé từ nhỏ luôn quăng muối cho 2 đứa kia. Ricchan, Annin chị xin lỗi nhưng chịu khó ăn muối lần này đi nha~"
"Tadaima"
Yui nhanh chóng mở cửa vào nhà, sắp xếp giày dép cho ngay ngắn, không có tiếng người vọng lại, cô lại lo lắng hơn
"Không lẽ mấy đứa nó đánh nhau đến ngất xỉu luôn, rồi Paru chuồn qua cửa sổ?! Yabai!!"
Cô bước vào phòng khách, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm, hoá Ricchan và Paru đang nằm ngủ trên ghế sofa, tivi còn bật, chắc chỉ mới vào giấc thôi. Eh? Vậy Annin đâu?! Mới nhắc đã có mặt, Annin từ nhà bếp đi ra, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ. Vừa mới nhìn thấy Yui, Annin giật mình, cô lật đật chào
- Okaeri Yuihan!
- Annin, ở nhà 2 đứa nó có quậy không? (Làm như người ta là con nít hk bằng)
- Mọi chuyện ổn cả ạ, giờ em xin phép - Annin vừa nói vừa tiến tới chỗ Ricchan để đánh thức cô ấy dậy, thấy không tác dụng, Annin giả bộ lấy điện thoại ra.
"Renacchi, chiều nay em rảnh không? Đi chơi với chị nhé.... Được à? Vậy 4h48 nhé!... Bai bai~"
Annin vừa gập điện thoại xuống Ricchan đã ôm chầm lấy cô, la làng ầm ĩ, nước mắt nước mũi tèm lem.
-Annin! Cậu không được đi với Renacchi, tớ không cho phép! Hic! Tớ sẽ nghe lời cậu mà, mau về thôi.
- Tớ giỡn thôi mà, baka. Về nhà nào~ - Annin mỉm cười rút chiếc khăn tay và lau mặt cho Ricchan
- Cậu chỉ thích trêu tớ - Ricchan bỉu môi
"IM LẶNG!!!"
Nhà AnRi đang hường phấn thì từ đâu có tiếng nói xuất hiện. Yui, Ricchan và Annin không hẹn mà cùng ngoái đầu qua chỗ phát ra tiếng nói, hoá ra do nhà AnRi quá ồn, Paru đã giật mình tỉnh dậy. Annin và Ricchan có linh cảm không tốt nên cả hai nhanh chóng chào Yui rồi ra về. Sau khi hai người kia ra về, không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt, sự im lặng lại tiếp tục ngự trị.
"Tôi đã từng gặp chị ư? Mối quan hệ giữa tôi và chị là gì?!"
Paru lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô đưa mắt nhìn Yui, nhẫn nại đợi câu trả lời. Nhìn vào ánh mắt của Paru, Yui khẽ thở dài, cô đi về phía cửa nói:
-Được rồi, chị sẽ nói cho em biết với điều kiện, em mau đi với chị!
Sau một hồi loay hoay thì Paru và Yui lên một chiếc limo đen và chay ra ngoại ô, chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh, khi Paru vừa ngoái đầu lại thì thành phố đã mất dạng. Chừng 15 phút ngồi trên xe, cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt họ là một rừng cây, bụi rậm chi chít, Yui bỗng nắm lấy tay cô mà kéo đi, Paru cố rút tay lại nhưng càng làm thế thì Yui càng nắm chặt hơn. Yui dẫn cô đến một nơi tuốt trong rừng, có một căn biệt thự (hay đã từng là căn biệt thự) ở đó, tường nhà phủ rêu xanh mướp, xung quanh có các vết cháy đen chứng tỏ nơi này từng bị nhấn chìm trong một biển lửa. Cả 2 cùng tiến vào trong, bên trong rất hoang tàn, hầu như không còn nhận ra được các vật xung quanh nữa. Yui đi tới gần một căn phòng và mở nó ra, cô bước vào trong không chút do dự, Paru thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
Bên trong phòng cũng bị thiêu rụi không ít nhưng xem ra còn đỡ hơn bên ngoài một chút, ngay góc phòng là một cái tủ đồ bằng gỗ, hơi cháy xém, còn lại vẫn ổn, trước mặt họ là một cái bàn trang điểm, chiếc gương đã bị vỡ nát, bàn có nhiều vết xướt. Yui tiến tới chỗ bàn trang điểm và mở học tủ, lôi ra một cái hộp nhỏ được làm bằng đồng, cô quay lại chỗ Paru và mở chiếc hộp đó ra. Trong hộp là là những tấm hình cũ, Paru lôi toàn bộ tấm hình đó ra và ngắm nghía nó. Đa số những tấm hình đã khá nhoè, trông có vẻ như là hình gia đình, chỉ còn vài tấm là có 2 đứa trẻ đang ở nô đùa nhau.
"Đây là...?" - Paru nhìn Yui
Yui chỉ vào tấm hình trên tay phải Paru
"Hình gia đình em và..." - cô chuyển sang bức hình kế bên - " đây là chị và em lúc nhỏ, em đã từng gặp chị rồi Paru à! Chúng ta đã từng ở bên nhau trước đây. "
Paru nhìn Yui với vẻ mặt không-thể-tin-nổi
"Em vẫn không tin à?" - Yui nhướn mày
Paru gật đầu và Yui (lại) khẽ thở dài
"Đi với chị đến một nơi này nữa, chị tin em sẽ nhớ ra điều gì đó."
Yui nắm tay và kéo Paru ra ngoài, lần nay Paru không phản kháng gì mà đi song song với cô, mặt khẽ ửng hồng. Cả 2 ngày càng tiến sau vào trong rừng, sau 10 phút đi bộ, một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt họ, mọi thứ thật yên tĩnh, tất cả những gì Paru nghe thấy đều là tiếng chim hót, suối chảy róc rách và tiếng côn trùng ngân vang. Yui cẩn thận dìu Paru xuống con dốc của bãi cỏ rồi cùng nhau bước chậm rãi đến chỗ cây cổ thụ trăm tuổi trước mặt. Paru thả lỏng người, ngồi dựa vào cây cổ thụ và nhắm mắt lại, từ từ hít thở.
.
.
.
Tại nơi cô đang đứng, cô nhìn thấy 2 đứa trẻ nô đùa với nhau
.
Paru! Mau đứng lại nào
Còn lâu! Thách chị bắt được em đấy!
.
.
Khung cảnh thay đổi, trời đang có tuyết và nơi cô đang đứng là trong một hang đá
Em lạnh sao Paru? Lấy đỡ áo khoác chị nè. Đừng lo nhóc, chị không sợ lạnh đâu
.
.
Lại thay đổi nữa, lần này thời tiết ấm áp hơn, cả hai đứa bé đang nằm trên thảm cỏ, dưới bóng cây cổ thụ trăm tuổi và ngước nhìn bầu trời.
"Nè ~ nếu như có một ngày em rời xa chị mãi mãi thì sao?" - cô bé nhỏ hơn cất tiếng
"Chị sẽ không để điều đó xảy ra đâu ngốc à" - cô bé kia ngồi bật dậy
"Thật chứ?"
"Tất nhiên là thật, nếu em có biến mất thì chị sẽ lục tung cả thế giới này để tìm và bảo vệ em đấy, đó là lời hứa của Yokoyama Yui này!" - cô nhóc tên Yui làm quỳ xuống như đang cầu hôn khiến cho người đối diện đỏ cả mặt, đánh nhẹ vào vai. Yui cười thật tươi, hôn lên trán cô gái nhỏ, thì thầm:
"Chị yêu em, Paru"
Paru chợt mở mắt, đúng là giọng nói ấy rồi, giọng nói mà cô tìm kiếm suốt bao năm, trước khi gặp Keita. cô loay hoay tìm Yui thì thấy Yui đang dựa vào thân cây mà ngủ. Paru khẽ nhích lại gần Yui, cô cứ mặc thời gian cứ trôi qua mà ngắm nhìn cô gái đang ngủ kia, Paru một lần nữa lại công nhận Yui rất đẹp, mặc dù chưa bằng cô, gương mặt thanh tú, sắc sảo trông rất ikemen, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày, đỏ hồng thật khiến cô muốn hôn mà. Paru chọt nhẹ vào má Yui.
"Mềm ghê, mà chắc mặt dày nên nó thế"
Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng điều này đã khiến Yui thức giấc, cô lập tức đứng dậy, má ửng hồng nhưng Paru không chú ý mấy.
"Em tỉnh rồi à? Có nhớ được gì kho.."
Không để Yui nói hết câu, Paru đã ôm chầm lấy cô và nói khẽ
"Em nhớ mà Yui! Nhớ cả lời hứa của chị nữa! Có lẽ em chưa nhớ được hết tất cả nhưng em tin những mảnh kí ức này sẽ sớm được hoàn chỉnh thôi. Nhưng có vài kí ức làm em rất sợ, em thực sự không muốn nhớ về chúng" - Nước mắt Paru lăn dài trên má, thấm ướt cả vai áo Yui.
Yui xoa đầu Paru trấn an
"Không sao cả, em không muốn nhớ cũng không sao, chị đã hứa sẽ bảo vệ em mà, đừng lo gì cả nhé. Nào, ta về thôi."
Cả 2 nắm tay nhau rồi cùng quay về, lần này Yui cho xe chạy chậm lại để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, con đường này với Yui không thay đổi gì mấy, vẫn hàng cây rậm rạp, vẫn là những âm thanh của rừng cây, có lẽ điều khác biệt đó là dòng chảy của kí ức và thời gian.
--------------------
Đến tối, Yui dẫn Paru đến nơi ẩn nấu của bang hội để cùng tham gia bữa tiệc mừng chiến thắng.
"KAMPAI!!!"
Khắp nơi đều vang lên tiếng reo mừng, những tràng cười không dứt và đặc biệt là tiếng hô hào cỗ vũ khi có những người đứng ra hát solo, đấu võ mồm với nhau. Paru từng nói là muốn gặp lại mọi người trong băng Habu nên Yui dẫn cô qua bên khu vực tụ tập của SKE ngay lập tức. Jurina thấy bóng Yui thì đứng dậy, định nhào tới ôm ngay nhưng phát hiện thêm một người đi cùng Yui thì hét toáng lên, Yuria thấy khá phiền nên nhéo Ju một cái đau điếng nhưng cũng ráng ngước cổ lên nhìn. Khi Paru gặp được Yuria thì cô mừng ra mặt, còn Yuria thì có vẻ bối rối.
- Gomenne Paru, xin lỗi vì đã nói dối chị nhé, tên thật của em là Kizaki Yuria, còn Peace chỉ là mật danh thôi. Đây là nhóm S, em từng ở đây nhưng giờ đã chuyển sang Akb. Em cũng muốn giới thiệu lại cho chị" - Yuria chỉ về người đang ngồi bên vài (chục) dĩa bánh ngọt " Daasu tên thật là Oba Mina - Minarun, và người này là bla...bla...
Sau vài (chục) phút giới thiệu tên và giải thích, cuối cùng Paru cũng hiểu và nhớ được tên mọi người, Jurina thấy bản thân có vẻ bị bơ nên nhào tới ôm chầm Paru, cái mỏ chu ra hôn vào gò má Paru, miệng cười nói:
- Lâu rồi không gặp Paru nhớ quá đi~ Chị đúng là có mạnh thật, cảm ơn vì đã giúp tụi này nhá. Em tên thật là Matsui Jurina, người của tộc Matsui, yoroshiku onegaishimasu~!
"Jurina, hình như lâu rồi chị chưa đấu với em thì phải, có cần chị "xử" em luôn không"
Yui nhìn Jurina với ánh mắt hình viên đạn và một nụ cười "rất thân thiện" khiến Ju rùng mình, lập tức buông Paru ra, cô lè lưỡi:
- Thôi không cần đâu chị, em giỡn thôi m... Áaaaaaa... ITAIII! Đau em, thả ra đi mà Rena chan!
" Juchan~, tối~nay~đi với~chị~nhé~~!"
Ju đang nói thì bị một cô gái tay cầm bánh dưa áp sát và xách lỗ tai lên, cô gái tên Rena nói bằng chất giọng ngọt ngào nhưng với Ju thì đó là âm thanh của thần chết đang vẫy gọi, cô tiêu chắc rồi!
"Í, Rena nổi giận rồi kìa, chúc em sống sót nha Ju, bai bai ~"
Yui cười đểu nhìn Jurina đang khổ sở rồi quay gót, kéo Paru đi về khu vực mang tên HKT48.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top