5. Buổi sáng "bình yên"

Sau cuộc chiến với 2 băng Kushida và Kazawa thì Yui tập họp hết tất cả mọi người để hỏi thăm về tình hình chung, mọi tổn thất và thiệt hại cũng như tình trạng của mỗi nhóm. Một cô gái đứng ra báo cáo tình hình:

- Tổng quản, mọi thiệt hại về vật chất đều không đáng kể, chỉ hơi hỏng ở nhà kho số 6 và hầm rượu nhưng vẫn còn dùng được. Có thêm 1 thành viên gia nhập cách đây 2 tháng là Nishino Miki, hết ạ!

-Vậy là được rồi, mà em không cần phải nghiêm túc qua đâu Naachan, cũng đừng gọi chị là Tổng quản, Takamina vẫn đang nhiệm kì chức tổng quản mà.

Yui muốn bật cười vì sự nghiêm túc của cô gái trước mặt, đúng là thanh niên nghiêm túc Okada NaNa. Cô đứng lên, nói tiếp:

- Vì thắng lợi hôm nay nên buổi tối chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng và chào đón thành viên mới.

"Yeah!!/Sugoi!/ Yatta!!!" - ngay  lập tức, cả hội trường đầy ấp tiếng la vui mừng, phấn khích. Lâu lâu mới tổ chức tiệc mà, sao có thể bỏ qua được.

- Tốt! Vậy, giải tán! 

Yui phất tay ra hiệu cho mọi người rồi quay gót đi về phía nhà kho. Sau khi mau người đã về hết thì Yui mới bắt đầu thu dọn đồ đạc mà ra về (Có đồ á ="=), cô khởi động cho xe chạy mà không biết ở phía sau mình có 3 cái đuôi là cặp AnRi( AnninRicchan) và bạn thân của Yui - Sayanee (Sếp sòng nhà NMB)

---------Annin, Ricchan,Sayanee 's POV-----------
Sayanee: Chậc, hôm nay ăn trúng gì à?! Bình thường tên này gặp là nói nhiều lắm chứ đâu có như vậy, đã thế hôm nay còn cười cười giỡn giỡn nữa chứ. Có gì mờ ám, đi xem thử mới được, biết đâu lại được xem được kịch hay *mặt gian*

Ricchan: Nghe Sayanee nói có gì vui á, đi theo xem thử cũng chẳng thiệt *hí hửng*

Annin: Để Ricchan đi một mình thật chẳng an tam tí nào, tên ngốc này là chuyên gia lạc đường mà, đến bản đồ còn không biết dùng (ôi vãi OAO). Dù sao cũng khá tò mò nên đi xem một chút cũng chẳng chết mà.~
--------End POV---------
Về đến nhà, Yui nhanh chóng cất xe vào kho rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Cô nhìn lên đồng hồ, cũng chỉ mới có 4h 48 phút thôi.

"Chắc Paru không thức vào giờ này đâu, con bé lúc nào cũng ngủ nướng mà. (Có ai rãnh mà thức lúc 4h 48 phút đâu chị ==") Oáp~ mình mệt quá, phải tranh thủ ngủ mới được, sáng mai còn đến công ty để dự cuộc họp nữa, phiền thật!"

Yui khiễng chân bước vào phòng và đúng như dự đoán của cô (nó là điền hiển nhiên ="=) Paru vẫn đang ngủ say. Nhìn Paru ngủ ngon như vậy, Yui cảm thấy nhẹ nhõm vì hiện tại Paru đang cuộn tròn trong chăn và say giấc, chứ không phải hoảng loạn như hồi khuya. Yui nhớ lại lúc mà Paru khóc trong khi ngủ, cô bé cứ vùng vẫy như đang cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó, miệng thì cứ lẩm bẩm " Okasan... Otosan.... Ke. .Keita... đừng đi mà!". Nói thì không phải vì cô ghen với người tên là Keita vì anh ta là người cô đã nhờ tìm và chăm sóc Paru, đồng thời anh ấy cũng là bạn rất thân của anh cô - Yokoyama Tetsuya, Keita cũng là người an ủi cô nhiều nhất sau cái chết của anh cô do tai nạn giao thông nên cô rất tiếc về cái chết của Keita.

Yui nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, cô cẩn thận vòng tay qua người Paru để tránh làm cô bé thức giấc. Yui chợt cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực đến dường nào vì đã không bảo vệ được Paru, càng chưa trả thù được cho cô ấy. Giọt nước mắt tụ lại ở khoé mắt Yui đã trào ra, cô cố gắng không phát ra tiếng nấc lớn để không làm người đang ngủ say kia thức giấc, khẽ siết chặt vòng tay mình, cô thì thầm:

"Paru, chị hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, hãy đợi chị nhé!"

Và cứ ôm Paru như thế, cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Về phần 3 người kia thì lúc đầu định rình Yui ở ngoài cửa sổ nhưng vì thời tiết quá lạnh nên đã trú nhờ trong nhà kho, hiện giờ cả 3 đang nằm trên một tấm nệm. Nói đúng hơn là lúc đầu 3 người Annin, Ricchan và Sếp nằm trên đấy nhưng do quá ngủ say nên Ricchan đã không ngần ngại đá Sếp lọt đất và giờ chỉ còn cặp AnRi độc chiếm cái nệm, Sếp ngủ trên mấy thùng các tông, ai mà nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ Sếp là người vô gia cư (Sếp ;A; em xin lỗi ;A;)
----------------------------------
7h sáng
.
.
.
Áaaaaaaaaa!!!!!!

Một tiếng hét làm chim bay, lá rụng, làm kinh động đến mọi người xung quanh, ai ở trong phạm vi 30m thì đi thủ sẵn cái hố đi là vừa (hơi quá :v). Tiếp theo sau đó là "Binh"... "Bốp"...."Rầm!!!", nơi phát ra những tiếng ồn này không đâu xa, đó chính là phòng của Yui. Lí do thì hết sức là....củ chuối.

--------------FlashBack-----------
Paru khẽ mở mắt, lúc đầu chả để ý đâu nhưng ngay sau đó phát hiện có gì dụi vào người mình, cái-thứ-dụi-vào-người-Paru không ai khác chính là Yui. Paru cảm thấy khá hoảng rồi, cô nhăn mặt, cố nhích người lùi ra phía sau nhưng Yui là siết chặt vòng tay hơn nữa khiến cô không thể di chuyển. Trấn tĩnh bản thân, cô ngắm nhìn con người đang ngủ trước mặt mình kia, Paru ngẫm nghĩ lại thì đúng là từ khi bước vào nhà, cô chưa bao giờ ngắm Yui được như thế này. Cô quan sát Yui thật kĩ và dù không muốn nhưng cô cũng phải công nhận là Yui rất đẹp, gương mặt là những đường nét sắc sảo làm, sống mũi thẳng tắp làm tôn lên sự ikemen sẵn có ở cô ấy. Paru không ý thức được bản thân mình đang làm gì, cô ngày càng đưa mặt mình gần sát với gương mặt của người đối diện, gần đến mức có thẻ cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đột nhiên Yui mơ màng mở mắt khiến Paru điếng cả người, Yui tiến gần mặt Paru thêm chút nữa và .... kiss, xong lại ngủ tiếp (Chị ấy rất tỉnh :3)
1s
2s
.
.
5s *đã load xong* *đỏ mặt*
.
9s *co chân*
10s ...
RẦM!!!
-------------Endflash-----------
Vì tiếng hét khiến cho chim bay, lá rụng kia thì tất nhiên 3 người trong nhà kho cũng phải nghe thấy. Cả 3 bật dậy, Sayanee bẻ khoá cửa rồi cùng Ricchan và Annin xông vào bên trong, họ thẳng thừng đạp tung cửa phòng Yui (tội cái cửa ;0;) và đồng thanh la lên:

- Yui! Chị/cậu không sao chứ?!

" Annin?! Nanashi?! Tại sao 2 người lại ở đây?! Những người khác đâu rồi?!"

Paru nghe thấy động thì lập tức xoay đầu về phía cửa, khi nhìn thấy Ricchan và Annin thì cô ngỡ ngàng, nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện, vang lên trong đầu cô.

"Họ là người của chị"

Yui lên tiếng, Paru lại nhìn Yui và cô (lại) trố mắt ra nhìn người ở trước mặt. Yui không biết từ lúc nào đã khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm khiến cô càng ikemen khủng khiếp. Yui không kịp để Paru hỏi gì mà quay qua Sayanee:

- Oi Sayanee, cậu mau tới công ty trước đi, tớ sẽ đến ngay!

Sayanee mừng như bắt được vàng, cô nhanh chóng phóng ra khỏi nhà và phi thẳng đến công ty. Sau khi Sayanee đi khỏi, Yui mới nói với Annin:

- Annin, chị nghĩ em và Ricchan nên về nhà trước đi!

Nghe thấy vậy, Annin liền chào Yui và kéo Ricchan về, nhưng đời đâu như mơ và tác giả cũng không cho phép nên lại cho Yui nói tiếp:

- À mà khoan đã! Annin ở nhà trông Paru (và Ricchan) giúp chị, trưa chị sẽ về, muốn ăn gì thì lôi đồ trong tủ lạnh ra hâm lại và cấm-tuyệt-đối-không-được-đụng-vô-bếp đấy Ricchan! Vậy nhé, chị đi đây, bái bai~

Yui nhấn mạnh câu cuối rồi chạy gấp ra khỏi nhà để lại sự im lặng khó chịu bao trùm lên căn phòng.

"Nè mấy người kia đâu? Hai người làm gì ở đây?!" - Paru khó chịu nhìn Ricchan và lên tiếng lên tiếng, cô ghét cái việc cứ ngơ ngác và không biết gì cả.

"À...ờ...thì.." - Ricchan gãi đầu bối rối, tiêu rồi! Nhỏ biết ăn nói sao với Paru đây

"Thì gì?!!"

"Thì...Á! Có trộm kìa"

Ricchan đột nhiên la lên rồi nắm tay Annin chạy vọt đi, nhưng Paru đâu có ngờ đó chỉ là một trò lừa.

"Eh? Có gì đâu mà-..."

Nhận ra mình bị lừa, Paru lập tức đuổi theo, cô la ầm lên:

"Oi!! Mau đứng lại coi!!!"

"Mơ à?! Tui đâu có ngu mà đứng lại để cho bị bắt à?!" - Ricchan la lên đáp lời, cô nắm thật chặt tay Annin và tăng tốc khiến cho Annin đỏ mặt không biết là vì mệt hay ngại nữa.
.
.
1 Tiếng sau
Ở phòng khách hiện đang có 3 cái xác còn sống, thở hồng hộc, mặt mày đỏ lựng vì vận động quá nhiều. Paru cố gượng ngồi dậy, cô quay sang 2 người bên cạnh mình:

-Sao? Mau trả lời tôi đi! Mọi người trong băng Habu đâu?! Nhà tù như thế nào rồi?! Hai người có mối quan hệ gì với chị ta?! Và-...

"Cậu thôi ngay đi! Hỏi dồn dập thế thì trả lời kiểu nào hả?! Từng cái thôi chứ!" - Annin bực mình chặn họng Paru.

-........

-Những người trong băng Habu thì chỉ có cặp đôi quậy phá kia về tổ Akb giống tôi và Annin, còn lại thì để về nhóm Ske. Sẵn tiện nói luôn, Nanashi chỉ là mật danh, còn tên thiệt của tôi là Kawaei Rina, gọi Ricchan được rồi. - Ricchan bắt đầu nói.

"Akb?Ske? Nghe quen thật!" Vậy còn nhà tù thì sao? - Paru nôn nóng hỏi

- Nhà tù bị phá hủy rồi! Kẻ chỉ huy và tên quản lí cũng bị bắt, chúng đã nhận án tù chung thân, coi như ngồi bóc lịch trong nhà đá suốt đời! - Annin trả lời thay Ricchan.

-Bị phá hủy rồi ư?! Vậy là sao tôi có thể tr-...

"Gia đình cậu cũng bị sát hại đúng không?!" - Annin lại chắn ngang câu nói của Paru, không để Paru hỏi gì, co lại tiếp lời - "Người thân của chúng tôi cũng bị sát hại, tuy có thể không cùng 1 người giết hại gia đình cậu nhưng chắc chắn rằng có cùng một kẻ đứng sau giựt dây! Yuihan đã hứa với chúng tôi rằng sẽ tìm ra kẻ đó.

- Vậy mấy người lợi dụng chị ta?!

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!! Vì Yuihan là ân nhân của chúng tôi đồng thời cũng là người đã dạy dỗ tui này mà!!"

Ricchan nghe đến chữ lợi dụng thì bật dậy, cô tức giận phồng má xổ một tràng, cô không muốn người nào nghĩ rằng Yui-đang-bị-lợi-dụng cả, cô và Annin đã hứa sẽ theo Yui mãi mãi cơ mà ( có mùi YokoEi)

"Được rồi, gạt chuyện này sang 1 bên, lấp đầy bao tử rồi tính tiếp, tôi đói rồi!"- Annin đứng dậy không thèm nhìn Paru một cái, chỉ là cô muốn dừng cuộc trò chuyện này để tránh việc Ricchan nhảy bổ vào người Paru và gây chiến.

"Không thích!"- Paru không ngần ngại ném muối (Đìu, tui nghe lộn à?! Bình thường nghe đến chữ ăn là sáng mắt lên cơ mà OAO")

Annin quay lại nhìn Paru một cách chán nản-"quăng muối là việc không thể thiếu à?! Nếu không phải vì Yuihan nhờ thì mình bỏ đói Paru luôn rồi! Từ xưa đến giờ cứ khoái quăng muối cho người khác, đáng ghét! - Annin lập tức lao vào Paru và kẹp chặt 2 tay của cô ấy, đồng thời đưa mắt nhìn Ricchan ra hiệu. Ricchan lập tức hiểu ý (Ùi sao hôm nay thông minh dữ v?!@@), cô nhoẻ miệng cười như được mùa, mặt gian hẳn ra, cô lao vào người Paru và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...thọt lét.

"Ahahaha, d..dừng lại đi! Ăn là được chứ gì,..ui...hahaa.."

Tưởng gì nghiêm trọng, ai ngờ Ricchan chỉ thọt lét Paru thôi, còn về Paru bị thọt lét thì phá lên cười sặc sụa nhưng có vẻ Ricchan không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi ăn một cước ngay mặt. Ai ở xa nhìn vô thì thế nào cũng tưởng chỉ có lũ trẻ đang ở trong nhà đùa giỡn với nhau (ParuAnRi: *nhào vô hội đồng con mèo đáng thương* ;A;)

Sau khi ăn xong, cả 3 lập một hội nghị bàn tròn với chủ để muôn thởi của con gái: Trai đẹp, thời trang và đồ ăn, nhưng được 15 phút thì chuyển sang chủ đề về Yui, chả biết đã nói cái gì mà lại xuất hiện những tràng cười rôm rả không dứt. (Mới nãy còn cạch nhau lắm mà, sao giờ thân vậy?!)
----------------------
Tại công ty...
"Ắt xì!... Ắt xì!!" - Yui nhảy mũi liên tục

"Bị cảm à?!" - Sayanee đi bên cạnh quay qua hỏi Yui

"Sụt xịt... Không phải,chỉ là có cảm giác bị nói xấu thì phải. Mà bỏ qua chuyện này đi, sắp tới giờ họp rồi." - Yui đưa tay quẹt nhẹ mũi.

"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, mà phòng 46 à?!" - Sayanee cười khẩy, cô biết Yui chẳng bao giờ chịu chú ý đến sức khoẻ của bản thân nên mới đưa lời nhắc nhở.

"Ừ, đây rồi"

Yui và Sayanee dừng chân trước một cánh cửa khắc số 46, Yui mở cửa, cả 2 bước vào trong và cuối đầu chào mọi người. Yui khép cánh cửa và cùng mọi người bắt đầu cuộc họp.
-----------End chap 5----------
Cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ đợi trong lúc au viết lại pic, có vẻ dài hơn cái trước, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Pic này là hàng cho không nhưng xin mọi người đừng đọc chùa mà cmt để cho au có động lực viết, 20 vote nhé \(^>^)/
1:30'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuiparu