13

Cơn gió bỗng ngừng thổi để lại một khoảng không gian vô cùng tĩnh mịch, im lặng đến mức lạ thường. Yui từ từ bước tới chỗ cây đại thụ nhưng lần này, cô thực sự không may mắn..

Crắck...

Một âm thanh như xé tan không khí tĩnh mịt kia, có vẻ như Yui đã vô tình đạp phải một cành cây và giờ nó đã gãy đôi dưới chân cô. Nghe tiếng cọt kẹt của xích đu dừng lại, và một tiếng động như có cái gì đó đáp xuống đất, cô đoán có lẽ người kia đã đứng dậy..

Chết tiệt, lộ rồi sao...

Yui bước ra khỏi chỗ trốn và ló mặt ra thật chậm ở chỗ xích đu. Hoá ra thứ gây nên tiếng động khi nãy là...

Ra là con mèo...thật là..

À vâng, trước mặt Yui chính là một con mèo màu nâu, xám tro đang nhìn cô, cả 2 cứ nhìn nhau một hồi rồi con mèo lại bỏ chạy trước. Yui bất chợt thở dài, cô ngồi xuống bệ xích đu và bắt đầu dùng chân đẩy. Nhìn lên bầu trời, hôm nay ít ra cũng còn vài ngôi sao lấp ló chứ không bị những đám mây đen che khuất như hôm trước. Chợt một cơn gió lạnh rít lên khiến Yui theo phản xạ mà rụt cổ lại,..

-Ắt xì!

Yui...à không phải, Yui không phải là người hắt hơi ở đây, vậy...không lẽ còn một người nữa? Từ từ ngước mặt nhìn lên những cành cây vươn dài, vi diệu....có một cô gái đang nằm trên đó. Yui đó bắt đầu cảm thấy không ổn khi cô gái đang nằm trên cây nằm nghiêng người qua một bên và có nguy cơ lệch hẳn rồi rớt xuống.

Làm ơn đừng ngã...

Mọi chuyện quả thật lúc nào cũng như muốn làm trái lời Yui, vừa thầm nói với bản thân mình xong, cô gái kia xoay người nằm lệch hẳn sang 1 bên và sắp ngã khỏi chỗ mình nằm. Thấy vậy, Yui bật dậy và cũng ngay lúc ấy, cô gái đó rơi tự do, Yui bật người đón lấy cô ấy rồi tiếp đất bằng vài cú lộn nhào, đem người kia vào trong lòng mình mà bảo vệ, hầu như không một chút xây xát. Chấn động như thế, tất nhiên cô gái đó cũng phải giật mình tỉnh dậy, được ôm vào người và bảo vệ kĩ đến vậy tất nhiên là không một chút xây xát, ấy thế mà cái tên cool ngốc vừa mới lộn vòng khi nãy đã không kiểm tra xem mình có bị gì hay không mà còn hỏi một cách lo lắng cho người ta...

-Ah, cô g-.. Soruto? Em có bị thương gì không?

Lần này chẳng biết Soruto phũ với Yui hay nên gọi đó là điều đáng làm, nhẹ nhàng co tay lại và kí vào trán của Yui một cú đau muốn khóc. Yui có vẻ như vẫn chưa hiểu vì sao mình bị ăn đòn, mặt như mếu nhìn cái người đang nằm trong lòng mình kia..

-Sao lại đánh chị?'T-T

"Otabe...chị ngốc thật hay có đào tạo?"

Soruto chỉ nói thêm một câu rồi đứng dậy mà bước đi, đi chưa được quãng xa thì cô ngã nhoài người xuống đất, cả người co lại. Yui thấy vậy liền chạy đến bên Soruto và đỡ em ấy lên..

-Soruto! Soruto! Sao vậy?

-Tôi đói...buồn ngủ nữa..

Soruto lí nhí đáp, chuyện này nói ra thật sự rất ngượng. Vẻ mặt ngượng ngùng của Soruto suýt là Yui bật cười, cô đỡ Soruto đứng dậy, lấy áo khoác mình mà quàng lên người em ấy đồng thời quỳ xuống..

-Lên đây nào.

Thấy Soruto có vẻ ngập ngừng, Yui liền thúc giục..

-Lên đây chị cõng cho, nhanh nào Soruto.

Cuối cùng, Soruto cũng chịu nghe lời Yui và trèo lên lưng chị ta, tấm lưng này đối với cô mà nói đây là lần đầu tiên cô được dựa vào, có thể nói đây là lần đầu Soruto có cảm giác mình sẽ không phải lo lắng bất kì điều gì khi được tấm lưng ấm áp của Yui che chở.

-Lưng của Otabe thật ấm.

Cũng chẳng cần biết người kia có nghe hay không, Soruto vẫn khẽ nói như vậy, cảm giác bình yên đến lạ.

.

.

.

.

.

.
-Ưm..êm quá..

Soruto cuối cùng cũng tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Gượng người ngồi dậy và nhìn xung quanh, "nơi này là nhà của Otabe?" Soruto đã tự hỏi như vậy.

Cố gắng bước xuống giường nhưng sao cơ thể cô bỗng trở nên nặng trịch, hô hấp cũng khó khăn hơn, hai chân chạm đất và cố đứng dậy nhưng xem ra người cô yếu đến mức không đứng dậy một cách đàng hoàng được rồi.

-Otabe...

Khẽ gọi Otabe, Soruto thấy mình lại được sốc lên và đặt nằm ngay ngắn trên giường, Yui nhìn cô mà nở bị cười ôn nhu..

-Mèo con, em đang sốt, nghỉ ngơi đi.

Mèo con? Chị giỡn với tôi à?

-Chị gọi tới trường xin nghỉ cho em rồi. Em sống ở đâu? Còn gia đình em nữa?

Soruto quay mặt nhưng vẫn đáp lời Yui bằng cái giọng khản đặc của mình

-Người bảo hộ tôi đi công tác ở đâu đó rồi, mấy tháng hoặc mấy năm ông mới về. Tôi không có nhà hay gia đình...ở ngoài như thế cũng được gần 2 tuần rồi. Oi...chị...chị làm gì vậy?

Lúc này, Yui đang ôm Soruto thật chặt, Yui nghĩ có lẽ mình nên bảo vệ người con gái này, nhất định không được để cho cô ấy cảm thấy đơn độc.

-Chị sẽ bên cạnh em

Đôi khi, chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ khiến ta cảm thấy ấm lòng.
__________________________
Một năm sau, Yui tốt nghiệp còn Soruto chỉ mới vào năm nhất cấp 3, tuy vậy cũng chẳng có gì đáng lo ngại với học lực của Soruto. Ngoài việc ngủ cực nhiều ra thì em ấy học khá ổn, có Yui làm gia sư nên cũng không lo lắng mấy.

Điều bất thường nhất có lẽ là ngay trong buổi chiều tà ngày tốt nghiệp của Yui, đã có một chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà, Yui và Soruto vừa về tới đã có vài người mặc bộ vest đen bước ra từ xe nghiêng mình chào cô..

-Thiếu chủ Yokoyama Yui, xin hãy theo chúng tôi đến họp mặt tại dinh thự của lão đại Yokoyama. Những người khác cũng được triệu tập.

Sắc mặt Yui bỗng trở nên lạnh tanh, đôi mắt sắc bén lạ thường, cô gằn giọng..

-Lần này có chuyện gì sao? Nếu không nói rõ nội dung, ta sẽ không đi.

Như đã lường trước được câu trả lời một tên mặc vest đen rút ra từ trong túi áo hắn một lá thư và đưa cho Yui.

-Ngày mai chúng tôi lại đến, ngài Yoshimune đã xin phép cho thiếu chủ, hôm sau cũng sẽ có mặt. Xin phép.

Nói rồi, bọn thuộc hạ của tộc Yokoyama kính cẩn chào thiếu chủ của mình rồi ra về, để lại Yui còn đang sầm mặt nhìn lá thư trong tay. Cô bước vào nhà, đặt lá thư trên bàn và vẫn chưa có ý định sẽ đọc nó, Soruto thấy Yui khá căng thẳng liền đưa cho cô một cốc nước, tay đặt lên lưng cô xoa nhẹ trấn an.

-Otabe...chị sẽ ổn?

-Đừng lo.– Otabe nhìn Soruto cười nhẹ, cô bắt đầu mở lá thư ra và đọc. Lá thư lần này vô cùng đặc biệt nếu chưa nói tới nội dung của nó, họa tiết lẫn chất liệu giấy có sự thay đổi và nhất là kí hiệu một con rồng nhỏ ở góc trái tờ giấy, nó được viết tay. Nội dung lá thư thì không cần bàn cãi, là lời gọi trở về dinh chính để chọn ra người thừa kế cho cả đại gia tộc. Lần này ắt con cháu đều sẽ được quy về và được thử thách, hoặc sống hoặc chết, hoặc ngồi trên ngôi cao nhất hoặc bị giày đạp, không dốc hết sức ắt tiêu tan, Yui không có sự lựa chọn nào ngoài việc chiến đấu để bảo vệ những gì thuộc về mình, cô đã mất quá nhiều.

-Không có gì đâu. Em chờ chút, chị sẽ làm bữa tối cho chúng ta.– Yui gấp lá thư lại và để nó qua một bên, sắn tay áo mình lên, cô cười với Soruto, nụ cười này có phần hơi ngượng ngạo.

Soruto ậm ừ nhìn Yui, ánh mắt có chút dò xét nhưng ngay lập tức lại cụp xuống, cô chỉ buông một câu "tôi đi tắm" rồi bước thẳng lên phòng để lại Yui đang đứng bếp. Ngay khi Soruto vừa đi khuất, Yui lập tức dừng tay và đặt con dao xuống, cô ngã phịch vào ghế, tay xoa hai thái dương của mình, quả nhiên vẫn còn lo về chuyện của gia tộc.

Yokoyama Hayushi – một người đàn ông đầy quyền lực, đã ngoài 70 nhưng khí chất vẫn không hề thay đổi, vẫn khỏe mạnh, thần khí tỏa ra như khi còn 40 tuổi. Trong tất cả những đứa cháu của gia tộc, ông kì vọng nhất vào Yui dù cho cô là con gái, ông không để tâm lắm về vấn đề giới tính, chỉ cần có tài, có đức là ông đều chấp nhận. Yui lần này tốt nhất không nên phụ lòng mong mỏi của vị trưởng lão.

-Quả nhiên Otabe vẫn còn lo lắng.

Nghe trên mình được gọi, Yui  theo phản xạ mà quay qua đằng sau, thật không biết Soruto đã đứng đó từ lúc nào. Một lúc sau, Yui mới định hình lại được, cô vô tình đưa mắt quét khắp người Soruto rồi lại đỏ mặt. Đầm ngủ nhưng lại ngắn hơn đầu gối, chậc Yui không có biến thái nha.

Yui ậm ừ cho qua rồi đứng dậy lấy chén bát mà bày bữa tối ra. "Itadakimatsu" câu nói duy nhất của hai người từ đầu buổi đến khi kết thúc, không khí bữa ăn vô cùng ảm đạm và khá căng thẳng. Yui đứng dậy thu dọn chén bát, còn Soruto cứ ngồi yên một chỗ, không nhìn Yui.

Vẫn là sự im lặng kéo dài.

-Tôi đi với chị nhé?

-Không được!

Yui nói như quát, ngay lập tức cô nhận ra sự vô lí của mình, làm cái quái gì mà tự dưng lại nạt Soruto.

-Tôi lên phòng.

Yui ơi là Yui, mày đúng là đồ ngu mà, lại làm người khác phiền lòng rồi.

Yui nhìn theo Soruto mà tự rủa thầm chính mình, chỉ là cô sợ, sợ rằng mình sẽ mất đi một người quan trọng. Cô cũng liền lên phòng ngay sau đó, định lên tiếng khẽ gọi Soruto nhưng lại thôi, thay vào đó, Yui quyết định đi tắm.
______________________________________________________
Phập.

Một mũi tên xẹt qua kẽ tóc của Yui cắm phập vào thân cây, do lực ma sát, bên má phải đã bị xước một ít, lập tức cắt đứt dòng kia ức của Yui. Nheo mắt nhìn về hướng mà cây cung vừa bay đến, kẻ bắn có lẽ đã trốn rồi. Mở mảnh giấy được cột ở đuôi mũi tên, Yui nhếch mép.

(19h. Khu đèn đỏ. Nhất định phải đến!)

Nội dung ngắn gọn nhưng rõ ràng, có lẽ hôm nay cô sẽ về hơi trễ, chắc chắn phải dặn dò kĩ lưỡng với Paru để em ấy không phải lo lắng. Vươn vai đứng dậy và rảo bước trở về nhà mà không hề hay biết có một người đàn ông gần đó nhếch mép nhìn theo Yui tới khi cô khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuiparu