12

-Paru?

Yui lẩm bẩm cái tên hiện lên đầu tiên trong trí óc mình, cô quay phắt người lại, dáo dát nhìn quanh và chợt thấy bóng dáng của người con gái khi hãy trước khi cô ấy đi khuất vào con hẻm nhỏ. Yui cố chạy thật nhanh vào con hẻm, không một tiếng báo trước, cô ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình. Màu tóc này, mùi hương thân quen này, vòng eo mà cô thường hay ôm, cảm xúc như vỡ oà, tim đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô đã tìm được người mình cần tìm?

Đáng tiếc, sự thật bao giờ cũng đau lòng, cảm xúc vui mừng ngắn ngủi ngay lập tức được thay bằng cảm xúc hụt hẫng do người kia đẩy ra. Người con gái khi nãy Yui ôm quay mặt lại đối diện với cô, biểu cảm trên gương mặt có chút khó chịu..

-Này, tôi không phải là gối ôm để cho chị muốn ôm thì ôm đâu!

Yui sững sờ, tỏ vẻ không hiểu, cô không tin được..

-Paru? Haruka? Là em đúng không?

Cô gái kia nhăn mặt nhìn Yui..

-Tôi không phải là Paru. Tên tôi là Haruka nhưng mọi người đều gọi là Soruto.

Yui thất vọng, cô ngỡ như mình đã tìm thấy được người mình yêu thương nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là ảo ảnh, đích đến ngỡ như ở trước mắt nhưng hoá ra lại xa vời, vụt mất trong khe hở của dòng chảy số mệnh. Tai Yui như ù đi, cô chỉ biết và nghe được vài chữ trước đó.

"Tôi không phải Paru."

"Tên là Haruka"

"Soruto."

Yui tự cười với chính mình, thật trớ trêu cho chính cô. Người ở trước mặt mình thật vô cùng giống nhưng hoá ra lại khác, mùi hương quen thuộc, đôi mắt kiên cường, gương mặt lại y đúc nhưng vẫn không phải Paru, người đứng trước mặt cô là Soruto.

-Có vẻ tôi đã nhận lầm người, thật làm phiền em quá. Xin lỗi.

Yui gập người 90 độ để xin lỗi người kia, sau đó, cô quay lưng bước nhanh nhưng chưa kịp đi được 3 bước thì bị Soruto giữ lại..

-Sao chị lại khóc?

Nghe Soruto nói, Yui giật mình đưa tay lên mặt, đúng là vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang lăn thành vệt dài trên má cô. Yui trở nên lúng túng trước Soruto, đưa tay gạt hết nước mắt, cô cúi gầm mặt và cố nói nhanh..

-Ah..xin lỗi, tôi dễ khóc thật nhỉ, xin lỗi...

-Chị làm gì mà cứ xin lỗi hoài vậy? Khóc thì sao chứ? Chị -.... Xin lỗi..chậc

Soruto khá bực bội vì hành động của Yui, đang nói thì tiếng chuông điện thoại ngắt lời cô, Soruto cầm điện thoại lên nghe mấy rồi ậm ừ cái gì đó. Bỏ điện thoại lại vào túi, Soruto quay qua Yui..

-Hiện giờ tôi đang rất gấp, hay là chị giữ cái này đi...

Soruto tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, đồng thời cô cầm 1 tay người đối diện mình lên, ấn chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô ấy và dùng tay còn lại của mình khép nó lại..

-Chiếc nhẫn này sẽ như tín vật giữ tôi và chị, vậy nhé. Có duyên sẽ gặp được nhau. Tạm biệt.

Dứt lời, Soruto nhanh chóng chạy vụt ra khỏi con hẻm và hoà lẫn vào dòng người đông đúc ngoài kia để lại Yui còn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trong tay mình.

-Soruto...hi vọng ta sẽ gặp lại..

-------------------------------------------------
"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Yui bước ra từ phòng tắm với cái màu kem quàng lên cổ, lần này đồ ngủ là một cây đen. Yui ngồi vào bàn học và sắp xếp giấy tờ của mình, chừng 3 ngày nữa hoặc sớm hơn cô sẽ nhập học với tư cách là học sinh chuyển trường, tất nhiên là phải chuẩn bị thật tốt để gây ấn tượng với hiệu trưởng.

Lí lịch: tốt

Học lực: Xuất sắc

Hạnh kiểm: tốt

Nhận xét từ trường cũ: Tuyệt vời.

Mọi thứ được hoàn thành nhanh chóng, hoàn hảo, thậm chí ngày mai là có thể nhập học ngay tức khắc. Ừ thì Yui không thích cái cảnh ngồi ở nhà và chẳng làm gì nên ngày hôm sau đã nhập học, hiệu trưởng và các giáo viên khác tỏ vẻ hài lòng với cô từ buổi đầu tiên.Mặt khác, Yui cũng gây ấn tượng được với khá nhiều nữ sinh trong trường, giờ nghỉ trưa thật khó mà trốn được đám con gái ấy, cô chỉ muốn yên tĩnh thôi. Không phụ lòng mong mỏi của cô, Yui cuối cùng cũng tìm được một chỗ nghỉ yên tĩnh, vườn hoa sân sau của trường có lẽ không được nhiều người chú ý tới nên Yui có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng mà, sao lại có cái sopha đằng kia?

Tò mò, Yui cầm hộp bento của mình tiến gần tới khu vực đó, cái người đang nằm ngủ trên sopha chính là...

-Soruto-san?

Nghe có người nhắc đến tên mình, Soruto liền mở mắt và ngồi bật dậy, đồng tử co lại vì giật mình nhưng liền giãn nở khi thấy Yui. Cô xoa hai thái dương mình và ngồi ngay ngắn lại, Soruto nhìn Yui..

- Đúng là có duyên với nhau thật, chị gái à...

Yui vẫn đứng nhìn Soruto, cô đặt hộp bento của mình lên bàn và nở nụ cười với Soruto...

-Ừ..nhưng mà tôi có tên đàng hoàng nhé. Tôi là Yokoyama Yui, nếu thích cứ gọi là Yuihan

-Chị ngồi đi

Soruto nhích qua một bên nhường chỗ cho Yui, Yui thấy thế cũng liền ngồi xuống...

-Em là...

-Shimazaki...Shimazaki Haruka nhưng tất cả đều gọi là Soruto.

Yui nghe đến họ Shimazaki thì liền giật mình, quay phắt qua nhìn Soruto nhưng sau đó lại bật cười..

-Muối à..đúng là muối thật đấy, Soruto-san..

Soruto lườm Yui, nhưng sau đó lại chú ý đến hộp bento ở trước mặt mình. Vớ lấy hộp bento và mở nó ra, hết ngắm nghía nó rồi nhìn qua Yui..

-Chị làm nó, Otabe?

-Ừ...cơ mà cái gì? Sao lại là Otabe?

-Tôi thích gọi vậy... Itadakimasu~

Câu trả lời thật sự vô cùng đầy muối, Soruto chỉ nói như vậy rồi bắt đầu ăn. Yui đã bị shock muối, bữa ăn của cô coi như tiêu, thôi thì chịu vậy...cảm thấy bản thân thật dại gái..

-Cảm ơn vì bữa ăn...

Soruto thật sự vô cùng tỉnh, vừa cảm ơn vì bữa ăn xong, cô đặt hộp bento lên bàn và ngã lưng vào ghế, tư thế có vẻ không được thoải mái lắm..

-Soruto-san...em có thể gác lên người chị cũng được..

Mình vừa mới nói cái quái gì thế kia...Yui ơi là Yui, mày thật dại gái..

Ý của Yui là để Soruto gác chân lên người mình cho thoải mái nhưng Soruto nghe vậy thì ngả người vào lòng Yui, lấy đùi làm gối mà tựa đầu, chân gác lên thành ghế phía bên kia.

-Chị không cần thêm chữ -san vào đâu...thoải mái ghê, cảm ơn..

-hể? Ngủ rồi? Nhanh dữ thần =A=""

Đúng như Yui nói, Soruto vừa dứt lời thì đã nhắm mắt mà ngủ. Yui ngó đồng hồ trên tay mình, hiện giờ còn những một tiếng cho giờ nghỉ trưa, cô có lẽ nên chợp mắt một chút. Thả lỏng người, hít thở hương thơm tỏa ra từ những đóa hoa xung quanh, sự bình yên quen thuộc này....cũng 4 năm rồi nhỉ..

.

.

.

.

.

.

.

.
-Dậy đi Otabe.

Yui mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy cũng đã bắt đầu rải bước, cô vươn vai, vớ lấy hộp bento và đi song song với Soruto cho tới tận khu lớp học.

- Chị đi nhé Soruto.

-Ừ.

Trước khi bước lên dãy cầu thang của khối lớp trên, Yui cười với Soruto rồi mới lên hẳn, Soruto bề ngoài trông không có gì nhưng thật ra đã cảm nhận một chút ấm áp rồi.

Kể từ hôm đó, Yui đã chính thức trở thành osin miễn phí cho Soruto, cứ đến hẹn lại ra bên vườn hoa mà nghỉ trưa, hộp bento từ 1 cũng thành 2, mọi thứ cứ êm đềm diễn ra cho đến khi...

-Yui, con sẽ nhảy lớp, ta đã thu xếp với hiệu trưởng trường con và trường mới rồi, 1 tuần nữa sẽ bắt đầu thi.

-Cái gì?! Tôi không đ-...

-Xem cái này đi!

Yui giận rung người, cô hận không thể đem con người băng lãnh ngồi trước mặt mình mà xâu xé, định lên tiếng cãi lại thì đã bị ngắt lời. Yoshimune ném cho cô một lá thư, không xem nội dung nhưng nhìn dấu ấn của tộc Yokoyama thì cũng đủ hiểu, lần này cô đành phải vâng theo.

Có lẽ mình nên chào tạm biệt Soruto trước đã..

Tuy là nghĩ vậy nhưng nội trong một tuần đang diễn ra, Yui không có cách nào để nói cho em ấy biết được. Đến ngày cuối cùng, cô đành phải nói thẳng.

-Soruto, chị xin lỗi!

Soruto thấy Yui đang cúi gập người 90 độ thì nhìn Yui bằng ánh mắt khó hiểu, cô nhướng mày tỏ ý muốn hỏi "Lại chuyện gì nữa à?"

- Bắt đầu từ mai chị sẽ không còn ở đây nữa, chị phải học nhảy lớp theo sự sắp xếp của gia tộc...xin lỗi...

Im lặng....sự im lặng đến đáng sợ.

-Ừ.

Yui ngẩng mặt lên nhìn Soruto đang quay đầu sang kia, giọng nói khàn khàn của Soruto lại vang lên...

-Không sao...Tôi đi trước. Chúc may mắn.

Soruto...thật sự xin lỗi.

Gương mặt đượm buồn của Soruto như in hằn vào kí ức của Yui, nhưng kì thi nhảy lớp này sẽ quyết định cho sự tồn tại của cô trong gia tộc Yokoyama. Cứ cho Yoshimune là trưởng gia tộc Yoshimune đi, cũng chẳng thể làm gì được nhà Yokoyama cả.

"Hoặc chiến đấu để sống, hoặc đầu hàng để chết. Để bảo vệ thứ mình muốn, bắt buộc phải lấy đi của người khác dù cố ý hay vô tình." – Đây là bài học đầu tiên của Yui khi cô 6 tuổi.

Thành công, nhảy được tận 4 lớp, năm ba trường cấp ba danh giá ở Tokyo nhưng Yui không vui, cô thừa biết ngôi trường cô đang học là dành cho bọn nhà giàu, có chức có quyền, một mô hình tầng lớp xã hội. Cầm giấy báo rồi thất thiểu trở về nhà, cô bước vào phòng tắm, từng giọt nước thay phiên rơi xuống người cô, Yui cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Tắm xong, sấy khô tóc rồi quăng người lên giường, song khong ngủ được liền đứng dậy và rời khỏi nhà. Cô để ý có một khu công viên gần nhà nên khong nghỉ ngợi gì nhiều mà đến đó, giờ này cũng đã khuya rồi nên cong viên vô cùng vắng vẻ. Mỗi lần tới công viên, ngoài việc dạo chơi ra thì việc cô hay làm nhất chính là ra khu chơi cát cho trẻ em, cô chắc chắn công viên nào cũng có xích đu. Lần đầu tiên Yui gặp Paru cũng là khi em ấy đang ngồi một chơi xích đu một mình mà.

Tiến sâu vào trong, Yui cuối cùng cũng tìm ra bãi cát, dáo dát nhìn xung quanh xem có xích đu nào không. À kia rồi, bị cây cổ thụ che khuất nên cô khó lòng mà nhìn thấy được. Yui rảo bước tới gần cây cổ thụ, song đi được chừng 10 bước thì nghe thấy âm thanh của xích đu đung đưa phát ra từ nơi ấy.

Có người?

Yui bước nhẹ hơn nhưng nhanh hơn, núp sau cái cây, ah...người đang ngồi trên xích đu là...

___End chap 12__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuiparu