11. Mỗi người 1 cảnh

Chớp mắt mà đã 2 năm trôi qua rồi, đứa trẻ ốm yếu ngày nào đã có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, tất nhiên cơ thể cũng trưởng thành, Paru hiện giờ đã là một thiếu nữ 16 tuổi. Lần này nhân dịp sinh nhật thứ 16 của Paru, cô bé được Yuupapa và Nyanmama dẫn xuống thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng bao giờ vào thành phố Paru đều cảm thấy háo hức.

Hôm trước khi đi...

Chuyện lạ bắt đầu...

5h sáng, Paru đã dậy và chuẩn bị buổi sáng cho mọi người...

Kinh dị hơn...

Do quá mong chờ vào ngày mai, lúc luyện tập giao đấu với Jurina đã khiến em ấy bay....lên cây.

Bonus cuối,...

Mặt quanh năm muối mỏ đã chuyển sang đường...

Thặc kinh dị....
---------------------------
Ngày được len thành phố...

"Yatta~~ Được xuống thành phố rồi~ Mapapa con muốn đi ăn :3"

Paru hiện đang tinh thần lên cao, rất hăng hái, cứ níu tay, ôm ôm lấy Yuko và Haruna.

"Rồi rồi. Hôm nay sinh nhật con, thích ăn gì nào?"

Yuko phì cười vì hành động trẻ con của Paru, cô xoa đầu con bé, lòng có chút đau xót khi nghĩ đến những tấm thẻ bạch kim của mình. Haruna thì cười dịu dàng, hoàn toàn không chút lo âu vì chi phí Yuko sẽ lo, cô cũng chỉ hưởng thụ. :v

"Tất cả ạ~"

Câu trả lời đúng như Yuko dự đoán, chắc cũng tốn ít nhất 1 thẻ glod rồi đây, chưa kể đến quần áo thì... nghĩ tới mà tan nát cõi lòng TvT

Mọi việc diễn ra 1 cách em đềm cho tới khi Yuko và Nyan trở về nhà...

"Haruka! Haruka! Con đâu rồi? Chúng ta về thôi!"

Yuko kêu lớn nhưng mặc nhiên không có tiếng đáp lại, Haruna cũng đao đã nhìn xung quanh tìm Paru. Yuko bắt đầu thấy lo lắng, cô gọi về nhà cho Takamina và mọi người.

- Moshi moshi! A..chuyện gì vậy yuko?

- Takamina! Paru có về nhà không? Em ấy tự dưng biến mất rồi. Hộc hộc...chị đang tìm con bé — giọng Yuko trở nên lo lắng hơn bình thường.

-Không...con bé vẫn chưa về nhà. Em sẽ báo với mọi người chia ra tìm con bé. Thế nhé. Túttttttt...

Chết tiệt....em đâu rồi Paru?

Cứ thế, Yuko chạy suốt đêm và những người khác cũng vậy, kết quả tìm kiếm là vô vọng. Yuko thực sự cảm thấy mất mát rất lớn, cô uất ức hét lên một tiếng đầy đau đớn, đại gia đình ngày ấy đã mất đi 1 người.
-------------------End Flashback---------------------------
-Mọi chuyện là như vậy đó... — Yuko trần ngâm nhìn Yui.

Yui cảm thấy khá có lỗi với mọi người, thật ra cô đã lần ra được tung tích của Paru từ 3 năm trước và nhờ Kenta theo dõi cũng như chăm sóc cho Paru, điều co khong ngờ nhất chính là những người này đã gặp được Paru. Năm 19 tuổi, trong những ngày buồn tẻ của cuối thu, chiếc điện thoại của Yui sáng lên, một tin nhắn từ Kenta với nội dung là "Anh đã gặp Paru." Chỉ có 4 chữ đơn giản nhưng đó là lần đầu tiên sau cũ sốc gần nhất đã khiến cô sững sờ, bật cười rồi lại khóc vì vui sướng. Yui ngay lập tức đã nhờ Kenta để mắt đến Paru thay mình, món quà sinh nhật hay giáng sinh đều là của Yui gửi tặng cho Paru, việc trợ cấp cho Kenta tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Yui chào mọi người rồi trở về nhà, ngồi trong xe mà cô cứ nghĩ ngợi vẫn vơ, những kí ức bên cạnh Paru lướt qua...

"Otabe...."

Mảng kí ức đáng lẽ cần phải giấu đã được chạm đến, 'Otabe' - cái tên mà chỉ có một người được phép gọi.

- Soruto....

Yui lẩm bẩm rồi lại tự cười với chính mình, cô nghĩ gì thế này? Salt đã đi đến một nơi rất xa, có lẽ mãi mãi sẽ không gặp lại được....

Con bé chết rồi.

Ngay sau đó, Yui chẳng còn suy nghĩ gì cả, chỉ tập trung lái xe.

Về nhà, cô rút chiếc chìa khoá sơ cua của mình đút vào cửa và vặn nhẹ nó. "Cạch" - ổ khoá đã mở, Yui bước vào nhà, xếp ngay ngắn đôi giày của mình vào một góc rồi lại treo áo khoác của mình lên. Chậm rãi bước vào phòng khách, đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng bừa bãi, cơ mà chỉ có mình Ricchan đang ngủ trên ghế sopha, 2 người kia thì khong thấy đâu. Yui thu dọn những vật dụng rải rác khắp phòng, khi nhìn thấy quyển album cũ trong góc, cô giật mình, lật đật tóm lấy nó. Quyển album này chứa rất nhiều kỉ niệm, là khoảng thời gian khi cô ở bên cạnh con người luôn có gương mặt ngái ngủ, là khoảng thời gian cô hạnh phúc, cô có thể cười thật tươi.

Chẳng lẽ Paru đã phát hiện ra... Chậc, mình thật bất cẩn.

Yui nhanh chóng thu dọn và sắp xếp mọi thứ về vị trí ban đầu trừ quyển album, cô nghĩ mình sẽ cất nó ở một góc khác. Lặng lẽ bước vào phòng mình, Paru như một chú mèo đang cuộn tròn trong chăn chìm vào giấc ngủ, không thấy Annin nên Yui ngẫm chắc con bé đã ngủ trong phòng dành cho khách. Yui mỉm cười, chỉnh sửa tư thế ngủ cho Paru rồi cũng leo lên giường mà ôm cô ấy ngủ đến sáng.
--------------------------------------------------------------
Tại một ngôi nhà hoang tàn với vài chục xác chết nằm la liệt trên mặt đất...

Một cô gái trẻ, tóc ngắn cắt sát, từ gương mặt lạnh lùng đã trở nên hiền lành hơn một chút, cô lẩm bẩm với chính bản thân mình....à không, nói chính xác là nhân cách thứ 2 cửa mình.

-Hoàn thành xong công việc rồi, chúng ta về thôi

-Về gặp ai nào? Senpai? Sư phụ thứ 2 - Matsui Rena? Hay là~ Sa-ku-ra-tan~~~? Đúng không nào, Ha-ru-ppi~

Nhân cách thứ 2 giở giọng trêu chọc khiến cho Haruppi phồng má tức giận

-Ngưng trêu chọc tôi đi Zetsu-san. Đơn giản chỉ là xong nhiệm vụ rồi về thôi.

- Ờ...lần này cũng mạnh hơn chút rồi đó, oắt con.

Sau lời nói ấy, Haruppi không nói gì thêm nữa, thay vào ấy là một nụ cười được vẽ trên môi, cũng đúng mà nhỉ? Zetsu - nhân cách thứ 2 rất ít, cực kì ít, siêu ít khen người khác và đây là điều cần phải nhắc lại 3 lần. Mỗi lần được Zetsu khen, cô không thể nào không vui vì đó là khi cô được công nhận.
-----------------------------------------------
Keng! Keng!!

Đooàng! Đooàng!!

Rốpp! Rầmm!!

- Dừng! Khá hơn rồi đấy Jurina

Rena bước vào căn phòng, nơi xảy ra cuộc chiến giả kia, cô vỗ tay và cười với cô gái đầm đìa mồ hôi từ đầu tới chân, mặt đỏ kè và thở hồng hộc. Jurina cố sức nói..

- Rena-chan chơi ác thật đấy...đang ở mức 11 mà chị vọt lên mức 14... Tính giết e-...

Jurina chưa kịp nói hết câu thì bị một cái khăn màu cam bay thẳng vào mặt, người quăng không ai khác chính là Rena.

- Nhưng em vẫn xử lí được đấy thôi, vết thương càng ngày càng ít kìa. Ngưng mè nheo nhé, dù sao luyện tập xong rồi thì chị sẽ dẫn em đi ăn.

-Yeahhh~~!!!! Rena-chan là nhất.

Jurina đang mệt nhoài, nghe đến chữ đi ăn thì nhảy cẫng lên, chạy ù vào phòng thay đồ khiến cho Rena chỉ biết thở dài ngao ngán, lòng tự hỏi tại sao cô lại có thể được yêu bởi một đứa nhóc siêu trẻ con thế này...

- Đi nhanh nào Rena-chan~

"Mới đó mà xong rồi à..Con bé này thật.."

- Ừ Juchan...

Rena tuy là có chút thở dài trong lòng vì sự trẻ con của Jurina nhưng cô lại bất giác mỉm cười mà chạy lại chỗ em ấy. Jurina chủ động nắm lấy bàn tay của Rena mà tung tăng đi khỏi khu vực luyện tập, miệng không ngừng gọi "rena-chan~" và lẩm nhẩm theo một ca khúc nào đó, cả 2 cứ tay trong tay mà đi tới quán ăn đêm quen thuộc.
-------------------------------------------------
4h sáng...

"Ầm!"

- Dậy đi nào Ryoka!!!

Yuko từ ngoài đạp tung cái cửa mà đánh thức con người còn đang say giấc...à khong, đã giật mình tỉnh dậy rồi..

- Ểh? Onee-chan~... Mới có 4h sáng thôi đấy, cho em ngủ thêm chút đã...

Mặc cho Ryoka mè nheo rồi cuộn tròn trong chăn, Yuko không chút lưu tình mà nhẹ tay giật tung cái mệnh mà Ryoka đang cuộn tròn, đồng thời tung 1 cước thẳng xuống người cô nhóc, may mà né kịp chứ không thiếu điều hộc máu.

- Okay, okay. Em dậy rồi... Mà hôm nay dậy sớm như vậy để làm gì thế?

Ryoka vươn vai, che miệng ngáp và nhìn người chị đáng quý gần như sắp giết mình khi nãy.

- Luyện tập.  Nghe Okada nói là em hầu như khong có luyện tập, thế này thì làm sao bảo vệ được Naanya-chan đây?

"Tên biến thái Okada Nana chết bầm =.= tôi hận cậu, đồ mách lẻo, cậu sẽ biết tay tôi!"

Ryoka do thẹn quá hoá giận cộng thêm khi nghe về việc Naachan mách lẻo nên lập tức bật dậy, vì đã thay đồ xong nên chỉ cần vớ lấy cái áo khoác rồi đi.

-Hừ, luyện tập thì luyện tập, bất quá chúng ta lại đấu với nhau 1 trận là được.

Yuko trước sự trẻ con của đứa em mình, cô chỉ biết cười xoà.

- Được, đấu thì đấu! Dù sao thì em thua trận thứ 147 rồi đấy nhóc. Đi tới sàn đấu dưới tầng hầm nào.

Chỉ có thế, Yuko cùng Ryoka bước ra khỏi phòng, trên đường xuống tầng hầm tất nhiên là có kể đủ chuyện trên trời dưới đất, mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy...

Tấm lưng của 2 người đó thật giống nhau.
----------------------------------------------------
5h sáng...

Vừa chợp mắt được vài tiếng đã phải tỉnh dậy, cơ bản là gần đây không ngủ được, Yuihan - con người đang mệt mỏi nằm trên giường cuối cùng cũng, phải chọn cách ngồi dậy và ra khỏi nhà để tận hưởng sương sớm.

Nói là tận hưởng sương sớm nhưng thật ra...điều đầu tiên Yui làm chính là đi mua thức cho con mèo Bisu yêu quý của cô và cho nó ăn trước khi nó nổi quạu vì đói mà tặng cho cô 3 vết trầy vào mặt.

Đây mới là chính thức được tự do, Yui dạo quanh công viên gần nhà mình, cô dừng chân tại một khu vực nhỏ dành cho những đứa nhóc. Mọi thứ hầu như vẫn ở vị trí cũ, chẳng có thay đổi mấy trừ việc chúng trở nên cũ và rỉ sét, thứ trông cũ nhất có lẽ chính là xích đu cách những thứ đồ chơi kia một quãng xa, trông nó thật trống trải và đơn độc.

Yui đặt người xuống cái xích đu và bắt đầu đung đưa, nó vẫn còn đủ chỗ cho một người nữa. Nơi đây là nơi cô lại gặp được Soruto lần nữa, khi còn bé...
*************************************
  
Yui 's POV

Tôi còn nhớ rất rõ khoảng khắc ấy, lần đầu gặp Soruto...

Flashback

Năm ấy Yui 14 tuổi, theo lệnh của người đứng đầu tộc Yokoyama mà từ Osaka trở về Tokyo, cô tự hỏi họ muốn cô trở về để làm gì khi ấy. Yui tạm biệt mọi người ở Osaka và lên đường với 1 chiếc vali con và mèo Bisu, thật tình thì Yui không muốn ở lại vì đó là nơi cô có rất nhiều kỉ niệm với em, Haruka. Nơi ở không ngoài dự đoán là ngôi nhà cũ, nó vẫn sạch như mới và vị trí của tất cả những đồ đạc ở đó cũng không thay đổi vì mỗi tuần đều có gia nhân đến quét dọn.

Yui bước vào nhà và lên phòng mình, trên bàn là ảnh của cô và Haruka được lồng vào khung kính, đôi tay run rẩy cầm nó lên ngắm nhìn một hồi lâu rồi hạ xuống, có những thứ cần phải quên đi.

Điều đầu tiên cô làm là đến công ty của cha mình - Yoshimune, để chào thăm. Điều này là ép buộc nên Yui phải đi gặp ông ta, từ tận đáy lòng, Yui hận ông rất nhiều. Yoshimune trong mắt cô con gái mình là một kẻ máu lạnh, tham công tiếc việc và là kẻ sát nhân. Chính ông đã gián tiếp giết mẹ cô, Yui nhớ rõ cái ngày mà mẹ cô qua đời dù rằng cô khi ấy chỉ mới 6 tuổi.

Mẹ của Yui - Yokoyama Okabe thể trạng ốm yếu từ nhỏ, được gả cho nhà Yoshimune, đây là lệnh từ người đứng đầu 2 bên. Mẹ Yui đã yêu Yoshimune từ lần đầu nhưng ông ta thì không, ngay cả khi bà sắp lìa đời bà vẫn yêu ông và dặn Yui đừng ghét bỏ gì ông. Yui ngồi trước quan tài mẹ mình, gương mặt hoàn toàn không biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả, khoé mắt còn ươn ướt, Yoshimune bước đứng phía sau Yui cũng không nói 1 lời nào. Yui vẫn giữ yên tư thế của mình, cô gằn giọng

- Tại sao ông không đến bên cạnh mẹ vào phút cuối?

Yoshimune vẫn im lặng

-Tại sao? Mẹ tôi đã rất muốn được gặp ông, mẹ yêu ông rất nhiều, kể cả khi ông đ-...

- Do có công việc quan trọng trong công ty cần phải giải quyết nên ta không đến được. Con phải là con gái của ta, phải làm tròn trách nhiệm của gia tộc. Con là Yoshimune Yui, hãy nhớ điều đó

Yoshimune lạnh lùng ngắt lời Yui, từng chữ như đi sâu vào đầu cô, Yui bật dậy, giận dữ nhìn thẳng vào mắt ông.

-Cả đời này tôi sẽ không mang họ Yoshimune, nhất định là không bao giờ! Tôi là Yokoyama Yui!

Cuộc gặp mặt giữa 2 cha con cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ cái không khí căng thẳng, lạnh cả sống lưng lan tỏa khắp căn phòng. Những tay sai, cấp dưới của Yoshimune lo lắng nhìn Yui, chúng không ngờ 1 đứa trẻ 14 tuổi lại tỏa ra được sát khí thế này. Cả 2 người cũng khong nói gì nhiều, cuộc gặp mặt cứ căng thẳng cho đến khi kết thúc, Yui chào ông rồi ra về.

Yui ghé vào một tiệm tạp hoá nhỏ và mua chút đồ dành cho bữa tối, từ giờ cô sẽ phải tự lập trong căn nhà lớn nhưng thiếu vắng sự yêu thương, dù sao ở một mình thì cũng quen rồi. Trên con đường trở về nhà cùng với bịch đồ ăn trên tay, cô lướt qua một người mà mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, mùi hương thoang thoảng bay qua mũi khiến mắt bất chợt cay xoè. Mùi hương này là...

- Paru?

_________End chap 11 ________

Mọi người năm mới vui vẻ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuiparu