10.
Yuko khẽ mở mắt nhưng ngay lập tức cô nhíu mày lại...
Lạnh...
Yuko co người lại nhưng vẫn không khả quan hơn
Cái lạnh đang ngự trị trên từng thớ thịt của cô...
Đau đầu quá!...
Nền gạch cứng màu hoa cương khiến cả người cô nhức mỏi...
KHOAN!!?
Nền gạch à...
Holy sh... À mà thôi. Ờ nếu mấy bạn có đoán gì thì chúc mừng ai đoán trúng, Yuko hiện tại đang nằm co ro trên nền gạch, kế bên cạch cái giường lớn. Trên cái giường có 2 con người, 1 đứa nhóc cực kì dễ thương và một nàng "mèo" vô cùng séc cư xỳ~, cả 2 đều đang trùm mền và ôm nhau ngủ. Gượng người đứng dậy, Yuko ngao ngán thở dài nhìn 2 con người đang vô cùng thoả mãn trong chăn, cô xoa lưng và vai mình, mỏi thật đó. Vén bức màn lớn bên phải giường qua 1 bên và bật tung cửa sổ, ngay lập tức, một cơn gió lạnh lùa vào trong khiến Yuko nổi hết da..sóc. Tuy vậy, Yuko mở mắt nhìn ra phía ngoài, cô nhắm mắt lại và tận hưởng giọt sương sớm, mùi hương buổi sáng thật sự rất tuyệt, thật trong lành.
Mở cửa 1 cách nhẹ nhàng, cô khiễng chân bước ra khỏi phòng và chạy xuống bếp uống một ly nước ấm. Xong, cô vớ lấy áo khoác của mình rồi ra chạy ra khỏi căn nhà và tiến về phía khu rừng. Tuyệt! Thứ cô tìm ở ngay trước mắt là nấm Matake. Yuko nhanh nhẹn chạy tới chỗ có nấm, tối nay chắc có lẩu~, đi thêm vài dặm nữa, cô phát hiện 1 thứ nấm rất quý lại cực kì ngon.... Kami-sama ơi...là nấm Matsutake. Yuko biết những ngày này thì sẽ có rất nhiều nấm mà, dù là cuối thu nhưng ở khu rừng này ít người thì không sợ nấm đi đâu mất, chỉ là nấm matsutake mọc ở những góc tối nên hơi khó tìm chút thôi. Lo loay hoay kiếm nấm, cô gặp được người quen, là Jurina và Bakamina.
- Oi Jurina! Bakamina! Chào sáng~~! – Yuko hớn hở tiến về phía 2 người đó và gọi tên họ. Jurina và Minami nghe có người gọi tên mình nên cũng hơi giật mình nhìn sang, hoá ra cả 2 cũng dậy từ sớm để đi kiếm nấm. Sau chuỗi thời gian lăn lê, bò, lết, trong giỏ của Jurina và Takamina đã có rất nhiều nấm, Jurina hớn hở, miệng cong lên, cô không quên ngó Yuko và Minami
- Nào chúng ta về thôi, có lẽ mọi người dậy rồi đấy~~ – vừa dứt lời thì liền nhảy chân sáo trở về ngôi nhà, miệng ngân nga 1 khúc hát nào đó, có lẽ cô nhóc rất phấn khởi cho tối nay.
Không ngoài dự đoán của Jurina, mọi người đều dậy cả rồi, Chiyuu thì ở dưới bếp làm đồ ăn cho mọi người. Ể? Còn thiếu Haruna, à không, cô ấy đang bước xuống cầu thang với gương mặt ngơ ngác còn hơi ngái ngủ, bộ đồ hôm nay cũng khá hợp với nơi này, không hổ danh là nữ hoàng thời trang. Ah Haruna cũng có dắt Paru xuống, cô bé đang còn lo lắng và e thẹn trước mọi người nên núp sau Haruna. Đặt chân vô bếp, mọi ánh mắt đều dồn về Paru khiến cô bé có chút e dè, Yuko không biết từ lúc nào đã ở sau lưng và nắm nhẹ lấy tay Paru, cô nói đủ cho mình Paru nghe:
-Haruka-chan, con đừng lo, họ đều là người tốt, tất cả đều là đồng nghiệp của Yuupapa đó. Mau chào họ đi nào.
Paru nghe lời Yuko nói thì trong lòng cảm thấy tốt hơn hẳn, cô bé e dè tiến về phía trước, thu hết can đảm giới thiệu:
- Chào mọi người....em tên Shimazaki Haruka, 14 tuổi, có thể gọi là Paru ạ. – Dứt lời, Paru gật nhẹ đầu chào, sau đó lại quay lại chỗ Yuko.
- Chào Haruka, chị là Takahashi Minami, có thể gọi là Takamina cũng được. Rất vui vì được gặp em. — Minami cười hiền với Paru, đưa tay xoa đầu cô bé.
-Chị là Maeda Atsuko, vợ của Minami, gọi chị là Acchan nhé — Atsuko ôm lấy Minami, dùng nụ cười nhăn mũi của mình để thu hút Paru, yep Paru có vẻ thích Atsuko thật rồi.
" Haiiiii! Chào Paru, em là Jurina, Matsui Jurina, 11 tuổi. Kia là vợ tương lai của em, Matsui Rena, có thể gọi là Rena-chan." — Jurina kéo Rena về phía mình và giới thiệu cho Paru, xong cô cũng cầm tay Mayu đang bắn t(r)ym với Yuki. — "đây là Mayuyu, bạn thân nhất của em và bên cạnh là Black...à nhầm, Yukirin-san, vợ chưa chính thức của Mayuyu-san."
Jurina vừa dứt lời thì cả 3 người: Rena, Mayu và Yuki đã tặng cho cô nhóc 1 cú đánh trời giáng, cả 3 cũng rất đồng thanh mà nói "Này thì ăn nói linh tinh, cho em chừa!". Trước sự đồng thanh ấy, Jurina chỉ biết ôm đầu mếu máo, chẳng cầu cứu được ai, Jurina ôm đầu, mắt rưng rưng nhìn Paru nhưng....Paru không nhịn được mà cười lớn, khiến Jurina nửa xấu hổ nhưng cũng rất vui. Lolicon-sama à nhầm, là Mariko-sama nổi máu lolicon lên, bay tới định nựng Paru nhưng lại bị Yuko đạp thẳng mặt bay về chỗ và bị Chiyuu bồi thêm 1 cú ngay gáy khiến Mariko bất tỉnh. Yuko nhìn con người đang bất tỉnh nhân sự kia bằng ánh mắt khinh bỉ, cô chỉ chỉ các xác đang nằm đằng kia và nói với Paru:
- Haruka-chan, cái người đang nằm ở đó là Mariko, đối thủ của Yuupapa, là tên lolicon biến thái, con phải cẩn thận ghen. Còn chị mà đánh vào gáy bà già kia là Kasai Tomomi nhưng gọi là Chiyuu nhé. Ah còn 1 người nữa, chị gái đang ngồi ở kia là Itano Tomomi, để phân biệt thì cứ gọi là Tomochin.
- Con sóc chết bầm....
Mariko không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Yuko, dùng 2 tay là ghì vào đầu cô và xoáy thật mạnh, rất là thốn a. Chiyuu kéo Tomochin và Yuki vào bếp, một lúc sau mang ra những phần ăn rất ngon, là bít tết với trứng. Thấy vậy, mọi người đều ngồi vào bàn dùng bữa. "Itadakimasu~!" — tất cả đồng thanh nói và bắt đầu đánh chén bữa ăn của mình, thịt bò hảo hạng cộng thêm tay nghề của Chiyuu, không chê vào đâu được.
Ăn uống no nê, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy làm việc khác, Yuko đi ra ngoài rừng, Paru thì bên cạnh Yuko không rời. Yuko nhặt những khúc cây lớn và mang về đóng thành 1 cái cột xoay, mặt khác cô cũng dùng những cành cây lớn nhưng dài tuốt thành những cây gập. Minami cùng Atsuko tạo nên những tấm bia bắn súng bằng gỗ và một khu vực có rất nhiều bẫy, tất cả đều dùng cho mục đích luyện tập. Yuko viết một tờ giấy đưa cho Paru và bảo con bé hãy đến chỗ Rena và Jurina, cô bé đã làm theo. Nhận tờ giấy từ Paru, Rena nhẹ nhàng nói.
-Paru-chan, em có muốn trở nên mạnh để bảo vệ người khác không?
Paru gật đầu.
- Vậy em sẽ luyện tập cùng với Jurina, tất nhiên là với mức độ nhẹ hơn. Em sẽ bắt đầu với việc hít đất 10 cái, gập bụng 20 lần, xoạc chân 10 phút, chạy hết 5 vòng sân ở đây. Đó là khởi động và cũng là việc làm vào mỗi buổi sáng, ai chưa làm xong thì miễn ăn sáng, chị quên nói mấy đứa phải dậy lúc 5h. Nào giờ bắt đầu luyện tập!
Hai đứa trẻ, Jurina và Paru ngày đó đã nếm trải được sự nghiêm khác của Matsui Rena, cả 2 khởi động xong đều ngồi gục xuống, nói là nhẹ hơn nhưng Jurina cũng cường độ luyện tập đó nhưng tay chân đều mang cục sắt nặng 1kg. Rena chỉ cho nghỉ 5 phút rồi bắt đầu vô bài học đầu tiên, cả 2 đứa trẻ luyện tập đến trưa dưới sự giáo huấn của Rena. Lết vô phòng ăn trưa rồi đi nghỉ được 1 tiếng và lại luyện tập đến mờ mịt tối, Paru biết tự trở về phòng mình, thấy Yuupapa và Nyanmama chờ mình thì lấy làm lạ, hoá ra....là bắt đi tắm. Ban đầu Paru không chịu nhưng vẫn bị kéo vào phòng tắm nên đành chịu, Paru bước ra từ nhà tắm với gương mặt "muối" nhưng mà rất dễ thương nga. Bé mặc một bộ pajima màu tím rất dễ thương, người lại rất thơm nên Yuko cứ ôm lấy bé. Một hồi sau, gia đình nhà KojiYuu bước xuống, bữa ăn cũng sắp hoàn thành rồi, còn chờ nấm matsutake chín nữa thôi.
Bữa ăn tối chính thức bắt đầu, đồ ăn cực kì ngon, Paru đã cởi mở hơn, không còn sự ngại ngùng ban đầu nữa. Có lẽ đây chính là thứ cảm giác êm ấm của gia đình, quả thật Paru cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bé chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình, nó tự hỏi sợi dây chuyền này đã bên cạnh nó từ bao giờ? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị vùi dập bởi cơn buồn ngủ, nó đã quá mệt rồi, cả ngày hôm nay dưới sự luyện tập của Rena-chan, sự bỡ ngỡ khi gặp mọi người và cả bữa ăn này nữa. Yuko và Haruna cũng dừng đũa và bế nó lên phòng.
-Chúc ngủ ngon, Haruka-chan.
Đó là lời cuối trước khi cả 2 người trở lại bàn ăn cùng mọi người.
-----------------------------------------------------------
Lùi thêm 3 năm.....
Tại một khu phố nhỏ ở Kyoto
- Chị thật sự nhớ em, Paru.... Kỉ niệm về em, chị sẽ giữ chặt trong tim.
Một cô bé với nét mặt thương tâm, đôi mắt lạnh lẽo ngước mặt nhìn lên bầu trời, một tay mang một cái balo lớn, tay còn lại siết chặt để lên ngực.
-Yuihan, chúng ta về Osaka nào. — Một đứa nhóc à không, là con gái tóc tomboy gọi tên cô bé kia.
- Tớ đến ngay, Sayanee.
Đứa trẻ mang đôi mắt lạnh tên là Yokoyama Yui và đứa nhóc tóc tomboy là Yamamoto Sayaka, cả 2 sẽ trở về Osaka vào tối nay.
----------------------------------------------------------
3 năm sau.....
-Này Sayanee, tớ sẽ lên Tokyo.
-Sao vậy?
-Lệnh từ người đứng đầu tộc Yokoyama
-Vậy à?... Cố lên nhé Yuihan
-Ừ.... Cậu cũng vậy. Lo mà chăm sóc Miyuki của cậu đi đấy
-Im đê đồ ngốc. Lên Tokyo rồi phải báo về cho tụi này đấy, tớ nhất định sẽ gặp lại và mạnh hơn cậu.
-Hẹn ngày gặp lại.
Tối hôm đó, một mình cô gái ấy bắt chuyến máy bay lúc 1:00 về Tokyo và một mình cô ấy được đón bởi chiếc xe màu đen. Lên nhà cũ vào 4 năm trước tại Tokyo, cô nhớ nơi này, đây là nơi cô có khá nhiều kỉ niệm, kỉ niệm gắng liền với người cô rất yêu - Shimazaki Haruka.
Au giữ đúng lời hứa nhé :3
Có hint là có chap mới. Hẹn mọi người vào tết âm lịch vại TvT /
Vote và cmt nhiệt tình nhé TvT /
HAPPY NEW YEAR~~~ *\(^o^)/*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top