Chương 7
Ngày hôm sau,....
Thịnh thức dậy trước Chi. Vào làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp làm bữa sáng cho hai người.
Nửa tiếng sau, với khuôn mặt không trang điểm, đầu tóc rũ rượi, tay còn vỗ bụng vài cái bước vào phòng bếp. Đi đến cái tủ lạnh, một mắt mở một mắt nhắm. Nhìn không ra dáng vẻ thường ngày chút nào.
Mở tủ lạnh ra, lấy ra một bình sữa tươi. Mở nắp.
"Ực ực..."
Thịnh đeo tạp dề hình mèo Hello Kitty rán quả trứng nhìn thấy bà chị gái mình như một thằng đàn ông tu sữa mà lắc đầu lên tiếng, cái tay đảo trứng trong chảo nhìn thật bê đê: "Milan, cái dáng vẻ ngầu lòi thường ngày của bà đi đâu rồi ?"
Chi đang tu sữa suýt nữa sặc. Quay qua cái bếp nhìn lên nhìn xuống con người đang đứng rán trứng mà mắt mở to hết cỡ.
Chi nói: "Ủa.... Ven.. sao mày lại ở đây ?" "ngạc nhiên, mắt tròn xoe, cái tay thuận tiện đóng lại nắp bình sữa"
Thịnh nhìn Chi mà ngao ngán trả lời: "Tôi về đây với chị từ tối qua nhé. Đừng nói với tôi là chị quên rồi đó. Tối qua nốc cho lắm vào để rồi mà quên luôn đứa em này" "chấm chấm nước mắt bằng khăn giấy"
Chi nhìn Thịnh, cái tay xoa xoa đầu mình một lúc xong rồi miệng kêu lên một tiếng "Ahhhhh"
Chi nhìn Thịnh
Thịnh nhìn Chi
Cái mặt cậu cau có nhìn Chi định lên tiếng chửi......
Tất nhiên Chi làm sao mà cho cậu chửi cơ chứ. Trước ý định đấy thì Chi đã cắt lời của cậu rồi.
Chi cắt lời: "Ấy, Ven chị không có ý quên mày. Tại thường ngày không có ai đó ở đây nên bà theo thói quen ý mà." "cười hì hì nhìn Thịnh"
Thịnh với chiếc tạp dề Hello Kitty không quan tâm đến Chi, tập chung rán quả trứng đang dở trên bếp nói: "Vào làm vệ sinh cá nhân đi, rồi ra đây, may mà tôi với bà là chị em chứ không "liếc xéo Chi". Tôi làm bữa sáng cho bà rồi. Không ăn tí nữa kêu đau dạ dày tôi lại khổ." "tay đảo trứng nhìn rất chuyên nghiệp"
Chi nhìn người đàn ông đang đứng ở bếp của mình mà cười mỉm nghĩ trong đầu: "Ái chà chà, về sau con bé nào làm em dâu của tui là sướng nhất trần đời nhé. Có chồng vừa giỏi vừa giàu nữa. Mong tôi cũng vớ được thằng nào tử tế chiều mk thì tốt. "Nghĩ xong lắc đầu làm vệ sinh cá nhân"
Chi sau khi làm xong xuôi việc vệ sinh cá nhân ra đến bàn ăn thì thấy trên bàn có hai cái đĩa.
Đĩa của Chi có một cái bánh mì phết bơ cùng với một quả trứng rán, bên cạnh là cốc sữa tươi.
Cô nhìn Thịnh đang dọn nồi xoong chảo mà cười tươi rói nhìn Thịnh.
Thịnh sau khi dọn xong thì thấy Chi đã bắt đầu dùng bữa sáng thì cũng ngồi vào bàn ăn dùng bữa cùng Chi.
Hai chị em ngồi ăn được một lúc thì Chi lên tiếng hỏi Thịnh
Chi: " Thế kế hoạch của em hôm nay như thế nào ?" "cái tay đang xắn miếng trứng rán, tay còn lại cầm miếng bánh mì cắn một miếng"
Thịnh đang cầm miếng bánh mì, gõ gõ máy tính xong nói với Chi: "Về nhà chính, xử lí cha già xong thì đi ăn với nội. Chắc vậy. Còn bà ?" "tay gõ gõ trên màn hình liên tục"
Chi cầm cốc sữa lên uống một ngụm rồi nói: "Chắc về nhà chính với mày xong thì chị đi giải quyết chuyện của 'con b*tch' kia rồi đi bar thôi" "nhìn Thịnh xong cầm dĩa của mình chọc thẳng vào miếng trứng của Thịnh"
Thịnh nhìn thấy miếng trứng của mình bị xẻo thì lườm nguýt Chi nhưng xong cũng bỏ qua chứ ai dám là gì bả được.
Ăn sáng xong ..........
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng, trời xanh, nói chung trong xanh nắng đẹp.
Tuy gọi là đi "về nhà" nhưng mà Thịnh với Chi, hai con người này mặc như đi hội vậy.
Hôm nay Thịnh mặc nguyên một bộ vest cùng với đôi giày tây bóng loáng, mái tóc nâu được vuốt lên, xong còn đeo cái kính Gucci. Đứng dựa vào chiếc xe BMW màu xám, tay lướt lướt điện thoại.
Còn Chi, bộ váy vest xám gi cùng chiếc giày cao gót đen 5 phân, mũ nồi cùng chiếc kính râm Louis Vuitton và chiếc túi sách Louis Vuitton. Mái tóc lai tím xõa xuống ngang lưng bay trong gió.
Thịnh nhìn thấy Chi liền mở cửa ghế phụ cho Cô ngồi.
Thịnh vòng qua ghế lái xe, khởi động máy.
Chiếc BMW phóng đi trong chớp mắt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước cổng nhà chính,....
Chiếc xe đỗ trước cánh cổng to đùng.
Chi ngao ngán nhìn vào bên trong xong quay qua nhìn Thịnh nói: "Chị thề là chị nhìn cái cổng này chán lắm rồi. Thật sự phải đi vào hả ?" "tay cầm một cốc Starbucks xoay xoay ống hút"
Thịnh nhìn chị mình nói: "Không vào ngồi đây đến chiều à ? Nhà mình chứ có phải cái gì đâu" "cười nhoẻn nói với Chi"
Thật ra để có thể ra vào được nhà, họ còn phải đi qua một khu rừng toàn cây nữa mới có thể đến được "Nơi Đó"
Nói sơ qua về "Nơi Đó" của Chi và Thịnh thì nơi đó được đặt cách xa trung tâm và nơi đó phải gọi là một tòa lâu đài to và cổ. Nhìn bề ngoài có thể đoán ra được tòa lâu đài được xây khá lâu rồi.
Cánh cổng ở ngoài được canh giữ bởi 5 người bảo vệ (họ sẽ thay ca nhau luân phiên). Nhìn mặt mấy người là đã khiến lũ trộm không muốn lẻn vào rồi.
Hai người bảo vệ trước cổng nhìn thấy chiếc xe BMW của Thịnh đỗ ngoài cổng được khoảng 10 phút rồi nhưng chưa thấy động tĩnh gì ở bên trong liền đi đến gần xe.
Bảo vệ 1 ra hiệu hạ kính xuống
Bảo vệ 2 đứng cạnh cửa sổ vừa được Thịnh mở xuống
Thịnh nhìn người bảo vệ
Bảo vệ 2 nhìn Thịnh xong đứng nghiêm trang lại nói: "Cậu chủ Ventas, xin lỗi vì sự bất tiện này"
Thịnh nhìn bảo vệ 2 xong gật đầu, kéo kính cửa lên
Bảo vệ 2 ra hiệu cho bảo vệ 1 mở cổng cho xe của Thịnh vào.
Khi cánh cổng to lớn kia được mở thì chiếc xe phóng vèo để lại một làn khói bụi mù phía sau.
Khung cảnh xung quanh khiến Chi cảm thấy rất thoải mái cho đến khi Cô nhìn thấy tòa lâu đài kia. Tuy đó là nhà Cô, là nơi Cô lớn lên nhưng Cô thực sự cảm thấy ngôi nhà như là địa ngục và đặc biệt là với em cô - Thịnh. Cô và Thịnh cực kì chán ghét ngôi nhà đó, không chỉ vì nó quá to, nó quá rộng mà tòa lâu đài đó khiến cho họ mang những kí ức tối tăm. Phải nói những kí ức ấy muốn quên cũng không thể quên được.
Thịnh lái băng qua khu rừng, nhìn Chi, xong quay thẳng lại nhìn về phía toà lâu đài hùng vĩ kia nheo mắt khó chịu.
Sau một khoảng 15 phút,...
Xe của Thịnh đỗ ngay tại cổng "Nơi Đó"
Trước sảnh, một người đàn ông trung niên bước xuống dưới mở cửa cho Chi. Cô bước ra, tiếng chậc chậc trong miệng Cô phát ra khiến mọi người hầu cùng những người xung quanh ai cũng nhìn Cô với ánh mắt kì lạ.
Thịnh mở cửa ở ghế lái, vòng qua bên phía Chi, đưa tay cho Chi nắm
Chi nhìn Thịnh rồi quàng tay vào tay Thịnh
Hai người bước vào sảnh chính
Người đầu tiên hai người họ thấy là bố của họ - Diệp Hùng
Ông là chủ nhân của tòa lâu đài này và cũng chính là người khiến cho cuộc đời của hai chị em Diệp Thịnh và Diệp Chi trở nên tối tăm khi còn rất nhỏ. Ông ta rất tài năng nhưng vì quá lạm dụng nó, ông trở thành 1 người tệ bạc hơn bao giờ hết.
Diệp Hùng nhìn Thịnh với ánh mắt tức giận nói: " Sao mày lại dám về đây V E N T A S ?"
Thịnh nhìn thấy bố liền lạnh mặt hơn, nhếch mép nói: "Tôi về đây theo chỉ thị của Milan. Tôi về đây để giải quyết những gì mà ông gây ra cho gia đình của C H Ú N G T Ô I. Ông nên nhớ, ngôi nhà này sắp không phải của ông rồi"
Diệp Hùng nghe xong liền nổi gân xanh, mặt đỏ bừng bừng, ngón tay của ông chỉ thằng vào mặt Thịnh: "Mày.... đồ ranh con, tao là bố mày, là chủ nhân bây giờ của ngôi nhà này. Là người đẻ ra mày, là người đã mang lại cuộc sống cho mày. Mày là thứ hỗn đản. Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày." "tức giận đến đỉnh điểm"
Chi sau khi nghe xong cô thực sự tức giận với thái độ của bố đối với Thịnh, muốn cãi nhau với bố nhưng đã bị Thịnh ngăn lại.
Thịnh nhìn cô gái với khuôn mặt giống y hệt đang đỏ bừng lên, miệng cười với Chi nói: Chị, đừng quá nóng nảy như vậy, thật sự không tốt cho sức khỏe một chút nào "vỗ vai Chi, nhẹ giọng"
Chi nhìn ông bố của mình với ánh mắt căm ghét, không thèm để ý đến người đàn ông đó, cô đi thẳng một mạch vào phòng khách.
Và ông cũng không có ý định chặn cửa của cô. Người mà ông đang cần chỉ có thằng con bất hiểu - Diệp Thịnh thôi.
Ngoài cửa chỉ còn Thịnh và Diệp Hùng
Không khí căng thắng trùng lên....
Thịnh: tốt nhất đừng có giở trò gì với tôi. Ông không động vào người của Milan đâu nhỉ ? "nhếch mép nhìn Diệp Hùng rồi cho tay vào túi đi thẳng vào phòng khách"
Diệp Hùng nhìn Thịnh không khỏi tức giận, lôi khỏi túi điếu thuốc, châm lửa và hút lấy hút để để giảm sự tức giận.
Ông nhất định sẽ trả được mối nợ này với Thịnh. Nếu không nhờ cậu con trai quý tử của ông thì giờ món nợ với Lưu Thị, ông đã có thể trả rồi vậy mà Thịnh với cậu con trai yêu quý của Lão Gia Lưu Thị lại là bạn thân nối khố. Vì một lần "bốc phốt" của cậu con trai mà giờ ông xấu mặt xấu mũi không giám nhìn Lão Gia Lưu Thị.
Trong phòng khách,
Ông nội.... Chi lên tiếng gọi người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha đỏ rực màu rượu vang đỏ.
Người đàn ông đó, khuôn mặt đã nói lên tất cả rằng ông đã trả qua nhiều "thử thách" trong cuộc sống, cuộc đời này. Nói vậy thôi chứ ông rất hiền, nhất là với Thịnh. Có thể do ảnh hưởng từ khi còn bé vì vụ việc cậu ngất ngay trước mặt mọi người ngay lúc ăn cơm nên ông càng lo lắng và quan tâm tới Thịnh hơn. Việc đó đã khiến ông hối hận suốt những tháng ngày Thịnh phải nằm trên giường, nhắm nghiền mắt không mở. Sau khi Thịnh tỉnh dậy, ông đã vui mừng hết sức, mở hẳn một bữa tiệc to để chúc mừng cậu khỏe lại.
Ông nội nhìn hai người trai gái xinh đẹp liền mỉm cười bỏ tờ báo trên tay xuống nói: Milan, Ventas về rồi đấy à ? Sao lại về đây ? Hôm nay là ngày thường mà, trốn học đấy à ? " đưa tay đỡ Chi ngồi cạnh ông"
Thịnh nhìn ông nói liền cười cười ngồi xuống cái ghế đối diện ông và Chi đang ngồi nói: Nội cứ đùa, bọn con học xong rồi mới về đây thăm nội đấy chứ. Nội khỏe không ạ ? Con là con thấy nội vẫn sung sức lắm nha. Hình như ngày nào cũng tập quyền ha nội ? "cầm lấy tách trà mà quản giả đưa"
Ông nội nhìn Thịnh nói xong rồi mới trả lời: Nội khỏe, ngày nào cũng tập quyền, hay con về đây ở với nội tập chung cho cùng khỏe chứ nội thấy con gầy quá Ven, ít ra cũng nên giữ thân thể khỏe mạnh chứ.
Thịnh nhìn nội nói: haha, nội ơi là nội, con khoẻ mà. Do chị gái con hết đó. Con lo cho bả lắm nên mới gầy đó "nhìn Chi thắm thiết cười nói với nội, hớp một ngụm trà"
Chi nũng nịu nhìn ông nội nói: ông đừng nghe thằng đó nói, ông chiều nó quá, đâm nó hư đấy, không có nghe lời con đâu "âu yếm cầm tay nội"
Ầmmmmm
Ông nội quay ra phía cửa lâu đài, khuôn mặt ông vừa tức giận mà có chút buồn trong đấy.
Ông nhìn người vừa bước vào lên tiếng nói: anh về đây làm gì ? Anh về đây làm loạn nhà của tôi à ? Sao ? Nói đi ? Cần bao nhiều ? Bao nhiêu cũng không đủ với anh. Tôi không có đồng nào cho anh đâu. "Ông nội lắc đầu nhìn Diệp Hùng" đừng chình ình trước mặt mà nói"
Lão già, con ông, ông không cho tiền ? Vậy ông cho ai ? Hửm ? Ông già, tôi đang giúp Diệp gia càng ngày càng phát triển. Tiền tôi dùng đều mang hết cho Diệp Thị. Ông nghĩ kĩ đi. Tôi sẽ còn quay lại "chậc miệng, quay khỏi lâu đài, đi mất"
Thịnh nhìn người đàn ông mình từng gọi là bố mà buồn rầu, trên tay tách trà dường như cũng nguội lạnh y hệt trái tim của cậu dành cho ông ta vậy. Ông ta đã từng là 1 người bố đúng mực, hiền lạnh và đức hạnh. Vậy điều gì đã khiến ông ta mờ nhạt đi ? Phải, tiền. Tiền giờ đây đã là tất cả đối vs ông ta. Ông ta chả cần gì khác ngoài tài sản, gia sản Diệp Gia. Ông ta bị tiền làm mờ mắt rồi.
Chi nhìn Thịnh trầm lặng không nói, quay qua nhìn nội nói nhẹ nhàng: nội, hôm nay đến thăm nội đủ rồi. Con cũng có việc cần phải giải quyết. Dịp sau, sinh nhật 85 tuổi của nội, tụi con sẽ về. Nội đi nghỉ cho khoẻ nhé. "đứng dậy nói với nội"
Thịnh hoàn hồn cũng bỏ tách trà xuống bàn, nhìn nội cười tươi nói: nội, con đi cùng Chi. Nội nghỉ ngơi tốt. Tụi con đi đây.
Hai người quay ra khỏi cổng, lên xe đi mất
Ông nội ngồi trong nhà nhìn về phía chiếc xe suy tư nghĩ ngợi rất nhiều: bà nó ơi, không biết tụi nhỏ sẽ ra sao nữa. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Ventas và Milan. Thằng con trời đánh của hai ta... tại sao nó lại trở nên như vậy chứ ? Haiz. Bà nó trên trời hãy phù hộ cho Ventas và Milan được sống bình yên "ông nội nhìn trời bên ngoài nghĩ vè vợ mình nói thầm trong đầu"
Cuộc sống cứ tiếp tục trôi, sẽ có điều vuu vsf cũng sẽ có những bất hạnh gặp phải. Thịnh và Chi sẽ phải đối mặt với những thử thách gì ? Hãy đón xem trong chap 8 nhé
Tobe cont
Chanh 🍋
ThaiNghiem3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top