Chap 2

Tại rìa ngoài của Yêu Vực Sâm Lâm

Một nhóm tu sĩ đang vắt chân lên cổ mà chạy khỏi một đàn huyết lang đang đuổi theo phía sau, trong đó người đàn ông trung niên dẫn đầu đám đệ tử khoảng 5, 6 người hô to:
" Chạy mau !! Bọn huyết lang này toàn bộ điều là Yêu Vương con đầu đàn còn là Yêu Hoàng đấy!!!"

Bọn đệ tử cảnh giới Trúc cơ điều sợ hãi liều mạng chạy đi, nhưng một nữ đệ tử với vẽ ngoài xinh đẹp cảnh giới Kim Đan lại cau mày nói" Tam trưởng lão  chạy như vậy cũng không phải là cách, bọn huyết lang này rõ ràng đang cố tình muốn chúng ta chạy sâu vào trong a!". Người đàn ông trung niên nghe vậy sắc mặt càng khó coi " không còn cách nào khác, ngươi là đệ tử chân truyền của tông chủ còn đám đệ tử kia chỉ là Trúc Cơ , mà trong khi đó đám Yêu Vương có cảnh giới tương đương Kim Đan!Dù ta là Nguyên Anh đi nữa thì trong đám đó vẫn còn có một con Yêu Hoàng có cảnh giới tương đương ta!!"

Nữ đệ tử nghe vậy không khỏi sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói" ngài không phải là nói ở rìa ngoài chỉ là những con yêu thú tương đương luyện khí thôi hay sao!? "

Tam trưởng lão trầm mặt không lên tiếng, hắn cũng không biết vì cái gì mà ở rìa ngoài Yêu Vực Sâm Lâm lại xuất hiện Yêu Vương, mà xuất hiện Yêu Vương thì cũng thôi đi vậy mà mẹ nó còn xuất hiện Yêu Hoàng!! Chẵn lẽ Yêu Vực Sâm Lâm Xảy ra biến hóa gì hay sao.
Trên đầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lao thẳng xuống chỗ Huyết Lang, trong ánh sáng đó còn vang lên giọng nói trẻ con" Oaa nhiều thịt quá!! "
" Hả?! Đó là cái gì vậy?!! " đám tu sĩ  ngây ngốc nhìn về hướng cột sáng đang lao xuống nhất thời quên cả chạy trốn.

/ Rầm /

Cuộc sáng lao thẳng xuống chỗ một con huyết lang lập tức chia nó thành hai nữa. Đám tu sĩ thấy kinh ngạc không thôi thầm nghĩ không lẽ là thiên kiêu của Thánh Địa nào đó đến để săn yêu thú. Nhưng khi làng khói từ cú đâm lúc nảy tan đi lại xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé chỉ khoảng chừng 2,3 tuổi đang hào hứng chảy nước miếng nhìn về đàn Huyết Lang. Nhìn thấy người vừa xuất hiện liền chẻ đôi một con Yêu Vương cả đám tu sĩ ai nấy đều trợn mắt há mồm.

" H.. Hai tiểu hài tử? "Một tên đệ tử không khỏi nghi hoặc hỏi các đồng môn của mình nhưng câu trả lời chỉ là trầm mặt.

" Đệ đệ! Mau chuẩn bị đi, ta muốn ăn thịt sói hầm, cả thịt sói nướng nữa!! " Minh Nguyệt không chờ nổi nữa nhanh chóng giơ  nắm đấm về phía đàn Huyết Lang. Đám tu sĩ thấy vậy càng thêm nghi hoặc thầm bàn luận với nhau" Không lẽ tiểu nữ oa đó định dùng tay không đánh Yêu Vương à?" _" Không thể nào a! Đến Kim Đan cũng phải dốc toàn lực để đánh với Yêu Vương, nhóc con đó trong có bao nhiêu tuổi chứ? Làm sao có cảnh giới vượt trên Kim Đan được! " . Nữ tử nghe vậy lại càng cau mày nhìn đứa trẻ không lo lắng gì mà lấy đồ đạc ra chuẩn bị nấu nướng" Thằng bé không lo lắng chút nào cho nữ hài kia sao? " nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Thiên Ân:

" Tiểu hải a, ngươi không lo lắng cho tỷ tỷ của ngươi sao? "

Thiên Ân ngẩn đầu nhìn nàng khó hiểu đáp:" Lo lắng? Tại sao a? "

Nữ tử nghe vậy khóe miệng không khỏi giật hai cái:" Huyết Lang đó điều là Yêu Vương đó ! "

Thiên Ân vẫn lo chuẩn bị dụng cụ không quan tâm nói:" Không sao đâu, một đám sói hoang thôi mà không uy hiếp được đại tỷ " cậu vừa nói tay tiện thể chỉ về hướng Minh Nguyệt . Nàng nhìn theo không khỏi khiếp vía một trận,chỉ thấy một đấm của Minh Nguyệt trào ra một luồn năng lượng lớn đánh vào cả đàn sói, nhưng cố tình lại không nghiền nát thân thể bọn chúng

Minh Nguyệt lấy ra một đoạn chủy thủ lần lược lóc xương lột da đàn Huyết Lang.

Nhìn cảnh này không chỉ nữ đệ tử Kim Đan kì mà cả Tam trưởng lão cùng với mấy tên đệ tử điều tràn ngập không thể tin được đặc biệt là tam trưởng lão, hắn ta tu luyện mấy trăm năm mới gian khổ lên được Nguyên Anh vẫn không dám chắc có thể đánh với cả đàn Yêu Vương cùng Yêu Hoàng vậy mà tiểu nữ oa trước mặt chỉ dùng một đấm liền khiến cả đàn toàn diệt!! Đây mẹ nó là yêu nghiệt từ đâu đến a!!!

"Đệ đệ ngươi chuẩn bị thế nào rồi a? " Minh Nguyệt bê một đống thịt đã được xử lý chạy đến chỗ Thiên Ân

" Ân đã chuẩn bị xong, ngươi thịt bỏ thịt vào nồi đi "  Thiên Ân nói rồi lấy ra một cái hồ lô đổ nước vào trong nồi. Nữ tử bên cạnh thấy nước mà hồ lô đổ ra liền giật mình quay sang nhỏ giọng hỏi tam trưởng lão" Tam trưởng lão, đây ruốc cuộc là nước gì a? Ta cảm nhận được nước đó vô cùng tinh khiết ". Tam trưởng lão mắt nhìn chầm chầm vào dòng nước đang chảy ra từ hồ lô thấp giọng đáp" Nào chỉ là tinh khiết, ta còn cảm nhận được nó chứa một cổ lực lượng cực kì khủng bố, nếu ta được uống dù chỉ một ngụm cũng đủ để ta đột phá một đại cảnh giới! "

" Lợi... Lợi hại như vậy.. " Nữ tử kinh ngạc nhìn Thiên Ân " Đây ruốc cuộc là loại nước gì a!? "

Tam trưởng lão không nói gì chỉ đi về hướng Thiên Ân đang thu hồi lại hồ lô chấp tay hành lễ nói:" Bái kiến hai vị tiểu hữu, ta là tam trưởng lão của Xích Dương Môn, vị nữ tử đằng kia là đệ tử chân truyền của Tông chủ còn những người còn lại là ngoại môn đệ tử,rất đa tạ hai vị đã ra tay cứu giúp chúng ta" Những người còn lại nghe tam trưởng lão giới thiệu cũng chấp tay hành lễ với hai tỷ đệ.

Hai tiểu hài tử nghi hoặc nhìn nhau, sau Minh Nguyệt mới lên tiếng nói:" Bọn ta bắt thú nấu ăn thôi, đã cứu cái gì các ngươi một đám người đâu chứ?? "

Tam trưởng lão nghe vậy khéo miệng không nhịn được co giật, ngươi đây là cái gì người a!? Nói bắt thú nấu ăn là bắt cả một đàn yêu Vương và một con yêu Hoàng lại còn nói như thể đây là cái chuyện vô cùng bình thường như thế?? Hắn thật sự muốn lên tiếng mắn như thế lại nhìn vào nước trong nồi đang hầm thịt rồi nhịn lại không nói ra. Hắn tự biết bản thân rất có thể đánh không lại hai tiểu hài tử này, hắn cũng biết đằng sau thế lực của bọn chúng cũng không đơn giản thì bọn chúng mới có thể dễ dàng lấy ra một loại nước thần kì như vậy.

" Cho hỏi hai vị tiểu hữu rằng nước trong nồi này là nước gì hay không? " Hắn thật cẩn thận nhìn biểu hiện của hai tiểu oa nhi, muốn nhìn ra bọn chúng còn có thể che giấu những gì. Nhưng không như hắn nghĩ bọn chúng sẽ che giấu ngược lại Thiên Ân vừa đặt thịt lên bếp nướng vừa nói như một chuyện đương nhiên rằng:" A đây là nước dùng cho sinh hoạt thường ngày a, tiểu mẫu thân! của ta thường dùng nước này để rửa bát"

" R... Rữa bát...? " Tam trưởng lão khóe miệng càng thêm co giật, cả đám người từ Xích Dương Môn cũng không khỏi trợn trắng mắt. Đây ruốc cuộc là cái gì mẫu thân mới có thể đem loại này thần kỳ thánh thủy làm nước rửa bát a!Quá hung tàn rồi đi!!

Minh Nguyệt thấy bọn họ phản ứng mạnh như thế lại khó hiểu hỏi:

" Các ngươi sao lại kinh ngạc như thế a, chẳng lẽ các ngươi bình thường không có nước để rửa bát hay sao? Như vậy các ngươi cũng quá đáng thương rồi đi"

"....... "

Bọn hắn một đám người chỉ biết câm nín, muốn lên tiếng phản bác lại không biết nói làm sao, cảm thấy bản thân đang bị một tiểu hài tử 3 tuổi sỉ nhục nhưng ngẫm kĩ lại thì rất đúng, bọn hắn quả thật không có được cái loại tiên thủy như vậy để rửa bát, quả thật rất đáng thương nha!!!

"Đệ đệ, xong chưa vậy" Minh Nguyệt ôm bụng đói lấy ra một ghế nhỏ ngồi xuống.

Thiên Ân trở thịt nói " Ta xong ngay đây " Nói xong lại quay sang bỏ( rau) vào nồi thịt hầm. Đám người Xích Dương Môn thấy cậu bé lấy ra một nắm linh dược bỏ vào nồi lại một phen hú vía. Bọn họ rất rõ ràng từng cái linh dược điều có phẩm giai vượt xa bọn hắn, chỉ với một nắm linh dược có phẩm giai bậc này nếu đặt ở đại Tông Môn nào đó tuyệt đối là bảo vật thượng đẳng thậm chí nếu đặt ở trong Thánh địa cũng là loại bảo vật hiếm có vậy mà tiểu hài từ này cứ nhẹ nhàng như vậy là đem bảo vật như thế đi hầm canh a!! Cái loại này nước đem đi hầm canh đã quá lãng phí rồi lại còn thêm cả nắm linh dược cao cấp như vậy, cái này cmn nó cũng quá phí phạm đi!!

Lại nhìn qua Minh Nguyệt đang nhàn nhã cầm một chùm nho đưa lắm miệng cắn một trái, bọn hắn lại thêm một phen trố mắt lần này bọn cũng không phải thấy vật gì chưa từng được nhìn qua nhưng đây mẹ nó cũng không phải vật gì phổ biến a!!

" Tam... Tam trưởng lão,  loại nho nữ hài kia ăn có phải là nho pha lê không a??! " Nữ tử trố mắt nhìn Minh Nguyệt nhẹ nhàng thoải mái mà ăn xong cả chùm nho, đã vậy còn lấy thêm chùm nho khác ra ăn.

" Ân"Tam trưởng lão khó tin mà gật đầu

Đám đệ tử kia cũng kinh hãi xì xào to nhỏ với nhau :
" Loại nho pha lê đó không phải chỉ có cấp bậc như Thánh địa mới có hay sao"

" Ân, không chỉ vậy ta còn nghe nói đến cả Thánh địa cũng không có nhiều cái loại này nho a! "

" Vậy chẵn phải nói hai tiểu oa nhi này rất có thể là xuất thân từ Thánh địa hay sao!! Nhưng ta chưa từng nghe qua có hai cái thiên tài 3 tuổi tại bất kì Thánh địa nào cả!? "

" Này mẹ nó  chắc chắn là xuất thân từ một cái không thua kém Thánh địa địa phương a!! "

Nữ tử lại đi đến chỗ Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:

" Ta tên là Kim Anh Lạc, tiểu muội muội có thể cho ta biết tên của hai tỷ đệ bọn ngươi là gì không? "

Thiên Ân nghe Kim Anh Lạc hỏi theo bản năng muốn trả lời liền bị Minh Nguyệt trừng mắt một cái làm cho sợ hãi không dám mở miệng, những gì định nói điều bị nuốt vào trong. Thiên Ân thầm nhắn tin cho tỷ tỷ hỏi: < Tỷ tỷ, làm sao vậy? >
Minh Nguyệt cũng nhanh chóng nhắn trả lời :< Đệ quên rồi sao, tiểu mẫu thân từng dạy chúng ta khi ra ngoài tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra tên thật của mình a, thống ca bây giờ đang đi tìm tin tức của mẫu thân chúng ta không thể dễ dàng nói ra tên như vậy a, lỡ như sau này tìm được hai mẫu thân bọn họ biết sẽ không cho chúng ta ra ngoài chơi nữa biết không!! >
Thiên  như ngộ ra hào hứng trả lời Minh Nguyệt:< ân đúng a đúng a, chúng ta phải chứng minh cho hai  mẫu thân thấy chúng ta đã lớn rồi có thể tự do ra ngoài chơi a!!>
Minh Nguyệt thấy vậy liền có chút tức giận mắng:< Đệ đệ ngốc!! Chúng ta không phải đang đi chơi mà là đi tìm mẫu thân a!!! >
Thiên Ân như sựt nhớ ra mà trả lời:< đúng đúng là đi tìm mẫu thân, ta thật nhớ hai người a!!! >

" Muội muội? " Kim Anh Lạc khó hiểu nhìn hai tiểu hài tử không trả lời mình mà lại chọt chọt vào không khí. Thật ra hai tỷ đệ đang nhắn tin qua man hình hệ thống với nhau, tuy ý thức hệ thống đã chạy đi tìm kiếm tung tích của hai mẫu thân nhưng chức năng cơ bản của hệ thống thì hai tỷ đệ vẫn dùng được.

Minh Nguyệt nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mặt tươi cười nói:

" Tỷ tỷ xinh đẹp a, Ta tên là Thích ăn thịt, còn đệ đệ ta tên Thích Nấu Ăn a"

"........... "

Một đám người điều rơi vào khoảng lặng, Kim Anh Lạc cùng  đám người Xích Dương Môn lại giật giật khóe miệng, trán lại chảy xuống vài vạch hắc tuyến, đây... là sợ người ta không biết mình dùng tên giả hay sao a??



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top