Chương 4: Tử Hà quả, đột phá, thẳng bức Đại La Kim Tiên
Chương 4: Tử Hà quả, đột phá, thẳng bức Đại La Kim Tiên
Phượng Nguyệt Nhi nghe Long Ngạo Thiên nói vậy cũng không khách sáo nữa, từ khi còn bé hắn vẫn luôn nhường nhịn, dành tất cả những gì tốt nhất cho nàng, cho nên nàng nhận lấy không hề có chút lo ưu nào. Cùng lắm sau này tìm kiếm một nữ tu xinh đẹp mạnh mẽ, phẩm đức lại tốt làm bạn lữ cho hắn là được.
Nhưng lúc này nàng lại không nghĩ tới, tu chân chú ý nhất vẫn là nhân quả, nàng thừa nhận ân tình to lớn này của hắn, muốn trả lại hết cũng không phải là chuyện đơn giản, đến sau này khi bị hắn gặm sạch sẽ không chừa lại chút xương cốt nào nàng mới nhận ra rằng thì ra Tử Hà quả ngày hôm nay là hắn đã dự mưu từ trước, nghiến răng nghiến lợi nhéo hông hắn xoay tròn 360 độ vẫn không thể thay đổi được sự thật là nàng – Phượng Nguyệt Nhi thông minh một đời, nữ tu duy nhất đứng đầu Bát trọng thiên lại bị hắn – Long Ngạo Thiên, một con sói đói mà nàng luôn nghĩ rằng đó là con cừu nhỏ ôn thuần vô hại gặm sạch sẽ. Đến bây giờ hối hận thì đã quá chậm trễ rồi, nhìn hắn cười tươi như con mèo nhỏ trộm được cá, nàng đành bất đắc dĩ thở dài, một chút ngọt ngào tận sâu trong đáy lòng dần trào ra. Đương nhiên, đây là nói sau.
Phượng Nguyệt Nhi cầm lấy Tử Hà quả bỏ vào miệng, vừa vào cửa tức hóa, một luồng sức mạnh êm dịu từ miệng lan tràn toàn thân, chảy xuôi tứ chi bách hải, những nơi còn ẩn ẩn đau được dòng khí chảy qua cũng dần dần trở nên ngứa ngáy, sau cùng là hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng nàng không dám vì thế mà thả lỏng, bởi vì nàng biết, quan ải khó khăn nhất sắp đến.
Quả nhiên xương cốt toàn thân vừa chữa trị xong chưa được bao lâu, luồng sức mạnh to lớn từ Tử Hà quả không còn nơi đi đã bắt đầu xông loạn toàn thân, Phượng Nguyệt Nhi vận khí chống đỡ, muốn dẫn đường những dòng chân khí chạy loạn kia, nhưng những dòng chân khí kia lại giống như đứa bé bướng bỉnh không nghe lời vậy, nàng vừa nắm được bên này thì bên kia lại nhào ra xông loạn, mồ hôi nàng tuôn ra như mưa, bờ môi bởi vì dùng sức cắn chặt đã bắt đầu chảy ra tia máu.
Cuối cùng, Phượng Nguyệt Nhi buông tay đánh liều một phen, hít một hơi thật sâu, dùng sức gom góp từng tia chân khí mạnh mẽ kia dồn lại đan điền, sau đó dùng chân khí của mình bao vây chúng lại không cho chúng chạy loạn. Những dòng chân khí mạnh mẽ kia giống như đã bị chọc giận, không chạy ra ngoài được nên bắt đầu đấu đá lung tung trong đan điền nàng, Phượng Nguyệt Nhi lo lắng muốn ngăn cản chúng, nhưng đã lực bất tòng tâm. Đan điền của nàng dần dần rạn nứt, đan điền là nơi lưu trữ chân khí quan trọng nhất của tu chân giả, một khi đan điền nát liền luân thành phế nhân.
Trong lúc nàng đang không biết làm sao vượt qua được cửa ải nguy khó này thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình, tiếp theo một dòng chân khí dịu nhẹ nhưng sức mạnh sâu bên trong lại mạnh mẽ bá đạo đến làm cho mọi người khiếp sợ len lỏi đến gần đan điền, xông qua vách tường bảo vệ mà Phượng Nguyệt Nhi xây nên đến gần những dòng chân khí bạo động kia, những dòng chân khí kia dường như đã cảm nhận được một sức mạnh kinh người tiến đến, nhân tính hóa vội vã sợ run co rút lại một đoàn, nhưng dòng chân khí mạnh mẽ kia vẫn không vì thế mà tha cho chúng mà mạnh mẽ tiến lên bao vây chúng lại, những dòng chân khí nghịch ngợm kia không dám phản kháng đành cúi đầu ngoan ngoãn chịu thua, dòng chân khí mạnh mẽ kia lại tiếp tục cưỡng ép dung hợp chân khí của cả hai, sau khi cả hai luồng chân khí đã hòa thành một yên tĩnh nằm trong đan điền của nàng, lúc này dòng chân khí mạnh mẽ kia mới dần rút lui. cảm nhận được bàn tay trên lưng mình dần rời ra, nàng hít một hơi thật sâu, ẩn ẩn cảm thấy vách tường đột phá xuất hiện khe hở nhỏ, liền tụ tập hết chân khí toàn thân mạnh mẽ đánh tới.
"Răng rắc" Giờ phút này Phượng Nguyệt Nhi cảm thấy, tiếng động này thật đúng là tiên âm, không ngờ nàng lại có thể đột phá Đại La Kim Tiên dễ dàng như thế. Bước vào cấp bậc Đại La Kim Tiên mới chân chính bước chân vào hàng ngũ cường giả và có tư cách bước chân vào Cửu trọng thiên, từ nay truy tầm cao hơn. Dù trong lòng rất vui mừng nhưng nàng vẫn không dám giải đãi, vừa đột phá xong linh khí bốn phương tám hướng bạo động ùa ạt xông tới chui vào cơ thể nàng, nàng vội vã thu nạp chúng về mình dùng, lại dẫn đường chúng chạy hết một vòng chu thiên sau đó tụ lại đan điền.
Sau khi tĩnh tọa hấp thu linh khí tu luyện hai canh giờ, hoàn toàn ổn định cấp bậc ở Đại La Kim Tiên sơ giai, nàng mới nhẹ mở mắt phun ra một ngụm trọc khí. Vừa ngước lên đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt đang mở to mắt lo lắng nhìn mình chằm chằm, như sợ chỉ cần nháy mắt một cái nàng sẽ mọc cánh bay mất khỏi Cửu trọng thiên vậy. Nhìn gương mặt lo lắng của Long Ngạo Thiên, nàng mỉm cười theo thói quen giơ tay xoa đầu hắn: "Tỷ không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top