6

Tác giả: Ôn Sa Đế Ni

Trên xe ngựa trở về, Bạch Phi Đình im lặng không nói chuyện
"Đình, ngươi làm sao? Nàng ta có làm gì quá sao?" Chu Tĩnh lo lắng hỏi
"Không có" hắn nho nhỏ trả lời, chung quy vẫn không quay qua nhìn nàng
"Đình!" Nàng hô tức giận giọng. Hắn liền phát hoảng quay đến nhìn nàng. Liền bắt gặp nhất đôi mắt sâu như giếng cổ của nàng, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng.
"Tĩnh, không giận, được không?" Hắn nhìn nhìn nàng, vẻ mặt mỉm cười làm hòa, nàng liền lắc lắc đầu, thật không chịu nổi mà.
Giơ tay ôm hắn vào lòng "Không suy nghĩ nhiều, ta sẽ không quan tâm nàng đối với ngươi có ái mộ hay không, ngươi chung quy vẫn là ta phu, ta nam nhân" nàng vuốt vuốt hắn mặt, này nhẵn bóng gương mặt tựa bạch ngọc không khác a!
Hắn ngoan ngoãn gật gật đầu

Về đến phủ sau, nàng để hắn về phòng nghỉ ngơi, còn mình tự đi chuẩn bị vài thứ, mai nàng còn về nhà phu nha!
Chuẩn bị một lượt liền đến tối, tắm rửa dùng bữa xong liền mò đến phòng Bạch Phi Đình, rón rén vào phòng sau liền thấy hắn từ bình phong bước ra. Nàng đến thật đúng lúc, vừa đúng lúc mỹ nam tắm xong.
"A!" Hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng đến từ lúc nào? Hắn không có phát hiện quá...
Hắn hiện tại quần áo rất phong phanh, liền hiện ngay ấn ký chu tước trước ngực. Nàng không khỏi mỉm cười, tiến một bước ôm lấy hắn. Đỏ mặt bừng bừng nhìn nàng, mắt liền nhắm lại. Nàng khẽ cười, đáng yêu quá đi! Ôm hắn phóng đến bên giường liền ôn nhu hôn hôn hắn môi, nhanh chóng kéo dài đến hắn hõm vai, đến hắn trước ngực hai viên hồng đậu. Nàng tinh nghịch cắn một cái, hắn hô đau, ánh mắt nhu tình nhìn nàng.
"Tĩnh, mai lại về mẫu thân phủ..."
"Hảo, liền không quá sức" nàng ranh mãnh cười một cái, giơ tay thả màn sa xuống...

Một đêm triền miên đi qua, hắn mệt mỏi nằm ngủ trên người nàng, nàng liền đến giúp hắn thanh lí cơ thể, liền đổi hắn một bộ y phục thổi mái, phóng đến bên giường rồi mới đến nàng tắm.
Nàng nhận ra mỗi lần cùng hắn, nàng đều nhớ ra một số hình ảnh trong quá khứ, chẳng hạn như...Thất hoàng nữ Chu Yên chính là tỷ tỷ song sinh của nàng! Chính là long phượng thai tuy sẽ lên ngôi hoàng đế nhưng là sẽ dễ bị ám hại, phụ hoàng vì vậy mà tách nàng cùng tỷ tỷ ra, giả như Chu Tĩnh cùng Chu Yên là hai người cùng mẹ khác cha! Mà Chu Tĩnh lại nguyện ý giấu đi khuôn mặt của mình để bải vệ tỷ tỷ mình!...Choáng! Thật đau đầu
Nàng mặc quần áo định đến ôm ôm Bạch Phi Đình ngủ một giấc thì một cái giọng nói vang lên, mùi trầm hương cũng bay vào "Phục Linh là người của Mịch" nhàn nhạt mang ý cảnh cáo lại lo lắng
"Muội biết!" Chu Tĩnh nhẹ nhàng đáp lại, nàng biết Phục Linh là người của Bát hoàng nữ Chu Mịch. Cũng biết Chu Yên đã nhân cơ hội nào đó mà giải độc cho nàng
"Muội biết? Vậy muội còn khiến nàng ta theo muội để làm gì?"
"Yên, không sao đâu, ta tự có cách" lần này nàng gọi thẳng tên tỷ tỷ ra, nhàn nhạt ý cười làm khiến người ta không khỏi lo lắng
Trầm mặc lúc lâu sau Chu Yên liền gật đầu "Tùy muội, cẩn thận" nói liền phi thân bay đi
Cái này là khinh công trong truyền thuyết a! Chu Tĩnh cũng học quá võ công, liền cũng học khinh công đi! Tiếc a, nàng thật không biết dùng
Nàng cuối cùng vẫn chui vào mền ôm Bạch Phi Đình ngủ một giấc đến sáng
"Ách? Đình, ngươi thức sớm a!" Nàng thiếu chút bị dọa chạy sảng a, mở mắt ra liền thấy hắn nhìn nàng. Hãn!
"Ừm...Tĩnh, ngươi đi ngủ vẫn mang mặt nạ sao?" Hắn quan tâm ánh mắt hỏi
"Ân...thói quen" nàng trầm mặc lúc lâu liền kéo hắn dậy
"Đến giúp ngươi sửa sang rồi về" nàng hào hứng kéo hắn dậy, giúp hắn rửa mặt, thay y phục sau liền kéo hắn xuống bàn trang điểm, nhẹ nhàng dùng dây cột nàng mua cột tóc lại cho hắn
"Tĩnh, ngươi thật chu đáo, nhọc lòng ngươi" hắn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, đây là cỡ nào quan tâm a. Nàng mua màu lục lại đúng màu hắn thích, lại dịu dàng như vậy cột tóc cho hắn. Trong lòng hắn bây giờ ngọt ngào không biết bao nhiêu
"Ngươi thích là được" dịu dàng mỉm cười nhìn hắn
Liền lên xe ngựa đến thừa tướng phủ. Xuống xe, nàng liền chào qua họ hàng của hắn, ách! Cổ đại thật không có kế hoạch hóa gia đình mà! Chào muốn mỏi lưỡi vẫn chưa hết, chưa kể còn hàn huyên nữa chứ
Để hắn cùng nam quyến trong nhà dạo ở hoa viên chơi. Chính là nam quyến đặc biệt nhiều a...
"Đình nhi, Cửu hoàng nữ đối con có lạnh nhạt không?"
"Đình nhi, đã có hỉ tin chưa?"
"Đình ca ca, cửu hoàng nữ đối với ca thật tốt"
...
Một buổi chiều hoa viên rộn ràng như thế.
Chính là sau đó ở bờ hồ có 2 bóng người, là Bạch Đình Nghi và Bạch Đình Phương đang đứng
"Đình nhi ngươi xem nơi đây rất đẹp đúng không? Nếu đệ rớt xuống hồ sẽ như thế nào đây?" Hắn cười như có như không nhìn Bạch Phi Đình
Bạch Phi Đình lùi lại một bước "Nhị ca, đây là ý gì?"
"Ý gì? Cửu hoàng nữ phu vốn là ta chứ không phải ngươi!" Bạch Đình Phương cay nghiến nhìn hắn
Chính là không đợi hắn phản ứng lại liền tiến một bước đẩy hắn xuống nước, theo lực Bạch Đình Phương đứng gần hồ chính là nắm quăng Bạch Phi Đình là chuyền hoàn toàn có thể!
Tiếng rơi xuống nước khá lớn cả đoàn người trong viện đều nghe thấy. Chu Tĩnh liền cảm thấy bất an không thôi theo đoàn người chạy đến phía hồ. Đâu đó có tiếng thét lên: Tam thiếu gia rơi xuống hồ!
Nàng vừa nghe thấy liền cả kinh nhanh chóng cởi bỏ áo choàng nhảy xuống hồ, phải biết hiện tại là mùa đông, nước đương nhiên sẽ lạnh thẩm thấu xương. Nhưng nàng không quan tâm, từ đình viện kia đến đây liền là một đoạn khá xa, Đình của nàng đã ngâm nước biết bao lâu! Nàng thoáng ôm lên hắn, nhanh chóng lấy áo choàng lúc nãy đã cởi xuống khoác lên cho hắn
"Đình" nàng lo lắng gọi tên hắn, hắn mi mắt rung rung nàng liên yên tâm, không đuối nước! Nàng theo quán tính nhìn quanh đoàn người liền thấy nhất cái nhân thoáng môi biên ý cười. Bạch Đình Phương! Là hắn. Nàng quét mắt nhìn hắn ý tứ cảnh cáo. Hắn bắt được nàng ánh mắt liền không khỏi run cầm cập. Ánh mắt đấy lạnh lẽo tận tâm can!
Nàng nhanh chóng phân phó một nha hoàn chuẩn bị y phục cho Phi Đình, rất nhanh liền đổi một bộ y phục khô ráo. Bạch thừa tướng nhanh chóng mời đại phu. Nàng biết cái này Cửu hoàng nữ rất sủng nàng Đình nhi, nếu Đình nhi có mệnh hệ gì thật không muốn kết thù với hoàng thất!
Một lát sau đại phu tới liền nhanh chóng bắt mạch cho Phi Đình. Nàng gấp muốn chết vẫn kiềm chế tâm tình, không muốn khiến đại phu mất tập trung. Đại phu đột nhiên nhíu mày lại
"Đại phu, hắn?" Nàng thực sự mất kiên nhẫn
"Bạch thiếu gia thân thể vốn suy nhược, vốn luôn uống thuốc bồi bổ thân thể, chỉ là mấy tháng gần đây không uống quá thuốc, hiện tại lại ngâm nước lạnh lâu đến vậy...còn trong thời kỳ hành kinh..."
Suy nhược thân thể? Thời kỳ hành kinh?
"...Bệnh có thể từ từ dưỡng lại, chỉ sợ không thể mang thai..." hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, nam nhân vừa mới gả đi không lâu liền không thế sinh con, là thế nào sỉ nhục nữ nhân a, cái này lại còn là hoàng thất, chú trọng con nối dõi... cả phòng đầy người ai cũng hiểu điều này
"Nhờ ngài kê đơn thuốc hộ Phi Đình" nàng nhàn nhạt mở miệng, không có con thì sao, nàng không quan tâm quá, nhưng là Phi Đình hẳn rất quan tâm đi... vẫn là nên nói hay không nói cho hắn biết
Đại phu liềm thở sài nhanh chóng kê đơn đưa cho nàng, Bạch phu quân bây giờ mới lên tiếng
"Cửu hoàng nữ, Đình nhi như vậy có cần hay không, Bạch gia còn có Phương nhi..." hắn hiểu không có con nối dõi đối với nữ nhân là thế nào sỉ nhục liền lo lắng lên tiếng
"Không cần, đa tạ phụ thân hảo ý, con chỉ cần Phi Đình là đủ" nàng biết cái này là thân phụ thân của Phi Đình, cũng chỉ sợ Phi Đình bị nàng ngược đãi không thương thôi, nàng đâu có khuynh hướng hành hạ người khác a?
Ôm Phi Đình lên liền chào tạm biệt Bạch gia lên xe ngựa, nàng thực lo lắng Phi Đình, tay vuốt hắn gò má lạnh lẽo hiện tại đã có hơi ấm lên, yêu thương hôn trán hắn một cái
Vừa về đến phủ liền phân phó nha hoàn chuẩn bị dược, nàng nhanh chóng đem hắn phóng đến bên giường
"Ân..." mềm mỏng âm thanh khẽ ngân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: