nắng đã làm
phong sau vài giây ngây người cũng hết cách, đành phải trèo lên yên sau chiếc xe. long nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi bắt đầu đạp. xe lăn bánh một hồi, phong mới nhận ra gác baga lỏng quá, có khi ngã được.
chần chừ một lúc, phong đánh bạo choàng tay qua ôm lấy eo long, mặt cậu áp vào lưng nó, cảm nhận từng sợi vải mềm của chiếc hoodie cọ vào da mặt.
long bị ôm bất ngờ thì hơi lạng tay lái "một chút", suýt thì hai đứa đã lộn cổ xuống mương rồi. nhưng nó cũng chẳng nói gì phong, cứ vờ như không biết gì mà đạp tiếp.
tại thấy, cảm giác này cũng thích thích.
- quẹo vào cái hẻm đó rồi đi thẳng thêm một khoảng nữa là tới nhà tôi. - phong níu nhẹ áo long trong khi nói thật khẽ, như sợ sẽ làm từng giọt nắng rơi vỡ và vỡ cả hiện thực đẹp đẽ này.
cuối cùng, phong tựa vào lưng long, mắt nhắm dần và hơi thở đều đều. cậu ngủ rồi, sau cả một ngày dài học tập mệt mỏi.
cứ thế, cậu bạn mới quen cứ tiến lại gần hoàng long hơn khiến tim nó dường như có gì đó bồi hồi, xao xuyến.
từng chiếc lá phong đỏ rơi như mưa trút sau mỗi đợt gió thoảng qua. nắng chiếu vàng rực rỡ. nắng đậu trên gò má phong khiến nó một lần nữa đỏ hoe. thật đẹp.
đạp xe trên phố sau giờ tan trường, nó đèo cậu về.
- này, bạn ơi, dậy đi. nhà bạn là cái nào vậy? - long vừa gọi khẽ vừa bóp nhẹ bầu má quốc phong. chút nắng tàn cuối ngày đủ sáng để đưa tụi nó về.
- từ khúc này tôi tự về được rồi... cảm ơn cậu. - phong nói, đưa tay lên dụi dụi mắt và nhảy khỏi xe.
cậu rảo bước đi, chỉ có điều là chốc chốc lại quay đầu lại nhìn hoàng long đang đứng ngây người và tủm tỉm cười.
- à bạn ơi, tên gì đấy? - long chợt nói với theo bóng lưng phong đang xa dần.
- phong là tên tôi! - cậu quay đầu, hét lên. rồi mỉm cười thật tươi. - còn cậu?
- long. nguyễn hoàng long.
nói rồi, hoàng long cứ ngóng theo phong, cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa một căn nhà thì long mới leo lên xe và phóng đi.
nó nghe thấy tim mình đập nhanh, vì quốc phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top