má em thêm hồng

mùa tựu trường năm ấy, hoàng long có nắng, có gió, có lá phong đỏ, và có cả quốc phong.

-----

hoàng long ngẩn ngơ nhìn chùm phượng vĩ đỏ rực ngay bên bậu cửa sổ lớp. từng mảnh kí ức nho nhỏ về khoảng thời gian đầu gặp gỡ quốc phong khiến nó bất giác mỉm cười.

cuối cùng, long đưa ra một quyết định mà thẳng nhóc cho là liều lĩnh nhất cuộc đời. nhưng nếu không quyết định ngay bây giờ thì cũng sẽ chẳng còn cơ hội để tỏ lòng nào nữa.

cuối cấp rồi mà.

- lên xe đi, tôi đèo bạn về.

- được không đó?!

hoàng long đòi chở quốc phong về,và cái gác baga lỏng kẻo ấy làm cậu quan ngại.

thấy thái độ của bạn mình như vậy, long chề môi, bày vẻ hờn dỗi.

- sao lại không được? ghét nhau rồi thì nói đi.

quốc phong cười khổ, vươn tay tới mái tóc long mà bới tung nó lên, vừa giải thích: - ý tôi là cậu có chắc là tôi sẽ không rớt khỏi xe chứ? cái gác baga vẫn chưa sửa đấy.

- thì bạn cứ ôm tôi chặt vào là được - long lầm bầm.

- hả? nói gì đó? - phong dí sát mặt mình lại gần mặt long, gần như chạm trán nhau.

- à tôi nói là tôi uy tín lắm. phong đừng có lo.

à, điều có thể các bạn chưa biết, hoàng long có một năng lượng lạ lùng cực kì. nó uy tín lắm kìa. mọi thứ mà long nói ra đều có thể dễ dàng khiến người khác tin tưởng và yên tâm. đương nhiên phong không phải ngoại lệ.

- thôi được rồi. tin cậu lần này. lái cẩn thận đó. - phong leo lên yên sau xe. ngồi sau tấm lưng to lớn của hoàng long.

cậu vòng tay qua và ôm ngang hông nó như thói quen khiến nó nhồn nhột nhưng mà vui. vì sao hả? vì nó được chở người nó thương suốt một đoạn đường về nhà chứ sao.

đoạn, long quẹo vào một con hẻm vắng. từng tia nắng cố gắng len lỏi qua các khe hở để đậu trên bờ vai tụi nó mà nhảy múa. mặc cho việc đó có hơi phiền phức, long cứ đạp chầm chậm nhưng phong cũng chẳng phàn nàn gì. vì cậu cũng đang mơ màng tận hưởng khoảnh khắc dịu êm này rồi.

- này phong, bạn biết gì không? - chợt long hỏi sau khi lén quay đầu lại nhìn phong. mắt cậu khép hờ, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười thật đẹp đẽ. đặc biệt hơn là đôi gò má màu hồng đào, khiến phong như chìm sâu vào trong sự xinh đẹp ấy.

phong nghe bạn mình hỏi bằng giọng nhẹ nhàng khác thường thì có chút khó hiểu, đáp khe khẽ: - sao?

- tôi thích phong. thích phong từ lâu lắm rồi.

lời nói thốt ra nhẹ như bẫng. long chợt thấy lo lo. có khi nào phong sẽ tức giận và đánh mắng nó không? hay tệ hơn là cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với nó nữa. chợt hoàng long thấy mình ngu.

nhưng khác với những gì nó nghĩ, sau một thoáng im bặt, phong siết chặt cái ôm của mình hơn và long nó nghe tiếng cười khúc khích.

- tôi cũng vậy.

cũng đúng lúc long vừa đạp ra tới đường lớn, nắng ùa tới, đổ ào lên mái tóc rồi lăn dài xuống bộ đồng phục đã sờn cũ. có vài giọt còn rơi trên má phong.

dường như nắng đã làm má em thêm hồng

làn mây bay đã yêu tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top