01.gặp
Quốc Phong dạo bước trên phố, đã lâu lắm rồi em mới lại đi trên con phố này. Em như thể bị hương gió hấp dẫn tới đây, vô thức tìm đến nơi này và vô tình gặp lại anh. Em miên man đi trên lề đường cạnh dãy lan can mà phía bên dưới là khúc sông lớn. Vô tình lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Hắn và em lại chạm mắt nhau sau ngần ấy năm. Em bối rối, ngơ ngác không nói nên lời.
Hắn hôm nay không hiểu sao lại muốn tới đây thư giãn, chỉ là chợt nhớ đến con phố này, con phố mà hắn từng rất yêu em. Hắn vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt điển trai làm em mê đắm nhưng lần này lại có thêm thuốc lá, cái điếu thuốc hắn hút dở trên tay. Hắn nhìn thấy bóng dáng em, lại ngỡ mình lên cơn mê nhớ tới em, đâu ngờ một ngày lại gặp em ở chốn này.
Em và hắn đều không chịu cất lời. Chỉ đơn giản là nhìn, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Như thể có một khoảng trống giữa em và hắn, cái khoảng trống mà trước đây chưa từng có. Cuối cùng em lại là người không chịu được cái khoảng không ấy, cất giọng xé toạc nó.
" A...anh.. "
" Phong "
" ...Long "
Thế mà sau ngần ấy năm, lại không có ai nhận ra, họ từng là của nhau. Hắn- Nguyễn Hoàng Long đã có một mối tình đẹp, đẹp đến nao lòng cùng em - Lý Quốc Phong. Thế mà họ yêu nhau chẳng ai biết, chia tay chẳng ai hay. Người ta lại không nghĩ đó giống như mối quan hệ người yêu, tình cảm hay sự quan tâm hắn dành cho em được cho là một người anh lớn dành cho em. Em đặc biệt hơn người khác một chút, có lẽ cũng chỉ vì em có nét hao hao hắn và em mang một quá khứ mà người sẽ khác thút thít khóc khi nghe em kể.
" Anh Long hôm nay lại đưa em Phong đi cháy phố à? "
Thảo Linh mỉa mai người anh khi thấy vào mỗi tối cuối tuần hắn sẽ đưa em dạo chơi ngoài Hồ Tây. Hắn chỉ lẳng lặng không đáp, còn em thì cười một cái rõ tươi rồi cũng ngoắt đít quay đi. Có thể nàng đã mập mờ đoán ra mối quan hệ của họ, hoặc chỉ trong thoáng chốc nàng lại gạt bỏ nó ra mà không hề nghĩ ngợi gì. Thứ nàng nghĩ tới đầu tiên khi rời khỏi phòng thu là tìm thứ gì lót bụng trước khi chết vì đói.
Hồ Tây, cái nơi mà em và hắn từng yêu, yêu điên cuồng. Anh say đắm cái ánh mắt đắm đuối của em khi nhìn con phố, em cũng say, say người mải mê nhìn em không rời mắt.
Thế rồi, cũng chỉ là đã từng
Đã từng có một người nhìn em bằng đôi mắt đó, đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Đã từng có một Hoàng Long chiều em bất chấp, sẵn sàng ôm lấy em mỗi khi em muốn. Hắn đã từng học nấu ăn vì em, vì em bé của hắn kén ăn. Hắn từng mê mệt trước vẻ mặt baby của em. Hắn cũng thích mùi hương trên cơ thể em, mà hình như bây giờ cũng vậy. Và hắn, đã từng yêu em.
Em cũng từng yêu hắn, yêu điên cuồng. Si mê trước vẻ điển trai của hắn. Em thích mọi hành động đặc biệt hắn dành cho em, cả đôi mắt dịu dàng trao em kia nữa. Em từng rất thích được hắn ôm, cái ôm trao đi tình yêu đó. Em thích vẻ yêu chiều hắn dành cho em, em thích nhìn hắn cười, điệu cười của người em yêu.
Vậy rồi để hôm nay em gặp lại hắn trên con phố này. Em vốn muốn quên những mảnh kí ức vỡ vụn kia, hắn cũng như vậy. Chỉ là khi gặp lại, con tim em vẫn xao động trước hắn. Vẫn không thể ngừng bối rối như lúc ban đầu, như lúc em và hắn gặp nhau.
" Phong, lâu rồi không gặp "
" V.. vâng, cũng 2 năm rồi "
" Vậy à, nhanh nhỉ? Lên Hà Nội rồi, có muốn anh dẫn đi chơi không? "
Hắn chỉ là vô thức lại muốn đưa cậu đi ngắm ngứa phố xá Hà Nội giống như trước hắn vẫn thường làm. Trong phút chốc đó đã quên mất mình đã chia tay em từ lâu rồi. Thấy dáng vẻ bối rối kia của em, hắn lại lần nữa vô thức cười dịu dàng.
" Dạ... có "
Vốn định giải thích với em rằng chỉ là trong vô thức hắn nói ra nhưng đâu ngờ chưa kịp rút lại lời nó gió bay đó thì em lại ậm ừ đồng ý. Giờ hắn lại tỏ ra dáng vẻ ngơ ngác nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top