Chương 3: Gia nhập
Trong khu công trường, Thanh Linh đang cố gắng làm việc, cô ấy chạy tới chỗ của quản lý sau khi bưng gỗ đưa vào trong kho.
"Quản lý có gì cần em ạ?"
"Em bưng mấy miếng lát gỗ này tới khu B nha, bên đó đang cần gấp!" Quản lý nói.
"Dạ vâng!"
Thanh Linh nhanh chóng chạy tới chỗ đặt miếng lát gỗ rồi bưng lên, vì sức khỏe phi thường của mình nên vác 3 tới 5 miếng là không vấn đề. Hơn nữa, hiệu suất còn rất nhanh, thế nên mấy việc bưng vác này hầu như đều là Thanh Linh đảm nhiệm.
Khi mà cô bé vác xong thì ngồi xuống tại một chỗ, mồ hôi do cái nóng chiếu xuống chảy đầm đìa.
Đúng lúc ấy, vị quản lý đi tới đưa cho cô ấy một cốc nước: "Uống đi, để còn lấy sức."
"Dạ vâng!"
Thanh Linh cầm lấy và uống thật nhanh.
Trong khi đó, những người công nhân khác cũng nhìn cô ấy, dường như rất chăm chú mà lại dịu dàng.
"Quản lý ưu ái cho cô bé thật đấy!"
"Điều đó là đương nhiên, có cô bé ở đây thì hiệu suất của chúng ta đã tăng lên gấp nhiều lần rồi, mấy khu công trình này ít nhất cũng phải cần 4 tháng để hoàn thành, vậy mà khi cô bé ở đây thì nó được đẩy nhanh lên chỉ còn có 1 đến 2 tháng mà thôi!"
"Có cô bé hăng hái như vậy cũng đủ tiếp thêm sức lực cho chúng ta rồi!"
"Chúng ta cũng phải làm nhanh lên thôi, không thể chỉ để cho cô bé làm một mình được!"
"Ờ!!" Tất cả mọi công nhân chỗ đó đề đồng thanh vang lên.
Sự ồn ào bên đó khiến cho quản lý khó chịu, bất giác cau có quát lớn: "Các ngươi không đi làm việc đi, ở đó hò hét cái gì!"
"Quản lý nổi cáu rồi kìa, mau làm việc thôi!"
"Đúng đấy đúng đấy!"
Sau khi bị quản lý quát tháo như vậy, bọn họ cuối cùng cũng làm việc tiếp, lại tiếp tục trở lại vẻ ban đầu người nào ra việc nấy.
Chứng kiến qua một cảnh này, vị quản lý chỉ có thể lắc đầu thở dài nặng nề.
"Mấy người này thật sự là làm mình luôn không yên tâm, chỉ có mỗi Thanh Linh này là tốt."
Vừa nói, hắn lại quay sang cô bé đang nhìn những người kia trông có chút kỳ cục.
"Xin lỗi nha, để con phải thấy cảnh này!" Quản lý thở dài nói.
Nhưng mà Thanh Linh thì lại không để ý đến chuyện này, nhanh chóng lắc đầu, "Không sao đâu ạ, bọn họ cũng chỉ hào hứng lên thôi mà!"
Vị quản lý nhìn về cô bé hiền hòa như thế, trong lòng lại dâng lên một tia cảm mến.
Sao mà cô bé lại có thể dễ mến và hiểu chuyện đến thế cơ chứ, đúng thật là tốt mà! Không như thằng con nhà mình, chỉ biết phá hoại là tốt.
Vừa nghĩ đến thằng con trai, ông ấy lại tức giận thêm nhiều phần, bởi đứa con ông từ nhỏ tới giờ không phải đi chơi thì cũng là nghịch ngợm, cho dù là tới năm 18 tuổi bây giờ tính khí vẫn không hề thay đổi.
Còn Thanh Linh kế bên nhìn về quản lý đang có chút trầm lặng thì khó hiểu một mặt hỏi: "Quản lý, ngài sao vậy ạ?"
"À à! Không có chuyện gì đâu!" Quản lý khi nghe thấy tiếng của Thanh Linh thì phản ứng lại, ông ấy không muốn để cô bé nhìn thấy được cái mặt không tốt này của mình.
"Con đi vác mấy khúc gỗ này đến khu gia công đi, bên bọn họ đang cần!" Quản lý nhẹ nhàng nói.
"Dạ vâng!"
Thanh Linh liền nghe lệnh và lập tức đi làm việc tiếp.
Quản lý nhìn Thanh Linh tháo vát như vậy, trong lòng tự dưng lại dâng lên một chút buồn, một phần là vì phải để cô bé làm mấy việc nặng nhọc này, phần còn lại là có chút thương sót hoàn cảnh đáng thương ấy.
Một người mồ côi cha mẹ, trong thời loạn lạc không nơi nương tựa, chỉ có thể tự lực cánh sinh, ai nhìn tới cảnh này đều vô thức cảm thán một cái.
Nhưng mà ông ấy cũng không thể quản được, việc Thanh Linh có sức khỏe hơn người như vậy thì phải tận dụng triệt để, chứ không thể nào để nó bị bỏ xó ở ngay đó được, nếu không thì cái danh quản lý của ông biết để ở đâu. Hơn nữa, việc bưng vác này chỉ nhờ vào sức lực, là công việc có ít nguy hiểm nhất rồi.
Khi mà Thanh Linh cùng những người khác đang tấp nập bộn bề làm việc thì có một nhóm hai người ở phía bên ngoài chăm chú quan sát.
Đó là Hàn Cơ và Hàn Vũ, cả hai người nhìn Thanh Linh làm việc như vậy thì đã tự thầm nhủ ra suy đoán.
"Phải cô bé đó không?" Hàn Cơ hỏi.
"Chắc là như vậy rồi, ta chắc rằng cô bé đó chính là người mà chúng ta cần tìm!" Hàn Vũ đáp lại.
"Vậy thì chúng ta tới hỏi xem?"
"Được!"
Dứt lời, cả hai bắt đầu tới khu công trình, khi mà quản lý đầu quay sang thì bắt gặp hai người ấy.
Cả hai người tới gần quản lý để hỏi vài chuyện, quản lý cũng không giấu diếm mà trả lời lại, cả ba người trò chuyện một lúc đến khi Thanh Linh quay trở lại thì nhìn thấy ba người đó đang nói chuyện.
Và rồi Hàn Vũ và Hàn cơ bắt gặp cô bé, bọn họ nói chuyện với quản lý vài câu thì quản lý cũng gật đầu một cái, không chối từ hai người trên thân khoác lên bộ y phục lộng lẫy này. Dù sao thì trong tình thế của thành trấn này, một người mặc bộ đồ sang trọng chỉ có thể là người quyền quý. "Thanh Linh ơi, lại đây một chút!" Quản lý vẫy tay cái kêu Thanh Linh lại.
Cô bé cũng nghe theo mà chạy tới: "Quản lý có chuyện cần gọi con ạ?"
"Đúng vậy, hai người này từ nơi xa tới, nói là muốn gặp con."
"Tới gặp con? Gặp con để làm gì?" Thanh Linh làm ra vẻ mặt khó hiểu, cô ấy không biết hai người này sao lại tìm tới cô bé, bởi lẽ từ trước giờ khi mới bước chân tới Tề Nam quốc này thì cô bé có thể tự nhận là chưa từng đắc tội tới ai, càng là gặp mặt đối với những người đó.
Cả hai người nhìn nhau một cái, xong Hàn Vũ lấy ra tấm ngọc bội trên tay ra dò xét một chút. Và rồi cỗ ngọc bội ấy sáng lên, biểu hiện của việc đây là người mà bọn họ tìm tới.
"Đúng là cô bé này rồi!" Hàn Vũ nói.
"Vậy sao!" Hàn Cơ tỏ ra vui mừng, trên mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, mà Thanh Linh bên đó ngơ ngác, lại không hiểu bọn họ đang nói gì.
"Chào tiểu sư muội, ta là Hàn Vũ, đệ tử chân truyền của Băng Long môn, còn đây là Hàn Cơ, sư muội của tôi!" Hàn Vũ trịnh trọng thi lễ một cái.
Hàn Cơ bên cạnh cũng làm theo mà chào lại, "Chào tiểu sư muội!"
Khi nghe thấy hiệu tông môn của bọn họ, tất cả mọi người tại đó kinh ngạc há hốc mồn, ngay cả quản lý cũng bị làm cho kinh động không thôi. Bọn họ không biết rằng người của tông môn lớn như vậy lại tới nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì, nhưng theo như biểu hiện từ nãy giờ của hai người đó thì có thể thầm đoán ra rằng là tìm tới Thanh Linh này.
Riêng chỉ có Thanh Linh là không biết tông môn này, cô bé nhìn theo biểu cảm của những người đó mà suy đoán rằng đây là tông môn rất có tiếng tăm.
"Kính chào hai vị, vãn bối là Thanh Linh, không biết hai vị tìm vãn bối là có chuyện gì?" Thanh Linh cung kính hỏi.
"Bọn ta là muốn mời vị tiểu sư muội này gia nhập vào tông môn của bọn ta!" Hàn Vũ đáp lại.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều chấn kinh, nhưng mà kinh ngạc nhất vẫn là quản lý ở đó.
"Không thể nào! Cô bé này hiện đang đảm nhiệm chính việc khuân vác của bọn tôi, không thể nào mà bọn tôi có thể đưa cô bé cho các vị dễ dàng thế đươ…"
Lời quản lý chưa kịp nói hết thì Hàn Vũ đã đưa ra một bọc tiền.
"Chừng này đủ chưa?" Hàn Vũ nói.
Quản lý cầm lấy bọc tiền đó và mở ra xem, khi nhìn thấy thứ ở trong đó thì quản lý ấy kinh ngạc không thôi.
Tất cả những đồng tiền trong đó đều là tiền vàng, hơn nữa còn là văn tiền, đây là đủ để thuê thêm nhiều người khuân vác, đủ để lấp đầy khoản trống của Thanh Linh.
Nhưng mà ông ấy không đồng ý vội, ông quay sang bên cạnh hỏi Thanh Linh: "Thanh Linh, liệu con có đồng ý việc đi với những người này không?"
Lời của Thanh Linh bây giờ rất quan trọng, ông ấy muốn Thanh Linh chọn như thế nào, nếu như cô bé muốn ở lại thì ông ấy sẽ từ chối số tiền này, còn nếu cô bé muốn đi thì ông cũng không thể cưỡng cầu được. Dù sao thì việc mà gia nhập thế này không phải ai cũng chấp nhận. Hơn nữa, có một cô bé dễ thương như thế này làm việc cũng tốt.
"Con đồng ý!" Thanh Linh dứt khoát đáp lại.
Cô bé bây giờ có thể nói là gia nhập vào nơi này thì có thể tìm được manh mối về mẹ của mình, bởi vì theo như lời kể trước đó của người cha thì có thể mẹ của Thanh Linh không tầm thường. Hơn nữa, nếu như số tiền lớn đó có thể chuyển giao cho quản lý thì nó cũng có lợi cho cả hai.
Khi nghe cô ấy nói vậy, quản lý cũng chỉ thở dài một hơi, "Nếu con đã muốn như thế, ta cũng không cưỡng ép được!"
Mọi người ở công trường khi nghe thấy quản lý không níu kéo lại thì rất buồn, bọn họ không ngờ rằng phải tạm biệt Thanh Linh sớm như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng không có tư cách giữ chân Thanh Linh lại, dù sao thì đó cũng là lựa chọn của cô bé.
"Sống tốt nhé!" Những công nhân ở đó đồng thanh, Thanh Linh khi nghe thấy câu đó thì cũng chỉ biết ngại ngùng gật đầu.
"Chào tạm biệt xong rồi nhỉ, vậy thì đi thôi Thanh sư muội!" Hàn Vũ nói.
"Vâng!"
Mẹ, con sẽ tìm được mẹ, và sẽ hỏi mẹ rằng, tại sao lúc đó lại bỏ rơi cha!
Mang theo lòng quyết tâm đó, Thanh Linh từ lúc này cũng đã bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top