Chap 9
Người ta nếu bạn cứ mãi chần chừ một việc gì đó có nên làm chúng hay không thì cho đến cuối đời bạn vẫn chưa thể thực hiện được. Đó cũng chính là nổi buâng khuâng gần đây của chị, cả hai yêu nhau đã 5 năm rồi và chỉ tính riêng seulgi đã phải đợi chờ cái ngày chị nhận lời cùng cô tiến để hôn nhân là 10 năm nhưng cô chưa bao giờ nói ra điều đó cho chị biết. Theo joohuyn việc có kết hôn hay không chẳng khác biệt là mấy,không kết hôn cả hai vẫn yêu nhau,không kết hôn cả hai vẫn sống hạnh phúc nên đến giờ điều đó vẫn chưa kịp nghĩ đến. Cho đến khi cô và chị đi mua sắm trong khu trung tâm thương mại,seulgi thấy người ta tỏ tình mà giương con mắt ngưỡng mộ,đứng đó ngắm ngía mãi thôi.
-seulgi!sao vậy?cô gái hay chàng trai ở đó có gì thu hút hơn chị sao?-chị thúc hỏi.
-à!không có gì!mình đi thôi chị!joohuyn của em là đẹp nhất!-cô tinh nghịch hôn má chị. Trong lòng chị vốn biết cô đang nghĩ gì,cô cưng chiều chị,không đòi hỏi ở chị nên vấn đề cầu hôn này quả thật rất khó khăn với cả hai dù chẳng ai nói ra. Dạo này cô còn có thói quen mới,cô đều hôn trán chị một cái trước khi ngủ chứng tỏ cô rất trân trọng mối quan hệ này. “có chị cạnh bên thì em đã hạnh phúc lắm rồi!”câu nói này joohuyn vô tình nghe thấy lúc cô lèm bèm trong khi ngủ mơ.
-về nhà ba mẹ cùng em nhé,joohuyn?-cô nhắn tin cho chị
-khi nào?tuần này có lẻ sẽ không đi được!-chị trả lời
-vậy có thể sang đầu tuần sau không?em muốn đưa chị về indok thăm ba mẹ và nghỉ ngơi!chúng ta sẽ trở về seoul vào sáng hôm sau!-cô lại nhắn tiếp. Ba mẹ lâu ngày mới về nước một lần nghe tin cô quen chị lâu như vậy rất bất ngờ. Ông bà cũng muốn gặp gỡ hỏi thăm.
-seulgi à!thời điểm này chị không rảnh rỗi đến mức ấy!cả ngày chủ nhật em vẫn thấy chị ôm ấp cái đống công việc mà!hay là em về thăm ba mẹ trước đi!dịp sau chị sẽ về cùng em!-quả thật dự án sắp tới rất quan trọng giao nhân viên lại không an tâm,vừa mới thăng chức thành tổng giám đốc đây thôi bỏ bê một chút là sợ kém ngay. Joohuyn gần như rất yêu công việc sáng tạo này,có nó chị tựa được sống với đam mê vậy.
-vậy thôi!chúng ta đợi dịp khác!em đi họp đây!-cô buồn bã tắt máy. Nhìn thấy bạn bè,đồng nghiệp lần lượt mời thiệp cưới lại có đôi chút chạnh lòng. Dù cho có ngông chơi như thế nào thì hôn nhân vẫn là một chuyện rất thiêng liêng,không thể qua loa. Thân chị con gái ngọc ngà gã cho cô sẽ có thể để cô danh chính ngôn thuận bảo vệ,chịu trách nhiệm với chị cả đời. chiều ấy cô mệt mỏi không có nổi cái tâm trạng để lái xe về nhà,cô ghé sang những nơi trưng bày lễ phục cưới hỏi mà bần thần ngắm nhìn rồi lại sang nơi bán nhẫn cưới cuối cùng cũng chỉ đứng ngó nghiêng như một kẻ không tiền bạc thèm một đôi nhẫn. Đi mới một lúc đã 10 giờ tối giờ cô mới phát hiện cái điện thoại chỉnh chế độ im lặng đã trăm cuộc gọi nhỡ của chị,vội chạy về thật nhanh không để chị lo nữa. Đúng như cô suy đoán,chỉ vừa bước đến phòng khách thôi chị đã đi ra vừa trách móc vừa quan tâm.
-kang seulgi!em đi đâu giờ này mới về?chị gọi điện không bắt máy!nhắn tin không trả lời!em muốn chị lo chết à!-joohuyn lớn tiếng giận dữ,chị đánh vào vai cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Seulgi chỉ biết cúi đầu chịu trận,cô không muốn cãi nhau với chị. chị bắt đầu nhận thấy cô khá kì lạ thường sẽ rất tươi cười vui vẻ ôm hôn lấy chị nay lại tỏ ra như thế,chị ôm mặt cô xem xét lo lắng còn sợ cô sốt,bệnh tật gì mới bơ phờ như người mất hồn.
-em xin lỗi!em lại ảnh hưởng đến chị làm việc!-cô ôm chặt chị vào lòng thủ thỉ. Chị đứng ngồi không yên chắc chắn là không thể tập trung làm việc,không tốt đến tiến độ rồi. cô không nói thêm điều gì nữa,bỏ vào phòng tắm rửa để lại chị đứng đây suy tư một mình. Chị ác lắm,chị để cô đem lòng thương rồi lại bỏ bê người ta,suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào công việc. Rốt cuộc cả hai yêu nhau,chị đã trân trọng cô được bao nhiêu. Tại sao con người ta đạt được những thứ mình muốn rồi lại trở nên tầm thường đến vậy. Liệu ngày mai cô và chị có còn bên nhau không?chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy,chị nên học cách yêu lấy từng phút giây của hai người. tiền của đều có thể kiếm tìm lại được còn cô,nếu đã mất sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai yêu chị hơn cô cả. Có lẽ chị cần học cách đặt niềm tin vào người khác,giao lại một phần cho cấp dưới làm,khi có lỗi chị sẽ chỉnh sửa vì con người chúng ta chẳng ai là hoàn hảo,phải học đi học ngã từng bước sẽ dần trở nên vững vàng được. Ngày xưa chị cũng từng là một người tựa những lớp trẻ bây giờ,có khi còn tệ hơn,chị cũng mài giũa thì mới thành viên ngọc sáng như bây giờ. Vòng tay của chị là bao mà sao chị cứ muốn ôm hết phiền lo vào người. người cần chị ôm lúc này không phải là công việc chính là seulgi. Cô không phải sợ chị,chỉ là quá thương chị,quá nuông chiều đến chị sinh hư không nhận ra. Vào phòng đã thấy cô tắm xong rồi, cô đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng da được đặt ở góc phòng đọc sách,cái nét trầm tư bình yên của cô từ lúc nào chị đã quên say mê,quên ngắm nhìn nó như vậy. Joohuyn có được em người yêu tuyệt vời mà lại không biết hưởng,có khi nào chị có thể đánh đổi mất cô để lấy công việc không. Nhẹ nhàng đi đến lấy cuốn sách của cô đang đọc để sang một bên,bản thân câu cổ ngồi vào lòng cô.
-sao vậy?-cô ôm eo chị,hít hà mùi hương đặc trưng trên người chị thật dễ chịu. Cô nhắm mắt thưởng thức cái bàn tay nhỏ bé của chị chạm lên từng đường nét trên mặt.
-chị xin lỗi!chị chỉ vì công việc mà lại quên mất chị vẫn còn có em!em quan trọng hơn bất kì thứ gì!chỉ là cạnh nhau đã quen thuộc sinh ra không chú ý!chị yêu em!-chị cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Nó mềm mại như cánh hoa,thơm như lá cây sớm mai,cô cũng giữ lấy gáy của chị thưởng thức rơi vào nụ hôn sâu.
-em không trách chị!yêu chị 5 năm hóa ra lại chưa biết hiểu thấu,cảm thông với chị!chị mệt mỏi với công việc đáng ra em nên thương yêu lo lắng cho chị nhiều hơn!em lại mang chuyện tình của mình so đo với chuyện của người khác!em lại vô tình đòi hỏi ở chị quá nhiều!em xin lỗi!-chị trong lòng bội phần cảm động,seulgi rất biết nghĩ cho chị. Lúc nào cũng là người nhận phần sai về mình,đôi khi còn để chị trút giận lên người mà không lý do,cô chỉ biết cách nhường nhịn khi yêu chị. Chị ôm lấy cô,khẽ vuốt nhẹ mái tóc còn ươn ướt vì mới tắm ấy mà hạnh phúc. Hào hoa phong nhã ai nhìn cũng đắm đuối,bao nhiêu mỹ nữ quay quanh vẫn một lòng thủy chung sắc son với chị là một kho báu ông trời đã ban đến.
-cuối tuần này!thứ 7 và chủ nhật chúng ta về thăm ba mẹ em nhé!-chị nói
-chị bận rất nhiều việc mà!không cần đi đâu!-cô nghĩ chị muốn làm cô vui nên mới thế.
-không!chị đi indok chơi với em nữa!nghe nói ở đó có ngôi chùa rất linh thiêng!chúng ta nên đến đó cầu nguyện!
-được thôi!em sẽ đưa chị đi!còn bây giờ đi ngủ thôi!-cô bế chị lên giường,ôm nhau say giấc.
---------------
-joohuyn à!chị mua gì mà nhiều thế?-chị bảo cô lấy đồ từ xe chị chuyển sang xe cô,vừa mở cửa ra đã phải thản thốt nào là đông trùng hạ thảo,tổ yến,thuốc bổ,...rất đắt tiền chất đầy trong xe.
-mua cho hai bác!cái này dễ uống lại còn giúp bồi bổ sức khỏe!-chị bình tĩnh trả lời. chị nói vậy cũng không cãi lại làm gì. Indok đi phải mất 5h,joohuyn đòi lái phụ cô nhưng cô lại không muốn. Hôm qua chị đã phải thức đến nửa đêm để chỉnh sửa công việc để chị lái chính là tội lỗi. đến nơi,nó là một ngôi làng nhỏ cây cối um tùm tựa rừng xanh hoang dã,dễ chịu. Chị thức giấc khi nghe tiếng ồn ào của mọi người,nói thật cô chưa từng sống tại nơi đây chỉ vài năm mới về đây thăm. Cô được sinh ra ở seoul náo nhiệt xô bồ,ngôi nhà ở làng indok này là tài sản duy nhất của tổ tiên để lại cho con cháu mai sau.
-cô chủ về rồi,ông bà ơi!-chị giúp việc vui mừng chạy vào báo tin. Seulgi đã giúp đỡ mọi người kẻ hầu người hạ rất nhiều,trọng tình trọng nghĩa nên ai cũng yêu mến. Chiếc xe dừng trước ngôi nhà cổ kính đậm chất phong cách gia thế tài phiệt của hàn quốc thời xưa. Nhìn vào đã thích mắt,chị tiếc tại sao không đến nhà seulgi sớm hơn. Hai phụ huynh nóng lòng đứng ở sảnh chờ đợi khiến chị có hơi hồi hộp một chút,cô nhận ra được điều đó nên nắm tay trấn an.
-không sao đâu!có em đây rồi!-cô bước xuống mở cho chị,bước chân thanh thoát đặt xuống đất một mỹ nữ xuất hiện trước mặt ông bà. Cô nắm tay chị đi vào,thấm thoáng từ xa đã thấy được gương mặt hạnh phúc của ba mẹ cô rồi.
-ba mẹ con mới về!đây là người yêu của con,bae joohuyn!-cô sáng rực đôi mắt khi nhắc đến chị. Sống trên đời hơn 6 thập niên rồi làm sao mà không nhìn ra được hai đứa này yêu nhau đến mức nào,có cấm ngản vẫn là vô ích.
-cháu chào hai bác!-chị nhã nhăn chào hỏi. con gái nhà ai vừa giỏi giang vừa xinh đẹp,dịu dàng nữa,nhìn đã được 100 điểm. chỉ cô là lắc đầu ngao ngán phụ huynh mình chưa thấy con gái ruột của mình bị đánh chết sống lại mỗi lần hù dọa chị. ấn tượng đầu như vậy là được vào nhà ăn cơm,nghỉ ngơi vẫn sướng hơn so với mấy cái lễ nghi chào hỏi rườm rà.
-ừ cháu!bác biết cháu từ lâu rồi!hôm nay mới được gặp mặt công nhận xinh đẹp,lễ phép thật!vào nhà đi cháu!ăn trưa thôi!-món ăn nơi đây vô cùng hàn quốc,không tây âu bắc mỹ xa hoa. Trên bàn có trứng cuộn,canh rong biển,bánh gạo là bụng chị đã kêu rồi. bữa ăn rất tự nhiên,ai ai cũng nói chuyện vui vẻ bàn đủ thứ trên đời,chị rất tài nếu là người khác cũng phải e dè cái nhà này. Ba bàn chuyện chính trị,thị trường,chứng khoán còn mẹ lại nấu ăn,thời trang,nghệ thuật,chị không sành sỏi chắc chắn không thể tiếp chuyện. Seulgi bội phần nể phục,yêu thương chị nhiều hơn. Ông bà thích người thông minh nhanh nhẹn,hiểu chuyện chứ không cần người giỏi nữ công gia chính,bae joohuyn sẽ con dâu hoàn hảo nhất của họ. Sống chung bao nhiêu năm bữa cơm chung của hai người diễn ra ở nhà phải gọi là đếm trên đầu ngón tay,toàn ăn ở ngoài hoặc tự nấu tự ăn. Người sớm người khuya vô cùng bất tiện,thời gian cho công việc,thời gian hẹn hò vẫn tốt hơn thời gian nấu ăn,dọn dẹp mệt mỏi. chỉ có chị mới trị được cô lẫn ngược lại nên rất xứng đáng được chúc phúc. Không gian sử dụng gió tự nhiên là chủ yếu nên thoáng mát,seulgi đưa chị đi tham quan khắp nơi những món đồ cổ kính vẫn còn sử dụng được khiến chị ngắm nghía mãi. Câu cá,nướng thịt,tỉa vườn,ngồi kể chuyện,nghe nhạc xưa cũ là điều cả hai đã làm cùng ba mẹ tại nơi đây,lúc trước cô thấy chán lắm vậy mà có chị cạnh bên làm cùng cười cười nói nói nghịch ngợm khắp sân mà lòng yêu làm sao,cô muốn chị và mình sẽ được bên nhau như thế đến lúc già nua,lưng còng chống gậy vẫn rất mặn nồng tình duyên. Ba mẹ thật sự chọn nàng dâu này rồi,họ còn cấm cô lăng nhăng thay lòng đổi dạ với chị nữa,joohuyn nghe vậy rất vui ba mẹ chồng tâm lí bảo vệ thế thì còn ai sướng bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top