Chap 7

-chị à!em làm việc chăm chỉ như vậy rồi!em muốn đi du lịch cùng người yêu của em! Chỉ 5 ngày  thôi mà!-nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng lại sắp đến mùa xuân của một năm mới nữa rồi,ai ai cũng cần nghĩ ngơi để lấy lại năng lượng cho năm mới. jennie vào công ty đã đỡ đần một phần không nhỏ cho cô mỗi khi cô bận đi công tác vài ngày,joohuyn nhớ jennie than thấy cũng tội nghiệp đành chấp thuận cho nàng đi một chuyến.
-được thôi!nhưng em phải giải quyết hết các công việc còn tồn động của đội xong hết tuần này thì tuần sau em có thể đi rồi!chị sẽ ưu ái cho em đi hết tuần sau nếu chất lượng công việc tốt!-nghe như thế nàng rất mừng,người sếp này quá chu đáo. Sắp đến kì xuân,tạp chí thời trang,tạp chí sống,tạp chí âm nhạc,phỏng vấn người nổi tiếng,...đủ thứ trò trên đời. nhân viên cực một cô phải cực mười,tranh thủ mỗi lúc mỗi nơi để cho kịp. Bae joohuyn chị cũng không khá khẫm hơn,một đống thứ cần làm,hết cái này đến cái khác,làm lụng một tuổi thanh xuân tiền bạc không thiếu chỉ là nó ăn sâu vào máu rồi,lâu ngày không làm sẽ sinh ra nhớ nhung.
-seulgi à!chúng ta có thể đi du lịch vào mùa xuân này không?-chị vừa làm vừa nói chuyện với cô. nhà seulgi có thư phòng thật lớn cho cả hai tha hồ làm việc,chính cô đã bắt chị sang nhà mình để tiện bề chăm sóc không để chị bỏ bữa.
-được chứ!chị muốn đi trong nước hay ngoài nước?-seulgi đáp lại lời chị. Đừng thắc mắc tại sao bọn họ không về thăm gia đình,mùa trung thu chị về ở cả 3 ngày ,còn cô đã bay sang canada chơi ba mẹ đến hết 4 ngày luôn rồi. họ cũng có thể đến thăm cả hai mỗi khi muốn chỉ là quá lười mà thôi. Suốt quãng thời gian bên nhau toàn đi đến những nơi gần gần để còn kịp trở về trong ngày tiện cho công việc.
-nếu có thể chúng ta nên đi đến nơi nào đó có biển đi!chị rất thích biển!cách đây tầm 8 năm trước chị có đi busan ngắm biển hết một lần!-đến giờ không đi du lịch thêm thật là phung phí cuộc đời. sau này nhất định cứ tầm 1 năm phải đi cố gắng tranh thủ đưa chị đi du lịch một lần mới được.
-vậy thứ 4 tuần sau chúng ta đi hawaii nhé!-cô đóng tài liệu lại hào hứng nhìn chị.
-nhanh thế sao!chúng ta chỉ có một tuần để giải quyết công việc thôi đấy!
-chị nghĩ thử xem!chúng ta chần chừ chính là muộn màng!hết một mùa xuân vẫn chưa đi đâu để hưởng con nắng ấm cả!chọn thời cơ đẹp không bằng đi ngay!dù gì hết tuần sau công ty sẽ cho phép mọi người nghĩ 1 tuần để đón năm mới mà,một tuần tính từ bây giờ tuy ngắn nhưng em tin chúng ta có thể giải quyết hết!-cô dọn đống hồ sơ sang một bên rồi nhẹ nhàng tiến đến sau lưng chị,ôm chị từ phía sau thật dễ chịu,mệt mỏi mấy sẽ tan biến ngay thôi.
-hôn chị một cái!-joohuyn cũng ghiền hơi người yêu giống cô rồi. seulgi nghe vậy thì hôn một cái thật kêu một cái vào má chị,một cái vào môi chị nhẹ nhàng đầy quyến rũ,hỏi sao làm tên người yêu này trước đó lại làm hàng trăm cô chết mê chết mệt cho được.
-muộn rồi!đi ngủ thôi!-đợi chị vừa tắt máy xong,cô đã vội bế chị về phòng,miệng joohuyn la oai oái chứ trong lòng thích thú không nguôi,còn câu cổ dụi mặt vào người cô nữa.
----------------------
Đúng như cô nói, cả hai đã vừa kịp xong sau một tuần ăn dằm nằm dề với mấy thứ công việc này,chân chị phải di chuyển nhiều đến mức về nhà là nhức mỏi khiến cô xót xa ngày nào cũng xoa bóp. Rất may mọi thứ cô lo lắng chu toàn trước đó nên chị chẳng cần đụng đến một ngón tay,lúc soạn hành lí chỉ cần chị muốn mang theo thứ gì cô sẽ đi lấy thứ đó ngay.  Chuyến bay cất cánh,cả hai ngủ rất say thi thoảng cô sẽ xem xét chị có bị lạnh không,có khó chịu không. Nhưng con bé ngồi bên cạnh cô cứ khóc mãi,chắc là do ngồi lâu sinh ra buồn chán,người mẹ đã tìm mọi cách để dỗ dành rồi vẫn còn cau có,sợ chị đang ngủ ngon mà thức giấc nên cô chòm người sang chơi cùng.
-bé con!sao con khóc vậy?-cô nựng đôi má bầu bĩnh ấy,thân nhỏ xíu,đôi mắt xoe tròn giương lên nhìn cô. đứa trẻ chưa lên 2 lên 3 nên mở hoạt hình xem một lát cũng lại khóc lên.
-cô thông cảm bé nó còn nhỏ nên có hơi quấy khóc làm ồn một chút!-người mẹ ái ngại nhìn cô.
-tôi có thể chơi với con bé không?-nhận được sự đồng ý,cô liền hớn hở ôm con bé sang ngồi chung với mình. Các tiếp viên dường như phải đội ơn cô,họ đã lại dụ dỗ đủ thứ vẫn bất thành. Sang đến người cô,con bé cũng dần im lặng,nó vương tay chạm vào gương mặt cô nhìn cô giống chú gấu lắm sao mà lại vô cùng thích thú đụng chạm như vậy. Bé con cười rất tươi với cô còn nghịch nghịch chiếc đồng hồ cô đang đeo,có vẻ bé thích những món đồ lấp lánh kể cả dây chuyền,nhẫn kỷ niệm,bông tai của cô cũng được ngắm nghía rất kỹ. Sau một lúc lâu,chị thức giấc nhìn sang bên cô thấy cảnh tượng không khỏi dễ thương vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại cô đang ôm đứa nhỏ trong lòng cả hai ngủ rất ngon,người yêu của chị sao lại cưng đến thế chứ. Đôi khi ngầu đến mức ngộp thở lúc lại ngu ngơ vô bờ bến. Cả hai đã đến vùng biển hawaii thơ mộng,cô thuê hẳn một căn nhà hướng biển để thoải mái,riêng tư. Đôi tình nhân buổi tối đi chơi đêm đặc trưng ở nơi đây rồi thưởng thức những món ngon lành,chỉ có ở gần seulgi chị mới thấy mình như một đứa trẻ được yêu chiều. tuy có hàng vạn người tốt hơn cô,trưởng thành hơn cô nhưng chính cô mới là mảnh ghép phù hợp nhất của đời chị,chị yêu và biết ơn điều đó. Dù mai về sao chị và cô vãn sẽ luôn cạnh nhau đến khi chị nhắm mắt xui tay mới thôi. Cô mua cho chị rất nhiều món quà kỷ niệm tại đây,những điều đẹp nhất luôn đi đôi cùng với hình ảnh của chị.
-chị à!chị xinh đẹp quá đó!-hôm nay nghìn năm có một chị diện hẳn một bộ bikini 2 mảnh siêu nóng bỏng lượn qua lượn lại trước mặt cô lấp ló chiếc áo khoát mỏng manh kia. Cơ thể chị như phát sáng hơn cả mặt trời,tỉ lệ cơ thể hoàn hảo,con thỏ nhỏ này đúng là không phải dạng vừa,chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta thở không nổi. tuyệt đối không để cảnh tượng này cho người ngoài thấy. Cô ở dưới hồ cũng không thể chú tâm bơi lội.
-đừng nhìn nữa,kang seulgi!chị vào thay bộ khác!-chị vốn định mặc thử một chút,dù gì cũng chỉ có hai người ai mà ngờ cái tên dưới hồ nhìn như đã muốn nuốt chị đến nơi rồi. ngại ngùng hóa giận dỗi.
-thôi!thôi!em không nhìn nữa!xuống đây!-seulgi cẩn thận nắm tay dìu chị xuống,joohuyn khá sợ hồ bơi nên vừa bước xong,tim đã đập nhanh,hồi hộp không ngưng. Tay chân bất giác như muốn đu bám lên cả người cô,hồ này chỉ 1m5 nhưng chiều cao có hạn vì vậy cũng có phần lo lắng. Cô ôm lấy eo chị ghì chặt vào người mình,quả thật chẳng có cơ thể mỹ nữ nào qua được chị,dưới làn nước xanh cô vẫn cảm nhận được điều đó. Khoảng cách giữa hai gương mặt là quá gần,cô hôn vào môi chị một cái xem như là trấn an. Riêng joohuyn da thịt có thể chạm vào cơ bụng ấy mà lòng cứ xốn xang,rạo rực khó tả.
-chị tập làm quen với nước trước đã!bình tĩnh hít thở đều!-cô dần buông chị ra,chỉ còn nắm lấy tay chị. Joohuyn cũng bớt đi cảm giác sợ sệt lúc đầu. Seulgi bắt đầu chơi đùa với chị,tát nước,cõng chị,đuổi trượt vui vẻ nhí nhảnh thật đáng yêu.mọi căng thẳng của những ngày làm việc đều được xóa nhòa. Nhờ chị seulgi đã học được cách bao dung vị tha,không tham lam,độc đoán,cái tôi phải hạ thấp mới có tình yêu thật sự tồn tại. điểm yếu của cô chính là nấu ăn dở tệ,bày bừa là giỏi,chị phải dạy cho cô mỗi khi có thời gian rãnh. Joohuyn sợ rằng lỡ chị không cạnh bên lúc bận rộn,cô vẫn có thể tự nấu ăn,hạn chế ăn uống độc hại bên ngoài. Hoàng hôn buông,bình mình lên lại cùng nhau dạo bước ngắm nhìn.
-----------
-alo,jennie!-đang ăn uống ngon lành lại thấy nàng gọi đến.
-chị và chị joohuyn đang ở hawaii sao?em thấy chị joohuyn đăng ảnh trên trang cá nhân!- cô sợ chị ghen nên bật loa lớn cho cả hai cùng nghe.
-đúng rồi! sao vậy?-thì ra chị cũng là người rất đam mê chụp ảnh nha. Trang chính chủ của chị bao nhiêu là ảnh đẹp,mặt chị xuất hiện đếm trên đầu ngón tay vậy mà từ lúc yêu seulgi hình ảnh quý giá giữa hai người lại được chị đăng lên nhiều hơn có vẻ như muốn đánh dấu chủ quyền,những mối tình bị chị bỏ lơ lúc trước nhìn mà suýt tức đến hộc máu vì sự ưu ái quá mức này.
-em cũng đang đi du lịch ở đây này!em với người yêu đến đây trước hai người  từ mấy ngày trước rồi!có muốn đi chơi cùng tụi em tối nay không?sẵn em giới thiệu người yêu em cho hai chị xem rồi chấm điểm giúp em luôn!-vậy ra vô tình có duyên,có thêm người cũng rất vui. Jennie vốn dĩ rành rõ về nơi đây hơn sẽ bày ra nhiều trò cho cả bọn chơi vui hơn là những tay gà mờ như chị và cô.
-đi đâu mới được?-cô hỏi
-đi ăn tối trên du thuyền hay là...chị muốn đi bar để tình cảm thêm mặn nồng!-cái giọng điệu mờ ám này cô hận không thể đóng hộp jennie gửi về cho cha mẹ,chị nghe mà cũng thoáng đỏ mặt. Tất nhiên từ nhiều năm về trước đi bar đã trở nên rất xa lạ với cô rồi,bạn bè có cho tiền cô cũng không dám đi. Nghĩ tới chuyện chị không thích những nơi như thế ngay lập tức từ chối ngay.
-gửi địa chỉ,giờ giấc đi du thuyền đây!tối gặp!em bảo người yêu của em bảo vệ em cho thật cẩn thận vào! không thôi chị sẽ thả em xuống biển cho cá mập cắn xác em!-cô dám thách thức nàng sao. Được thôi cứ đợi xem đêm nay ai không thể đi về nổi tới nhà đây. Đúng giờ,cô và chị đã xuất hiện. Nơi đây tựa cuộc đọ sắc giữa các mỹ nhân,người phương đông,người phương tây hòa hợp một lời kiều mĩ khó ai sánh bằng. Càng bất ngờ nữa chính là người yêu của kim jennie không ai khác ngoài kim jisoo. Nếu như jisoo ăn mặc nho nhã diềm đạm thì seulgi gây ấn tượng bởi gu ăn mặc thời trang độc đáo,cá tính nhưng không quá lố lăng,đi cạnh chị khiến cho cả hai ngày một tỏa sáng lẫn xứng đôi.
-là cậu?-cả hai đồng loạt chỉ tay vào nhau làm cho chị và nàng cứ ngỡ như cuộc chiến trang thế giới thứ ba sắp xảy ra. Joohuyn phải ngăn cô lại,nhắc nhở không nên bất lịch sự với người khác.
-hai người quen nhau sao?-jennie hỏi
-tưởng ai xa lạ hóa ra là cô kim jisoo-chủ hãng hàng không YG!hôm trước chỉ vì đi chơi với con em gái của tôi mà cậu cho tôi leo cây đợi cả 30 phút!-vừa ngồi xuống đã không yên. Đến giờ joohuyn mới biết cô chỉ không hẹp hòi với mỗi chị,có thể chờ chị cả ngày,nuông chiều chị mỗi lúc nhưng lại có thể cộc cằn với cả thế giới chỉ vì trễ hẹn vài phút hơn. Điều này có hơi ích kỷ nhưng chị lại thích cái cảm giác mình được ưu tiên hơn bất cứ người nào trong lòng cô.
-cậu buồn cười nhỉ!tôi lo cho em gái cậu thế còn gì!trễ hẹn chút có chết ai đâu!-jisoo cũng không vừa mà đối đáp. Từ khi nào hai người cứ như trẻ con lâu ngày mới gặp thì lại cãi nhau,còn thi nhau uống rượu nữa. Vốn dĩ ban đầu muốn để cho hai người đọ sức chút thôi nhưng ngày càng uống lại càng hăng,chai này đến chai khác thay phiên nhau không ngớt. Vậy là chị và nàng đã cùng chung hoàn cảnh rồi,phải cản hai con ma men này lại mới được. Ăn uống thưởng thức cảnh biển ai ngờ phút cuối lại phải ôm về một cục nợ.
-kim jisoo!tôi nói cho cậu biết!người tôi yêu thật sự rất là đẹp!là tiên tử trong lòng tôi không ai thay thế được!joohuyn giỏi giang,hiền dịu rất xứng đáng để được tôi yêu thương cả một đời!-trong cơn say cô lèm bèm nói chuyện khiến chị nghe mà lòng tan chảy. Rượu vào lời ra,cậu cũng không tiếc lời khoe mẻ jennie.
-vậy cậu cũng phải biết!kim jennie của tôi rất dễ thương,đôi lúc lại còn rất nóng bỏng chẳng ai sánh bằng! Nấu ăn lại ngon!đi làm căng thẳng về chỉ cần có jennie bên cạnh y như rằng tôi có thể chạy khắp đất nước hawaii mà cũng không biết mệt!-có nói quá không,cậu đang tâng bốc nàng lên tới trời. không nên để họ ở đây làm càng, nhanh chóng đi về vẫn hơn. nhỡ có người hàn nào đang ngồi gần đây nghe được thì coi như xong,không biết đào sâu bao nhiêu mới có thể hết xấu hổ nữa. Nhà ai nấy về,lên taxi vẫn không ngừng luyên thuyên lèm bèm,tựa đầu vào vai chị tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người chị rồi tự mĩm cười. vào đến nhà thì rất tự giác thay đồ,rửa mặt không nôn không mửa,không náo không quậy vô cùng ngoan ngoãn,không để chị mệt mỏi. joohuyn nhìn thấy vậy vừa buồn cười vừa thấy thương.
-joohuyn à!em thương chị lắm!chị có biết không?-đang ngồi dưỡng da bỗng cô kéo chị nằm xuống cùng,ôm lấy ôm để cái thân chị.
-rồi!rồi!chị biết!ngủ đi!-chị cố gắng lắm mới tách ra đi tắt đèn được. Đúng là ông trời biết sắp xếp,nhân duyên hợp thời. nếu như yêu cô lúc sớm hơn có lẽ chị phải chịu đau hơn khi đứa trẻ trong cô vẫn còn cuồng ngông,chưa trưởng thành. Nếu yêu chậm hơn lại hóa già nua mà xa cách,nhàm chán. Cuối cùng một seulgi không hoàn hảo lại phù hợp với chị hơn,hàng trăm thứ hoàn hảo khác không có nổi một chổ chen chân nơi ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top