Chap 5
Chị biết cô có thú vui cuối tuần khi không có hẹn với chị,cô sẽ đi bơi một lần cùng hội bạn có trai có gái thân thiết hồi đại học,gặp nhau đầy đủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay,ai ai cũng công việc bận bịu không ngưng. Bơi không những giúp cô thư giãn mà còn giúp cô phục hồi chức năng của chân và tăng khả năng sức bền cho xương tủy. Chị lặng thầm đến nơi cô bơi lội,nơi này chất lượng rất tốt hồ bơi thiết kế chuyên biệt cao cấp,lại ít người riêng tư. Hồ bơi công cộng nằm ở tít đằng kia chẳng ai thèm quan tâm đến cái nơi chán òm chỉ có thể bơi qua bơi lại này. Nhìn chị giang hồ thế thôi chứ bản thân khá sợ nước từ bé đã không dám đi biển vì có lần suýt đuối nước nên đến hồ bơi vẫn là khái niệm xa lạ. Ngồi ghế khán giả nhìn xuống seulgi đang bơi chăm chỉ chẳng hay biết ai với ai.
-seulgi!hôm nay người yêu cậu đến xem kìa!-một đứa bạn hô lên,cô mới dừng lại ngó nghiêng. Đúng rồi chị ngồi ở đằng kia còn mĩm cười với cô nữa. ở đây rất là chán không biết chị đến đây làm gì. Không để đợi lâu cô đi lên bơi đên chỗ chị. Seulgi mặc đồ bơi dạng thể thao,quần áo tách biệt,cô còn mặc thêm một chiếc áo trắng phía bên ngoài che chắn là vô ích,trúng nước xem như thấy gần hết. Chị còn thấy rõ cơ bụng cực kì quyến rũ trên cơ thể săn chắc của cô nữa.
-sao nhìn em dữ vậy?-cô cúi xuống kéo kính bơi lên đã nhìn chị rõ hơn.
-không có gì!chỉ là đang rãnh rỗi đến xem em bơi thôi!-chị vuốt những loạn tóc ướt vướng víu trên mặt cô sang một bên. Nếu nhìn cơ thể bức người đó mãi,chị chắc chắn sẽ khó thở chết mất,cảm giác chị chưa gặp qua khi ở cạnh bất kì ai khác,kể cả cơ thể xinh đẹp của chính mình cũng không có được điều này.
-như vậy sẽ rất là chán đó!muốn bơi với em không?-cô hỏi
-chị sợ nước!em bơi đi!chị muốn xem em bơi!-ở càng gần càng không nên. Cô nghe đành chiều theo ý chị bơi lội làm trò dưới nước cho chị xem,còn cố tình lặn sâu xuống dưới khiến chị suýt một phen hoảng sợ vì chẳng thấy cô đâu. Bạn bè cô cũng bày trò bóng nước để chơi,tất nhiên chị sẽ là trọng tài.
-chị joohuyn!nếu như đội seulgi thắng chị hôn cậu ấy một cái vào má chứ ạ?-cậu dở tệ trong mấy cái trò này,bọn bạn lại còn dám đề nghị mấy cái điều kiện này,đúng là không biết thương cô. nếu chị không vừa ý thì người thống khổ là cô,joohuyn ngại đụng chạm chỉ có mỗi cô biết bệnh của chị,chạy đến bịt miếng bọn chúng cũng không còn kịp rồi.
-được thôi!seulgi thắng chị sẽ hôn má seulgi!còn em ấy thua sẽ phải hôn má chị một cái!-ủa,sao tính toán đường nào seulgi nhà ta cũng lời hết vậy mà thôi kệ đi,cái tên này nhút nhát như thỏ đế nếu không cho phép chắc chẳng bao giờ dám hôn. Nghe vậy đám bạn còn nhiệt tình hùa theo,thôi rồi hôm nay coi như bỏ,không biết trong lòng chị có đang muốn giết cô không. Trận chiến bắt đầu,đỡ được mỗi vài ba quả nhìn biết ngay đội kia thắng nhưng đến đợt sau không biết động lực gì khiến cô đánh thắng liên tục,cái tư thế vương lên đỡ bóng ngầu ơi là ngầu khiến chị cứ chết mê chết mệt dù không nói ra nhưng tâm can gào thét.
-sau 3 trận!đội seulgi chiến thắng với tỉ số 2-1!-cô tuyên bố. Có được bọn bạn đáng đồng tiền,cố tình đánh nương tay cho cô chiến thắng. Với tính khí của chị,8 phần cũng biết tên đần này đến giờ vẫn chưa được chị trao cái hôn nào. Đôi khi nghĩ lại thấy cô vì mình gắng chịu đựng,không đòi hỏi điều gì mà thấy thương. Cố gắng thúc cô lên bờ mãi mới chịu bước lên,nụ cười sượng ngắt nhìn chị ý bảo rằng hãy tha thứ cho bạn khốn nạn của cô.
-lại đây!-chị ngoắc cô lại,dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. cô ngồi như một pho tượng phó mặc cho số phận đẩy đưa. Chị hạnh phúc hôn vào má cô một cái thật kêu,chạm môi rất lâu trên cái má bánh bao sữa rất lâu là đằng khác,vượt ngoài mong đợi của cả bọn. Cô hồi hộp đến đỏ cả mặt,ăn chơi với bao cô gái không bao giờ bằng một giây ở cạnh chị được chị hôn,được chị thỏ thẻ vào tai nói câu yêu mình chỉ thế thôi đã rất hạnh phúc với seulgi rồi.
-seulgi!em làm gì mà thơ thẫn mãi thế?-chị thắc mắc khi thấy cô ngồi ăn mà tâm hồn cứ ở đâu đó thôi.
-em còn rất hạnh phúc!-chỉ vì nụ hôn đơn giãn đó mà cô đã vậy rồi. bánh bao,màn thầu cô thích bày biện trước mặt vẫn không bằng nụ hôn của chị.
-sau này chị còn hôn em nhiều hơn mà!ăn thôi!-chị đút miếng màn thầu cho cô,nhìn qua chẳng ai biết được để đến được với nhau là cả một hành trình rất dài,bao nhiêu khó khăn đau đớn trải qua.cô yêu chị bằng tấm chân tình chẳng cần toan tính mà vượt qua hết tất cả.
----------------
Trễ hẹn
Kang seulgi là người rất đúng giờ từ khi yêu chị,cô không bao giờ để chị phải đợi mình. Bản thân nhiều việc không kém gì chị thậm chí có hôm phải ở phòng việc đến tận khuya muộn không thể đón đưa chị thật là có lỗi rất may có hai anh vệ sĩ cô đặc biệt cử theo quan sát chị từ xa,đôi khi nó có hơi dư thừa nhưng mà tốt nhất vẫn nên vậy. Nay là sinh nhật của cô thứ 26,cô không tổ chức tiệc tùng với ai cả chỉ muốn mời chị đi ăn uống buổi tối bình dị thế thôi là đủ rồi. “tối nay 7h đi ăn tối cùng em ở nongdam nhé?”dòng tin nhắn đó vẫn yên vị chưa lời hồi âm tận đến trưa chị mới nhắn câu đồng ý,cô không trách cứ gì chứng tỏ hôm nay chị rất bận,cô cố gắng làm nốt đống giấy tờ trên bàn bỏ qua cả giờ ăn trưa để làm cho kịp. Sáng đến tối chỉ uống mỗi ly cà phê làm bụng cô có hơi ê ẩm.
-xin chào!cô muốn gọi món gì?-nhân viên đến hỏi.
-à!cho tôi một ly rượu vang trước đi!tôi đợi người lại sẽ gọi đồ ăn sau!-cô ăn mặc chỉnh chu giữa không gian rộng lớn của nhà hàng đợi chị. Ai ai cũng đã ăn phần của mình rồi,cũng nói chuyện rất vui vẻ rồi duy chỉ có mình cô là ngồi cô đơn ở đây. Thấm thoát trôi qua đã 8h tối,cô vẫn không gọi cho chị,cô biết chị còn công việc chưa thể đến. Đã 9h tối,chị vẫn chưa đến,lòng cô có đôi chút nóng ruột chỉ sợ chị đã xảy ra chuyện gì,rượu cô đã uống hết tận một chai lớn.
-alo,nhân viên tư vấn của RV xin nghe!-là nhân viên tư vấn 24/7 ở công ty chị.
-chị là kang seulgi đây-tổng biên tập của SM!
-chị seulgi!chị gọi cho bọn em việc gì thế ạ?-nhân viên nghe cô gọi thì vui lắm. Lâu rồi cô chưa nói chuyện với bọn họ.
-em có thể lên phòng làm việc của giám đốc bae để xem hộ chị cô ấy có ổn không được chứ?chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi!không cần làm phiền đến cô ấy!-giọng cô vẫn còn tốt lắm,tửu lượng như cô một chai rượu vẫn chưa có nghĩa lí gì.
-được chứ!chị giữ máy nhé!-nhân viên nhanh chóng lên tầng chị làm việc,chị được bố trí một phòng riêng biệt cách âm,có ô cửa nhỏ để nhìn vào nhìn ra bàn thư ký mà thôi.
-em thấy giám đốc bae rồi ạ!chị ấy giờ này vẫn ngồi làm việc đấy ạ!rất chăm chỉ luôn!tay ghi chú không ngừng!đặc biệt là chị ấy rất là đẹp!-nhân viên tinh nghịch trêu chọc cô,cho rằng cô đang nhớ người yêu mà không dám gọi.
-được rồi!cảm ơn em nhé!hẹn gặp em một ngày không xa!chị sẽ hậu tạ em!-cô nghe chị vẫn ổn như thế cũng rất là yên tâm. Quá 10h tối,chai rượu vang thứ hai đã cạn,chính cô đã ngà ngà say tất nhiên vẫn phải còn ý thức để đi về nhà,nhà hàng sắp đóng cửa rồi,xem ra chị không có ý định đến. Điện thoại cô sắp cạn pin vì suốt 3 tiếng chờ đợi cô đã ngồi hoàn thành một vài công việc ở công ty rồi,sinh nhật thật cô đơn chỉ mình và cái đống thông tin cần kiểm tra này.
ở phía bên chị,joohuyn vẫn chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng này. Bản phát thảo người ta gửi sang cực kì ấn tượng nên chị ngay lập tức đã ngồi xem và chỉnh sửa ngay,chứ để sang ngày mai vẫn không có vấn đề gì. Hai tuần nữa dự án mới được triễn khai,nhìn đi nhìn lại đã 11 giờ,nảy giờ làm việc mà lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó,cứ nghĩ là do nhớ cái tên gấu kia thôi. Ai mà ngờ mở điện thoại mới chợt nhớ chị đã hẹn với người thương 7h ăn tối mà,tay chân luốn cuốn gom đồ đạc bỏ vào túi,tắt điện rồi chạy đi. Gọi điện cô cũng không bắt máy,điện thoại còn thông báo tin dữ hơn rằng nay là sinh nhật seulgi,vậy mà cô không dám nói chị nghe một tiếng,chắc giờ này seulgi giận lắm.
-ơ!giám đốc bae ạ!chị nên về mau đi!người yêu của chị có vẻ nhớ chị rồi!lúc nảy còn gọi hỏi chị có ổn không nữa đấy!- cô đi ngang phòng nhân sự,nghe được seulgi lo lắng cho chị như thế mà nước mắt như muốn trào ra rồi. không biết cô có còn ở đó không,cứ chạy ngang xem sao. Chị cứ vậy mà phóng xe như bay khỏi công ty đến nhà hàng đó thật nhanh chóng. Đúng như chị nghĩ nó đã đóng cửa rồi nhưng chị thật sự muốn khóc khi thấy cô còn ngồi đó,cô ngồi trước mái hiên của nhà hàng,phải co người lại vì cái lạnh giá của mùa xuân. Seulgi sức khỏe vốn đã không tốt vào những mùa này vậy mà còn ngồi đợi chị ngần ấy giờ đồng hồ. Cô không nhận ra chị đã đến chỉ ngồi cúi mặt trầm ngâm nhìn cái vĩa hè,cái xe hơi của cô vẫn còn đậu trong hầm hình như không có ý định đi nó về. Joohuyn xót xa chạy đến,khom người ôm lấy cô.
-seulgi!chị xin lỗi!chị xin lỗi!chị đã quên mất cuộc hẹn của hai chúng ta!chị đã quên mất ngày sinh nhật của em!-giọng chị ngẹn ngào hẳn đi,lấy khăn choàng che chắn cho cô đỡ lạnh.
-hì!joohuyn xinh đẹp!..chị đến rồi!....hôm nay chị có mệt không?....chắc chị chưa kịp ăn gì!..chúng ta đi ăn nhé!-seulgi nói ngắt quảng,gương mặt ửng hồng,giọng chẳng có chút gì ngay ngắn,tay còn vuốt tóc chị nữa.
-em uống rượu sao?chị ăn rồi!chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi thôi!-chị kéo cô đứng lên,cái tướng siêu vẹo vì say xỉn trông thật đáng thương.
-em xin lỗi!..em chỉ uống một chút thôi!-seulgi ôm chặt lấy chị vào người rồi thủ thỉ,hơi thở nóng hổi phả vào tai chị,trên người nồng nặc mùi rượu vậy mà bảo rằng uống ít,môi thì cười mắt thì muốn mở không lên. Trong lòng cảm giác có lỗi với cô rất nhiều,cô không trách móc không giận hờn khiến chị càng giận bản thân hơn. Dìu cô lên xe,hôm nay đành để tên này ngủ nhà mình. Trên xe còn nói mớ,bảo chị đẹp,bảo chị xinh,bảo mình hạnh phúc khi có chị,bảo mình rất yêu chị khiến chị vừa buồn cười vừa thương,seulgi đã chiến thắng chiếm được tim chị rồi. chị đã biết mình dần dần rất yêu cô,dần dần biết hi sinh một chút của bản thân cho người mình thương. Ánh đèn đường cứ lóe lên rồi lại tắt,cuối cùng cũng đến nhà. Chị định bước sang mở cửa thì đã thấy cô tự động bước xuống như một thói quen,tự động đi vào nhà. Joohuyn bất lực đành nhìn xem cô muốn làm cái gì.
-sao bấm mãi không được vậy?-cô bấm mật khẩu của nhà mình sao,còn lèm bèm bảo rằng không vào được thì ra mật khẩu nhà cô là ngày sinh của chị. Seulgi có phải u mê joohuyn quá rồi không.
-kang seulgi!đây là nhà chị!không phải nhà của em!-chị đẩy cô ra sau lưng,seulgi thấy bóng dáng chị là vô thức ôm ấp không ngưng,chỉ ôm chị từ phía sau đặt cằm của mình lên vai chị và không làm gì quá phận hơn,chị rất mừng vì điều đó. Cô đá đôi giày của mình vào một góc nhà,lẻo đẻo theo chị vào phòng. Chị phải nắm tay cô dẫn vào nếu không cô sẽ tưởng là nhà mình đi lung tung lại va phải thứ gì đó rồi u đầu,mẻ trán. Phòng cho khách chị chưa dọn dẹp nên đành để cô ngủ chung với mình.
-em ngồi đây đi!đừng có đi lung tung!-chị ân cần cởi áo khoát của cô ra,áo gile bên trong cũng được cởi ra chỉ chừa lại cái áo sơ mi và chiếc quần thôi. Chị dám mở chúng ra đâu,chỉ tháo vài nút áo để cô ngủ cho thoải mái. Seulgi như một đứa trẻ ngoan chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay không biết trời đất gì,dễ ăn dễ ngủ là tiên. Chính vì điều này,về sau phải giữ của nhiều hơn nếu không sẽ rất dễ bị yêu nhền nhện dụ vào động quỷ. Chị mệt mỏi lấy khăn lau mặt cho cô rồi đi tắm. Bình thường nếu ở một mình chị sẽ choàng mỗi áo choàng tắm đi ngủ,bây giờ có seulgi phải trọng thân thể,cẩn thận tên gấu làm càng. Chị mặc chiếc áo phông,quần ngắn,tắt đèn phòng chỉ còn ánh đèn vàng còn le lói để ngủ. Joohuyn nằm xuống mới chú ý đến,nảy giờ seulgi lăn qua lăn lại 5 nút đã bung hết 3 nút lộ rõ mồn một cơ bụng,bàn tay chị vô thức cũng chạm lên. Nó thật sự rất có sức hút,cơ thể hoàn hảo xứng đáng làm người yêu của chị. Chưa nằm được lúc lâu đã nhích người ôm chị,gương mặt tha hồ ăn đậu hủ của chị mà không hay biết. Joohuyn nhìn cô như gấu nhỏ bám mình trông thật dễ thương không nỡ đẩy ra cứ để như vậy mà ngủ cũng không sao.
Buổi sáng tinh mơ,cô mệt mõi mở mắt,đầu rất đau còn chóng mặt nữa. Seulgi giật mình khi dám ngủ trên người chị cả đêm,chị biết sẽ tiêu đời. đây là phòng chị,nhà chị chứ không phải nhà cô. chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cơn buồn nôn đã xuất hiện phải nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa,nôn mửa đến xanh mặt bao nhiêu rượu đều ra hết. Bụng cô khó chịu vô cùng,đứng thẳng là cảm giác đau đớn vì cái tội hôm qua không ăn gì mà chỉ toàn uống rượu. Chị nghe tiếng trong nhà vệ sinh cũng giật mình thức giấc.
-seulgi!em sao vậy?-chị nóng ruột gõ cửa nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở gấp,nôn tháo.
-em không sao!-cô thều thào trả lời. cố gắng rửa mặt thật tỉnh táo.
-vậy em đánh răng rửa mặt đi!chị có để đồ sẵn cho em rồi!làm xong ra đây chị xem!-vốn dĩ định tông cửa vào ngay cô bảo không sao cũng thở phào được mấy phần. Dân chơi như cô uống rượu một chút mà ra nông nổi này chứng tỏ hôm qua chẳng có gì vào bụng rồi. sao có thể bỏ bê bản thân mình như thế chứ,cô bị gì thì chị đau lòng chết mất. Seulgi sau một lát lảo đảo bước ra,nằm phịch lên giường thở muốn không ra hơi,gương mặt như không còn giọt máu,mắt mở còn chẳng nổi.
-để chị xem!-joohuyn sờ trán cô,rất nóng. Chị cũng vệ sinh cá nhân xong,nấu cháo cho cô,tận tình chắm sóc bỏ luôn ngày làm việc hôm nay.
-chị..không đi làm sao?-cô hỏi,chị giờ này còn ngồi đây đút cháo cho cô.
-em như vậy làm sao chị đi làm được!đỡ đau bụng chưa?-chị đặt tay lên bụng cô xoa xoa lo lắng,nhìn thấy cô buồn buồn đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn chị thì joohuyn đã nhanh chóng hôn một cái lên má cô như muốn nói là không sao,nghỉ một ngày ở nhà xem như nghỉ ngơi.
-đây!em đút cho chị ăn!-cô lấy tô cháo trên tay chị,cẩn thẩn thổi thổi từng chút một mới đưa đến miệng chị,joohuyn thấy cô như vậy cũng vui vẻ ăn. Đôi trẻ cứ ngọt ngào tình tứ hết tô cháo dưới sự ghen tỵ của bầy chim ngoài ô cửa. Con nắng ấm soi vào gian phòng như muốn sưởi ấm cho ngôi nhà giữa mùa xuân lạnh giá.
-hôm qua chị quên mất sinh nhật của em!hôm nay chị bù cho em nhé!-đang ngồi xem phim ở phòng khách,chị bất chợt ngõ lời.
-có chị cạnh em là đủ rồi!sinh nhật không quan trọng!ngon không?-seulgi lấy miếng táo chính tay cô tự gọt đút cho chị ăn,táo người yêu gọt ăn ngon hơn nhiều,cuộn mình ngồi xem trong lòng người yêu cũng thật thích. Chị yêu cách cô ôn nhu thơm vào mái tóc mình,nó nhẹ nhàng tình tứ làm sao.
-ngon!nhưng mà chị vẫn muốn làm thứ gì đó cho em!-chị lại thơm lên má cô một cái lòng tựa trăm hoa đua nở.
-vậy chị muốn làm cái gì cho em?-cô yêu chiều ôm chị người yêu của mình,có được chị bên cạnh đã là một điều quý giá cô chẳng muốn thêm thứ gì.
-chúng ta đi thăm con bé yerim đi?-chị hỏi.
-là ai vậy chị?-joohuyn vẫn không tin vào tai mình cô quên bén đi con bé đó sao,cô suýt đánh đổi cả mạng sống để cứu yerim mà. Cô thấy ánh mắt ngạc nhiên của chị mà lòng vẫn cố nhớ lại,cô có biết con bé nào đâu nhỉ.
-con bé em đã cứu vào hai năm trước ấy!em không nhớ luôn hả?
-à!em nhớ rồi!em cứu người vậy thôi!chứ em đâu nhớ để làm gì!em chỉ biết con bé nhỏ nhỏ xinh xinh,gương mặt cũng khá dễ thương!lúc đó em mệt quá nên nhắm mặt rồi không biết gì hết!-cô chính là người như thế,đã giúp người là không cần toan tính,trả ơn. Lúc trước là chị nhìn sai về cô nên không hiểu bản chất cô tốt bụng đến mức nào.
-lúc đó,con bé đã theo chị vào bệnh viện đưa em đi cấp cứu!con bé khóc rất nhiều chủ yếu sợ em có chuyện gì bất trắc xảy ra!ba mẹ luôn muốn tìm cách cảm ơn em nhưng chị đã bảo với họ không cần thiết,dù sao thời điểm đó em bị thương rất nặng không nên ồn ào!yerim thi thoảng gọi điện cho chị hỏi han về em !gần đây nhất em ấy đã đạt được giải nhất cuộc thi học sinh hùng biện tiếng anh rất muốn gặp em,chị đã nói với con bé khi nào có thời gian sẽ cùng em đến nhà chơi với yerim!
-được thôi!vậy chiều nay chúng ta nên đi gặp con bé!-cô đồng ý với chị,chỉ cần chị muốn cô sẽ đưa chị đi. Dù sao cô cũng tò mò con bé đã làm những gì,tại sao lại muốn gặp cô đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top