Chương 1
Chương 1
Thực hiện: Shim (Wattpad shim_sunsee)
Vịnh Lăng Thủy, thành Hoa Ô, đại lục Huyền Cơ.
Hoàng hôn ráng, rực rỡ khắp bầu trời.
Ánh lửa rơi xuống mặt nước trong veo, cùng với gợn sóng lăn tăn tỏa ra bức tranh phong cảnh tuyệt vời.
Từ Tây Lĩnh quanh co mấy ngàn dặm, tưới hàng nghìn mẫu ruộng ven dòng Lăng Thủy, ngoặt qua chân núi Nhạn Y, uốn lượn ôm trọn đồng bằng màu mỡ nhất vào lồng ngực, phóng tầm mắt ra xa như thấy đai vàng đai ngọc, đẹp không sao tả xiết.
Phong Nguyệt Các.
Mấy trăm năm trước, một người họ Hàng đi ngang qua nơi này, vì cảnh mà mê, sau đó di cư đến tận đây.
… Sau đó, một vùng đồng bằng sông nước đều thành gia sản của dòng họ Hàng.
Lúc này, dù đã hoàng hôn, lại có mấy thiếu nữ mặc voan cứ quanh quẩn bên bờ suối không chịu đi.
Các cô đong đầy dòng nước có chứa linh khí vào chậu gỗ, đôi tay thon ngọc ngà bứt bông hoa yêu kiều trên bờ cài lên thái dương, cúi đầu ngắm bóng dưới nước, môi hồng quyến rũ cười bén lẽn.
“Hoa này cài lên thật đẹp, cậu chủ thấy chắc chắn sẽ thích.”
“Da cô thiên vàng, không đẹp đâu, chi bằng đưa tôi đi. Hôm nay cậu không vui, tôi muốn nghĩ cách làm cậu ấy hài lòng.”
“… Nếu không phải nhìn cô phát ngán thì làm sao cậu lại không vui?”
“Bớt nói bậy, rõ ràng bởi vì bị ông lớn phê bình ở võ trường nên cậu ấy mới khó chịu…”
Dù líu ra líu ríu trò chuyện, công việc trên tay vẫn vanh vách, chậu gỗ mau chóng ngập tràn nước trong.
Dọn đồ đạc xong, các cô gái đội chậu lên đầu, thoăn thoắt bước vào cửa sau của phủ Hàng.
danmei256.wordpress.com
Bên trong phủ, cạnh hồ tắm bạch ngọc xa hoa.
Sương trắng bốc lên, hơi nước lượn lờ, cột nhà ngưng đọng những hạt nước li ti.
Rơi vào ngón giữa thon dài.
Vung tay bôi lên gương đồng, Hàng Tiểu Thời nhìn mặt kính loang ra một vệt hoa, thở dài trầm thấp.
“Quá đáng lắm rồi.”
Cậu lên án: “Thật quá đáng, 025, ông nói lời công bằng đi. Tôi che trọn mùa đông da dẻ mới trắng lên chút. Thế mà lão cha nhẫn tâm để tôi phơi nắng cả buổi chiều!”
“Ôi, thật không? Để tôi xem cái nào.”
Một giọng nói ở trong đầu Hàng Tiểu vang lên, chứa mấy phần giễu cợt, “Chậc chậc, thật sự đen đi không ít nha.”
“Đúng vậy!”
Ngón tay chạm vào mặt kính ghìm chặt rồi lại buông ra, ôm đầu kêu rên: “Lão ta còn không cho phép tôi mặc quần áo, là quấy rối chứ gì nữa! Ông thử nói xem, sao luyện võ lại không được mặc nhiều một chút hử? Tay chân phơi nắng đen thùi lui rồi, sao tôi dám ra ngoài gặp người ta? Ông nhìn bây giờ xem, người tôi này…”
Gió lớn vô hình nổi lên, như cơn lốc xông vào, hơi nước lơ lửng lập tức rẽ đôi.
Không còn nước bám víu, tấm gương đồng sáng hẳn lên, chiếu rõ bồn bạch ngọc, ánh nến vàng chói, giữa ánh hào quang rực rỡ là một thân hình thon dài cao lớn.
Trước tiên khoe ra đôi chân đáng phẫn nộ, da thịt căng đầy ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng.
Hướng lên là phần háng căng đét, lưng thon vai rộng, đường nét mượt mà, nhẹ nhàng phác họa cánh tay dài săn chắc, có thể khiến hàng đàn em gái trên thế gian mặt đỏ đến mang tai, ngoan ngoãn nhũn chân.
Làn da đẹp đẽ vốn hơi vàng, chăm che cả mùa đông dần biến thành trắng trẻo ngọc ngà, nhưng nay bị ánh mặt trời cường bạo nên lộ ra mảng ửng đỏ khỏe khoắn.
Chưa cần nhắc tới cái “vốn liếng hùng hậu”, cho dù đang ngủ say vẫn có thể khiến 99% đàn ông tự ti phát khóc.
“Vóc dáng hoàn hảo nhường này, kích thước khủng nhường này…”
Hàng Tiểu Thời cầm gương đồng, lưu luyến không rời cảnh phản chiếu, cực kì bi thương thốt lên: “Chỉ tiếc là không làm được việc ta muốn, chi bằng…”
Ngón tay chạm vào người trong gương, lạnh lẽo.
Uất hận nói: “Thiến đi…”
“Ờ hớ…”
Hệ thống trong đầu vang lên: “Muốn tôi giúp cậu lấy dao không?”
“… Quên đi, thuận miệng nói thôi.”
Phong Nguyệt Các + shim_sunsee
Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu, ngắm mình trong gương, cũng chỉ thấy đôi mắt đau khổ bất đắc dĩ của “đối phương”.
Mắt phượng sáng như sao lúc này nhiễm hơi nước, đáy lòng khổ sở bốc khói, tựa màn đêm dày đặc, mây đen giăng lối.
Haizz, đẹp đẽ biết bao!
Đáng tiếc mất đi linh hồn.
Hàng Tiểu Thời không thích cái nhiệm vụ Long Ngạo Thiên chút nào.
Một năm trước, cậu vẫn ở thế kỉ XXI học Đại học Điện ảnh, là một thằng con trai vô cùng bình thường.
Ừm, e rằng điều bất thường chính là: cậu là gay, gay thuần chủng.
Vì ngại ánh mắt bạn bè, cùng với nỗi niềm sâu kín khó vượt qua, Hàng Tiểu Thời không đi tán tỉnh, yêu đương, gặp mặt, tình một đêm.
Cậu hoàn toàn sống online, nhờ vào văn hóa “hủ” phát đạt trên internet, tự học ra khái niệm rõ ràng, lí luận chính xác, tư thế phong phú, háo hức muốn thử… xử nam.
Sau đó, cậu xuyên.
Hệ thống đã định, phải sắm vai Long Ngạo Thiên trong một tiểu thuyết.
Long Ngạo Thiên, ý như tên, hoàn toàn xứng mệnh nhân vật chính.
Thân phận này chẳng những là thánh thể thuần dương, huyết mạch cực lửa, tư chất không ai có, hơn nữa còn đa tình tràn lan, gái đẹp như mưa, quỳ liếm dưới háng cậu có thể xếp từ cửa đến tận cổng thành.
Tác giả cương quyết theo phe sảng văn (1), tuyệt đối không ngược chủ, đại đa số phản diện vừa lộ mặt là nghẻo, số ít lê lết được sang chương tiếp theo, mà cuối cùng còn chết thê thảm hơn!
(1) Sảng văn: Loại tiểu thuyết mạng phổ biến có đặc điểm là nhân vật chính vô cùng ưu tú, hành sự trôi chảy từ đầu đến cuối, thăng cấp rất nhanh, người ta lên một thì mình lên năm cấp!
025 báo cho Hàng Tiểu Thời biết, cũng liên tục cảm khái, hưng phấn nói: “Há há, tôi theo nhiều kí chủ rồi, chưa lần nào thấy người tốt số bằng cậu!”
Hàng Tiểu Thời nghe xong vừa giận dữ hằm hằm.
Cái này mà tốt?
Cậu với phụ nữ hoàn – toàn – không – tương – thích!
Nếu ông trời đã bắt cậu xuyên, vì sao không nỡ cho cậu một ông chồng tuyệt thế hả?
Hàng Tiểu Thời nhăn nhăn nhó nhó trút nỗi oán hận vào lỗ tai 025.
025 lặng thinh hồi lâu, nói nhỏ: “Cậu biết đấy, nhiệm vụ của chúng tôi không cho phép phá vỡ thiết lập ban đầu, nếu không cả cậu với tôi đều bị nghiêm phạt.”
“Không đời nào!”
Lúc đó Hàng Tiểu Thời đứng trong bóng cây nhìn một hàng gái xinh yên lặng chờ hầu hạ mình dưới mái hiên, đấm ngực giậm chân, “Không cho đàn ông thì thôi, đã thế còn muốn tôi ngủ với phụ nữ. Không bằng ông lấy luôn cái mạng này đi!”
“Xuỵt, be bé cái mồm thôi.” 025 bĩu môi, “Bây giờ cậu là Hàng Ngạo Thiên, ban ngày ban mặt la hét đòi đàn ông còn ra thể thống gì?”
“Thế ông tha cho tôi một đường sống đi!”
“Ngu ngốc. Không cho phép phá vỡ thiết lập ban đầu, tôi còn chưa nói xong đã chen ngang! Chủ động cầu thân tuyệt đối nghiêm cấm, nhưng bị động “gạ” không phải là được sao?”
Sững sờ trong khoảng khắc, Hàng Tiểu Thời bừng tỉnh chân lí.
025, không ngờ ông là loại hệ thống thế đấy.
Nhưng tôi rất thích.
Bám víu vào niềm tin ấy, Hàng Tiểu Thời bắt đầu cuộc hành trình vật vã vào vai Long Ngạo Thiên.
Lò sưởi bao quanh, hơi nước dày đặc, sau khi linh lực tan hết, gương đồng lại bám sương như cũ.
Hình ảnh phản chiếu cũng dần mờ đục.
Dưới ánh nến, bóng dáng đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện, thân mình thon dài, như gần như xa, càng lan tỏa nét quyến rũ chết người.
Nhìn khuôn mặt mơ hồ trong gương, Hàng Tiểu Thời không đành lòng, lần nữa thở dài sâu sắc.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói êm ái.
“Cậu chủ, cho Thanh Nhi vào thêm nước nhé?”
Tiếng nói è dè xấu hổ, như oanh hót sáo ca, chỉ hai chữ “cậu chủ” là đã ngửi ra hương tình cong queo nồng đậm.
Hàng Tiểu Thời nghe thấy âm thanh này, lưng tự giác run bần bật.
Cậu đảo mắt bốn phía, kéo áo choàng vắt trên bình phong, khoác qua loa rồi ngửa đầu ra cửa hô: “… Không cần nước, khỏi rót.”
Người hầu ngoài cửa khá thất vọng, lí nhí dạ vâng.
025 nghi ngờ, “Sao không thêm? Cậu nói luyện võ xong bị cứng cơ phải ngâm nước nóng cho nở ra còn gì?”
Hàng Tiểu Thời đang bận kéo đai quấn hông, buộc một vòng còn chưa đủ, lại thắt cái nút chết, rút hai đầu thật chặt, đảm bảo chắc thì thôi.
Cậu cũng không ngẩng đầu lên, phiền lòng đáp: “Sau đó thì sao? Lại trượt chân ngã vào bồn tắm hả?”
“Được người đẹp lao đến, người khác sướng còn không kịp.”
“Ôi mẹ ơi!”
Hàng Tiểu Thời chắp tay cười khổ, bái lạy bất lực, “025, ông tha cho tôi đi. Lần trước cô ta ướt rượt lộ hết eo lưng. Nếu lại tái diễn, cha tôi bắt tôi cưới cô ta thật thì sao?”
Trong nguyên tác, nhân vật chính lấy mấy nữ tì thân cận làm vợ bé, thậm chí còn dùng rất nhiều tài nguyên giúp các cô nâng cao tư chất mạnh mẽ để bước lên con đường tu luyện.
Đáng tiếc khoảng thời gian trước khi truyện bắt đầu hiếm được nhắc đến.
Hàng Tiểu Thời cũng không rõ bọn họ trước giờ chơi đùa với nhân vật chính như thế hay là do bản thân mình da mặt mỏng hay xí hổ.
… Haizz, đánh không được, mắng không được, nói lí lẽ lại càng không.
“Cũng không thể nói với bọn họ “Này các cưng, thật ra trước giờ anh vẫn coi mấy đứa là chị em!” được.”
Hàng Tiểu Thời lắc đầu khổ sở, cột tóc lên bằng một dải lụa vàng, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Ngoài đó hai hàng tì nữ đứng chờ sẵn hai bên đường, váy một màu hoa đào, tay bưng rượu và trái cây, mắt đẹp lưu luyến, xinh đẹp động lòng người.
Bị bao ánh mắt đổ vào, cái chân Hàng Tiểu Thời lập tức run lên.
025: “Làm sao vậy?”
“Chân hơi yếu…”
Kéo căng khuôn mặt dửng dưng thường ngày, Hàng Tiểu Thời cố nén cảm giác da đầu đang giừn giựt, thầm thì trong đầu: “Tôi nhớ sau đoạn này, nhân vật chính thu không dưới ba mươi em gái. Chờ cậu ta tắm rửa xong, bên ngoài mấy hàng dài đều giương con mắt xanh biếc như sói đói… Cậu ta không “héo” hả?”
“Không có tiền đồ.”
025 giễu cợt, “Cậu phải tin tưởng vốn liếng cái thân của cậu. Ba mươi tính là gì? Ăn được không dưới ba trăm đâu.”
“Hức…”
Hàng Tiểu Thời líu lưỡi.
Mẹ ơi!
To dài đệ nhất thế này mà vào tay mình lại không còn giá trị gì.
Hay là thiến đi?
Trấn tĩnh một lúc, Hàng Tiểu Thời lê đôi chân nặng nề, chậm rãi tiến về phía trước.
Bước chân chậm, lực vững vàng, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với tình huống ngoài ý muốn bất cứ lúc nào.
Tay phải buông xuống bên thân, tay trái giấu trong ống tay áo, ngầm bảo vệ đai lưng đã buộc chặt.
Cùng lúc đó, ánh mắt cậu chuyển động, âm thầm quan sát bốn phía, cuối cùng dừng lại trên tóc mai một cô gái ở hàng bên phải.
Đây là cô gái đẹp nhất trong đám người hầu, da trắng nõn nà, chân mày thanh tú, bên tai cài một bông sơn trà trắng muốt, mềm mại mọng nước, thuần khiết tao nhã, cánh hoa còn vương chút sương hôm, long lanh tươi tắn dưới ánh trời chiều.
Hàng Tiểu Thời nguyện lấy trinh tiết bản thân ra thề, trước đây đám phụ nữ này không hề ăn mặc kiểu này.
Mục tiêu xác nhận, hôm nay chính là cô ả!
Định lấy cớ gì nữa ta?
Trượt chân, trẹo khớp, hay là đau gối?
Hàng Tiểu Thời bí mật đề cao cảnh giác.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, khi tới gần, thiếu nữ cài hoa đột nhiên “ơ” một tiếng, cái trán ửng đỏ, chân mềm nhũn như bị cảm nắng, ngã thẳng tắp về phía Hàng Tiểu Thời!
Cậu sớm đã có chuẩn bị.
Chân ngừng bước, hơi nghiêng người tránh khỏi hướng đó.
Đồng thời tay phải đang nép trong ống áo trắng bỗng nhiên động, đầu ngón tay khẽ vê, lập tức có linh khí nhạt màu từ đó tuôn ra, từng sợi gió mạnh mẽ ào tới đỡ lấy đỡ lấy bả vai cô ta.
Nhưng cậu ngờ một mà không ngờ được hai.
Ngay khi ngã xuống, đai lưng buộc chặt của thiếu nữ đột ngột bung ra, dải dây màu hồng tung bay trước mặt Hàng Tiểu Thời, vẽ một đường vòng cung uyển chuyển, lại như ráng trời phấp phới khiên con ngươi cậu co rút…
Sau đó, lặng lẽ lộ ra một mảng trắng nõn.
Hàng Tiểu Thời: “! ! !”
Những cô gái này càng ngày càng… không có quy củ!
Cậu không nhịn được nữa, ném lại câu “xin lỗi” rồi hoảng loạn phất tay áo, linh lực dưới chân như gió, cậu tiện đà nhảy lên nóc nhà, chạy trối chết.
Sau lưng tiếng cười các cô tung bay như chuông bạc.
…
Đến tận lúc bóng đêm bao phủ, Hàng Tiểu Thời nằm trên chiếc giường gỗ lê trải nệm lụa, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ thoang thoảng, côn trùng kêu u u, trong đầu không dằn được hiện ra hình ảnh ban ngày, trái lo phải nghĩ, vẫn nghiến răng cành cạch.
“Đám nha hoàn đó đều có độc.”
Cậu giơ tay, khua khoắng vẽ trên không trung một cái lồng hình vuông, bực bội, “Xả đai bằng tốc độ ánh sáng, không sợ bị dìm lồng heo hả?”
“Nhưng có thể một bước lên mây.” 025 ngáp, chậm rãi hỏi, “Mà cậu nỡ dìm các nàng vào lồng heo sao?”
“…”
“Nhìn đi, đấy chính là người hiền bị bắt nạt đó.” 025 nói, “Hàng Tiểu Thời, cái tính này không ổn.”
“…Không cần ông lo.”
Hàng Tiểu Thời buông tay, rầu rĩ trở mình, vùi đầu vào gối.
Tơ lụa êm như suối, chảy qua các kẽ tay, mang đến một loại xúc cảm kì lạ.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy một tiếng “két” be bé.
Cửa phòng bị ai đó đẩy hé ra, kèm theo tiếng hít thở đè nén. Có người ló đầu vào quan sát chốc lát, cuối cùng khẽ khàng lách qua.
Không thể nào, còn nữa hả?
Té xỉu không thành, tối lại bò lên giường, bọn con gái đều thẳng thắn như vậy à?
Hàng Tiểu Thời nằm im, chớp chớp mắt, nhìn ánh trăng sáng đầu giường cậu bỗng thấy mình cần tập trung suy tính một kế hoạch “giết gà dọa khỉ”.
Nhưng khoảnh khắc sau đó, cậu lại cảm thấy có gì sai sai.
Nín thở, vểnh tai, nỗ lực phân biệt.
Người tu hành, giác quan nhạy bén.
Từ bước chân và hô hấp, cậu từ từ nhận ra, người leo giường hôm nay không phải phụ nữ mà là… đàn ông?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top