Chương 7: Ẩn Lan
Lan Viện, Những nô tì đem những khay đồ ăn vào trong
" Tiểu thư ,hôm nay có canh hạt sen mà người thích ăn đó ạ " Một cung nữ sắp xếp đồ ăn rồi nói với nàng.
Nàng bước tới bàn ăn ,ngồi xuống ,ăn uống một cách ngon miệng
" Choang... " chén canh trên tay nàng rơi xuống đất cùng lúc nàng ngã xuống, bất tỉnh
" Tiểu thư, tiểu thư,người mau tỉnh lại đi,..." Nô tì hốt hoảng liên tục gọi tên nàng
Một canh giờ sau, Đại tướng quân lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng nàng. Bỗng cánh cửa mở ra ,đại phu bước ra ngoài
" Đại tướng quân, độc tố trong người tiểu thư phần lớn đã được loại bỏ rồi,... nhưng một phần nhỏ di căn đến mắt ,e rằng sau này chỉ có thể sống trong bóng tối"
Đại phu nói bằng giọng buồn bã, ông cũng rất muốn cứu nàng nhưng độc tố đã hoàn toàn phá hủy đôi mắt nàng.
Đáng tiếc tiểu cô nương chỉ mới 7 tuổi mà lại không thể nhìn thấy được nữa.
Đại tướng quân bước vào phòng nàng
" Nguyệt nhi, con đã đỡ hơn chưa"
Hắn lo lắng ,hai tháng trước lúc nàng tỉnh dậy phát hiện không thể nhìn thấy nữa nàng đã khóc rất nhiều còn làm bệnh tình thêm nặng.
" Phụ thân ,con đã khỏe rồi ạ" Giọng nói trẻ con từ trên gường phát ra.
Đi theo sau lưng tướng quân còn có một hắc y
"Con gái, ta đưa thuộc hạ đến để có thể bảo vệ chu toàn cho con, ta sắp phải ra chiến trường " Ông nhẹ nhàng
" Thuộc hạ khấu kiến tiểu thư " hắn lạnh lùng nói
" Ngươi đứng dậy đi, đã có tên chưa" Nàng hỏi
" Dạ là Thất Tử " Hắn trả lời dứt khoát
" Vậy ta đặt tên mới cho người , gọi là Ngân Túc đi" Nàng dịu dàng nói
" Đa tạ tiểu thư ban tên"
Vì hắn là tử sĩ do Đại tướng quân huấn luyện nên rất yên tâm để cho nàng
Từ đó duyên nợ giữa Nguyệt Ly tiểu thư và Ngân Túc tử sĩ bắt đầu
*****
Đêm đó nhiều sát thủ tới ám sát nàng , hắn dễ dàng dọn dẹp tất cả
" Ngân Túc , có mùi máu ,ngươi bị thương sao " nàng lo lắng
" Thuộc hạ không sao, đó là máu của sát thủ" Giọng hắn đã bớt lạnh lùng hơn xưa.
Nàng là con gái tướng quân nên có rất nhiều kẻ thù của phụ thân nàng đến chỗ nàng với nhiều mục đích .
Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn bảo vệ nàng rất tốt ,chưa bao giờ để nàng bị thương.
Tin báo về,Đại tướng quân bên ngoài biên cương đã thắng trân, nhưng bị kẻ địch làm bị thương nặng
" Ngân Túc, có thư của phụ thân ta đúng không ,đọc cho ta nghe đi" Nàng vui mừng vì ngày này hằng tháng, phụ thân sẽ viết thư cho nàng
" Đại tướng quân vẫn khỏe ,nói tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe, ngài ấy sắp quay về" Hắn che giấu sự thật không nói với nàng
" Vậy vài hôm nữa đưa ta lên chùa cầu an cho phụ thân đi" Nàng vui vẻ
" Vâng " Hắn nhìn nàng dịu dàng
******
Tiếng đao kiếm va chạm , mùi máu nồng nặc,
" Ngân Túc ,ngươi có sao không " Nàng lo lắng
" Thuộc hạ không sao " Giọng hắn nặng nề
Phải chống lại nhiều sát thủ nhưng hắn vẫn bảo vệ không cho nàng bị thương trong khi cơ thể của hắn khắp nơi đều là vết thương.
Cuối cùng vì quân địch quá đông , hắn và nàng bị đẩy tới đường cùng rơi xuống vực.
Đại tướng quân nghe tin đuổi tới ,chứng kiến cảnh họ biến mất ở vực thẳm.
Sau khi giải quyết sát thủ ,Đại tướng quân cùng thuộc hạ đi xuống phía dưới vực tìm kiếm hắn và nàng.
Cuối cùng cũng tìm được nàng ở trong lòng hắn ,tới lúc chết hắn vẫn ôm nàng rất chặt.
Nàng được đưa về luôn nằm trên gường bệnh
" Phụ thân , cuộc đời con suốt 10 năm nay luôn là một màu đen, hắn chính là ánh sáng giúp con có thể tiếp bước, vậy mà ,vậy mà ,...hắn đã không còn, đáng lẽ con không nên đòi đi chùa " giọng nàng nức nở
5 ngày sau nàng cũng qua đời vì bị thương quá nặng, nhưng Đại tướng quân biết rõ là do nàng quá đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top