Chương 2: Nguyệt Túc
Từ lúc nàng sinh ra đã là trẻ mồ côi , được tể tướng nhận nuôi đóng giả thành con gái ông ta nhưng thực chất là huấn luyện nàng thành sát thủ.
Năm lên 10 tuổi lần đầu gặp hắn
Hắn là hoàng tử đương triều, con trai hoàng hậu, là chiến thần trăm trận trăm thắng, năm đó 18 tuổi đi săn bắn tình cờ cứu được nàng , chỉ nhìn một lần hắn nhớ mãi không quên.
Sau khi điều tra biết được nàng là tiểu thư con tể tướng, hắn cũng yên tâm phần nào vì không có chừng ngại thân phân quá lớn .
Năm đó nàng 13 tuổi nói với hắn không thích vinh hoa phú quý, tranh lợi đoạt quyền ,chỉ muốn sống cuộc đời đơn giản.
Hắn liền không còn trú trọng vào việc tranh đoạn ngôi vị thái tử ,chỉ làm một tướng quân bảo vệ quốc gia
Năm đó nàng bệnh nặng cần một loài thuốc quý hiếm hắn liền không ngại nguy hiểm đến núi tuyết tìm dược liệu .
Cuối cùng sau 10 ngày hắn cũng đem dược liệu về nhưng từ đó hắn cũng mất đi đôi chân. Nhưng hắn không hề hối hận, chỉ cần nàng bình an hắn có thể làm tất cả.
Cuối cùng thứ hắn chờ được không phải thánh chỉ tứ hôn của hai bọn họ mà lại là thiệp mừng hôn lễ của nàng và tứ hoàng tử
Hắn không thể tin được tới tìm nàng ,nàng lại hỏi hắn :
-" Ngài nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?"
-"Tất nhiên " làm sao hắn quên được ngày đó chứ
-"Đó không phải ngẫu nhiên,là do ta sắp đặt" . Không chờ hắn phản ứng nàng tiếp tục nói
" Cả lần ta mắc bệnh nặng cần thuốc hiếm cũng là giả ,hung thủ khiến ngài mất đi đôi chân cũng là ta"
Hắn như chết lặng
-"Vậy nàng đã từng dành tình cảm cho ta chưa" hắn vẫn muốn tin nàng
-"Chưa từng " nàng trả lời hờ hững
Sau đó hắn không biết mình đã về phủ lúc nào
"Thì ra tất cả chỉ là giả, chỉ là ta ngộ nhận.... phụt.... " Hắn hộc máu ngất xỉu ,từ đó hắn chỉ nằm trên gường bệnh
Ngày nghe tin nàng bước lên kiệu hoa cũng là ngày hắn xuôi tay nhắm mắt.
Khi ra đi, hắn chỉ nói tuyệt hai từ "Nguyệt Ly".
Có lẽ chẳng ai biết được, người khoác áo tân nương ngày hôm ấy lại chính là thiên kim thừa tướng thật sự.
Cũng chẳng một ai biết rằng, lời mong ước cuộc sống không vinh hoa, trang lợi đoạt quyền kia cũng chưa bao giờ là lời nói dối.
Nàng sinh ra vốn không có tình cảm nhưng lúc hắn chết trái tim nàng nhói đau ,có phải chăng nàng cũng có lúc động lòng,chẳng ai biết được cả.
Mãi đến sau này khi làm nhiệm vụ không thành công ,lúc sắp chết nàng cũng nói một câu "Ngân Túc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top