(っ◔◡◔)っ ♥ 14 ♥

Tay trong tay với anh một cách chính thức, cùng anh dạo dạo bước đi trong một đêm an tĩnh và đầy sao. Cả hai điều này, Nam Joon chắc chỉ dám mơ mà nay đều thành sự thật. Seok Jin siết chặt tay hơn, tay Nam Joon thật sự rất ấm.

Tra chìa khóa vào ổ, vừa vào phòng Seok Jin đã đổ nhào mình xuống giường phịch một cái. Nói là vui cũng không thể chối được là hôm nay rất mệt, chạy chương trình từ sáng sớm, rồi hôm nay gặp một đống người, hết chào người này đến người khác, khớp hàm anh cũng muốn đau đau theo rồi. Seok Jin lấy hai tay ôm ôm má mình, tự mát xa cho cơ mặt giãn ra xíu.

Nam Joon giúp anh mang ba lô với mấy đồ linh tinh để lên bàn. Để ý là cửa chưa đóng cẩn thận, cậu tính ra đóng cửa lại, khiến Seok Jin bĩu bĩu môi tưởng cậu về.

"Về à?"

"Cửa chưa đóng mà anh."

Nam Joon cúi đầu cười cười, cậu vẫn cảm thấy hơi ngại ngại sau khi thổ lộ với anh. Cậu đóng cửa xong qua ngồi bệt xuống đất nhẹ nhàng giúp anh tháo giày, tháo tất, để gọn qua một bên cho thoáng.

Seok Jin mắt nhắm mắt mở tủm tỉm cười nhìn Nam Joon. Anh chợt nhớ, hồi trước Jimin cũng hay đi học nhảy về là quăng đồ đạc lung tung, anh mắng cho thì lại làm nũng để anh dọn dùm. Giờ hiểu sao dù mắng bao nhiêu cũng không chừa rồi, được người khác chăm đúng là thoải mái thật.

"Đỡ mệt chưa?"

Giúp anh để chân lên giường nằm cho thoải mái, cậu bo gối ngồi bệt xuống giường. Trong mắt Nam Joon, Seok Jin là người đẹp nhất cậu từng thấy. Hơn nữa, giọng anh còn dễ nghe, học còn giỏi. Nam Joon vẫn cảm thấy mình thật may mắn, vì đã gặp được anh.

"Nam Joon... miệng anh đau..."

"Làm sao, em xem nào."

"Chắc do nay nói nhiều quá. Đau chỗ này này." – Seok Jin kéo tay Nam Joon lại áp lên phần xương hàm của mình, tay cậu thật ấm quá đi, cảm giác dễ chịu hơn thật.

Tay cậu từ từ giúp anh xoa bóp khớp hàm vậy thôi, chứ trong lồng ngực tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Môi ảnh mềm thật. Do ngón tay cậu khá dài nên di chuyển tí là lại chạm đến môi anh. Lông mi cũng cong nữa. Thấy Seok Jin lim dim mắt không nói gì, Nam Joon nhéo nhéo vành tai anh.

"Anh tắm đi rồi hẵng ngủ."

"Uhm... xíu nữa."

Lúc mới về thấy hơi mỏi mỏi thôi mà nằm xuống giường xíu thì đúng là không còn miếng sức lực nào để di chuyển nữa. Lăn lộn hồi tay Nam Joon không biết vô tình hay cố ý mà tuột xuống cổ Seok Jin, khiến anh bật cười khúc khích.

"Nè...haha...nè không chơi...haha..."

Bị Nam Joon chọc lét một hồi, Seok Jin hai tay bám víu vào tay cậu, nhưng tay Nam Joon cứ như những tua bạch tuộc vậy, thoắt cái đụng bên này rồi lại chọt vào bên kia. Anh đầu hàng mà, tha cho anh đi, cười tới đau cả bụng rồi.

"Tỉnh hơn chưa?" – Nam Joon cuối cùng cũng ngưng chọc anh. Cậu ôm hai anh giúp anh ngồi dậy trên giường. – "Nửa đêm rồi đó, đi tắm đi rồi còn ngủ."

Bật cười, anh cảm thấy Nam Joon cứ như đang dỗ em bé ý, mà rõ ràng là anh còn lớn hơn cậu cơ. Lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh, nghĩ đến tắm thôi là thấy lười rồi. Ngồi thẳng lưng tính lấy động lực nhấc mông lên đi tắm, ngồi được mấy giây anh lại thừ người ra, rung rung chân.

"Ngẩng mặt lên."

"Hửm?"

Seok Jin mắt nhắm mắt mở vươn cổ lên thì thấy một cái gì đấy mát mát đụng vào da mặt mình. Anh thoáng giật mình, mở mắt hết cỡ thì thấy Nam Joon đang cầm khăn lau mặt cho mình. Nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, thực ra Seok Jin cũng thấy hơi ngợp ngợp. Mắt cậu không quá to, mà lại hơi thuôn dài, rất nam tính. Hình như người ta bảo, đây là mắt rồng à? Seok Jin hơi chun chun mũi lại khi cậu lau qua mắt anh, mà không biết rằng anh làm vậy trông đáng yêu chết đi được.

"Nè, nãy giờ em toàn nói trống không đấy nhá."

"Do người ta bảo trai tốt thì không vui."

"Ầy, lên thành phố toàn học cái gì đâu đâu. Cẩn thận ba má lôi cổ về giờ."

"Vậy là ba má em được gặp anh rồi."

Nam Joon cúi đầu cười hì hì, chính cậu cũng không để ý nữa. Mà anh có tâm tư đùa vậy chắc là tỉnh rồi ha. Thuận ngón tay đang lồng vào trong khăn, cậu quệt nhẹ qua môi Seok Jin.


Đúng là môi mềm thật.


"Trễ rồi, dậy đi." – Thấy Seok Jin cũng tỉnh táo hơn rồi, cậu gấp cái khăn lại trong lòng bàn tay.

"Nè, nè, lại trống không rồi." – Seok Jin áp áp ngón tay chỏ vào ngực Nam Joon. Cậu không nói gì, chỉ hơi lảng tránh ánh mắt của anh. Seok Jin nghĩ, không lẽ, nói có vậy đã dỗi rồi. Ngày đầu gặp đã thấy cậu giống một chú cún, giờ lại càng giống hơn là thế nào. – "Chỉ hôm nay thôi đấy."

"Vâng."

Đùn đẩy mãi Seok Jin mới chính thức lết được vào nhà vệ sinh mà đi tắm. Nam Joon chờ cánh cửa chắc chắn đã đóng lại thì lập tức banh miệng cười hết sức, mà phải ráng kìm nén cười không ra tiếng. Hai tay múa may quay cuồng một hồi để giải phóng năng lượng mới khiến cậu cảm thấy bình thường. Chống hai tay vô hông, Nam Joon cảm thấy thật là ngưỡng mộ bản thân, không ngờ có ngày cậu thật sự khiến tiếng sét ái tình trở thành khởi đầu chân tình thế này.

Khoác ba lô lên vai, Nam Joon quay quay chìa khóa nhà trên tay, vừa đi vừa huýt sáo.

Tắm xong cậu nằm dài lên giường mà xem điện thoại, vừa mới mở lên là một đống tin nhắn của mọi người nhảy ting ting liên hồi. Nam Joon lướt nhanh qua một hồi, đa phần là hình và bình luận về buổi biểu diễn ngày hôm nay. Tạm bỏ qua một bên, cậu bật khung chat nhắn cho Seok Jin.


Tới: Seok Jin hyung

Ngủ ngon

Tới: Nam Joon

"hyung" đâu? =0=

Tới: Seok Jin hyung

Trong tim em *tym tym

Tới: Nam Joon

Xạo hoài

Tới: Seok Jin hyung

Đâu, này là em nói thật.

Tới: Nam Joon

Chỉ giỏi dẻo miệng thôi

Tới: Seok Jin hyung

*gửi một tấm hình bán khỏa thân, kèm theo kí hiệu trái tim con con bằng hai ngón tay*

Tới: Nam Joon

Hư thế này thì về quê cho ba má rèn nha

Ngủ đi

Tới: Seok Jin hyung

Ngủ ngon

Yêu anh

Tới: Nam Joon

Ngủ ngon


Nam Joon cứ nằm cười cười ôm cái điện thoại. Bây giờ cậu mới mở một loạt tin nhắn lên xem, rồi lưu hình, like mấy cái tags các kiểu, lượng kết bạn cũng tăng lên rất nhiều. Mọi người đa phần hỏi cậu nhóc con đẹp trai kia học lớp nào mà nhìn lạ thế. Xong khen quần áo đẹp, lời nhạc bắt tai, có người còn up cả bản cover lên rồi cơ. Đây là thành quả đầu tiên của cậu và Yoon Gi mà hiệu ứng đã ngoài sức mong đợi, khiến cậu không thể ngờ được. Ngày hôm nay đúng là thập toàn viên mãn mà.

Lựa một tấm hình làm ảnh đại diện, Nam Joon thay ảnh kèm dòng thông báo:


"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ba đứa tụi mình ngày hôm nay. Đây mới là bài hát đầu tiên mà đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy, mình rất là biết ơn và cảm kích. Hôm nay nhờ có mọi người ủng hộ, mình mới có thể trở nên can đảm hơn mà làm điều mình muốn. Hạnh phúc, hóa ra đơn thuần nhỉ? Lần nữa, cảm ơn mọi người."


Vừa up xong dòng trạng thái, tin nhắn bên Vệ Tinh Hội lại tới ào ạt. Nam Joon thấy rồi mà không muốn vô xem, chắc chắn là hỏi hôm nay cậu tỏ tình có thành công không chứ gì. Không kể cho mấy cậu nghe đâu, chuyện này tôi giữ cho mình tôi thôi. Hơn nữa, cậu cũng chưa hỏi ý kiến anh, xem anh có muốn công khai mối quan hệ này hay không. Giờ nói ra thì không hay cho lắm. Nghĩ nghĩ rồi cậu gửi vài cái emoji cho qua lệ.

Nằm nhắm mắt mà trằn trọc mãi Nam Joon vẫn không ngủ được. Cậu nghĩ về Seok Jin, nghĩ về những gì anh nói, bất giác cười. Sao trên đời có thể tồn tại một người hoàn hảo như vậy? Ngày mai không biết anh có bận không, rảnh thì đi đâu nhỉ? Đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, cậu muốn dẫn anh đi đến một nơi nào đó, đáng nhớ, phải thật đáng nhớ.

Lăn lóc một hồi, Nam Joon lại mở điện thoại lên Google tìm kiếm "Ý tưởng cho lần đầu hẹn hò".

.

.

Sáng hôm sau Nam Joon bị cơn mưa như nước trút bên ngoài làm cho tỉnh, cậu vội mắt nhắm mắt mở dậy mà đi đóng cửa sổ lại. May mà mới hắt ít ít nên sách vở không sao. Cơ mà xem ra, sáng nay khỏi đi đâu rồi. Nằm dài trên giường ngáp ngắn ngáp dài, Nam Joon mở hình Seok Jin trong Vệ Tinh Hội ra xem cho tỉnh.

Ở tầng dưới, Seok Jin cũng bị cơn mưa đánh thức. Hôm qua nhắn tin xong là mắt anh mở cũng không nổi luôn. Cả ngày chạy quần quật trên trường, khiến người anh hôm nay mỏi nhừ hơn bao giờ hết. Lướt lướt điện thoại, anh thấy dòng trạng thái Nam Joon đăng ngày hôm qua. Bên dưới cũng nhiều tương tác phết.

"Hạnh phúc, hóa ra đơn thuần nhỉ?" – Lầm bầm đọc tới câu này bỗng dưng bụng Seok Jin thấy hơi nhộn nhạo. Anh thở dài một tiếng. Anh cũng muốn có một hạnh phúc đơn thuần.

Trước giờ, anh luôn cảm thấy ghen tị với bạn học xung quanh, họ có một gia đình luôn ủng hộ họ. Còn anh, ba anh mất từ khi anh học lớp 8, mẹ anh đang ở bên Thụy Điển. Bà ghét thành phố A này, bà nói, ở đây mọi thứ đều khiến bà nhớ về ông. Mấy năm nay ở bên đấy, xem ra tinh thần bà cũng tốt hơn rồi, đã có thể đi làm trở lại. Lật lại tấm hình gia đình hiếm hoi mà nhà chụp chung, Seok Jin cắn cắn môi.


Ba, dù ba ở đâu, vẫn luôn có con. Con sẽ khiến ba hạnh phúc.


Thả tim vào bài đăng của Nam Joon. Seok Jin lướt điện thoại tiếp. Không lâu sau anh thấy cậu gọi cho mình.

"Alo." – Là Seok Jin lên tiếng trước.

"Anh dậy sớm vậy."

"Cũng vừa thức à, tại mưa quá."

"Em cũng vậy. Giờ em qua chỗ anh được không?"

"Qua đi."

Seok Jin cúp máy rồi dậy đánh răng rửa mặt. Vừa đeo tạp dề chuẩn bị nấu ít đồ ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa.

"Em có mang mì gạo với thịt qua nè."

Nam Joon dơ cái bịch ra trước mặt anh cho anh coi. Cậu nhanh chóng theo anh vào trong nhà rồi khép cửa lại phía sau. Seok Jin chọc chọc cùi chỏ vào bên eo cậu.

"Em nấu hả?"

Qua đây chơi đủ lâu để Nam Joon biết anh không chọc thì cũng là đang cà khịa mình. Chắc sắp đói chết thì anh mới ăn đồ cậu nấu. Nắm hai cổ tay anh vòng qua eo mình.

"Anh hết mệt chưa?"

Thực ra Seok Jin vẫn chưa quen lắm với mối quan hệ "mới" này của hai người. Nam Joon là một người tốt, à không, là cậu quá tốt. Anh nghĩ anh cần thời gian, để hiểu nó rõ hơn. Như là lúc này, mắt cậu nhìn anh tình cảm quá khiến anh không nỡ buông tay ra.

"Người còn hơi mỏi mỏi thôi. Mà không sao đâu. Nào, tránh ra anh đi nấu đồ ăn."

Cũng không mất thời gian lắm, tầm 15 phút là đã xong hai bát mì bưng ra. Mùi mì bò thơm ngào ngạt bốc lên, nghe thôi là đã thấy đói bụng rồi. Nam Joon phụ anh dọn dẹp bếp rồi cũng ra theo anh. Hôm qua tính ra hoạt động cũng nhiều, nên sáng nay ngửi mùi đồ ăn cái là bao tử hai người kêu rột rột. Bữa ăn trải qua trong yên lặng, chỉ nghe xào xạc bên ngoài lá đong đưa với ào ào tiếng mưa rơi.

Đang ăn thì Seok Jin thấy tin nhắn điện thoại từ Jimin tới.


Tới: Seok Jin hyung

Anh đang làm gì đấy?

Tới: Jiminie

Ăn sáng, sao thế?

Tới: Seok Jin hyung

Em cũng tính đạp xe đi mua đồ ăn nè

Tự dưng mắc mưa

Chán quá điiiiii

Hyung đang ăn gì đấy?

Tới: Jiminie

*chụp hình

Mì thôi

Tới: Seok Jin hyung

Ngon vậy TT__TT Còn có thịt TT___TT

Ehhhhhhh!!!!

Tay ai kia?????

Có phải Nam Joon không?????

Tới: Jiminie

Ohh...

Mà Nam Joon "hyung" chứ

Tới: Seok Jin hyung

Sao hai người sáng sớm mà đã ở cùng nhau???

Sao không rủ em??? TT____TTT

Hyung hết thương em rồi đúng không???

*gửi liên tiếp emoji khóc sướt mướt

Tới: Jiminie

Ngoan ngoan

Bữa khác bù lại cho em


Nam Joon thấy mặt anh biến sắc hết từ cười, lại sang cau mày nghĩ chắc anh đang có việc gì đấy. Mong là chiều nay anh sẽ không phải đi đâu, cậu muốn ở đây lâu lâu cơ.

Seok Jin thở dài rồi đặt điện thoại xuống bàn. Chờ một lúc thích hợp, anh sẽ nói cho cậu biết mối quan hệ của anh và Nam Joon. Anh không muốn nói qua điện thoại, phản ứng của Jimin có thể tiêu cực đến thế nào, sơ sơ anh cũng có thể tưởng tượng ra được.

"Có việc gì hả?"

"À không. Jimin nhắn thôi."

Nghe tới đây, Nam Joon cũng không hỏi thêm nữa. Hồi trước cậu cũng hơi lấn cấn về tình cảm của hai người, nhưng giờ anh đã là bạn trai của cậu rồi, nên cậu lựa phương án tin tưởng anh.

Ăn xong hai người lên giường bật laptop coi phim. Nam Joon quàng tay qua vai anh để anh nửa nằm nửa ngồi dựa vào mình. Xem một lúc cả hai người đều nhận ra bộ phim sao giống tình cảnh ngoài đời thật quá vậy. Trong phim trời đang mưa, hai nhân vật chính cũng vì mắc mưa mà nằm nhà xem phim.

"Mở coi đại mà không ngờ y chang hay vậy."

Seok Jin đang khúc khích cười thì cảnh tiếp theo khiến anh chợt ngưng bặt. Hai nhân vật chính bắt đầu cảm thấy khung cảnh mưa rơi thật hữu tình mà làm tình luôn rồi. Đây là lần đầu tiên anh xem phim có cảnh này với người khác, nên người cũng hơi sượng sượng. Ngó qua xem Nam Joon thế nào thì mặt cậu cũng có chút căng thẳng, tai còn có chút hơi hồng hồng.

"Này, chỉ là phim thôi mà. Nghĩ đi đâu rồi."

Nam Joon ngó ngó lơ tránh ánh mắt anh, rồi hắng hắng giọng.

"Không... có nghĩ gì đâu. Em ổn. Em bình thường."

"Bình thường thì quay qua đây. Nhìn đi đâu vậy, sao mà coi." – Seok Jin vỗ vỗ bên mặt Nam Joon kéo qua nhìn về phía mình. Chỉ định đùa chút thôi, mà hình như anh chọc vào ổ kiến lửa rồi. Ánh mắt Nam Joon, có chút... tối.

Cậu cụp mi mắt xuống, né nhìn thẳng vào mắt anh, một tay cậu hơi siết bờ vai anh, tay còn lại đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay mảnh khảnh của anh. Mặt cậu từ từ tiến lại gần anh hơn, tới khi trán cậu cụng vào trán anh, cậu mới trầm giọng nói.

"Em hôn anh được không?"

Seok Jin cắn cắn môi, họ là người yêu mà, anh gật đầu. Nam Joon kiên nhẫn chờ phản ứng của anh rồi lướt một đường từ sống mũi anh xuống tới bờ môi kia, cậu chạm nhẹ vào nơi khóe miệng, rồi dứt ra. Môi cậu vờn qua lại chóp mũi anh, giúp từ từ làm quen với cấp độ thân mật mới này của hai người. Tay cậu siết chặt bàn tay anh, từ từ mà dứt khoát kéo về phía sau mình khiến lồng ngực hai người xích gần nhau hơn.

Nam Joon mướt mát dần từ khóe miệng sang môi anh, cậu nhấn nhá mút môi trên rồi môi dưới. Phía sau anh, Nam Joon chuyển tay từ vai sang đỡ lấy gáy của anh, khiến anh có thế mà nằm trượt hẳn xuống dưới giường. Cơ thể anh, dường như chẳng thể nào động đậy khi được cậu ôm chặt cứng thế này. Một tay cậu đỡ ngay sau gáy anh, tạo cho anh thế đà hơi nghênh đầu lên mà đón nụ hôn của cậu.

Không vội vàng, không mạnh bạo, cậu giống như để cho anh từ từ học tậpcách hôn vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top