an ủi
couple: tạ hoàng long x nguyễn đức luyện
.
tags: lowercase, ooc, bromance, angst, hurt no comfort, bí kíp luyện rồng, con mã bedmate bị underrated!!!
.
summary: hôm ấy, long chủ động leo lên giường anh luyện.
_____________
(ừm tập đó ngồi đờ mặt ra khóc với cố thở bình thường 20p mới xem tiếp được. +1 tinytun vỡ tim 💔)
btw con mã bedmate bị underrated!!!
⚠ fanfic thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi lung tung ⚠
~
.
.
“anh luyện ơi.”
“ơi?”
“anh đang làm gì đấy?”
“lướt mạng á, xem mọi người nói gì về anh, cả ngày tập mệt được ít thời gian buổi tối thì tranh thủ được một tí.”
đó là vào một buổi tối hiếm hoi họ được nghỉ ngơi sau kì sát hạch số tư. phân nửa kí túc sau khi xong bữa đã đóng kén trong chăn ấm đệm êm say chết giấc, số ít còn thức thì tranh thủ tắm táp hoặc rúc vào góc đánh ván game.
không hiểu vì linh cảm gì thúc giục, tạ hoàng long dù buồn ngủ sớm díu cả mắt lại buột miệng muốn hỏi han bạn cùng giường của mình.
“dạo này anh thế nào?”
“anh bình thường.”
“thật không đấy?”
“thật, mình ở chung thì giấu được gì.”
hôm nay tông giọng của đức luyện cứ là lạ. cậu tỉnh cả ngủ, cố chấp gặng hỏi.
“ừ, nhưng mà anh có ổn không?”
“hỏi chi?”
“em lo cho anh tí, lâu lâu anh cứ trầm trầm sao sao ấy.”
“...ừm.”
“...”
người kia ngừng đáp. long thấy trong lòng bứt rứt, mắt cậu nhìn trân trân vào cái gầm giường trước mặt, rồi hiếu kì bật dậy nhổm đầu lên giường trên. ánh sáng nhờ nhờ từ điện thoại xác định anh chưa hề ngủ quên, chắc vẫn còn lang thang trên mạng xã hội.
luyện trùm chăn ngang cổ, quay lưng ra ngoài, thấy tiếng cậu bước lên, anh chẳng buồn ngoảnh lại. mọi hôm đều là anh chủ động xuống tâm tình đủ thứ chuyện, lúc nào cũng đầy pin như cục năng lượng mặt trời, thấy đối phương im lìm đột ngột thế này cậu cũng lấy làm lạ.
“em nằm với anh nhé?”
“tùy em.”
giọng anh khô rang, long lúng túng đặt lưng xuống nệm, chiếc ga trải vốn dĩ mềm mại dường như phản bội xương cốt cậu, cảm giác căng thẳng như đang nằm trên đá. đâm lao thì theo lao, đằng nào cũng là chính hoàng long đề xuất chiếm diện tích giường trên đêm nay.
“có chuyện gì phải nói với em nhá, mình là ‘roomate’ mà?”
một khoảng im lặng dài nối tiếp. nói thật, từ trước khi vào chương trình đến giờ, cậu chưa từng thấy đối phương cư xử như thế. họ đã từng làm việc chung với nhau, và cậu đủ hiểu anh không phải là tuýp người thích chiến tranh lạnh.
hai gã con trai nằm chung một giường, một hoang mang, một làm thinh.
bỗng luyện cựa mình, lật người sang bên. đối diện với long, qua bóng đèn ngủ cậu thấy sống mũi anh còn lem nước. đức luyện nhìn vào mắt cậu trong tích tắc, hàng mi dài nhanh chóng cụp xuống như lá cây xấu hổ bị kim châm. môi anh mím chặt, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng anh khó khăn thở vì nghẹt mũi.
“anh mệt lắm, long ạ...”
.
.
hoàng long không phải không biết, hai ngày nay những bài viết chứa từ khóa tên anh không sớm thì muộn cứ ngẫu nhiên đề xuất hàng loạt lên đầu bảng tin. có người chia sẻ sự cảm thông, yêu thương, cũng có người dùng lời lẽ chẳng mấy tích cực.
long tự hỏi kiểu bài viết nào anh sẽ lướt qua được nhiều hơn.
hai người cũng khác nhóm từ đầu, thời gian ngoài giờ luyện tập gặp nhau cũng ít ỏi, cậu ko thể nói nhiều lời sáo rỗng để giải quyết cảm xúc hỗn loạn của anh, không thể xen vào vấn đề anh gặp phải với nhóm của mình.
hơn nữa, gần đây luyện trông thiếu sức sống hơn bình thường, thực tế thì cuộc thi khắc nghiệt này đều bào mòn tất cả, nhưng với tư cách bạn cùng giường, cũng như một người em đã gắn bó từ lâu, long để ý nhiều hơn về anh, và trông anh như chuẩn bị vỡ vụn ra như vỏ trứng gà mỏng manh giây phút được đặt lưng xuống nệm, theo cả nghĩa vật lí.
“em đây...”
giọng cậu đáp lại lơ lửng trong không trung.
đức luyện sáp lại gần, lim dim mắt, ngón tay anh vuốt ve tay cậu. thân mật. đau lòng.
cảm giác rất thật.
!
chợt, hoàng long bừng tỉnh, bóng lưng đức luyện vẫn yên vị trước mắt, hóa ra là trí tưởng tượng nhất thời của cậu vừa bay xa. cậu chưa hề chạm vào anh, chẳng biết phản ứng của anh ra sao, anh cảm thấy gì. luyện luôn khép mình như thế khi trải qua đau thương.
tấm chăn vắt ngang vai anh như hàng rào vô hình đầy gai nhọn cậu không dám len vào, dù cho bên dưới chúng chỉ là những cụm hoa xương rồng nở muộn, mong manh leo lắt, chờ người ôm ấp và nâng niu. long không phải chàng hiệp sĩ kiểu mẫu bước ra từ truyện cổ tích, người sẽ vượt trùng gian để đến giải cứu công chúa. đời không bao giờ nhuốm màu hoa lệ, còn cậu thì không đủ dũng khí để vươn tới bụi gai lạnh lẽo đó.
hoàng long rụt lại, chần chừ với ý định làm phiền đối phương. máy lạnh phà phà trên đầu làm cậu rùng mình, không thể chen vào đắp chung chăn, cũng không muốn trèo trở xuống.
đúng là một quyết định ngẫu hứng dở người. chắc đã cậu lo xa thật, bao đồng hóa ra lại khiến người ta sinh ảo giác.
kì cục.
.
.
.
nguyễn đức luyện đã không vượt qua được vòng đấu loại.
quan sát phần thi của anh, cách anh ngần ngừ, lúng túng với bài hát, anh gắng gượng với tất cả những gì còn sót lại trong cơ thể đã kiệt quệ. long đã phần nào biết trước kết quả sẽ chẳng xuôi tai, nhưng dù có đặt hi vọng lớn lao, chẳng một phép màu nào xảy ra cả.
đây là một cuộc chạy đua khốc liệt, và cậu không bao giờ mong người anh của mình sẽ hụt chân.
đức luyện điềm đạm phát biểu những lời cuối trên bục sảnh, đầu óc cậu mờ mịt.
khoảnh khắc luyện cúi đầu bước nhanh ra ngoài, tránh những tiếng gọi với mình lại, tạ hoàng long lặng người trên ghế. cảm giác cơ thể đang rơi tự do vào khoảng không vô định. đôi chân tê rần, cậu muốn đứng dậy, chạy theo giữ lấy anh, muốn là người an ủi, là người vỗ về, muốn nhìn lại gương mặt đã mang bao nhiêu khổ sở.
nhưng máy quay vẫn ở đó, chương trình vẫn phải tiếp diễn.
.
.
khi hoàng long đến, cậu thấy luyện đã thu dọn đồ đạc và lần lượt ôm tạm biệt mọi người. có người trầm ngâm, có người xụt xịt quệt nước mắt, một cuộc chia tay nữa khiến cả phim trường lắng xuống, trời về đêm cũng trở gió man mát như tiếc thương, chát chúa.
“anh luyện.”
anh hướng ra cửa, quay lưng với cậu. long để ý từ nãy đến giờ luyện luôn tránh ánh mắt mình, cậu cũng ngầm hiểu mà đứng lui về sau, chờ cho anh chào hết tất cả.
cậu nín thở, tay đặt trên vai anh, không mong cầu gì hơn một cái quay đầu đáp lại, cậu muốn anh quay lại ôm mình thật chặt, nhưng chắc điều đó là quá sức với luyện, vì đó là hoàng long, đức luyện không thể...
“thôi, anh về đây, đầu tháng sáu để anh kêu mấy bạn fan vote cho em nhé.”
giọng anh nhẹ tênh, lắng đọng như mặt hồ nước phẳng, không hề giao động. anh cười trừ, muốn xoa dịu không khí. long thấy vai anh khẽ run.
đức luyện lẳng lặng kéo vali ra ngoài sân, tiếng bánh lăn khe khẽ lọc cọc trên nền đất, bước chân anh nhẹ nhàng mà gấp gáp, như muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đi thật xa khỏi hiện thực tàn nhẫn này.
.
cậu nhận ra chậu cây xương rồng nhỏ anh lấy xuống từ kệ tủ chung. vật biểu trưng cho anh. nguyễn đức luyện nói mình giống hệt cây xương rồng đó, nhỏ bé mà đầy gai góc xù xì. anh chưa bao giờ dễ dàng cho người khác thấy những đen đúa và xấu xí trong tâm khảm, giống cái cách anh góp nhặt yêu thương để đáp lại thế giới này.
hoàng long đứng chôn chân trước cánh cửa từ từ khép lại, mấy anh em kéo cậu đi ăn, dạ dày cậu rỗng tuếch, nhưng cơn đói không phải vấn đề to tát nữa.
.
ngồi vào bàn, nhìn mọi người xung quanh tranh thủ cặm cụi lấp đầy bụng sau một ngày đầy vất vả, cầm thìa máy móc nhai cơm, miệng cậu đắng ngắt.
hốc mắt khô khốc, lặng thinh. hoàng long không khóc.
.
.
trời tối muộn, đóng máy, anh em trong kí túc lật đật về giường. lịch sinh hoạt vẫn tiếp diễn, chỉ là lại thêm một chiếc giường nữa bị bỏ trống, dãy tủ đồ bị xé đi một bảng tên.
long nằm xuống, tay hờ hững chẳng buồn cầm điện thoại, tóc mái sau khi gội còn âm ẩm rũ xuống trán. mắt cậu đăm chiêu hướng lên gầm giường trên. có thứ gì cứ nghèn nghẹn trong tim. điều gì đó giận dỗi, hối hận, luyến tiếc...
.
vậy là cuối cùng, anh chẳng thể nhìn mặt em.
mình giống nhau thật, em cũng không đủ can đảm để giữ anh bên mình.
.
~
what if luyện quay lại chào và ôm tạm biệt các anh em mà không có long.
huhu lo cho em long quá 💔 i love the Bủn i love dê1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top