Chap 8: Vì tôi là thầy của em
Nó là chủ nhà mà người đi trước lại là Kim Trung Hiền, lẽo đẽo ôm balô đi theo sau hai mắt nó cứ díp lại thi thoảng ngáp dài một cái còn cố ý ngáp ra tiếng nhằm mục đích cho Kim Trung Hiền biết nó đang rất buồn ngủ. Và đúng như những gì nó mong muốn, Kim Trung Hiền biết nó đang buồn ngủ anh đang đi chợt dừng lại nhìn đồng hồ xong suy nghĩ một lúc và lên tiếng vẻ tính toán
-Bây giờ là 7 giờ hôm nay tôi sẽ dậy em vài bài đơn giản để em "nắm rõ luật" nên có thể cho em nghỉ sớm, để tôi xem ưm......
Nói đến đây Kim Trung Hiền đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ làm nó cứ đứng trân ra chờ đáp án
-10 giờ 30 nhé
Dứt lời Kim Trung Hiền thong thả bước tiếp còn nó thì sau khi nghe đáp án xong miệng ngoác ra balô rơi bịch xuống chân
"10.. giờ..... 30 ha ha anh ta đang đùa chắc, 10 giờ 30 còn sớm thì mấy giờ anh ta mới cho là muộn đồ gia sư độc ác"
Nó vừa lầm bầm vừa rủa ai kia.
Đi được một đoạn thấy nó vẫn đứng đó Kim Trung Hiền quay lại nhìn nó mặt lạnh tanh
-Nếu còn chưa vào thì 11 giờ mới được nghỉ đó
Nghe vậy nó giật nẫy mình vội lóc cóc chạy theo mắt phát ra tia lửa hận thù.
Hai người gần vào đến nhà thì nó nghe thấy tiếng Duẫn Minh đang nói chuyện với ai đó. Khi giọng của vị khách kia cất lên nó chợt khựng lại, một giọng nói quen thuộc. Nó nghĩ chắc là mình nghe nhầm hoặc ai đó có giọng giống thôi nhất định không phải người mà nó biết, nhưng khi vừa bước chân vào nhà nó chợt sững người khi thấy người đang ngồi đối diện với anh hai mình.
Thấy có người đi vào Duẫn Minh ngừng cuộc nói chuyện rồi hướng ánh nhìn ra cửa nở nụ cười đón khách
-Giáo sư Kim tới rồi à, mời vào
Kim Trung Hiền bước vào nó cũng từ đằng sau đi tới ôm balô cúi chào
-Anh hai, em đã về
Chào Duẫn Minh xong nó toan bước về phòng thì Duẫn Minh hơi nheo mày lại nhắc nhở
-Em không thấy anh có khách à, sao chào mình anh
Câu hỏi của Duẫn Minh làm Kim Trung Hiền nhớ tới hôm nọ tới đây, rõ ràng anh cũng ngồi đó mà nó chào mỗi Duẫn Minh, lúc đó anh còn nghĩ nó cố ý bơ mình nhưng lần này vị khách kia cũng bị nó bơ không thương tiếc nên anh nghĩ có lẽ nó mắc bệnh "bơ người lạ"
Nghe thấy Duẫn Minh nói nó mới dừng lại quay về phía vị khách kia cúi người
-Chào Thôi thiếu gia
Nghe nó gọi là Thôi thiếu gia trong lòng Mẫn Kì chợt có một khoảng trống vô hình làm anh thấy khó thở vô cùng, một cảm giác sao lại xa lạ đến thế
-Chào Quách tiểu.....
Không chờ Thôi Mẫn Kì nói hết câu nó đã đi thẳng về phòng làm cổ họng anh nghẹn lại còn Duẫn Minh thì chỉ biết thở dài trước thái độ của nó.
Nó đi trước Kim Trung Hiền chào qua Duẫn Minh và Mẫn Kì rồi bước theo sau nhưng vừa bước lên được hai bậc cầu thang thì đột nhiên nó đứng khựng lại lên tiếng
-Thầy khoan hãy lên, tôi còn phải tắm
Câu nói của nó làm Kim Trung Hiền khựng lại nổi hết da gà, chân mày anh hơi dồn vào nhau
-Tôi cho em 10 phút
-anh đang ra lệnh cho tôi đó hả
-Vì tôi là thầy của em
Kim Trung Hiền phun ra câu nói chắc nịch làm nó nghe hơi khó chịu
-10 phút tôi mới cởi xong đồ
Lập tức chân mày của Kim Trung Hiền càng nheo lại hơn
-thế thì học tới 11 giờ
Dứt lời Kim Trung Hiền toan bước xuống thì nó hét lên
-Vậy tôi không tắm nữa, anh dậy nhanh rồi phắn
Buông xong câu nói nó túm tay Kim Trung Hiền kéo lên phòng.
Dường như quá đỗi quen thuộc với hành động của nó nên Duẫn Minh không bận tâm lắm vì anh cũng kể về nó cho Kim Trung Hiền nghe hết rồi vậy nên anh vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Nhưng còn Thôi Mẫn Kì, tuy đang ngồi bàn công việc với Duẫn Minh nhưng hành động của nó và Kim Trung Hiền làm anh không thể không chú ý, nhưng điều làm anh quan tâm nhất đó là lúc nó cầm tay Kim Trung Hiền đi về phòng.
-Thôi thiếu gia?
Câu nói của Duẫn Minh làm Mẫn Kì giật mình, anh liền thoát khỏi ý nghĩ vội quay sang phía Duẫn Minh tiếp tục công việc
-Kì nhi nhà tôi tính nó bướng vậy đó cậu bỏ qua cho
Duẫn Minh nghĩ rằng Mẫn Kì vẫn để bụng vụ nó bơ anh ban nãy nên phải lên tiếng giải thích kèm nụ cười xã giao.
-À không sao, tôi không để bụng đâu, chúng ta tiếp tục công việc đi
Mẫn Kì cũng vội giải thích để che đi những suy nghĩ của mình.
Lôi Kim Trung Hiền về đến phòng tưởng rằng nó sẽ ra bàn học lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học thì ngược lại hoàn toàn nó lại nằm lăn ra giường ngáp không thèm che miệng giọng ngái ngủ
-Anh viết đề ra vở, tôi ngủ 15 phút dậy làm, trong khoảng thời gian tôi làm anh có thể ngủ hoặc tung tăng bất cứ đâu mà anh thích rồi về kiểm tra.
Nói xong nó quay vào trong với con gấu bông úp mặt vào ngủ. Nhưng mắt chưa kịp nhắm thì liền phải mở bật ra khi mà nó bất ngờ bị Kim Trung Hiền cầm quyển vở bốp phát vào mông, ngay lập tức nó ngồi bật dậy trừng mắt vẻ tức giận
-Anh giám đánh tôi
-Ngồi vào bàn
Không trả lời câu hỏi của nó mà Kim Trung Hiền liền ra lệnh cho nó là nó đã điên lại càng điên
-Sao tôi phải nghe lời anh
-Vì tôi là thầy của em
Vẫn là câu nói chắc nịch không chút chần chừ đó làm nó chỉ muốn nhào vào đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia vài phát, nhưng rất tiếc nó không thể làm được điều đó.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến nó dù không muốn cũng phải lồm cồm dậy đi ra bàn học.
"Gì chứ, hơn mình có 1 tuổi chỉ cậy có tí tài được làm gia sư mà lên mặt với mình, anh cứ chờ đó rồi biết tay tôi hờ hờ"
-Tập trung
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt cái xoẹt bởi câu nói sắc lạnh của Kim Trung Hiền. Nó ấm ức cắn bút miệng lầm bầm gì đó không rõ
-Đã bảo là tập trung
-Đừng có mà ra lệnh......
-Vì tôi là thầy của em
Nó chưa nói hết câu thì lại bị chen ngang, ấm ức vì cục tức không thể nuốt trôi nó không còn cách nào khác là lo làm hết đống bài tập thần thánh kia.
Những lúc Kim Trung Hiền giảng bài cho nó thì nó cứ ngậm bút chống cằm gật gù nhưng khi kiểm tra bài nó làm thì một câu đúng cũng không có, lúc đầu thì Kim Trung Hiền có thể cho qua nhưng những lần sau vẫn không khá thêm được tí nào khiến anh bắt đầu bực mình. Cảm nhận được Kim Trung Hiền đang có dấu hiệu tức giận nó bắt đầu thấy vui vui.
Người ta thường nói cười trước khóc sau, quả nhiên khi niềm vui của nó đang đi tới cao trào vì chọc giận được Kim Trung Hiền thì đột nhiên anh phán một câu lạnh buốt xương làm nó cười ra nước mắt
-Kể từ hôm nay mỗi ngày em phải dậy từ lúc 5 giờ chạy 3 vòng quanh công viên xong về chuẩn bị đi học.
Nó nghe xong người cứng ngắc, chỉ nghĩ tới cảnh phải lết dậy lúc 5 giờ cũng làm có gân cốt nó đứt ra từng khúc rồi chứ chưa nói đến việc phải chạy 3 vòng quanh công viên,mà cái công viên đó có nhỏ chi cho đành.
Ờ thì tất cả cũng là do cái kiểu ngồi học của nó cơ. Cứ ngồi thẳng chưa được 3 phút lại nằm lăn ra bàn rồi thì cứ 10 phút lại ngáp một cái, bài giảng của Kim Trung Hiền cứ vào tai này và bay ra từ tai kia hỏi sao anh không bực cho được.
-Sao anh cứ thích ra lệnh cho tôi thế hả
Lúc này cơn buồn ngủ của nó như được phá tan, nó đứng bật dậy hai tay đập mạnh vào bàn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Kim Trung Hiền nói to
Còn Kim Trung Hiền thì vẫn thong thả ngồi lật từng trang vở điềm tĩnh đáp lại nó
-Vì tôi là......
-Được rồi, được rồi vì anh là thầy của tôi chứ gì, cái câu đó nó khắc vào não tôi rồi
Nó lặp lại câu nói của Kim Trung Hiền tay chỉ chỉ vào đầu mình cười khổ
-Vậy thì tốt, cứ theo những gì tôi nói
Nói xong Kim Trung Hiền đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay
-đúng 10 giờ 30, như tôi đã hứa hôm nay nghỉ sớm từ ngày mai thời gian sẽ kéo dài hơn nên em lo mà dậy sớm rèn luyện sức khỏe.
Dứt lời Kim Trung Hiền mở cửa đi ra chưa kịp để nó phản ứng lại câu nào. Mà nó cũng chẳng còn hơi sức nào để phản ứng nữa, Kim Trung Hiền vừa rời phòng nó liền lết từng bước vào nhà tắm, loay hoay mãi mới lột được quần áo ra, mắt nhắm mắt mở bước vào bồn tắm
-Á
Tiếng hét của nó vang lên inh ỏi khắp căn biệt thự. Ở dưới phòng khách Duẫn Minh, Mẫn Kì và Trung Hiền liền không hẹn mà cùng lúc chạy vội lên phòng nó đập cửa
-Tử Kì, em sao thế
Tiếng Duẫn Minh từ bên ngoài vọng vào, bên cạnh anh còn có Kim Trung Hiền và Thôi Mẫn Kì cũng đang sốt ruột chờ nó lên tiếng đáp lại.
Có vẻ như cú ngã vừa rồi làm nó tỉnh ngủ nhưng hơi choáng váng. Chống tay đứng dậy nó xoa xoa phía sau đầu phần vừa bị đập vào cạnh bồn tắm mặt nhăn nhó
-Em không sao, thấy con gián nên giật mình , xin lỗi vì làm anh hai lo lắng
Ba người bên ngoài nghe nó nói vậy thì thở phào một tiếng, còn tưởng nó bị tủ đè mới hét toáng lên chứ
"Đúng là tiểu thư"-Kim Trung Hiền chép miệng thở dài
"Em làm anh lo quá"-Thôi Mẫn Kì cũng khẽ thở hắt ra một tiếng tim bớt đập mạnh
-Không phải mình anh lo cho em đâu mà cả Thôi thiếu gia và Kim thiếu gia cũng lo cho em nữa đó, họ nghe em hét cũng chạy như bay lên nè
Câu nói của Quách Duẫn Minh làm cả ba người cùng lúc giật mình.
-Cũng muộn rồi xin phép Quách thiếu gia tôi về
Cùng lúc Kim Trung Hiền và Thôi Mẫn Kì đều lên tiếng và cúi chào Quách Duẫn Minh xong rời đi, tiễn khách ra cổng Duẫn Minh cũng về phòng nghỉ ngơi, còn nó từ lúc nghe Duẫn Minh nói hai người kia lo lắng cho nó thì cứ ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ lung tung chưa thèm ra
"Một tên thư sinh bạc tình và một gã gia sư độc ác mà lại đi lo cho mình sao, anh hai đúng là dễ tin người mà hừ hừ"
Vừa nghĩ nó vừa giơ chân đạp đạp vào thành bồn tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ nó mới lóc cóc đi ra, mặt nhăn nhó tay xoa xoa phía sau đầu.
Đối với nó mọi mệt mỏi và tức giận sẽ được gạt bỏ khi được tiếp xúc với cái giường nơi mà nó cho là thiên đường của những giấc mơ ngọt ngào. Một khi nó mà nhắm mắt thì một phát tới sáng luôn chứ mơ với màng cái gì đâu mà ngọt với bùi. Nếu mà có cuộc thi "thánh ngủ" thì có lẽ nó đạt giải nhất cũng không chừng.
Nhưng đêm nay khác với mọi đêm, nó trèo lên giường mới nhắm mắt được khoảng 15 phút thì cả đầu nó như bị ai bổ đôi ra, đau nhức. Nó ôm đầu lăn qua lộn lại trên giường không tài nào đi vào giấc ngủ sâu được.
Thế rồi kết quả là cả đêm nó không chợp mắt được chút nào đã vậy sáng ra mới 5 giờ điện thoại liền kêu inh ỏi, nó mở mắt lờ đờ mệt mỏi với điện thoại áp vào tai giọng khàn khàn
-Alô
Miệng trả lời nhưng trong đầu thầm rủa ai kia mới sáng ra đã phá giấc ngủ của nó
-Em vẫn còn trên giường đấy à, 10 phút nữa chưa có mặt ở công viên thì tăng lên 4 vòng nhé.
Người ở đầu dây bên kia nói xong thì tắt máy cái rụp chưa để nói xen vào câu nào.
Còn nó chẳng cần phải hỏi thì nghe cái giọng điệu kia nó cũng đoán ra được chủ nhân của những câu nói đó. Ném điện thoại qua một bên và không quên tắt nguồn, nó lăn ra giường ôm gấu ngủ tiếp
"Anh nghĩ mình là ai mà giám ra lệnh cho Tử Kì này"
Mắt thì đã nhắm nhưng miệng không ngừng lẫm bẩm.
Ở một nơi nào đó trong công viên, Kim Trung Hiền trong bộ đồ thể thao đen có sọc trắng môi nhâm nhi cốc cà phê nóng còn tay kia thì ngoáy ngoáy lỗ tai thắc mắc ai đang nói xấu mình.
(Au: có mà Kim thiếu gia ở bẩn nên dẫn tới nhứa tai thì có :3 Trung Hiền: cô ăn nói cho cẩn thận ="= au: *hát vu vơ* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top