Chap 7: Trò đùa quái dị của vị gia sư quái đản
"còn thầy là ai?"
Sau khi nghe nó nói thì câu hỏi đó lặp lại trong đầu Kim Trung Hiền làm anh như muốn té ngửa không ngờ trí nhớ của nó lại kém đến thế. Tuy vậy anh vẫn không tỏ thái độ tức giận hay khó chịu mà vẻ mặt anh vẫn hiển nhiên không một chút cảm xúc nhìn nó chất giọng lành lạnh
-Tôi là chủ nhiệm của em
-À... à
Nó gật gù cái đầu ra vẻ đã biết xong chuyển ánh nhìn ra cửa sổ mắt díp lại ngáp dài một cái rồi lại quay lại nhìn Kim Trung Hiền khó hiểu
-Thầy không tính dậy à
Câu nói và thái độ của nó làm cả lớp dựng tóc gáy đổ mồ hôi lạnh khẽ nhìn lén Kim Trung Hiền mà sợ thay cho nó
Nãy giờ Kim Trung Hiền quan sát biểu hiện của nó có chút à chính xác là rất tự nhiên vô ý dù đang ngồi trước mặt giáo viên,anh không nói gì cầm quyển sách đi lên bục giảng
-Cả lớp lấy vở ra học
Câu nói của Kim Trung Hiền vừa dứt thì cả lớp lục đục lấy sách vở ra thi thoảng các học viên lại khẽ lườm nó một cái ý nói "cậu ta chắc điên rồi mới giám thái độ đó với giáo sư"
Suốt buổi học trong khi cả lớp cứ viết rồi trả lời câu hỏi thì nó cứ ngáp rồi nói nhảm khiến không ít lần Kim Trung Hiền đưa ánh mắt về chỗ nó nhưng nó nào biết mà có biết thì cũng có sao vì trong đầu nó sẽ có một ý nghĩ là "anh ta nhìn thì mình cũng có mất miếng thịt hay rách miếng áo thủng lỗ quần nào đâu"
Cuối cùng cái tiết học thần thánh của vị giáo sư thần thánh cũng kết thúc. Nó đứng dậy vươn vai một cái toan đi xuống cantin mua gì ăn thì Tử Yên từ bàn dưới phóng lên chỗ nó nở nụ cười và ánh mắt đầy thú vị nói
-Cậu thật to gan a
-Cậu nhìn thấy gan tớ à
Nó không biết Tử Yên đang muốn hàm ý gì nhưng nó vẫn trả lời một cách hờ hững.
Câu trả lời của nó làm Tử Yên cau mày lại thì thào vào tai nó
"Trong cái trường này không ai không biết tới Kim thiếu gia tức giáo sư Kim Trung Hiền và hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta, một người nổi tiếng với sự lạnh lùng đáng sợ nhưng lại mang một vẻ đẹp cũng vô cùng hoàn mỹ đủ giết chết con gái nhà người ta vậy mà cậu ngang nhiên không biết người ta là ai sao?"
Nói đến đây Tử Yên lại có chút phẫn nộ cô nhướng mày nhìn Tử Kì chất vấn. Thấy hành động và biểu hiện của Tử Yên nó khẽ riết lên giọng điệu châm chọc
-Ờ.... hờ bệnh cuồng soái ca bước ra từ ngôn tình của cậu lại tái phát hả, nhưng tiếc là anh ta không phải soái ca hay để tớ gọi Đông Hạo tới cho cậu kể về soái ca của cậu cho anh ấy nghe nhé
Nghe nó nói tới Đông Hạo thì Tử Yên giật mình cười hề hề không nói gì chuồn thẳng, nó thừa biết Tử Yên và Đông Hạo là một cặp nên chỉ khi nhắc tới Đông Hạo cô mới thôi lãm nhảm về trai đẹp.
Tử Yên chuồn đi nó ngồi cười thích thú xong chợt nghe cái bụng kêu gào nó mới nhớ xoa xoa bụng đi xuống cantin.
Xuống tới cantin nó thấy có gì đó không được bình thường như mọi khi, chọn xong xuất cơm nó đi ra một cái bàn ngồi xuống vừa múc cơm ăn vừa vểnh tai nghe ngóng xung quanh, cái màng nhĩ của nó làm việc hết công xuất cuối cùng điều nó đang tò mò cũng đã rõ .
Ở cái bàn phía trên có 4 nữ sinh đang xúm đầu vào nhau ánh mắt lén nhìn nó thì thào
"Là cô ta kìa, hôm nọ được Hoàng thiếu gia chạy môtô chở tới trường, nghe nói lúc sáng còn tới trường Pledis nghe học viên trường đó nói là cô ta tới tìm Thôi thiếu gia"
"Chưa hết chưa hết, lúc nãy nghe bảo trong lớp còn giám thái độ với Kim giáo sư nữa, chắc muốn dùng mĩ nhân kế dụ hết soái ca của chúng ta đây mà"
Cứ thế những lời bàn tán về nó ngày càng rầm rộ, nó thật muốn đứng dậy tiến về phía họ nhét cái đùi gà vào miệng cho hết nói nhưng nhìn cái đùi gà xong lại nhìn họ, nhìn họ xong lại nhìn cái đùi gà nó quyết định ngồi ăn hết 3 cái đùi gà một lúc, ăn xong nó uống hết cốc nước đứng dậy cầm đĩa xương gà tiến về cái bàn phía trên kia đặt đĩa xương gà cái bộp xuống trước mặt 4 nữ sinh kia giọng trầm lạnh đôi mắt xé lửa nói
-Ăn đi để hóc rồi ngậm miệng lại
Nói xong nó tiện tay cầm luôn cái hộp nước ở trên bàn vừa đi vừa hút nước.
Hành động của nó làm 4 nữ sinh kia cứ ngoác miệng ra nhìn, nó đi khá xa thì họ mới tỉnh đầu bốc lửa máu dồn lên não mặt tối đen, một nữ sinh giận quá hóa khùng đứng dậy chạy theo nó túm tóc nó lại quát
-Mày nghĩ mày là ai hả con nhỏ kia, giám vênh với đàn chị à
Nó bị túm tóc không đi được bắt buộc phải dừng lại, hút nốt số nước còn lại trong hộp song nó quay lại nhìn nữ sinh kia nhếch môi cười khinh bỉ giọng nhàn nhạt
-Ây, đàn chị bớt nóng dù sao cũng chỉ là một hộp nước thôi mà có cần phải mạnh tay vậy không em bố thí lại cho chị hẳn hai hộp
Nó cố ý nhấn mạnh hai chữ "bố thí" làm nữ sinh kia mặt đỏ như cà chua vì tức giận
"Bốp"
-Ranh con, tao sẽ dậy mày cách sống khôn ra
Nó lãnh nguyên một cú tát như trời giáng của nữ sinh kia, có vẻ như nữ sinh kia để móng tay khá dài nên trên mặt nó có một vết xước xoẹt ngang qua má tuy chỉ là xước lớp da mỏng nhưng máu cũng từ đó rỉa ra. Nó không những không run sợ, không khóc lóc xin tha mà chỉ khẽ thở dài chép miệng nói mỉa
-Đàn chị có thể nói lại không, em chưa được học ngôn ngữ của động vật
-Mày.....
"Bộp"
Nữ sinh kia toan giơ tay lên cho nó một cái tát nữa thì từ phía sau cô bị một bàn tay to khỏe nắm lấy cổ tay mình gập ra sau
-A... đau.... kẻ nào?
Nữ sinh kia vừa nhăn nhó vừa quay ra sau nhìn một cách khó chịu
-Tưởng ai, hóa ra là Vũ tiểu thư
-Hoàng.... thiếu... gia
Vũ Băng Băng giật mình khi nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiền.
-Đàn chị mà lại đi bắt nạt đàn em thật không hay
Hoàng Mẫn Hiền thả tay Vũ Băng Băng ra khóe môi khẽ cười nhưng là nụ cười đầy hàm ý
-Ah, Hoàng thiếu gia tớ...... là cô ta hỗn với tớ trước, phải không các cậu
Vũ Băng Băng vừa nói vừa đưa ánh nhìn di một lượt qua các học viên đang vây quanh họ, ngay lập tức tất cả bọn họ toàn nữ sinh đồng loạt gật đầu đồng tình với Vũ Băng Băng làm cô được đà sủa tiếp
-Không những vậy cô ta còn nói tớ là chó nữa ( au: ây câu này là do cô tự nói mà người ta chỉ bảo không hiểu tiếng động vật thôi, vu khống ="= )
Vũ Băng Băng lại vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh và tất nhiên bọn họ lại gật đầu đồng loạt
-Có thật vậy không Tử Kì?
Vũ Băng Băng đang mong chờ Hoàng Mẫn Hiền tin và đứng về phe mình thì câu hỏi của anh như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô khiến mặt cô tối sầm lại
-Hoàng thiếu gia....
-Im
Chưa kịp lên tiếng thì Vũ Băng Băng đã bị Hoàng Mẫn Hiền chặn họng lại làm cô tái mặt im ru hai tay khẽ run run. Thôi thiếu gia đã thật sự giận
Đôi mắt của Hoàng Mẫn Hiền vẫn nhìn nó chờ nó trả lời, như hiểu được ý anh nó khẽ nhún vai thở dài
-Mình tôi một ý trong khi cả học viện đều đồng tình với cô ta thì anh sẽ tin ai
Nói rồi nó lạnh nhạt xoay người bước đi
-Anh tin em
Câu nói của Hoàng Mẫn Hiền làm bước chân nó khựng lại trong chốc lát rồi lại bước tiếp kèm theo câu nói
-Cảm ơn.
Câu nói của Hoàng Mẫn Hiền làm các học viên kia như chết cứng không tin vào những gì mình vừa nghe, phải chăng họ nghe nhầm? Không, họ không nghe nhầm câu nói đó chính là từ miệng Hoàng Mẫn Hiền phát ra.
Nó vừa đi khuất thì Hoàng Mẫn Hiền lôi điện thoại ra nhấn nút gọi, chờ một lúc đầu dây bên kia có người bắt máy anh mới lên tiếng
-Em giúp anh xem vết thương trên mặt Tử Kì nhé
Nghe cách nói này thì có thể chắc chắn người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Hoàng Tử Yên-em gái anh.
Nói xong Mẫn Hiền bước đi để lại Vũ Băng Băng đứng cắn môi nắm tay gân xanh nổi lên vì tức giận và ghen ghét.
" giám quyến rũ Mẫn Hiền của tôi cô sẽ phải trả giá"
Nó đi về lớp với cái dạ dày chưa được lấp đầy, đầu và mặt còn hơi đau vì ban nãy bị dựt tóc và ăn tát. Vừa ngồi vào chỗ nó đã nằm bẹp xuống bàn ngao ngán cái cuộc sống mà chó cắn theo bầy mèo la theo lũ gà gáy theo đàn này, ở ngôi trường này hay dù có đi ra ngoài thì chỉ cần có chút quyền thế, danh tiếng thì dù có làm sai vẫn được tung hô ủng hộ mà nó lại ghét nhất cái thể loại nhờ danh để vênh váo này, đó cũng chính là lí do nó muốn giấu thân phận thật của mình để không phải nghe những lời giả tạo của bọn không có đạo đức mà luôn ra vẻ thanh cao, nịnh hót theo phong trào
"Bẹp"
-Đau.....
Nó đang suy nghĩ thì giật bắn mình ngồi bật dậy vì Hoàng Tử Yên dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên mặt nó
-Mới đi đánh lộn về hả
Tử Yên chống cằm nhìn nó hỏi
-Cậu thấy tớ đã bao giờ đánh lộn với ai chưa?
Tử Yên còn lạ gì tính nó, dù tức giận cỡ nào cũng không đụng tay đụng chân mà chỉ dùng lời nói chém vào mặt đối thủ thôi dù vậy cô vẫn hỏi nó trêu chọc
Vẫn như bình thường, những cô chủ cậu ấm được xe tới đón không thì cũng chạy xe riêng của mình tới trường thì nó lại đi xe bus. Đã nhiều lần Duẫn Minh bảo cho người đưa nó đi rồi đón nó về còn bảo mua xe riêng cho nó nhưng nó đều trả lời "Em không cần". Ờ như người ta khi người nhà nói cần cái này, muốn cái kia thì đáng lo còn với Duẫn Minh nó nói không cần lại mới đáng lo.
Hôm nay vẫn vậy, tan học nó ra trạm xe bus ngồi chờ, Tử Yên lái xe qua bảo nó lên nó liền từ chối, được một lúc Mẫn Hiền lại chạy môtô qua bảo nó lên anh đưa về nó càng từ chối mạnh. Những người chờ xe xung quanh thấy nó được hết tiểu thư tới thiếu gia cho đi nhờ xe nhưng cứ chối thẳng thừng làm họ thấy sao mà nó ngu thế (="=).
Một lúc sau thì tuyến xe nó chờ cũng tới, vừa lên xe nó đã lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì, tới khi xe chạy tới cuối bến dừng lại nó vẫn còn ngủ thì nó nghe bên tai có giọng ai đó trầm lạnh vang lên
-Tới Liên Xô rồi
-Vâ.ng..
Nó lồm cồm đứng dậy vươn vai, ngáp dài dụi dụi mắt định ra khỏi xe thì sực nhớ ra có điều gì đó không phải, đột nhiên nó mở to mắt hết cỡ có thể quay ngang quay dọc trong xe hốt hoảng
-LIÊN XÔ?
Nó cuống cuồng lo sợ trong đầu tuôn trào bao nhiêu ý nghĩ
"mới ngủ một tí đã bị đưa tới Liên Xô rồi sao, họ mang mình tới đây làm gì, mình không có tiền, trang điểm nhạt toẹt như một xác sống có xinh đâu, giờ phải làm sao? Xuống xe nhỡ bị mang đi mổ xẻ mà ở trên xe thì cũng bị lôi đi làm sao đâyyyyyy"
-Liên tưởng xong chưa
Lại giọng nói lạnh buốt xương đó vang lên từ phía sau khiến nó lạnh gáy, chân tay run cầm cập không giám quay lại nhìn kẻ đang nói kia chỉ lắp bắp không thành tiếng
-Tôi nhiều bệnh lắm tật, tim bẩm sinh, viêm não Ngật Bản, viêm gan B, trùng uốn ván.... blabla....... các người có xẻ tôi ra rồi cũng bỏ đi thôi, tha cho tôi đi
Nó kể đủ thứ bệnh trên trời dưới đất với hi vọng được thả ra
-Thế ra từ nhỏ em không được tim vắcxin phòng bệnh à
-không
Nó vừa nói vừa lắc đầu loạn xì ngầu
-Vậy tôi phải bảo anh hai em đưa em đi tim vắcxin đồng loạt mới được
"Anh hai? Kẻ này biết anh hai mình sao"
Không chút do dự không phút chần chừ nó quay phắt ra sau và muốn lăn đùng ra xe khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt
-Giáo sư Kim
Nó mở to con ngươi, há rộng cái miệng tay chỉ vào mặt Kim Trung Hiền kinh ngạc
-Vô lễ, bỏ tay xuống
Kim Trung Hiền đứng tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn nó giọng lạnh lùng.
Nó lập tức thu tay về nhưng lập tức lại chỉ tay lại như cũ nói
-Sao giáo sư lại đi xe bus, tôi tưởng giáo sư phải có xe riêng chứ
-BỎ TAY XUỐNG
Lúc này Kim Trung Hiền như muốn nổi đóa với cái cách nói chuyện của nó, anh hét ầm lên làm tim nó mém chút bay vèo ra ngoài may mà còn lớp áo
-giáo sư..... sao lại đi xe bus?
Nó rụt rè hỏi lại câu hỏi và mong chờ câu trả lời
-Đi cùng em tới nhà em
Kim Trung Hiền vừa nói vừa bước xuống xe. Nó cũng vội ôm balô chạy theo vừa chạy vừa hỏi
-Tới nhà tôi, tới làm gì?
"Bộp"
-Au....
Câu hỏi của nó làm Kim Trung Hiền đang đi chợt đứng khựng lại đột ngột làm nó đâm bộp vào lưng anh, xoa xoa trán nó lẩm bẩm gì đó
Kim Trung Hiền tưởng rằng nó cũng không đến nỗi ngu nhưng không ngờ nó lại ngu không tưởng đã vậy cái trí nhớ thật giống não tôm. Mày ngài Kim Trung Hiền hơi nheo lại anh bước tiếp vừa bước vừa nói
-Dậy kèm cho em chứ còn làm gì
Nghe Kim Trung Hiền nói lúc này nó mới tá hỏa nhớ ra đây chính là gia sư tại nhà của nó, ôi sao mà nó muốn quay lại xe bus đi tới Liên Xô luôn quá.
Nó chắc chắn rằng kiểu gì cũng bị cái người tên Kim Trung Hiền này phục thù cái tội khi sáng thái độ với hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top