Chap 5: Đối tác và gia sư (phần đầu)

Ngồi trong xe Duẫn Minh suốt dọc đường đi nó không ngừng hỏi Duẫn Minh rốt cuộc ai đã nói cho anh biết là nó làm ở đó nhưng nó nào có được đáp án, ngoài 4 chữ "đối tác của anh" ra thì Duẫn Minh hiển nhiên không nói thêm câu nào mà chỉ chuyên tâm vào công việc với cái Ipad trước mặt. Nó cũng khó chịu khi đang yên tâm tìm được công việc giết thời gian khi không lại bị cái kẻ mang tên "đối tác làm ăn" kia bép xép với anh hai và kết quả là như bây giờ.
Nó cay cú ngồi lướt face thầm chưởi rủa ai kia.
Nó vốn xuất thân trong gia đình danh giá, từ bé luôn được nuông chiều mọi thứ về vật chất và tình cảm đều đủ cả chính vì thế mà từ bé nó đã được bạn bè vây quanh nịnh nọt, nói ngọt để lấy lòng nó. Lúc còn nhỏ khi thấy được mọi người vây quanh yêu thích nó rất vui cho rằng mình rất giỏi nhưng sau này khi đã lớn đủ tuổi để hiểu được thế nào là lòng người thì nó mới thấy ghê tởm những lời nói ngọt kia và cũng từ đó nó xin anh hai và ba mẹ giữ kín thân phận thật của nó để nó sống dưới thân phận bình thường như những học viên kia để xem rốt cuộc họ quý nó vì danh tiếng hay vì tấm lòng. Và đúng như nó dự đoán, sau khi bước lên cấp hai nó chuyển trường và bắt đầu với những người bạn mới thì tất cả họ khi thấy nó hiển nhiên nhìn thoáng qua rồi xem như người lạ và suốt những năm cấp 2 rồi cấp 3 và giờ là lên đại học nó chỉ có thể tiếp xúc,tin tưởng với một cô gái tên Hoàng Tử Yên. Tuy ngoài mặt hai người hay lườm nguýt, nhìn xéo nhau như ngoài Tử Yên ra nó không thấy ai khiến nó có lòng tin cả. Hoàng Tử Yên là người luôn giúp đỡ nó từ khi nó mới chuyển về trường, trước kia còn hay mua cơm rồi ngồi ăn cùng nó, lúc đầu cô nghĩ nó cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh kia còn cô lại là một tiểu thư gia đình khá giả, nhưng cô kết bạn với nó không phải vì thương tâm, hay với danh nghĩa tiểu thư phúc hậu mà cô bắt bạn với nó từ một thân phận bạn học bình thường. Từ đó hai người như hình với bóng lúc nào cũng dính lấy nhau ( au: ây ây "dính" đây là hay đi chơi và quậy phá với nhau nhé nó có nhiều nghĩa :3 truyện au đang viết không phải bách hợp nga~~~).
Mãi đến khi biết nhau được một năm Tử Kì mới nói cho Tử Yên biết thân phận thật của mình, lúc đầu Tử Yên há mồm ra kinh ngạc thì ra nó chính là em gái của Quách thiếu gia và đồng thời cũng là con gái của Quách gia vang danh khắp nơi. Tất nhiên Tử Yên sẽ giúp nó giữ kín và cũng không vì nó là là tiểu thư quyền quý mà nịnh hót lấy lòng, tình bạn của cả hai vẫn như xưa không hơn không kém.

Lúc này chiếc mui trần của Duẫn Minh dừng lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn, mang đậm phong cách hiện đại kiểu cách khá cầu kì đến từng chi tiết nhưng màu sắc lại không quá lòe loẹt khoa trương mà bao phủ lên ngôi biệt thự là một lớp sơn vàng pha trộn màu nâu nhàn nhạt của đất tạo cảm giác rất êm mắt. Xung quanh là khuôn viên cây cảnh hoa lá làm cho cảnh vật trở nên mát mẻ và thơ mộng vô cùng.
Cánh cổng có gắn thiết bị nhận dạng xe chủ biệt thự nên khi xe của Duẫn Minh vừa dừng cánh cổng lập tức tự động mở ra. Chờ nó xuống xe xong Duẫn Minh phóng xe vào gara sau đó mới vào nhà.
Nó vừa mở cửa bước vào nhà lập tức từ trên sofa một cục bông màu đen thẫm bóng mượt nhào dậy phóng về phía nó cái đuôi không ngừng vẫy vẫy loạn xa, cái lưỡi nhỏ liếm liếm cổ chân nó
-Nhột quá Mel
Nó nói đồng thời cúi xuống bế cục bông tên Mel kia lên, vâng đó chính là một chú cún cực đáng yêu, siêu cute mà Duẫn Minh mang từ LosAngeles về theo ý nguyện của nó.
Ôm con Mel về sofa ngồi nó cứ chọt chọt vào bụng con cún làm con cún dẫy dẫy chân vùng vẫy ý muốn nói " cô chủ chơi kì, tôi cũng biết nhột mà". Nhưng đáng tiếc là nó không thể nói nên chỉ biết chịu trận.
Nó nghịch với Mel một lúc Duẫn Minh mới đi vào. Vốn dĩ lúc này cả căn biệt thự chỉ có nó và Duẫn Minh à quên còn có con Mel nữa vì ba mẹ nó vừa lúc sáng có chuyến bay sang Los Angeles giải quyết công việc thay vì để Duẫn Minh đi vì anh phải ở lại nước cho buổi gặp mặt đối tác trong tuần tới.
Thấy Duẫn Minh đi vào nó liền lên tiếng
-Anh hai, em vẫn có thể đi làm ở đó chứ? Em không thấy mệt mà rất thú vị a~
Nó nói giọng điệu có chút nịnh vì nó biết khả năng Duẫn Minh đồng ý là 0,00000001% và đúng như những gì nó thấp thỏm. Duẫn Minh nới lỏng cà vạt cởi cáo áo vest bên ngoài ra vắt lên sofa, anh ngồi xuống sofa gác chân lên bàn cầm tờ báo lật lật từng trang xong điềm tĩnh đáp nó gọn lỏn một câu
-Không
Câu trả lời của Duẫn Minh làm nó cau mặt lại đứng bật lên ôm con Mel lên phòng không nói thêm câu nào.
Dù đồng ý cho nó giấu thân phận và tự do kết bạn nhưng Duẫn Minh không bao giờ để nó ra ngoài làm thêm hay phải đụng chạm vào công việc nặng nhọc nào vì dù sao nó cũng xuất thân là một tiểu thư và còn là em gái ruột của anh a. Anh chỉ sợ nó làm việc quá sức lăn đùng ra ốm thì quả là còn phiền hơn lo việc công ty. Nhưng đúng như Tử Yên nói, nó sướng quá hóa điên lúc nào cũng lén Duẫn Minh xin việc làm thêm và tất nhiên lúc nào cũng bị anh bắt được.
Duẫn Minh lo việc công ty nặng một thì lo việc của nó nặng mười. Mỗi tháng anh đều bảo người cập nhật kết quả học tập của nó cho anh theo dõi nhưng mỗi lần xem bảng điểm của nó anh đều nhíu mày lại thở dài.
Được cái nó dù kém anh 3 tuổi nhưng lại rất nghe lời anh nên lần này anh quyết định đặt nó vào khuôn rèn bớt cái tính cúp học đi chơi của nó bằng cách thuê gia sư về dậy thêm cho nó lúc tan học ở trường.

Mất việc làm, Tử Yên thì đi chơi với Đông Hạo và thế là nguyên ngày chủ nhật nó ở nhà quấn trên cái giường thân yêu say giấc nồng.
Ngủ một mạch tới gần tối nó mới đói bụng lồm cồm ngồi dậy ngáp dài vươn vai rồi lết từng bước vào nhà vệ sinh. Bước ra từ nhà vệ sinh với bộ váy ngủ ngắn quá gối, mái tóc bờm xờm không thèm chải hai mắt vẫn còn híp híp lại vì ngủ chưa đủ giấc ( au: phục cái sức ngủ của tiểu thư :3 )
Như thói quen nó cứ cái bộ dạng đó mở cửa đi xuống nhà bếp lục đồ ăn vì căn bản nhà không có ai, anh hai thì tới công ty. Lục đục trong nhà bếp một hồi nó bê ra tô mì ( chay ) nói là chay vì có thịt có chả nhưng nó lười cắt thái phi xào nên đun mỗi nước sôi rồi thả mì vào. Bước ra khỏi nhà bếp với tô mì trên tay định đi về phòng ăn thì nó chợt khưng lại nhìn ra phòng khách thấy anh hai đang nói chuyện với ai đó, soi soi ngó ngó nó thấy ngồi đối diện Duẫn Minh là một nam sinh chắc tầm tuổi nó hoặc hơn 1-2 tuổi, nó bỏ luôn ý định ăn mì trên phòng mà bê tô mì ra phòng khách, tiến đến phía bàn nó đặt tô mỳ xuống buông lõng một câu
-anh hai dùng mì với em
Chào xong nó gắp mỳ ăn làm như không nhìn thấy sự tồn tại của nam sinh kia. Duẫn Minh thấy hành động của nó thì hơi nhíu mày
-em lên phòng hoặc bê vào phòng ăn mà ăn, không thấy anh đang nói chuyện với khách
-khách?
Lúc này nó mới ngửng đầu lên làm như giờ mới biết sự có mặt của nam sinh kia, vừa nhai mì nó vừa nhìn nam sinh kia nghĩa thầm " khách của anh anh nói, em ăn chứ có bép xép xen vào đâu"
Nam sinh kia nhìn nó một lượt từ đầu tóc, trang phục và dừng lại ở hai chân à nhầm ở hai tay đang vừa gắp mỳ vừa múc nước húp của cô khóe môi khẽ cười nhẹ giọng
-Chào Quách tiểu thư, xin tự giới thiệu tôi tên Kim Trung Hiền năm nay 21 tuổi hiện là giáo sư trường Why Not
"Trường mình có tên giáo sư này sao mình không biết nhỉ?"- nó nghĩ thầm ( au: học 7 ngày thì cúp mất 6 ngày thì biết mới hay ==" )
- và từ hôm nay sẽ kiêm chức gia sư tại nhà của tiểu thư
Kim Trung Hiền tiếp tục nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
"Phụt....."
"Ặc..... ặc... khụ.... khụ"
Kim Trung Hiền vừa dứt lời nó liền phun nước mì vào bát ho sặc sụa
-gia.... khụ... sư? ... khụ khụ
-Em làm trò gì thế dọn ngay cho anh
Duẫn Minh cau mày nhìn hành động của nó quát nhỏ.
Lúc này nó cũng chẳng còn tâm hứng mà nuốt nổi nữa, bê bô mỳ vào một lúc sau nó đi ra vẫn bộ dạng bờm xờm váy ngủ xộc xệch đi ra, vừa trông thấy nó Duẫn Minh lại khẽ lườm lạnh
-em lên phòng thay đồ, chải lại tóc cho anh
Vâng nó còn biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời lết xác về phòng
-Xin lỗi giáo sư, em gái tôi....
- Quách thiếu gia đừng nói thế, tôi không để bụng đâu ngược lại thấy Quách tiểu thư rất thú vị
Kim Trung Hiền vội chặn lời Duẫn Minh đồng thời khẽ cúi đầu có chút lễ phép cười cười nói, cũng phải dù sao họ Quách kia cũng hơn anh một tuổi mà lại còn là giám đốc có tiếng ai giám đụng chạm ( Duẫn Minh: "họ Quách kia" -_- au: *nhìn vu vơ hướng khác* )
10 phút lục đục trên phòng cuối cùng nó cũng đi xuống. Khác hoàn toàn với bộ dạng " búp bê rối" ban nãy, lúc này nó diện trên người một chiếc áo croptop lững quá rốn, chân váy voan hồng phấn mềm mại, tóc được chải gọn gàng và bợp mái lên bằng một cái băng đô chấm bi đen trắng, môi điểm một lớp son bóng màu hồng đào, hai gò má phớt màu trắng mịn, đôi mắt tuy không kẻ hay chuốt mi nhưng từng đường nét của đôi mắt lại rõ ràng,hàng mi cong vuốt con ngươi to tròn long lanh đen láy không lẫn một tạp chất, vẫy đục nào. Rõ ràng không hề màu mè, lòe loẹt ngược lại rất nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại khiến người nhìn không muốn thu hồi tầm mắt, trông nó lúc này như một nhân vật anime bước trong thế giới Otaku ra, ai cho rằng đây là cô gái ban nãy chứ cứ như vừa mới lột xác vậy
-Mel kia, lại đây chị cho ăn bánh
Tiếng nó vang lên cùng với hành động chạy tới bắt con cún làm hình tượng "tiểu thư dịu dàng" kia nứt ra và vỡ vụn. Duẫn Minh thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó chỉ ừ ừ à à còn Kim Trung Hiền nãy giờ đang sững sờ nhìn nó thì bị giật mình khi nó lên tiếng. Nó ôm con Mel lên sofa ngồi bóc bim bim cho nó ăn cũng đúng lúc Duẫn Minh nói chuyện điện thoại xong đi vào.
-Vậy từ giờ Kì nhi nhà tôi phiền giáo sư rồi
Duẫn Minh trên môi nở nụ cười xã giao đồng thời đưa tay ra trước mặt Trung Hiền.
Trung Hiền cũng đua tay ra bắt tay với Duẫn Minh trên môi không quên nụ cười hợp tác
-Đó là việc của một giáo sư như tôi mà, Quách thiếu gia yên tâm tôi sẽ giúp thành tích học tập của Quách tiểu thư vươn lên
Nghe Trung Hiền nói tới đây nó dừng động tác cho Mel ăn mắt khẽ lườm Trung Hiền một cái bụng nghĩ thầm
"Tưởng mình là thánh muốn đánh gục Ngọc Hoàng chắc cứ chờ xem tôi sẽ làm cho anh sợ tôi mà tự rút"
Nghĩ tới đây môi nó nở một nụ cười gian tà đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: