Chap 4: Chạm mặt lần 2

Tiếng MC vừa dứt thì nó có chút sững sờ, đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện quả nhiên là Mẫn Kì và Ngọc My đang ngồi ở dẫy ghế dành cho các thành viên thi đấu, như quên mất việc mình định làm nó không đi rửa mặt nữa mà đứng lặng hồi lâu, năm ngón tay nó xiết chật cây vợt cầu lông đôi mắt nhìn hai người phía trước không chút cảm xúc.
Thấy nó cứ đứng im mãi mà không ngồi xuống Mẫn Hiền ngước đầu lên nhìn nó sau đó nhìn về hướng ánh mắt của nó song chân mày anh khẽ nheo lại

-Em ổn chứ
Câu nói của Mẫn Hiền làm nó giật mình thu ánh mắt lại cảm xúc giãn ra nó ngồi xuống khẽ thở dài

-Không sao
Trận đấu vẫn tiếp tục, phần thắng ở hiệp một nghiêng về trường Phong Nguyệt. Với nó thắng thua không quan trọng nó tham gia chẳng qua là vì muốn thay mặt trường giao lưu với các trường khác. Nhưng với Tử Yên thì khác cô luôn muốn mang lại danh tiếng cho trường mình nên ở hiệp một đã thua khiến cô không được vui, tâm trạng đó hiện rõ trên mặt Tử Yên, cô cầm vợt lững thững đi vào sân đôi mắt nhìn nó sầu não. Hiệp kế tiếp là nó và Mẫn Hiền ra sân, thấy Tử Yên sụ mặt buồn bã nó đứng dậy cột lại tóc kéo tất dưới chân lên cao một chút chờ Tử Yên đi tới nó vỗ vai Tử Yên nháy mắt

- Đừng làm bộ mặt đưa đám thế, tớ và anh cậu còn chưa ra sân mà
Lúc này Tử Yên mới khẽ ngước mặt lên nhìn nó và Mẫn Hiền mếu máo

-Anh, Tử Kì, hai người phải thắng đó

-Em nhiều chuyện
Mẫn Hiền hơi chau mày lườm Tử Yên

-Anh.....

-Tớ và anh cậu sẽ thắng
Tử Yên chưa kịp phản bác Mẫn Hiền thì nó đã nói vào với vẻ kiên định

-Tớ tin cậu
Tử Yên ôm chầm lấy nó đồng thời lè lưỡi trêu ngươi Mẫn Hiền nhưng anh không tức giận mà chỉ khẽ thở dài cầm cây vợt gõ nhẹ vào đầu Tử Yên
Tiếng còi báo hiệu trận đấu tiếp tục. Nó và Mẫn Hiền ra sân đồng thời phía bên kia Mẫn Kì và Ngọc My cũng đã có mặt. Đối mặt với Mẫn Kì và Ngọc My nét mặt nó vẫn không có chút gọi là lo lắng hay run sợ mà ngược lại rất điềm tĩnh pha chút lạnh lùng.
Cú giao cầu đầu tiên nó phát cầu cho Ngọc My, rất nhanh nhẹn Ngọc My đón được cầu của nó và truyền lại.
Trận đấu cứ tiếp diễn gần 20 phút nhưng tỷ lệ vẫn là 10-10, kết quả cứ hòa nhau cho thấy cả hai bên ngang tài ngang sức.
Đột nhiên ở phía bên kia không biết do cố ý hay vô ý mà Ngọc My trật chân ngã khụy xuống, trận đấu tạm dừng. Mẫn Kì vội chạy lại đỡ Ngọc My lên

-Cậu không sao chứ

-Tớ không sao hơi đau thôi vẫn tiếp tục được
Ngọc My nhìn Mẫn Kì khẽ cười rồi níu tay anh đứng dậy, có vẽ như vết thương không quá nghiêm trọng nên Ngọc My vẫn thi đấu tốt. Nhưng còn nó, đứng ở sân bên này nhìn thấy cảnh tượng kia trong lòng có chút khó chịu, nhưng nó vẫn nhớ những gì vừa hứa với Tử Yên nên quyết tâm phải thắng, nó và Mẫn Hiền dường như phối hợp rất ăn ý không để lỡ quả nào nên kết quả hiện đang là 21-20 nghiêng về đội nó. Tử Yên ngồi trên khán đài không ngừng hét lên cổ vũ cho nó và Mẫn Hiền.
Trận đấu tạm ngừng cho các thí sinh nghỉ ngơi uống nước. Nó ngồi cạnh Mẫn Hiền tay cầm chai nước nhưng không uống ánh mắt thi thoảng lại nhìn nhìn Mẫn Kì và Ngọc My, thấy hai người họ cứ cười cười nói nói thi thoảng còn lau mồ hôi cho nhau nó khó chịu cầm vợt đứng dậy

-Trọng tài, tiếp tục
Trọng tài giật mình cho trận đấu tiếp tục.
Phần thắng đang nghiêng về trường nó nhưng khoảng cách không xa nên đội bên rất có khả năng gỡ hòa
Ở phút cuối, khả năng thắng của trường nó là 99,9% nhưng ở lần giao cầu cuối cùng của đội bạn Ngọc My phát cầu khá mạnh lúc này trong đầu nó thoáng xuất hiện hình ảnh Mẫn Kì lau mồ hôi cho Ngọc My bất chợt
"Vụt"
"Bộp"
Nó giật mình cảm thấy hơi choáng, ngồi khụy xuống sân hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần

-Tử Kì
Mẫn Hiền vội chạy lại đỡ nó
-Sao em không đỡ cầu mà để nó đập vào mặt thế
Mẫn Hiễn vừa dứt lời từ mũi nó chảy xuống một dòng máu tươi. Mẫn Hiền tái mặt định bế nó lên thì nó giữ tay anh lại

-Không sao
Nó cố chống tay đứng dậy tay kia khẽ lau đi vết máu trên mũi
-Hòa rồi, không thắng nhưng ít nhất vẫn không thua.
Nó lão đảo đi vào trong sân, nhưng vẫn cần Mẫn Hiền dìu vào vì nó vẫn còn hơi choáng.
Vào bên trong vừa ngồi xuống thì Ngọc My chạy tới vẻ mặt lo lắng hỏi nó

-Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi
Nó đang cầm khăn đặt vào mũi ngăn máu chảy xuống nhưng khi nghe Ngọc My nói nó liền bỏ khăn xuống lạnh lùng

-Trong đấu trường chỉ có thẳng và thua không tồn tại hai từ "xin lỗi" cũng như trong tình yêu một khi đã đi thì không quay lại, xin lỗi có ý nghĩa sao.
Dứt lời nó đứng lên đi vào phòng thay đồ. Ngọc My đơn giản là nghĩ nó đang giận chứ không hiểu những gì nó vừa nói nhưng còn Mẫn Kì thì khi vừa nghe nó nói nét mặt anh hơi tối xuống đôi mắt u sầu nhìn nó rời đi. Mẫn Hiền cũng có thể hiểu những gì nó vừa nói, anh khẽ đưa mắt nhìn Mẫn Kì rồi cũng rời đi nhưng còn để lại một câu nói cũng mang một hàm ý khó hiểu

-Thứ dễ vỡ nhất không phải là thủy tinh mà là trái tim người yêu mình.
Bước ra từ phòng thay đồ nó và Tử Yên liền rời khỏi trường. Tử Yên lúc đầu thấy nó không thắng thì tính la nó nhưng vì nó vừa bị thương với lại hình như tâm tình đang không tốt nên suốt đường đi cô chỉ chuyên tâm lái xe, còn nó dường như không biết nói gì hay chính xác là không muốn nói gì. Ngồi trong xe nó chống tay nhìn ra ngoài cửa, trời bắt đầu tối những ánh đèn đã bật lên xe cũng nhiều dần. Đang im lặng đột nhiên nó lên tiếng

-Tớ muốn đi làm
Tử Yên nãy giờ bị tâm trạng của nó khóa miệng lúc này nghe nó nói như chộp được chìa khóa lập tức đáp lại

-Cậu muốn mà được à
Nghe giọng điệu của Tử Yên nó khẽ lườm cô một cái làm cô có chút hãi vội sửa lời

-Cậu định làm gì?

-Nhân viên tiệm bánh, kia
Vừa dứt lời nó chỉ tay vào một tiệm bánh ngọt mà xe đang tiến tới. Lập tức Tử Yên đạp phanh dừng lại trố mắt nhìn tiệm bánh xong lại nhìn nó kinh ngạc

-Cậu đúng là sướng quá không chịu được mà, làm gì không làm lại đi làm nhân viên tiệm bánh... ơ.. nè...
Mặc cho Tử Yên cứ bô lô ba la trong xe nó mở cửa đi ra đóng cửa lại ném cho Tử Yên một câu

-Cậu về trước, và đừng quên giữ kín với anh hai tớ việc tớ làm ở đây.
Dứt lời nó tiến tới bóc tờ giấy tuyển nhân viên rồi đi vào không kịp để Tử Yên ới thêm câu nào. Tử Yên ngồi trong xe nhăn nhó cau có lầm bầm một lúc rồi cũng quay xe đi trong đầu vẫn thầm mắng nó

"Nhỏ điên này, sướng quá hóa điên mà"
Sau khi nói chuyện với chủ tiệm và viết vài dòng vào đơn thì nó muốn ở lại quán làm luôn. Tính nó ít nói, luôn tỏ thái độ vô cảm trên môi hiếm khi nở ra nụ cười dù là nhếch môi cũng hiếm nhưng có một vấn đề khiến nó lúc khóc khi cười đó là nó sợ anh hai mình.
Nó vừa vào làm việc được vài hôm thì chủ tiệm có vẻ hài lòng với tay nghề của nó tuy nó ít nói không hay cười nhưng cách nó làm việc lại rất khéo léo và chuyên nghiệp.

-Cậu đã từng làm nhân viên nhà hàng hả
Đang xếp bánh chợt từ phía sau một nữ nhân viên trạc tuổi nó bước tới lên tiếng hỏi

-Không có
Nó đáp lại hai chữ ngắn gọn

-Cậu vừa đi học vừa đi làm vậy cực nhỉ chắc gia đình cậu cũng khó khăn nhỉ?
Nó không nói gì chỉ im lặng chăm chú vào công việc.
Nữ nhân viên kia nhìn nó một lúc đột nhiên xoa xoa cằm nói

-Không hiểu sao tớ thấy cậu rất quen nha dù là đây là lần đầu gặp
Nó thoáng giật mình khi nghe nữ nhân viên kia nói, đặt đĩa bánh vào tủ nó nhìn ra ngoài cửa lên tiếng

-Có khách vào

-Ah tớ biết rồi
Nữ nhân viên vừa dời đi nó mới chống cằm khẽ thỡ dài nghĩ thầm

"Nói nhiều quá"

-mang ra cho khách một ly hồng trà và một bánh su kem nha tớ ra ngoài mua thêm trà
Nữ nhân viên đi tới chỗ nó nói

-Ờ mang ra liền đây
Nó đáp lại một cách chậm chạp rồi mở tủ lấy bánh và pha trà.
Nó thấy vị khách kia có chút kì lạ trong tiệm còn khá nhiều bàn mà lại ngồi ngay bàn ở cửa hơn nữa lại quay lưng về phía quầy quay mặt nhìn ra ngoài đường.
Nó bê trà và bánh ra đặt lên bàn không quên câu nói đi kèm

-Hồng trà và bánh của quý khách.

-Cảm ơn...... Tử Kì
Vị khách kia ngạc nhiên khi thấy nó làm ở đây
Nó cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người kia chính là Mẫn Kì, nhưng ngay lập tức nó thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên lại trở về bình thường như cũ nhã nhặn cúi đầu nói

-Chúc quý khách ngon miệng
Nói xong nó đi vào khiến Mẫn Kì chưa kịp nói thêm câu nào.
Dường như chủ tiệm nhận ra hành động của Mẫn Kì và thái độ ngạc nhiên của nó khi nhìn thấy Mẫn Kì nên khi nó vừa đi vào quầy liền ghé sát mặt nó thì thào

-Chị hỏi nè, em quen biết Thôi thiếu gia hả?
Nó đang pha trà chợt dừng hành động khi nghe chị chủ hỏi, im lặng một lúc nó mới đáp

-Em chỉ biết thôi không quen, anh ta có tiếng thế ai chả biết
Chủ tiệm nghe nó đáp nửa nạc nửa mỡ thì nhăn mặt

-Không quen sao cậu ta lại nhìn em

-Chắc tại thấy em xinh

-Con bé này
Dường như biết được có nói gì với nó cũng vô ích nên chị chủ thôi không hỏi nữa mà đi vào trong. Chủ tiệm vừa đi thì nó liền đưa mắt liếc về bàn của Mẫn Kì nhưng hiển nhiên không thấy anh đâu mà chỉ thấy nữ nhân viên kia đang thu dọn chén đĩa.
Lúc này đã là 7 giờ 30. Vì là mùa đông nên trời tối khá nhanh. Tiệm bánh lúc này cũng khá đông khách nên nó ít có thời gian đứng nhởn nhơ, nói là mùa đông nhưng phải chạy ra chạy vào như thế này nó lại cảm thấy nóng như mùa hè. Khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán đột nhiên điện thoại nó reo, đi vào trong một tay lấy bánh một tay trượt điện thoại mà không nhìn xem ai gọi cho mình

-Alô

-Là anh đây
Giọng nói kia vừa cất lên nó giật mình nhưng chợt nhớ là người đó không ở đây nó khẽ thở phào đáp lại

-Anh hai gọi cho em có chuyện gì thế ạ

-À cũng không có gì chỉ là anh đột nhiên thèm bánh ngọt muốn nhờ em mua cho anh một cái lát mang về cho anh nhé

-Vâng anh hai

-Cái trên tay em đang cầm nhé

-Vâng anh hai, khoan..... anh....
Lúc này nó mới giật mình ngước mặt nhìn xung quanh tiệm xong nó dừng ánh nhìn ở ngoài cửa sổ thấy chiếc mui trần đen óng hãng Big Good ( au phịa ra nhé ) mới nhất vừa được xuất xưởng hai cái trên thế giới, cảm thấy cái xe này rất là quen nha, song nó đưa thật chậm con ngươi liếc nhìn phía cửa chính đúng như nó đoán.

-Ồ, Quách thiếu gia hôm nay tới tiệm bánh của chúng ta kìa mọi người, trông anh ấy bảnh quá cơ ( mắt nổ tim)
Mấy nữ nhân viên kéo kéo áo nhau xì xào cười tít mắt nhìn Quách Duẫn Minh không rời. Thấy nó không phản ứng mà cứ đứng đơ ra nhìn nữ nhân viên kia mới trêu chọc

-Ây da, Tử Kì lạnh lùng nhà ta thấy trai đẹp cũng hóa đá nha nè tan đi nàng ơi
Vừa nói đồng thời lấy lay khua khua trước mặt nó
Khách hàng trong tiệm thấy sự xuất hiện của Quách Duẫn Minh cũng không khỏi ngạc nhiên ai cũng đưa mắt nhìn.
Quách Duẫn Minh diện bộ âu phục nâu hơi điểm ánh kim, thắt cà vạt sọc đỏ đen mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng nhưng rất lịch lãm và sang trọng. Khi nói đến anh không ai không biết tập đoàn đá quý lớn nhất nước và tập đoàn xe hơi có tiếng tại LosAngeles.
Mặc kệ mọi ánh nhìn, Duẫn Minh vẫn chậm từng bước tiến về phía nó. Thấy anh ngày càng gần quầy đám nữ nhân viên tim đập thình thịch không biết anh muốn tìm ai chăng? Tim nó cũng đập loạn trong ngực nhưng là đập vì..
....... sợ.

Dừng lại trước quầy bánh Duẫn Minh khoanh tay tựa lưng vào ghế nhìn nó điềm tĩnh

-Thế giờ em muốn tự về hay để anh cho người vác em về đây?
Câu nói của Duẫn Minh vừa dứt thì có hai tên vệ sĩ từ bên ngoài đi vào đồng thời hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào nó tò mò

-Anh hai, em.....
Câu nói của nó thoát ra làm đám nhân viên cùng chủ tiệm ngoác miệng ra kinh ngạc nhìn nó chăm chăm

-Anh cho em hai phút
Nói rồi Duẫn Minh đi ra để lại hai tên vệ sĩ đang nhìn nó sau đôi kính đen
-Quách tiểu thư, mời cô ra xe

-Không thích
Nó khoanh tay vênh mặt nhìn hai tên vệ sĩ cau có

-Vậy thì chúng tôi vẫn phải nghe theo giám đốc Quách thôi
Dứt lời một tên tiến tới vác nó lên đi ra khỏi tiệm
-Bỏ tôi xuống, các người không nghe tôi thì đừng trách
mặc kệ nó vùng vẫy quẫy đạp trước sự kinh ngạc của nhân viên chủ tiệm và khách hàng trong tiệm tên vệ sĩ vẫn không bỏ nó xuống

- anh hai đáng ghét
Vừa ném nó vào xe nó đã phang cho Duẫn Minh một câu xanh rờn, lập tức Duẫn Minh lườm nó một cái làm nó lạnh toát lưng im ru không nói thêm câu nào.
Nhưng như sực nhớ ra vấn đề chính nó đang thắc mắc vì sao Duẫn Minh lại biết nó làm ở đó rõ ràng chỉ có nó và Tử Yên với nó biết

-Anh hai ai nó cho anh biết em làm ở đó?
Nhịn không được nó lên tiếng hỏi

-Đối tác làm ăn của anh
Duẫn Minh trả lời nó tay lướt màn hình ipad
-Là Tử Yên hả?

-Cô ta là ai?
Nghe cách trả lời của Duẫn Minh nó chắc chắn không phải Tử Yên nói

"Vậy rốt cuộc là kẻ đáng ghét nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: